𐙚 ⋮ say (2)꒱ ‧₊˚
Hai ngón tay chìm sâu bên trong cái động ngập ngụa chất bôi trơn đã được bơm sẵn, ướt tới mức phần da đầu ngón tay gã cũng có cảm giác muốn nhũn ra. Đương nhiên, với danh dự của một thằng đàn ông, Kim Kwanghee không cho phép mình là người thụ động trong chuyện chăn gối mây mưa này. Huống hồ, Kim Dongbeom trông quá ngon lành để gã có thể thuyết phục bản thân nằm yên hưởng thụ.
Các khớp ngón bắt đầu chuyển động, đè lên vách thịt mềm mại cọ xát. Đầu móng tay cụt lủn gãi lên từng nếp nhăn không có quy luật khiến cho người đi rừng đang kiêu ngạo cũng phải khép hờ mắt mà rên ư ử. Từng đợt tê dại buốt óc lan truyền từ sâu bên trong, khiến toàn thân Dongbeom giật nảy, đầu ngón chân khẽ co quắp lại. Hơi thở em trở nên gấp gáp, đứt quãng theo từng nhịp day miết của Kwanghee.
Bất ngờ, gã đàn ông nhổm người dậy đổi tư thế. Kim Kwanghee ôm em vào lòng, hai ngón tay vẫn đang chuyên tâm khuấy đảo động thịt đầy nước, thậm chí còn rụt rịt có ý định nhét thêm ngón thứ ba vào trong. Tư thế đột ngột này khiến Dongbeom giật bắn người nhưng trước khi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì một cảm giác thâm nhập sâu hơn, mạnh mẽ hơn ập đến. Trọng lượng cơ thể Dongbeom như đè hẳn xuống, khiến hai ngón tay Kwanghee vốn đã sâu giờ lại càng tiến vào tận cùng, chạm đến những nơi nhạy cảm nhất mà em khó có thể chạm tới. Kim Dongbeom có chút hối hận về hành động trêu chọc quá trớn ban nãy, em vốn dĩ chỉ định khích tướng người lớn hơn một xíu rồi để gã muốn làm gì thì làm, nhưng thứ em không ngờ là rượu vào thì hai đứa lại thành cái loại máu nứng nhiều hơn máu não. Và lạy có chúa, ngón tay của gã sướng hơn nhiều, rất nhiều so với những gì em tưởng tượng. Kim Dongbeom từ ngày đầu gia nhập đội đã âm thầm ngắm nhìn từng đốt ngón tay của Kim Kwanghee, ngón tay gã không quá thô nhưng lại dài và có một độ chắc nhất định. Không biết bao lần mỗi khi Kim Dongbeom tự chơi đùa với bản thân, em đã mường tượng cái cách ngón tay của gã sẽ khuấy đảo bên trong em như nào. Hay cái cách gã sẽ dùng đôi bàn tay ấy để mơn trớn khắp cơ thể em như thể em là một món đồ lạ lẫm, để rồi từng khớp ngón ấy sẽ chạm tới nơi mà bản thân em không bao giờ có thể với tới khiến cả người em nhũn ra như thạch.
Vòng tay qua cổ dấu yêu mà ôm lấy những mơ ước đã thành sự thật, Kim Dongbeom vùi mặt vào vai người em nhung nhớ mà khóc nấc lên khi Kim Kwanghee nhét ngón thứ ba vào. Cửa lỗ căng chướng, nuốt nhả dị vật đang kéo căng từng thớ thịt bên trong. Cho dù Kim Dongbeom có tự chơi bản thân trước khi đi tới đêm định mệnh này thì ba ngón tay của Kwanghee vẫn đủ to để khiến Dongbeom hụt hơi. Tiếng nức nở tội nghiệp vang vọng bên tai Kwanghee, nhưng điều đó chẳng thể lay động được lương tâm của gã đàn ông, ngược lại, thấy em nhỏ khóc lóc còn phấn khích hơn vạn lần.
