Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚 ⋮ say (1)꒱ ‧₊˚

Tag: cả hai đứa đều say tí bỉ, 70% là makeout, kkh đơn giản là có một con cu bự, nhưng kdb mới là đứa thèm khát, họ đụ nhau trong cơn say nhưng không hối hận lắm, belly bulge, dirty talk.

---

Ngẫm lại thì mối quan hệ này hình thành đơn giản hơn những gì Kim Kwanghee nghĩ, tất cả những gì thúc đẩy để cả hai bắt đầu bước chân vào con đường tội lỗi này chỉ là một bữa say sưa. Cả gã và em khi đó đều mụ mị bởi chất cồn cay đắng, cuối cùng lại va phải ánh mắt nhau giữa một rừng biển người cũng đã say khướt. Gã vẫn không biết được vì sao khi đó em và gã lại hiểu ý nhau tới như thế, nhưng rõ ràng Kim Kwanghee chưa từng gặp em trước đây, ấy vậy mà chỉ cần một ánh mắt lại có cảm giác như đã quen từ rất lâu rồi.

Chỉ cần một ánh mắt. Tất cả chỉ vì một ánh mắt. Cái ánh mắt chết tiệt đó.

Kim Kwanghee không nhớ được bản thân đã cùng Kim Dongbeom thoát khỏi buổi tiệc bằng cách nào, gã chỉ biết rằng ngay khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, Kim Kwanghee như một con mãnh thú bị xiềng xích lâu ngày bỗng được tự do, gã rống khẽ một tiếng nghẹn ngào rồi điên cuồng vồ lấy Kim Dongbeom. Lưng em đập mạnh vào gỗ lạnh, tạo nên một tiếng "rầm" giữa không gian nồng nặc mùi rượu và ham muốn đang sôi sục. Đôi môi gã nghiền nát cánh môi mềm mại của Dongbeom, cuồng nhiệt và gấp gáp như thể sợ rằng khoảnh khắc này sẽ tan biến mất. Vị cay nồng của cồn quyện lẫn vị ngọt ngào nơi khoang miệng em, một thứ hỗn hợp chết người kích thích những dây thần kinh khoái lạc đang gào thét đòi hỏi nhiều hơn.

Lý trí của Kim Kwanghee gào thét, một giọng nói lí nhí cố gắng van nài gã dừng lại. Không được, đây là Dongbeom, đồng đội của mày, một đứa nhóc, nhưng cơ thể gã hoàn toàn phớt lờ những lời cảnh báo yếu ớt ấy. Máu nóng chảy rần rần trong huyết quản, thôi thúc gã phải chiếm đoạt, phải sở hữu bằng mọi giá cái thân thể mềm mại đang run rẩy trong vòng tay.

Họ hôn nhau đến nghẹt thở, đến khi lồng ngực cả hai đau nhói vì thiếu khí mới chịu buông nhau ra, đôi môi sưng mọng ướt át, những sợi chỉ bạc mỏng manh nối liền. Ánh mắt Kim Kwanghee dại đi vì dục vọng, gã nhìn sâu vào đôi mắt ướt át, long lanh của Dongbeom, nơi mà sự bối rối, sợ hãi và cả một tia lửa lạ lẫm đang lẫn lộn.

Không một lời nói, không một chút chần chừ, Kim Kwanghee lại lao vào em, điên cuồng như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Lần này, nụ hôn còn gấp gáp và mạnh bạo hơn. Gã mút mát cánh môi em, cắn nhẹ rồi lại liếm láp, như thể muốn nuốt trọn lấy từng hơi thở, từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào đang cố gắng thoát ra từ cổ họng Dongbeom. Bàn tay gã không yên phận luồn vào mái tóc mềm mại, siết chặt gáy em, giữ cho nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.

Trong cơn say của dục vọng, Kim Kwanghee dường như quên hết mọi thứ. Quên đi thân phận đồng đội, quên đi những ánh mắt dò xét nếu bị phát hiện, quên đi cả những hậu quả có thể xảy ra. Tất cả những gì gã cảm nhận được là sự mềm mại, ấm áp của cơ thể Dongbeom, là hương vị ngọt ngào nơi đôi môi em, là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cả hai.

