C1.
Cơn đau nhức âm ỉ nơi thái dương kéo Nagi Seishiro ra khỏi bóng tối dày đặc. Cậu chậm chạp mở mắt. Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn không phải trần nhà quen thuộc của phòng ký túc xá Blue Lock, mà là những tán lá cây chằng chịt, dày đặc che khuất bầu trời xám xịt phía trên. Không khí xung quanh nồng nặc mùi đất ẩm, lá mục và một sự tĩnh lặng đến gai người.
Nagi lảo đảo ngồi dậy, đầu óc quay cuồng như bị bọc trong một lớp sương mù. Cậu cố lục lọi ký ức, cố tìm kiếm một sợi dây liên kết với thực tại. Lần cuối cùng cậu có ý thức là khi nào? Đúng rồi, đó là khung cảnh cậu bước xuống chiếc xe buýt màu xanh chuyên dụng của Blue Lock để xuống núi, bắt đầu kỳ nghỉ dài ngày. Trời bất chợt đổ mưa xối xả khi cậu đứng chờ ở một trạm xe vắng vẻ ngoại ô. Trong màn mưa trắng xóa nhạt nhòa ấy, dường như cậu đã bắt chuyện với ai đó. Một người đàn ông có giọng nói trầm ấm, dễ chịu đến kỳ lạ.
Sau đó... ký ức đứt đoạn hoàn toàn. Một khoảng trống hoác hoang vu và lạnh lẽo trong não bộ. Bằng cách nào và tại sao cậu lại tỉnh dậy ở giữa khu rừng rậm rạp này, cậu hoàn toàn không có một chút ấn niệm nào.
Nagi đứng thẳng người. Cái lạnh buốt từ mặt đất truyền thẳng qua lòng bàn chân trần khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu cúi đầu nhìn xuống bản thân và nhíu mày đầy hoang mang. Điện thoại không có, ví tiền cũng không. Thay vào đó, cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay rộng thùng thình, chất vải cũ sờn, thô ráp và đã ngả sang màu ố vàng theo thời gian. Rõ ràng, đây không phải là quần áo của cậu. Đáng sợ hơn, trên tà áo và cổ tay lốm đốm những vết bẩn màu nâu đỏ trải rộng, tất cả đã khô khốc, đông cứng lại thành một thứ mảng bám sần sùi, tanh nồng.
"Phiền phức thật đấy..." Nagi lẩm bẩm, giọng khàn đặc và yếu ớt. Việc phải đi chân trần trong một khu rừng hoang vu thế này quả là một cực hình đối với một kẻ lười biếng như cậu.
Tiếng động cơ gầm rú từ phía xa vọng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nagi. Nhìn qua khe lá rậm rạp, cậu thấy vài chiếc xe chuyên dụng đang di chuyển chậm rãi trên lối mòn sườn núi. Mùi khói lửa thoang thoảng bay đến trong không khí, giống như có ai đó đang dọn dẹp hoặc đốt cỏ hoang. Nagi lê từng bước chân ra sát vệ đường, đưa tay ra hiệu xin đi nhờ xe. Nhưng kỳ lạ thay, những chiếc xe cứ thế lướt qua, lao thẳng vào màn sương mù mờ ảo. Không một ai trong xe liếc nhìn cậu lấy một cái, như thể cậu chỉ là một hạt bụi vô hình trôi nổi giữa không trung.
Trời chập choạng tối, khu rừng bắt đầu nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày. Giữa những bóng cây đổ dài đen kịch, Nagi bắt gặp một cặp đôi trong trang phục leo núi đang lững thững đi bộ, có vẻ như họ đang trên đường trở về thị trấn.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi đường ra với..." Nagi cất tiếng, bước lại gần họ.
Hai người họ không đáp lại, thậm chí không một ai ngoảnh đầu. Họ cứ tiếp tục đi, trò chuyện thì thầm với nhau về một chủ đề gì đó bằng tông giọng đều đều mà Nagi không thể nghe rõ. Nghĩ rằng họ biết đường ra, Nagi lẳng lặng lẽo đẽo đi theo sau họ một khoảng ngắn.