Gã vùi mặt vào hõm vai em, hít hà mùi hương cơ thể đang trở nên nồng nàn pha lẫn chút mặn chát của mồ hôi và nước mắt. Kim Kwanghee hiện tại đã cởi kính quăng sang một bên, tầm nhìn gã nhòe đi nhưng vẫn đủ để thấy rõ được những vệt ửng hồng lan dần trên làn da trắng muốt của Dongbeom. Khi thị giác suy yếu cũng là lúc những giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Gã cảm nhận rõ được từng thớ cơ bên dưới đang ngoan ngoãn co bóp, cố gắng làm hài lòng gã tới mức nào. Và khi em vô thức ưỡn người lên bởi những khoái cảm mỗi lần đầu ngón tay gã cố tình sượt qua điểm dâm, Kwanghee sẽ siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Dongbeom, cảm nhận từng đợt co thắt mạnh mẽ nơi bụng dưới đối phương.
Cảm thấy phía bên dưới đã đủ mềm để gã đàn ông có thể oanh tạc, Kim Kwanghee chẳng buồn diễn nét nhẫn nại nữa.
Cầm lấy đôi bàn tay đang bấu lấy vai mình kéo xuống chỗ đũng quần dựng đứng ướt đẫm, hơi nóng từ nơi đó khiến cho Dongbeom có cảm giác tựa hồ như muốn bỏng. Trải qua một trận dạo đầu vật vã, chất cồn làm em choáng váng cũng đã tan đi ít nhiều, giờ đây - trong trạng thái gần như là tỉnh táo - Kim Dongbeom có thể cảm nhận rõ sự trướng đại khủng khiếp đang ẩn mình sau lớp vải, từng nhịp mạch đập thình thịch như muốn xé toạc sự kiên nhẫn cuối cùng. Những ngón tay thon dài vốn dĩ nên rụt lại vì e ngại, nay lại cả gan siết nhẹ, chủ động miết dọc theo chiều dài nóng hổi ấy như muốn đo đạc kích thước của thứ sắp sửa xâu xé mình.
Một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên từ lồng ngực vạm vỡ của Kwanghee khi nhận được tín hiệu khiêu khích vụng về từ em. Gã chẳng nói nửa lời, bàn tay thô ráp nhanh chóng len vào giải phóng cho con quái vật đang bị giam cầm. Khi rào cản cuối cùng được trút bỏ, thứ dục vọng nguyên thủy kia bật ra, ngạo nghễ và sừng sững phả hơi nóng hầm hập vào da thịt non mềm.
Dongbeom nhìn trân trân vào khối thịt gân guốc, sẫm màu đang giật nảy đầy sức sống trước mặt mình, rồi lại liếc xuống "cậu em" cũng đang dựng đứng, rỉ dịch của bản thân mà thấy tủi thân lạ lùng. Rõ ràng cùng là đàn ông con trai, cũng ăn cơm uống nước như nhau, mà sao tạo hóa lại bất công đến thế?
Của Kwanghee thì to lớn một cách phi lý, gân xanh nổi lên chằng chịt bao quanh thân gậy thô dài, trông hung hãn và đầy đe dọa. Còn của em...dù cũng đang cương cứng đấy, nhưng đặt cạnh gã thì trông lép vế hẳn, trắng trẻo, phấn nộn và nhỏ xinh hơn thấy rõ. Sự chênh lệch kích thước một trời một vực này đập thẳng vào mắt khiến lòng tự trọng đàn ông của Dongbeom bị tổn thương sâu sắc.
Cảm giác thua thiệt ập đến khiến em bĩu môi, đôi mắt ầng ậng nước lườm Kwanghee một cái đầy hờn dỗi, lầm bầm với cái giọng lè nhè men say.
"Gì mà to khiếp vậy...anh ăn hết phần của người khác hả? Bất công vừa thôi chứ..."
Thấy bộ dạng phụng phịu, so bì kích cỡ đầy trẻ con ấy của Dongbeom, Kwanghee không nhịn được mà bật cười. Gã cúi xuống, hôn chụt lên cái miệng đang chu ra càm ràm kia, giọng trêu chọc.
"To để phục vụ em sướng hơn còn gì. Không thích à?"
Lời thô tục trắng trợn ấy thế mà lại hiệu quả. Sự tủi thân ban nãy bay biến đâu mất, thay vào đó là trí tưởng tượng phong phú của kẻ say bắt đầu hoạt động hết công suất. Em liếc nhìn "con quái vật" gân guốc kia một lần nữa, mường tượng đến cảnh nó sẽ chèn ép vào vách ruột mình, nong rộng cơ thể mình ra sao...Chết tiệt, chỉ mới nghĩ đến thôi mà sống lưng em đã tê rần.