Mỗi lần buông nhau ra để hớp lấy chút không khí ít ỏi, ánh mắt họ lại khóa chặt vào nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Kim Kwanghee thoáng thấy một ý gì đó không chỉ là sợ hãi trong đôi mắt Dongbeom. Có lẽ là sự tò mò, có lẽ là một chút đáp trả vụng về, hay thậm chí là một chút...mong đợi? Ý nghĩ đó như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, khiến gã lại càng thêm điên cuồng, lại càng muốn chìm sâu hơn vào cái vòng xoáy tội lỗi này.

"Mẹ nó, Dongbeom...em cố tình phải không?" Gã nói, đứt quãng giữa các nhịp thở hổn hển sau những đợt cắn mút không khoan nhượng. Đầu ngón tay run rẩy khám phá vùng eo thon mềm mại bên dưới vạt áo, và tuyệt vời làm sao, nó hoàn toàn vừa vặn trong vòng tay gã. Di chuyển dọc đường xương sống mảnh mai để lại xúc cảm tê rần lan tỏa trên làn da người nhỏ hơn, gã không để em có cơ hội trả lời mà tiếp tục vùi mặt xuống vùng hõm cổ ửng đỏ của em, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào của da thịt pha lẫn chút men say quẩn quanh. Răng gã khẽ cắn lên phần da cổ non mềm, nghiến lên phần thịt được cho là nhạy cảm, để lại vết răng rõ mồn một trên màu da trắng hồng. Kim Dongbeom cũng chẳng buồn để tâm đến câu hỏi của cái người đang bận cắn mút cổ em, em rên rỉ theo từng hành động của gã, âm thanh ra tới miệng lại thành tiếng nỉ non nịnh tai khiến đầu lưỡi Kwanghee tê rần.

Gã có thể cảm nhận được cơ thể Kim Dongbeom đang run lên theo từng đợt trong vòng tay, và việc chân em nhũn ra như thế nào dưới từng cái chạm gã trao. Đứng mãi ở phía cửa cũng chẳng là một ý hay, nhất là khi cả hai đều đang trong tình trạng xộc xệch, say khướt và có thể đè nhau ra bất cứ khi nào. Kim Kwanghee không suy nghĩ gì nhiều, gã vòng tay qua eo người nhỏ hơn, nhẹ nhàng bế lên rồi đi đến cái giường gỗ của kí túc.

Em ấy nhẹ hơn mình nghĩ, gã tự nhủ ngay lúc bế em lên để rồi tự mình bất ngờ với cân nặng của đối phương, có lẽ mình nên chú ý tới việc ăn uống của em ấy từ bây giờ.

Đặt Dongbeom xuống chiếc giường đơn sơ, Kim Kwanghee không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ửng hồng và đôi môi sưng mọng của em. Ánh đèn vàng hắt lên làn da trắng nõn, làm nổi bật những vết đỏ do nụ hôn vội vã của gã để lại. Một cảm giác như thể đã đạt được một thành tựu to lớn xen lẫn xúc cảm thỏa mãn dâng trào từ đáy lòng, Kim Dongbeom nằm đó, ngay trên giường gã, bấu víu lấy tấm chăn ám mùi của gã, chìm trong những thứ đồ gã thường dùng, chìm trong khoảng không gian không một nơi nào là an toàn. Em nằm đó, run rẩy và trông thật mỏng manh, thật yếu đuối dưới ánh nhìn không khoan nhượng của người lớn tuổi hơn. Ánh mắt của gã chẳng còn dịu dàng như thuở ban đầu, khi mà Kim Kwanghee vẫn còn cố gắng che giấu đi ham muốn được chạm vào em như cách hiện tại gã đang làm.

Bụng dưới của Kim Kwanghee khẽ quặn lại.

Ánh mắt Kim Dongbeom mơ màng, nhìn đàn anh đang suy tư đứng bên giường. Sự cuồng nhiệt ban nãy rõ ràng đã giảm xuống, nhường chỗ cho một chút lý trí còn sót lại, sự suy xét trước sau và cả ranh giới đạo đức vô hình đang ngăn cấm cả hai lao vào nhau.

Gã đang do dự, và em biết điều đó.

Thế là em cựa mình, một động tác cố tình chậm rãi để vạt áo rộng trượt dài khỏi bờ vai mảnh khảnh, lộ ra phần cổ trắng nõn với những dấu hôn đỏ ửng in hằn - chứng tích cho sự mất kiểm soát vừa rồi của vị top laner kia. Tấm ga giường sẫm màu càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của Kim Dongbeom, và cái cách em khẽ nhếch môi, ánh mắt mơ màng nhìn thẳng vào Kim Kwanghee chẳng khác nào một lời mời gọi đầy lẳng lơ.