Khi bước ra khỏi bìa rừng hoang vắng, chạm vào con đường nhựa dẫn xuống chân núi, Nagi vô tình đi ngang qua một chiếc gương lồi lớn được gắn ở ngã tư để cảnh báo giao thông. Cậu liếc nhìn vào mặt gương theo bản năng, rồi toàn thân sững sờ.
Trống rỗng. Mặt gương thủy tinh chỉ phản chiếu hàng cây phía sau và con đường vắng lặng. Không có bóng dáng một thiếu niên tóc trắng mặc chiếc áo sơ mi ố bẩn đang đứng đó. Nagi kinh ngạc nhìn xuống bàn tay mình. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nhưng sự lười biếng và thờ ơ cố hữu khiến cậu nhanh chóng chấp nhận cái thực tại kỳ dị này một cách thản nhiên.
Dựa vào những tấm bảng chỉ đường và địa chỉ mờ nhạt ở các trạm xe buýt, Nagi nhận ra mình đang ở vùng ngoại ô tỉnh Saitama. Cậu bước lên một chuyến xe buýt đang dừng đón khách. Dù biết rõ bác tài không nhìn thấy mình, Nagi vẫn khom người, lí nhí theo thói quen: "Xin lỗi, tôi không có tiền mặt... Cho tôi đi nhờ nhé." Bác tài xế vẫn nhìn thẳng vào lộ trình phía trước, tay sang số, chiếc xe chuyển bánh lao đi.
Nagi vốn là kẻ mù đường. Bản tính ít khi ra ngoài khiến cậu chẳng rành đường xá ở bất cứ đâu. Sau vài lượt tự động chuyển các tuyến xe buýt theo bản năng bước đại, khi bước xuống, Nagi nhận ra mình đã đứng giữa vùng đô thị đông đúc, ánh đèn neon của Saitama rực rỡ nhưng lạnh lẽo vô tình. Cậu lang thang vô định trên vỉa hè, nhìn dòng người tấp nập lướt qua, thậm chí đi xuyên qua cơ thể mình.
Cho đến khi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phía đối diện, bước ra từ một siêu thị tiện lợi.
Isagi Yoichi. Anh mặc thường phục, hai tay xách hai túi nilon lớn chứa đầy nhu yếu phẩm. Nagi chớp mắt, thầm nghĩ trong đầu.
À, Blue Lock thả cho các cầu thủ về nhà nghỉ ngơi trước vòng loại World Cup sao?
Nagi bước đến trước mặt Isagi, định bụng sẽ thử vận may một lần cuối cùng. Ngay khoảnh khắc đó, bước chân của Isagi khựng lại giữa phố. Đôi mắt xanh của anh mở to, hai túi đồ trên tay suýt chút nữa rơi thẳng xuống đất. Biểu cảm của Isagi thay đổi một cách ngoạn mục: từ ngỡ ngàng, bàng hoàng cho đến sốc nặng khi nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trắng ố nát và đôi chân trần đầy vết xước của Nagi giữa phố đông người.
Nagi cảm thấy biểu cảm của người bạn cũ rất đặc sắc: "Chào, Isagi. Cậu nhìn thấy tớ à?"
Isagi lắp bắp, hạ thấp giọng đầy vẻ hốt hoảng, vội vàng kéo Nagi vào một góc khuất tối đèn: "Nagi?! Sao cậu lại ở đây? Mà cậu mặc cái quái gì thế này? Điện thoại đâu? Giày dép đâu hết rồi?"
"Tớ không biết. Tớ tỉnh dậy trong rừng, rồi cứ thế đi đến đây." Nagi uể oải gãi đầu. "Tớ không có chỗ để đi. Cho tớ về nhà cậu nhé?"
"Hả? Nhưng mà..." Isagi nhìn quanh quất, vẻ mặt bối rối tột độ trước sự xuất hiện dị thường này.
"Đừng lo, không ai nhìn thấy tớ đâu mà." Nagi nói, giọng phẳng lặng không chút cảm xúc.
Isagi không tin, anh nghĩ Nagi có thể đang gặp phải một chấn thương tâm lý nặng nề hoặc một rắc rối nghiêm trọng nào đó sau giải đấu nên mới nói sảng. Cuối cùng, vì không thể bỏ mặc đồng đội trong tình trạng tơi tả này, Isagi đành cắn răng dẫn Nagi về nhà mình.