Dongbeom nuốt khan, cổ họng khô khốc nhưng đáy mắt lại long lanh sự thèm khát trần trụi. Thay vì trốn chạy, em run rẩy tách rộng hai chân, đầu gối chạm nhẹ vào hông gã đầy mời gọi. Em biết mình sắp bị nghiền nát, nhưng chính cái ý nghĩ sẽ được lấp đầy bởi người đàn ông này lại khiến hậu huyệt phía sau co thắt điên cuồng, rỉ ra thứ dịch vị dâm đãng như đang gào thét đòi hỏi được xâm phạm ngay lập tức.
Hơi thở đục ngầu mùi dục vọng của Kwanghee phả nóng rực vào vành tai mỏng manh, khiến sống lưng Dongbeom tê dại đi vì kích thích. Gã không vội vàng xâm nhập ngay mà cố tình dùng phần quy đầu trơn bóng, ướt át cạ nhẹ vào miệng huyệt đang co thắt liên hồi, giọng gã khàn đặc, rè rè vang lên sát bên tai đầy trêu ngươi.
"Nơi này của em đang cắn chặt lấy anh đấy. Thèm khát anh đến thế sao, hửm?"
Từng từ ngữ thốt ra trần trụi và thô bạo như những mũi dao ngọt ngào cứa vào lòng tự trọng đang rên rỉ của Dongbeom. Em muốn phản bác, muốn mắng gã im miệng, nhưng khoái cảm từ sự ma sát bên dưới đã khiến em chẳng còn tâm trí nào để mà cãi lại nữa. Thay vì lời chối từ, cổ họng em chỉ bật ra những tiếng nức nở vụn vỡ, cơ thể vô thức cong lên, phơi bày trọn vẹn sự dâm đãng mà bản thân từng cố che giấu.
Kwanghee cười khẩy, hài lòng trước sự ngoan ngoãn đầy bản năng ấy. Gã cúi xuống, cắn nhẹ lên yết hầu đang chuyển động của người dưới thân, thả nhẹ một câu chốt hạ trước khi gã quyết định ngưng vờn mồi.
"Ngoan nào, thả lỏng ra rồi nuốt lấy anh đi."
Dứt lời, gã không còn nhân nhượng mà thúc hông. Đầu khấc to lớn, nóng hầm hập tách mở nếp gấp hồng hào, tàn nhẫn chen vào lối nhỏ chật hẹp. Cảm giác bị xâm chiếm diễn ra quá rõ ràng và chân thực khiến Dongbeom phải ngửa cổ hét lên một tiếng không thành lời. Mặc dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng kích thước của Kim Kwanghee vẫn là một thứ gì đó quá sức chịu đựng. Nó như một thanh sắt nung đỏ, xẻ toạc cơ thể em làm đôi, lấp đầy mọi ngóc ngách, nong rộng vách thịt mềm mại đến mức cực hạn.
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm ướt át và tiếng thở dốc nặng nề. Khi Kwanghee đẩy vào đến tận gốc, gã ghì chặt lấy hông em, ép Dongbeom phải tiếp nhận toàn bộ chiều dài khủng khiếp ấy. Cảm giác căng trướng từ bên dưới lan tỏa lên tận bụng dưới, khiến Dongbeom có ảo giác như thứ đồ sộ kia đang dội lên thành bụng mình, chạm tới tận những nơi sâu kín nhất mà chưa ai từng đặt chân tới.
"Ư...hộc...lớn quá...Kwanghee...rách mất..."
Dongbeom nức nở, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mi, hai tay bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của gã như tìm một điểm tựa để không bị cơn sóng khoái cảm pha lẫn đau đớn này nhấn chìm. Nhưng Kim Kwanghee nào có để tâm đến lời than vãn yếu ớt đó. Gã cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt mặn chát, bên dưới lại bắt đầu di chuyển, chậm rãi rút ra rồi lại thô bạo đút lút cán, nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong khiến người dưới thân run rẩy bần bật.