"Kwanghee-hiong?" Giọng em ngọt lịm, mềm mại rót vào tai mà lại tàn nhẫn cấu xé sự tỉnh táo cuối cùng của gã. Cái cách em gọi gã một tiếng "hiong" đầy nũng nịu, cùng với ánh mắt mở to, ngập nước như thể đang chờ đợi sự phán quyết cuối cùng. Kim Kwanghee biết, em đang cố tình dụ dỗ gã sa vào cái bẫy ái tình mà ngay từ đầu gã đã chẳng thể nào nắm quyền chủ động, và người chờ đợi cái kết không phải là em, mà là gã.

Nhưng dù sao cũng là Kim Kwanghee tự nguyện nhún thân vào vũng bùn lầy này, là gã mong muốn được nhấn chìm trong mật ngọt em trao. Cho dù không thể quay đầu hoặc lý trí cùng con tim này tan nát theo thời gian thì gã cũng không hối hận.

"Ừ, anh đây." Gã đáp lại, nhẹ tênh sau khi đã làm rõ được mớ bòng bong trong lòng mình. Dịu dàng chạm lên nơi đuôi mắt ửng đỏ, Kim Kwanghee để ngón tay mình lướt qua vùng da mỏng manh, cảm nhận được hơi nóng vẫn còn vương lại. Ngón tay gã trượt xuống gò má mềm mại hây hây, nơi mà những mạch máu dưới da dường như cũng đang khẽ rung động. Cuối cùng, đầu ngón tay dừng lại nơi đôi môi sưng mọng, ướt át, cái nơi mà chỉ vừa ban nãy thôi gã còn đang điên cuồng chiếm đoạt, ngấu nghiến không buông tha.

Xinh đẹp không hẳn là một tính từ phù hợp để miêu tả con trai, nhưng bây giờ gắn lên Dongbeom mới có thể miêu tả được hết một phần vẻ đẹp của em trong đáy mắt gã. Sự mong manh, thuần khiết ấy, dưới ánh đèn vàng nhạt lại càng thêm phần quyến rũ đến lạ kỳ. Làn da trắng nõn ửng hồng, đôi môi sưng mọng như cánh hoa hé nở, và đôi mắt ướt át, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời đêm đầy sao. Kim Kwanghee mê đắm, dường như không nhận ra ánh mắt của bản thân đã bộc lộ hết tất thảy dịu dàng ẩn giấu.

Kim Kwanghee không kiềm được, lại cúi xuống hôn lên cánh môi đang hé mở nhưng lần này không còn những lần cắn mạnh bạo, những đợt lấn lướt khiến cho Kim Dongbeom thở không ra hơi. Nụ hôn này chỉ là một cái chạm khẽ giữa da thịt, nhẹ nhàng, âu yếm như một lời xin lỗi thầm lặng, một sự trân trọng bất ngờ dành cho vẻ đẹp mong manh đang hiện hữu trước mắt. Đôi môi gã mềm mại lướt trên môi em, như cánh bướm đậu khẽ lên đóa hoa, không vội vã, không đòi hỏi, chỉ đơn thuần là một sự kết nối dịu dàng. Gã cảm nhận được hơi thở ấm áp của Dongbeom phả vào khuôn mặt mình, một chút run rẩy khẽ khàng đáp lại. Không có sự chống cự, không có sự e dè, chỉ có một sự yên bình lạ thường lan tỏa giữa cả hai. Kim Kwanghee khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng này cùng với nhịp tim rung lên liên hồi.

Và đương lúc gã đàn ông dần mất đi cái ý dục vọng hoang dại, thì em nhỏ của gã lại chẳng dễ dàng buông tha.

Đầu ngón tay mềm mại lướt trên vạt áo Kim Kwanghee, không dừng lại mà tiếp tục men xuống phía dưới, vẽ những đường cong vô hình trên lồng ngực rắn chắc của gã, để lại một luồng nhiệt khó có thể làm ngơ sau lớp vải mỏng. Kwanghee vốn đang chống hai tay sang hai bên giường để giữ một khoảng cách an toàn mong manh, vậy mà chỉ vì vài đường vuốt ve đầy khiêu gợi ấy lại khiến gã có cảm giác như toàn bộ ý chí đang lung lay dữ dội, muốn ngã khuỵu xuống cái vực sâu ngọt ngào mà em đang mời gọi. Gã mím môi, rõ ràng là đang cố gắng chống cự nhưng hơi thở nóng rực phả ra từ kẽ răng lại tố cáo sự thất bại thảm hại của bản thân.