Thế nhưng, sự hoài nghi của Isagi bắt đầu biến thành nỗi sợ hãi tột cùng khi họ bước qua cánh cửa nhà.
"Con về rồi ạ!" Isagi gọi lớn.
Bố mẹ Isagi từ trong bếp bước ra, cười hiền hậu: "Yocchan về rồi đấy à? Mua được đồ chưa con?"
Nagi đứng ngay cạnh Isagi, chiếc áo sơ mi lấm lem và đôi chân trần nổi bật giữa phòng khách. Nhưng tuyệt nhiên, ánh mắt của bố mẹ Isagi chỉ hướng về con trai họ.
"Mẹ ơi, đây là..." Isagi định giới thiệu, nhưng mẹ anh lại cắt lời, bà lo lắng tiến lên một bước, áp tay vào trán anh. "Yocchan, sắc mặt con tệ quá. Sao con cứ nhìn vào khoảng trống bên cạnh rồi nói chuyện một mình thế? Con mệt quá nên sinh ảo giác à? Có cần nghỉ ngơi không con?" Bố Isagi cũng cau mày nhìn theo, ánh mắt họ hoàn toàn xuyên qua người Nagi một cách trống rỗng.
Isagi lặng người, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Anh nuốt nước bọt, gượng cười: "Dạ... chắc tại con hơi mệt thôi ạ. Con xin phép lên phòng trước."
Isagi kéo Nagi chạy xộc lên phòng riêng, chốt chặt cửa lại. Anh thở hổn hển, quay sang nhìn Nagi với ánh mắt hoang mang tột độ: "Nagi... chuyện này là thế nào? Tại sao bố mẹ tớ lại..."
Nagi thản nhiên ngồi phịch xuống sàn nhà, dựa lưng vào thành giường của Isagi. Cậu nhìn quanh căn phòng gọn gàng, rồi lười biếng đáp: "Tớ đã bảo rồi mà. Không ai thấy tớ ngoài cậu đâu."
"Không thể nào..." Isagi ôm đầu, cố giữ bình tĩnh để tư duy theo logic chiến thuật của một tiền đạo. "Nagi, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không? Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi chúng ta rời Blue Lock rồi!"
Nagi ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ: "Năm ngày rồi cơ à? Tớ cứ nghĩ mới chỉ là hôm qua."
"Ego cho chúng ta xả trại 14 ngày trước khi tập trung lại cho vòng loại World Cup. Cậu đã biến mất suốt 5 ngày qua, Nagi!" Giọng Isagi run lên, anh quỳ xuống trước mặt Nagi, đôi mắt xoáy sâu vào những vết nâu đỏ trên ngực áo cậu. Khứu giác nhạy bén của một vận động viên giúp Isagi nhận ra thứ mùi tanh nồng đặc trưng đã bị che lấp bởi mùi đất cát hoang dại.
Đó là mùi máu khô.
"Ego hào phóng thật đấy..." Nagi lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm Saitama đã buông xuống đặc quánh. "Nhưng Isagi này... nếu tớ đã biến mất 5 ngày, và không ai nhìn thấy tớ... Thế thì cái xác của tớ... hiện đang nằm ở đâu trong khu rừng đó vậy?"
Isagi rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh vô thức siết chặt nắm tay. Anh gắt lên, cố dùng tông giọng lớn để lấp liếm đi nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực: "Nagi! Đừng có nói gở như thế! Cậu đang đứng ngay trước mặt tớ cơ mà!"
Anh tiến lại gần, định túm lấy vai Nagi để kéo cậu dậy, nhưng khoảnh khắc những ngón tay anh chạm vào bả vai cậu, cảm giác nhận lại không phải là những thớ cơ săn chắc của một thiên tài bóng đá, mà là một sự trống rỗng, lạnh ngắt đến tê dại. Đôi mắt Isagi co thắt lại. Anh bặm môi, cố giấu đi sự hoang mang trong chất giọng mình:
"Cậu có biết... mọi người lo cho cậu thế nào không? Từ sau khi kết thúc Neo Egoist League, cậu bị out khỏi top 23 cầu thủ được chọn... Cậu hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Điện thoại thuê bao, tin nhắn không trả lời. Tớ, Reo, và cả mọi người ở Blue Lock đều nghĩ rằng cậu chỉ đang suy sụp, cần thời gian một mình để ổn định lại tâm lý sau thất bại đó thôi. Ai ngờ đâu cậu lại..."