"Rách thế nào được," Gã gầm gừ, giọng nói nhuốm màu dục vọng điên cuồng vang lên bên tai em. "Em nhìn xem, nó đang mút chặt lấy anh thế này cơ mà. Dongbeomie à, em sinh ra là để cho anh chơi, phải không?"
Câu hỏi đó chẳng cần Dongbeom phải mở miệng trả lời, bởi cái cách hậu huyệt em co bóp, siết chặt lấy dương vật gã như muốn nuốt trọn đã là câu trả lời thành thật nhất. Em nức nở, hai chân thon dài quắp chặt lấy hông Kwanghee, móng tay bấu vào tấm lưng rộng của gã, để lại vài vết xước đỏ ửng.
Nhận được sự cổ vũ thầm lặng ấy, Kim Kwanghee bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Gã nâng hông em lên, rút ra gần như toàn bộ chỉ chừa lại phần đầu khấc to trêu ngươi ngay cửa động ướt nhẹp rồi bất ngờ hạ mạnh xuống một cái lút cán.
Bạch.
Tiếng da thịt va chạm giòn giã vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cú thúc sâu đến mức Dongbeom cảm tưởng như nội tạng mình bị đảo lộn, đầu óc em trắng xóa, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời, chỉ có nước dãi trào ra nơi khóe môi vì quá kích thích.
Vì Dongbeom vốn mình dây, da bụng lại mỏng, nên mỗi lần Kwanghee dâm sâu vào, phần bụng dưới bằng phẳng của em lại bị nhô lên một khối nhỏ trồi sụt theo nhịp ra vào của gã. Kim Kwanghee đương nhiên không bỏ qua cảnh tượng dâm mĩ này. Gã vươn tay, đè lên phần bụng dưới đang nhấp nhô của em, khóe môi không ngừng nhếch lên.
"Thấy không Dongbeomie? Anh đang ở ngay đây này, nhìn như sắp chọc thủng bụng em luôn rồi."
Gã vừa nói vừa ấn mạnh tay xuống ngay lúc dương vật thúc lên, tạo thành thế gọng kìm ép chặt lấy điểm G nhạy cảm bên trong. Sự tấn công dồn dập từ cả hai phía khiến Dongbeom giật nảy người, tiếng rên rỉ vỡ vụn chuyển thành tiếng la hét chói tai vì sung sướng.
"A...ư...đừng...sâu quá...Kwanghee...chỗ đó...ahh!"'
Cảm giác khoái lạc quá độ đánh úp khiến Dongbeom mất kiểm soát, toàn thân em co giật nhẹ, đầu ngón chân cuộn chặt lại vì sung sướng. Nhìn bộ dạng tơi tả, nước mắt nước mũi tèm lem của người dưới thân, thú tính trong lòng Kwanghee lại càng được đà dâng cao. Gã thừa hiểu sự chật vật của em lúc này, bởi ở tư thế này, việc 'nuốt' trọn lấy gã càng trở nên gian nan hơn gấp bội. Dongbeom ngồi trên đùi gã, hai đầu gối dang rộng quấn lấy hông người đàn ông phía dưới, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống khiến thứ vũ khí thô kệch kia càng được đà tiến sâu hun hút, chạm tới tận cùng những điểm mẫn cảm mà bình thường khó lòng với tới.
Mỗi lần em run rẩy nhấc hông lên rồi thả mạnh xuống, là một lần khoái cảm đánh úp lên tận óc. Kwanghee ngồi tựa lưng vững chãi vào đầu giường, hai tay gã rảnh rang siết chặt lấy cặp mông căng tròn đang nảy lên nảy xuống trước mắt, tận hưởng cái cách em nhỏ chật vật tự mình phục vụ gã.
Gã ngước nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi đang cau lại vì sướng của Dongbeom, thấy em cắn môi cố gắng nuốt trọn lấy mình, gã lại xấu tính thúc hông ngược lên một cái thật mạnh.
"Nhún mạnh lên nào. Không phải lúc nãy em hùng hổ lắm sao? Sao giờ lại yếu xìu thế này?"
Bị khích tướng, cộng thêm khoái cảm đang lan tràn trong huyết quản, Dongbeom nức nở, hai tay bám chặt vào bả vai rộng lớn của Kwanghee làm điểm tựa, nghiến răng dập mạnh hông xuống.