Kim Dongbeom không dừng lại ở đó, bất ngờ, em choàng tay qua cổ gã trai, kéo mạnh xuống khiến khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần như bằng không. Hơi thở ấm nóng phả vào môi Kim Kwanghee, mang theo mùi rượu nhàn nhạt và một chút hương thơm ngọt ngào đặc trưng của em. Ngón tay em vẫn không ngừng nghịch ngợm, trượt dọc sống lưng Kim Kwanghee, khẽ cào nhẹ lên làn da nóng ran dưới lớp áo thun mỏng manh. Một tiếng rên khẽ khàng thoát ra từ cổ họng gã, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự kháng cự của gã đang dần tan vỡ.

"Kwanghee-hiong." Bụng dưới của gã lại nhói lên ngay sau khi cái tên mình được xướng lên bởi thanh âm ngọt ngào thuộc về em, một lần nữa, Kim Kwanghee chấp nhận kết cục thua thảm hại dưới tay Kim Dongbeom. Còn về phần người đi rừng trẻ tuổi, em nở một nụ cười tựa hồ rất thỏa mãn với phản ứng của cái người đang đè em dưới thân kia. Kiêu ngạo nâng lên đôi gò má hồng, rướn người hôn lên chóp mũi đang rịn mồ hôi của đối phương, em kéo lê từng cái thơm lên đuôi mắt khẽ nheo, lướt qua gò má, đáp lên khóe môi khiến cho tâm tình đang căng như dây đàn của gã cũng phải nhũn ra dưới từng chiếc thơm mềm.

Nhận thấy người đi đường top đã dần gỡ bỏ đi lớp phòng bị căng thẳng, Dongbeom khẽ chống tay, tách khỏi nụ hôn đang day dứt. Với một động tác nhanh nhẹn và dứt khoát, em chủ động lật người, kéo theo Kwanghee đang còn ngỡ ngàng nằm ngửa lên tấm nệm lún sâu. Giờ đây, Dongbeom ngự trị phía trên, hai đầu gối quỳ hai bên hông đối phương, ánh mắt tinh nghịch khóa chặt lấy gương mặt vẫn còn vương chút bối rối của người lớn hơn. Em nhếch môi, một nụ cười chậm rãi đầy trêu ngươi, nhướn người một chút để rồi ịn lấy mông mềm xuống nơi đang căng phồng dưới lớp quần nỉ xám. Hành động bất ngờ này vừa đáng yêu lại vừa dâm ô, khiến cho gã trai vốn đang dịu xuống lại phải gồng mình kiềm chế. Một tiếng thở nghẹn lại nơi cuống họng, yết hầu khó khăn di chuyển lên xuống theo từng đợt nuốt nước bọt đang tiết ra không kiềm chế, và ánh mắt vốn đang còn tỏ ra ngơ ngác tối sầm lại. Kim Kwanghee đến giới hạn rồi. Bàn tay gã chẳng còn kiên nhẫn mà vuốt ve nữa, chúng thô lỗ nắm chặt lấy eo Dongbeom, ngón tay không chút khách khí mà luồn vào trong áo, cấu véo cái eo săn chắc. Máu nóng đã dồn hết xuống hạ bộ, căng trướng đến khó chịu. Mẹ nó, gã thầm rủa trong khi cái mông kia cứ cạ tới cạ lui trên cái thứ đang muốn nổ tung của gã, thằng nhóc này đúng là cố tình chọc điên mình. Gã nghĩ bụng lát nữa mà tóm được, nhất định phải lột sạch sẽ rồi banh mông nó ra mà đụ cho nó một trận nhớ đời, đến lúc đó thì đừng hòng mà vênh váo ngồi trên người gã như thế này nữa. Nghĩ là làm, bàn tay đang nắm chặt eo Dongbeom trượt xuống, không chút do dự mà luồn thẳng vào bên trong cạp quần trễ nải của em. Ngón tay thô ráp chạm ngay đến lớp vải mỏng manh, cũng chẳng buồn nắn nót, trực tiếp xoa nắn bờ mông căng tròn đang không ngừng khiêu khích gã rồi bất ngờ luồn vào giữa khe mông núng nính, xoa lên cái lỗ nhỏ đang e ấp co rút. Kim Dongbeom hé môi thoát ra một tiếng kêu bất ngờ, biểu cảm đó được quan sát dưới mi mắt gã lại thành một tiếng rên rỉ đầy non nớt, khơi gợi thêm thú tính bên trong gã. Cái cách đôi môi kia hơi run rẩy, cái ánh mắt thoáng chút bối rối pha lẫn kích thích kia...mẹ nó, đến thở thôi thằng nhóc này cũng khiến gã điên đảo hay sao?