Nagi vẫn ngồi im lìm dưới sàn, tựa đầu vào thành giường. Cậu khẽ thở dài, một tiếng thở dài nhẹ bẫng, không hề làm lay động một hạt bụi nào trong không khí.
"Isagi thật tốt bụng," Nagi uể oải nói, đôi mắt màu xám tro đờ đẫn nhìn vào khoảng không. "Nhưng tớ không nói gở đâu. Tớ đã thử rồi. Tớ đã đứng ngay trước đầu xe buýt, bác tài xế nhấn ga lao thẳng qua người tớ mà không hề chớp mắt. Tớ đã đi vào giữa một đám đông ở ga tàu, họ đi xuyên qua tớ như xuyên qua một làn khói. Tớ có hét lên, có đập tay vào vai họ, cũng chẳng có một ai quay đầu lại. Sự hiện diện, giọng nói, hay thậm chí là hơi ấm của tớ... tất cả đều biến mất rồi."
Nagi quay sang nhìn thẳng vào mắt Isagi, màu xám tro phẳng lặng:"Isagi này, một con người bằng xương bằng thịt, nếu thực sự còn sống... thì có thể nào đồng loạt bị cả thế giới phủ nhận sự tồn tại như thế không? Khoa học pháp y hay y học có giải thích được hiện tượng này không?"
Câu hỏi của Nagi bỏ lửng giữa không gian. Căn phòng của Isagi rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Isagi nhìn trân trân vào người đồng đội cũ, bộ não của một tiền đạo sắc bén đang điên cuồng chắp vá những mảnh ghép bất thường: chiếc áo sơ mi cũ nát ngả màu, những vệt máu nâu đỏ khô khốc, đôi chân trần không cảm giác, sự biến mất bí ẩn suốt 5 ngày qua, và việc cậu vừa mới tỉnh lại trong rừng vào chiều nay.
Sự im lặng trong căn phòng như một chất lỏng đặc quánh, bóp nghẹt bầu không khí xung quanh họ. Isagi cảm thấy thế giới quan vốn dĩ vô cùng thực tế và logic của mình đang rạn nứt từng mảng lớn. Anh đứng chết trân, đôi mắt đảo liên tục giữa Nagi và khoảng không vô định.
Một hồn ma?
Cái từ khóa nực cười và phản khoa học ấy vừa lóe lên trong đầu liền bị Isagi gạt phắt đi. Anh là một vận động viên, một kẻ tôn sùng tư duy duy vật và những phân tích chiến thuật chuẩn xác trên sân cỏ. Làm sao có thể có chuyện ma quỷ ở đây? Nhưng thực tế trước mắt lại đang tát thẳng vào sự kiêu hãnh của một bộ não duy lý.
"Ra đây với tớ," Isagi trầm giọng, nắm lấy cổ tay Nagi - hay đúng hơn là cố gắng cảm nhận chút lực cản yếu ớt từ phần không khí nơi cánh tay cậu đang định vị - rồi dẫn cậu hướng về phía nhà tắm ở cuối hành lang. Cậu bước đi nhẹ bẫng, hoàn toàn không có tiếng động của bước chân tác động lên mặt sàn.
Khi đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, Isagi rùng mình. Ánh đèn huỳnh quang soi rọi rõ mồn một khuôn mặt tái nhợt, đầm đìa mồ mòi của chính anh và mảng tường trống rỗng phía sau. Nagi đang đứng ngay cạnh anh, nhưng mặt gương thủy tinh phẳng lặng không hề ghi nhận một chút tì vết nào của chiếc áo sơ mi ố bẩn kia. Isagi cúi đầu nhìn xuống sàn gạch. Dưới ánh đèn, bóng của anh đổ dài về một phía, còn dưới chân Nagi, tuyệt nhiên là một khoảng sáng hoàn hảo, không một tia sương mù, không một chút bóng mờ đổ xuống.