Tiếng va chạm ướt át khi hai tảng thịt đập vào nhau vang lên rõ mồn một ngay giữa khoảng không chật hẹp của hai người, hòa lẫn với tiếng nước nôi lép nhép đầy dâm đãng. Ở góc độ này, Kwanghee có thể thu trọn vào tầm mắt hình ảnh nơi giao hợp đang dính dấp dịch thủy, cửa huyệt đỏ ửng của em đang tham lam nuốt nhả lấy gã không rời. Gã vươn tay, vỗ mạnh vào một bên mông nảy nở đang rung lên theo từng nhịp nhún, cười tà.
"Mẹ nó...em siết chặt quá đấy Dongbeom. Định vắt khô anh luôn ở trong này hay sao?"
Lời khen ngợi trần trụi của gã khiến Dongbeom đỏ chín mặt. Em gục đầu vào hõm vai gã để giấu đi biểu cảm mê dại của mình, vừa thở dốc vừa rên rỉ nức nở.
"Ư...im đi...đồ tồi...hức...sâu quá..."
Tiếng rên rỉ ướt át vì khoái cảm quá độ của Dongbeom vang vọng khắp căn phòng, kích thích màng nhĩ Kwanghee đến cực điểm. Nhìn đôi môi sưng đỏ đang há ra đớp lấy không khí của em, gã thấy em nói đủ rồi, giờ gã muốn nghe những tiếng rên rỉ nghẹn ngào mắc kẹt trong cổ họng kia hơn.
Chẳng để Dongbeom kịp lấy lại hơi sau những nhịp nhún nảy kịch liệt, Kwanghee bất ngờ luồn tay ra sau gáy em, ghì mạnh xuống. Dongbeom theo quán tính ngã nhào vào người gã, và ngay lập tức, đôi môi em bị Kwanghee chiếm đoạt bằng một nụ hôn thô bạo, ngấu nghiến.
Gã cắn mút cánh môi dưới của em, cái lưỡi hư hỏng thừa cơ xâm nhập vào khoang miệng nóng hổi, càn quét hết thảy mật ngọt, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Dongbeom mà trêu đùa. Nụ hôn sâu đến mức rút cạn không khí, ép Dongbeom phải nuốt xuống tiếng rên rỉ cùng với nước bọt của chính mình.
Ở tư thế này, lồng ngực cả hai áp sát vào nhau, nhịp tim đập loạn xạ hòa làm một. Bên trên thì môi lưỡi quấn quýt ướt át, bên dưới thì nơi giao hợp vẫn dính chặt không rời. Kwanghee tận dụng lúc em đang mê muội vì nụ hôn mà ưỡn hông lên, không thúc mạnh nữa mà xoay tròn, nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong vách thịt mềm mại. Cảm giác bị đầu khấc to lớn day nghiến vào đúng chỗ hiểm làm Dongbeom sướng đến run rẩy, hai đùi em kẹp chặt lấy hông gã, vô thức cọ xát để tìm kiếm thêm khoái cảm.
Phải mất một lúc lâu, Kwanghee mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã sưng tấy của em. Một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai khuôn mặt rồi đứt đoạn, vương trên cằm Dongbeom đầy ám muội. Gã ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ vì sướng của người đang ngồi trên người mình, ngón tay cái miết nhẹ lên vết cắn trên môi em, giọng khàn đục trêu chọc.
"Tham lam thật đấy Dongbeomie. Bên trên thì mút lưỡi anh, bên dưới thì mút chặt 'cái đó' của anh không buông. Em định vắt kiệt anh đấy à?"
Câu nói nửa đùa nửa thật trần trụi ấy khiến mặt mũi Dongbeom nóng ran như bốc hỏa. Em thở dốc, gục trán vào vai gã để trốn tránh ánh mắt thiêu đốt kia, nhưng cơ thể lại thành thật hơn bao giờ hết khi hông em vẫn lén lút đưa đẩy, chủ động đòi hỏi thêm. Trong cơn mê muội, Dongbeom buột miệng nói ra những lời mà lúc tỉnh táo có đánh chết em cũng chẳng dám thốt thành lời.
"Tại...tại của anh Kwanghee...sướng...sướng lắm."