Máu nóng của Kwanghee sôi sục tới tận đỉnh đầu. Ngón tay gã liên tục xoa ấn, miết lấy cửa huyệt ửng hồng đang run rẩy. Tay còn lại cũng chẳng chịu yên, Kim Kwanghee men theo vùng eo đã bị gã véo cho đỏ ửng, lên đến lồng ngực phẳng lì của em. Đầu ngón tay thô ráp không chút khách sáo day mạnh lên đầu ngực còn e ấp mềm nhũn.

"Nhìn em này," Gã nói, với giọng điệu châm chọc. "Người thì ốm nhách, vậy mà ngực lại có thịt, vừa tay thế này." Từng câu từng chữ của Kim Kwanghee như nhát dao xoáy sâu vào lòng tự trọng của Kim Dongbeom. Ấy thế mà thay vì cảm thấy nhục nhã, một dòng điện kỳ lạ lại chạy dọc sống lưng em.

Ánh mắt Dongbeom khẽ dao động, nhìn xuống lồng ngực phẳng lì của mình rồi lại nhìn lên khuôn mặt đầy vẻ trêu ngươi của Kwanghee. Một nụ cười mỏng manh bất ngờ xuất hiện trên môi em. "Kệ em," em nói, giọng hơi khàn đi một chút. "Nhưng mà anh thích không?"

"Thích, rất thích." Gã đáp, gần như ngay tức thì. Ngón tay vẫn không ngừng dày vò, cấu xé đầu ngực sưng tấy đến đáng thương của Dongbeom. Gã dùng ngón trỏ và ngón cái nhéo mạnh vào đầu nhũ hoa mềm mại, kéo nhẹ nó rồi thả ra đột ngột, để lại cảm giác vừa đau vừa tê lan tỏa khắp lồng ngực em. Kim Dongbeom cụp mắt, rên khẽ trước kích thích đang dần cảm nhận được rõ ràng hơn. Em chống tay lên ngực người lớn hơn để làm điểm tựa, đỡ lấy một thân đang co giật bởi khoái cảm đặc biệt. Kim Kwanghee thấy thế thì cười khẩy, gã nhân cơ hội Dongbeom đang lơ là cảnh giác mà tiếp tục dời sự chú ý xuống cái động háu đói. Trong lúc đang chơi đùa với nhũ hoa phấn nộn bên trên, bàn tay từ ban nãy đã chui tọt vào bên trong quần của Kim Dongbeom cũng không buông tha cho em. Ngón tay gã tuy không đút vào bên trong cái lỗ mềm, nhưng cả chục phút khều khều bên ngoài cũng đủ để làm cánh cửa mình đó mềm đi trông thấy. Dần dà mất đi sự kiên nhẫn vốn có, Kim Kwanghee không báo trước, ấn mạnh đầu ngón tay vào bên trong hậu huyệt mềm nhũn. Một cảm giác trơn tuột, mềm mại tới không tưởng bao bọc lấy đầu ngón tay gã. Không hề có sự siết chặt phòng thủ, không có chút khó khăn nào, ngón tay Kwanghee trượt sâu vào bên trong một cách dễ dàng đến mức khó tin.

Ồ?

Ồ.

"Cái gì đây?" Kim Kwanghee không kiềm được mà thốt lên, theo sau đó là tiếng cười trầm thấp. "Chu đáo quá nhỉ, Dongbeomie." Vừa nói, gã vừa thô bạo nhét thêm ngón thứ hai vào bên trong em. Thật ra thì gã đàn ông không hài lòng lắm về việc gã không phải là người đầu tiên (ít nhất là trong đêm nay) khám phá cái động bên dưới. Nhưng dù sao thì cái em xinh này cũng đã mất công chuẩn bị trước cho Kwanghee, nên gã sẽ làm người tốt mà bỏ sự bực bội này sang một bên.

Một chút nữa rồi phát tiết cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com