Isagi run rẩy đưa bàn tay mình ra, chậm rãi áp vào ngực Nagi, nơi những vệt màu nâu đỏ chết chóc kia đang ngự trị. Ngón tay anh đi xuyên qua lớp vải, xuyên qua lồng ngực, rồi chạm thẳng vào khoảng không phía sau lưng cậu. Không có nhịp tim. Không có hơi ấm. Chỉ có một luồng khí lạnh buốt thấu xương truyền vào tận tủy sống.
Đến lúc này, mọi rào cản của sự hoài nghi hoàn toàn sụp đổ. Isagi buộc phải chấp nhận cái giả thuyết điên rồ và phi khoa học nhất: Nagi Seishiro thực sự đã chết, và thứ đang đứng trước mặt anh lúc này là một linh hồn.
Bộ não sắc bén của Isagi bắt đầu phân tích các mốc thời gian dựa trên các manh mối thực tế. 5 ngày mất tích qua, Nagi chắc chắn vẫn còn sống. Chiếc áo sơ mi cũ kỹ ngả màu và những vết máu khô bám sần sùi trên tà áo chính là bằng chứng cho thấy cậu đã bị giam giữ, chịu đựng thương tổn ở một nơi nào đó suốt nhiều ngày. Và thời điểm linh hồn Nagi đột ngột tỉnh dậy trong khu rừng chiều nay, chính là khoảnh khắc cơ thể cậu trút hơi thở cuối cùng, và hung thủ đã chôn xác cậu xuống lòng đất sâu để phi tang dấu vết. Tiếng xe chuyên dụng và mùi khói lửa từ xa mà Nagi ngửi thấy lúc tỉnh lại... rất có thể chính là lúc kẻ thủ ác đang hoàn tất việc tẩu tán chứng cứ hoặc đốt bỏ di vật của nạn nhân.
Nỗi hoang mang tột độ như một cơn sóng thần nuốt chửng tâm trí Isagi. Một người bạn, một thiên tài vừa mới cùng anh chạy trên thảm cỏ xanh vài ngày trước, giờ đây đã là một người âm. Sự thật nghiệt ngã ấy khiến lồng ngực anh đau nhói. Không thể tự mình gánh vác bí mật kinh hoàng này, ngay đêm hôm đó, Isagi đã gọi một cuộc gọi nhóm bảo mật cho Hiori Yo và Chigiri Hyoma, hai người duy nhất anh tin rằng đủ bình tĩnh để lắng nghe mình.
Thế nhưng, những gì anh nhận lại chỉ là sự hoài nghi từ đầu dây bên kia.
"Isagi-kun, có lẽ cậu đang quá căng thẳng rồi," giọng Hiori đều đều qua loa điện thoại, chất chứa sự lo lắng của một người bạn. "Giải Neo Egoist League vừa kết thúc, áp lực dồn nén quá lớn. Việc Nagi-kun trượt khỏi top 23 và không thể đồng hành cùng chúng ta ở vòng loại World Cup U20 là một cú sốc với tất cả mọi người. Bộ não của cậu có thể đã tự tạo ra một cơ chế phòng vệ, nảy sinh ảo giác để bù đắp cho sự vắng mặt của cậu ấy thôi. Cậu nên đi ngủ sớm đi."
Từ một đầu dây khác, Chigiri bật cười khúc khích, tiếng cười vang lên qua màn loa nhưng mang theo chút mệt mỏi: "Này Isagi, cậu định chuyển sang viết tiểu thuyết kinh dị đấy à? Đừng có mà nói linh tinh, đặc biệt là cấm có dám kể chuyện này với Reo đấy nhé, nếu cậu không muốn bị cậu ta đấm cho sưng mặt."