Lời thú nhận ngây ngô nhưng đầy tính sát thương ấy như giọt nước làm tràn ly, đập tan chút lý trí nhẫn nại còn sót lại của Kim Kwanghee. Gã gầm nhẹ trong cổ họng, hai bàn tay to lớn đang đặt trên hông Dongbeom đột ngột siết chặt lại, giữ cứng lấy vòng eo nhỏ nhắn, không cho phép em tự do di chuyển theo ý mình nữa.
Bây giờ, quyền chủ động hoàn toàn thuộc về gã.
Kwanghee bắt đầu thúc hông, những cú thúc ngược từ dưới lên mạnh mẽ và dứt khoát như bão táp. Ở tư thế này, dương vật gã dễ dàng chạm tới điểm sâu nhất, mỗi lần đẩy vào đều chuẩn xác nghiền nát điểm gồ ghề nhạy cảm bên trong vách thịt nóng hổi. Sự tấn công dồn dập vào điểm yếu khiến Dongbeom không còn giữ được tư thế ngồi thẳng, em ngửa cổ ra sau, cả người run lên bần bật như lá trước gió, miệng há hốc nhưng chỉ thốt ra được những tiếng ê a vô nghĩa.
Khoái cảm tích tụ nơi bụng dưới ngày càng lớn, gây ra một cơn tê dại buốt óc chạy dọc sống lưng khiến các ngón chân em quắp chặt lại. Hai tay Dongbeom bấu víu vào bắp tay rắn chắc của Kwanghee, cào xuống những vết xước dài rướm máu nhưng gã chẳng hề bận tâm.
Cảm nhận được vách ruột bên trong đang co thắt dữ dội kẹp chặt lấy mình, Kwanghee biết em nhỏ sắp đến giới hạn. Gã không giảm tốc độ mà còn đẩy nhanh hơn, tay gã trượt xuống, bao trọn lấy dương vật đang cương cứng, rỉ dịch của Dongbeom kẹp giữa hai thân người, bắt đầu tuốt lộng thô bạo.
"A...ư...không...Kwanghee...nhanh quá...anh ơi...chết mất..."
Dongbeom lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt dàn dụa vì sự sung sướng quá độ này sắp vượt ngưỡng chịu đựng. Em cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, chao đảo giữa ranh giới của đau đớn và cực khoái.
Kwanghee ghé sát vào tai em, hơi thở nóng rực phả vào thính giác nhạy bén, giọng gã như ma quỷ dẫn lối, vừa dụ dỗ lại đầy vẻ dung túng.
"Đừng kìm lại...bắn đi em. Bắn hết lên người anh này."
Câu nói ấy đã đánh sập hoàn toàn sức chịu đựng mỏng manh còn sót lại. Dongbeom hét lên một tiếng thất thanh, cơ thể căng cứng như dây đàn rồi giật nảy lên. Dòng tinh dịch trắng đục bắn mạnh ra từ đỉnh đầu, vương vãi ướt đẫm lên cơ bụng rắn rỏi của Kwanghee, dính nhớt giữa khoảng không chật hẹp của hai người.
Cùng lúc đó, bên trong hậu huyệt em co bóp điên cuồng, siết chặt lấy dương vật Kwanghee như muốn vắt kiệt. Gã thở hắt một tiếng thỏa mãn, thúc mạnh thêm vài cái lút cán vào tận nơi sâu nhất, rồi trút hết toàn bộ dòng dịch nóng hổi vào bên trong, lấp đầy hoàn toàn khoảng trống trong cơ thể em.
Đợi cho những đợt co thắt bên trong dịu bớt, Kwanghee mới vòng tay đỡ lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Dongbeom, nhẹ nhàng nhấc hông em lên để rút thứ hung khí to lớn kia ra khỏi cơ thể.
Một tiếng phốc ướt át đầy ám muội vang lên khi hai cơ thể tách rời. Cảm giác trống rỗng ập đến đột ngột khiến Dongbeom rùng mình, dòng dịch lỏng trắng đục lẫn với tinh dịch nóng hổi theo đó mà trào ra từ miệng huyệt sưng đỏ, chảy dọc xuống đùi non nhớp nháp.
Mất đi điểm tựa, Dongbeom đổ ập xuống giường như một con rối đứt dây, vùi mặt vào gối mà thở dốc. Căn phòng chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn xạ và hơi thở nặng nề của hai kẻ vừa trải qua một trận mây mưa kịch liệt.
Hơi thở dốc nặng nề còn chưa kịp lắng xuống, không khí trong phòng vẫn còn đặc quánh mùi vị tình dục nồng nặc thì tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên như tiếng búa tạ giáng thẳng vào màng nhĩ cả hai.
Kim Kwanghee nhíu mày, buông một câu chửi thề khẽ trong cổ họng. Gã liếc nhìn Dongbeom đang nằm bẹp dí trên giường, cả người vẫn còn đang co giật nhẹ từng cơn vì dư chấn của cơn cực khoái vừa rồi, đôi mắt đờ đẫn chưa kịp bắt nhịp lại với thực tại. Không thể để ai nhìn thấy em trong bộ dạng tả tơi sau khi bị gã hành cho chết đi sống lại thế này.
Nhanh như cắt, Kwanghee vơ vội cái chăn bông trùm kín mít lên người Dongbeom, chỉ chừa lại một cục tròn vo đang run rẩy trên giường. Gã quơ tay lấy cái quần đùi thể thao dưới sàn xỏ vội vào, tròng thêm cái áo thun nhăn nhúm, rồi tiện tay vắt thêm chiếc khăn bông lên vai, cố tình vò rối mái tóc đang ướt mồ hôi của mình để tạo hiện trường giả như vừa mới tắm xong.
Gã hít sâu một hơi, cố điều chỉnh lại nhịp thở rồi bước ra mở hé cửa, thân hình cao lớn chắn ngang lối vào, che khuất hoàn toàn tầm nhìn vào bên trong.
Đứng bên ngoài là Yoo Suhyeok. Thằng nhóc có vẻ rụt rè, tay cứ xoắn vào nhau, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Kwanghee mà cứ đảo qua đảo lại dưới đất.
"Em...em xin lỗi làm phiền anh tối muộn. Em tìm Dongbeom...nãy em thấy nó đi cùng anh, không biết..."
Suhyeok ấp úng, rõ ràng là có chút rén khi phải đối mặt với Kwanghee lúc nửa đêm thế này, nhất là khi gã đang tỏa ra một luồng khí áp bức lạ thường.
Kwanghee dựa vai vào khung cửa, tay giả vờ lau tóc, giọng điệu tỉnh bơ dù mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng.
"À, Dongbeom hả? Nó say quá, nãy nôn thốc nôn tháo xong lăn quay ra ngủ rồi."
Nghe thấy thế, Suhyeok có vẻ lo lắng, cậu nhóc nhón chân định ngó vào trong theo phản xạ.
"Thế ạ? Vậy để em vào gọi nó dậy dìu về phòng, chứ phiền anh quá..."
Ngay khi Suhyeok định bước tới, Kwanghee lập tức nhích người sang một chút, triệt để chặn đứng ý định của cậu em. Gã tặc lưỡi, giọng nói trầm xuống, mang theo chút uy quyền của người anh lớn khiến Suhyeok khựng lại ngay tắp lự.
"Thôi khỏi. Gọi nó dậy bây giờ nó lại nôn ra đầy phòng anh thì mệt lắm. Giường anh rộng, cứ để nó ngủ đây đi. Sáng mai tỉnh rượu rồi tính."
Thấy Suhyeok vẫn còn chần chừ, Kwanghee bồi thêm một câu, tay đặt lên nắm đấm cửa ra chiều muốn tiễn khách.
"Mày cũng về ngủ đi, muộn rồi. Đừng lo, anh chăm nó được."
Suhyeok bị khí thế của Kwanghee áp đảo, lại thấy ông anh cùng đội quả quyết như vậy nên cũng không dám ý kiến gì thêm. Cậu gật đầu lia lịa, lí nhí chào một tiếng rồi quay lưng chạy biến về phòng mình.
Chỉ đợi có thế, Kim Kwanghee đóng sầm cửa lại, xoay chốt khóa "cạch" một tiếng rõ to. Gã thở hắt ra một hơi, tựa lưng vào cửa như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Ở trên giường, khối chăn bông vẫn đang run lên bần bật. Kim Dongbeom nãy giờ nín thở nằm im thin thít, nghe tiếng bạn cùng phòng ngay sát vách mà tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác lén lút vụng trộm, cộng với việc bên dưới vẫn còn ầng ậng tinh dịch nóng hổi của Kwanghee chưa được lấy ra, khiến cơ thể em càng thêm nhạy cảm. Mỗi lần cơ bụng co thắt lại vì cơn nấc cụt hậu cao trào, thứ chất lỏng bên trong lại rỉ ra, nhớp nháp và dâm đãng vô cùng.
Kwanghee ném cái khăn bông vắt trên vai xuống giường, không chút khách khí mà lật tung tấm chăn đang trùm kín mít kia ra.
Hiện ra trước mắt gã là một Kim Dongbeom tơi tả đến tội nghiệp. Mái tóc ướt nhẹp mồ hôi dính bết vào trán, khuôn mặt đỏ bừng vì nhiệt độ trong chăn và vì cả sự xấu hổ tột cùng. Đôi mắt em vẫn còn ầng ậng nước, lờ đờ nhìn gã, lồng ngực phập phồng kịch liệt cố gắng hít lấy từng ngụm không khí mát lạnh vừa ùa tới.
"Nó đi chưa vậy...?"
Dongbeom thều thào, giọng khàn đặc, nghe như tiếng mèo con bị bắt nạt. Kwanghee bật cười khẽ, gã leo lên giường, tiện tay cầm lấy chiếc khăn bông lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên thái dương em, rồi trượt dần xuống lau đi những vết tích nhớp nháp trên cơ thể trắng nõn.
"Đi rồi, lúc nãy em mà rên to thêm một tiếng nữa là thằng Suhyeok nó tông cửa vào rồi đấy."
Vừa nói, tay gã vừa lần xuống phía dưới. Dù sao cũng là lần đầu, gã không muốn để nguyên đống hỗn độn bên trong khiến em khó chịu cả đêm. Kwanghee tách nhẹ hai chân đang run rẩy của Dongbeom ra, dùng khăn thấm bớt thứ dịch lỏng trắng đục đang rỉ ra từ cửa huyệt sưng đỏ, dính bết lên đùi trong. Động tác của gã tuy có phần thô kệch, vụng về của một thằng đàn ông chưa từng hầu hạ ai, nhưng lại ẩn chứa sự kiên nhẫn hiếm thấy.
Dongbeom rùng mình khi khăn bông thô ráp cọ vào vùng da non mềm nhạy cảm, nhưng em không rụt lại. Em nằm đó, ngoan ngoãn để mặc Kwanghee xoay sở với cơ thể mình, ánh mắt lờ đờ dõi theo từng cử chỉ của người đàn ông phía trên.
Đáng lẽ ra lúc này Dongbeom phải thấy lo sợ, hay ít nhất là e ngại về mối quan hệ mập mờ vừa chớm nở giữa hai người đồng đội. Nhưng kỳ lạ thay, tâm trí em lại nhẹ bẫng. Chẳng có hối hận, cũng chẳng có dằn vặt. Dư âm khoái cảm vẫn còn lan tỏa đâu đây khiến em lười biếng suy nghĩ, sự thỏa mãn về xác thịt dường như đã lấn át tất cả, chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay Kwanghee là chân thực nhất.
Xử lý xong xuôi, Kwanghee quăng cái khăn sang một bên, nằm xuống kéo Dongbeom vào lòng. Gã vòng tay qua eo em, kéo sát cơ thể mềm mại ấy dán chặt vào lồng ngực vững chãi của mình, siết nhẹ một cái như thể muốn khảm em vào người gã.
"Ngủ đi."
Gã lầm bầm, cằm tựa lên đỉnh đầu thơm mùi dầu gội của em, mắt nhắm nghiền. Cơn buồn ngủ và men rượu lại một lần nữa ập tới, kéo cả hai xuống vực sâu của mộng mị.
Dongbeom rúc sâu vào hõm cổ gã, tìm một tư thế thoải mái nhất. Em hít hà mùi hương nam tính pha lẫn mùi rượu trên người Kwanghee, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ nhõm. Ngày mai tỉnh dậy có thể sẽ là một mớ hỗn độn, có thể họ sẽ nhìn nhau gượng gạo, hay thậm chí là coi như chưa có gì xảy ra.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn đêm nay, trong vòng tay này, Dongbeom mặc kệ tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com