Isagi siết chặt điện thoại, định mở miệng giải thích nhưng rồi lại thôi. Chigiri nói đúng, và bản thân anh vốn dĩ cũng chẳng dại gì mà chạm vào cái tổ kiến lửa mang tên Mikage Reo vào lúc này. Sau buổi tối định mệnh khi bảng xếp hạng cuối cùng được công bố, Reo đã gửi một dòng thông báo ngắn ngủi trong nhóm chat chung rằng mình sẽ khóa tài khoản LINE tạm thời để tập trung trấn tĩnh và tập luyện đơn độc. Đối với Reo hiện tại, cái tên "Nagi Seishiro" chính là một vùng cấm địa, một vết thương hở chưa lành mà bất cứ ai chạm vào cũng sẽ khiến cậu ta phát điên.
Cúp máy, Isagi quay lại nhìn Nagi đang ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ góc phòng, mái tóc trắng rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Căn phòng rơi vào sự im lặng tịch mịch của bóng đêm. Không ai tin anh. Đồng nghĩa với việc, hành trình tìm kiếm sự thật về năm ngày mất tích của Nagi, và việc tìm ra nơi chứa đựng phần thể xác lạnh ngắt của cậu trong khu rừng Saitama hoang vu kia, giờ đây chỉ có thể dựa vào một mình anh và một hồn ma mù đường.
Isagi buông điện thoại xuống, trút một hơi thở nặng nề rồi quay sang nhìn "vật thể" đang chiếm cứ góc phòng mình. Sự thật về sự ra đi của Nagi là một cú sốc lớn, nhưng thực tế trước mắt lại gọi tên một vấn đề trần trụi khác: Nagi bây giờ trông quá mức luộm thuộm và tơi tả. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình ngả màu ố vàng, những vệt máu khô sần sùi bám đầy tà áo, cộng thêm đôi chân trần lấm lem bùn đất từ khu rừng Saitama. Đối với một người có phần ngăn nắp như Isagi, việc để một bộ dạng "kinh dị" như thế này ngồi trong phòng là không thể chịu nổi.
"Nào, đứng dậy đi," Isagi mở tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ thể thao sạch sẽ rồi ném về phía giường. "Dù có là gì đi nữa thì cậu cũng phải thay cái bộ dạng như vừa bước ra từ phim kinh dị này đi đã. Nhìn bẩn chết đi được. Thay đồ xong rồi tớ dội cho ít nước."
Nagi nhìn bộ quần áo trên giường, rồi lại nhìn bàn tay mình. Cậu lười biếng vươn tay định cầm lấy chiếc áo thun của Isagi, nhưng những ngón tay vừa chạm vào bề mặt vải thì chiếc áo liền xuyên qua, rơi thõng xuống sàn.
Nagi thở dài: "Isagi... Tớ đã bảo rồi mà. Tớ không chạm vào đồ vật được đâu."
"Thế thì cậu tự cởi bộ trên người ra đi, đồ của cậu thì cậu phải chạm được chứ?" Isagi cau mày gặng hỏi.
Nagi uể oải đưa tay lên cổ áo, định bụng cởi chiếc cúc đầu tiên. Nhưng một cảnh tượng kỳ dị xảy ra: những ngón tay của Nagi lướt xuyên qua chính phần vải áo của mình, thậm chí xuyên qua cả da thịt nơi cổ của cậu như chạm vào không khí. Bản thân cậu hoàn toàn bất lực trong việc tác động lên chính thực thể hiện tại của mình. Cậu không thể cởi đồ, không thể tự chạm vào bản thân, giống như mọi trạng thái trên cơ thể cậu đã bị "đóng băng" vĩnh viễn ở khoảnh khắc cậu trút hơi thở cuối cùng.
"Không được rồi. Đến chính tớ còn không chạm được vào tớ này," Nagi buông xuôi hai tay, gương mặt không chút cảm xúc nhìn Isagi. "Phiền phức thật đấy."
Không cam chịu, Isagi kéo Nagi vào lại phòng tắm. Anh vặn vòi hoa sen, dòng nước mát lạnh phun ra xối xả. Isagi dùng tay đẩy Nagi vào dưới vòi nước, nhưng dòng nước cứ thế đi xuyên qua mái tóc trắng và bờ vai cậu, lao thẳng xuống sàn gạch mà không để lại một giọt nước nào trên da thịt hay thớ vải. Chiếc áo sơ mi ố bẩn vẫn khô nguyên, những vệt máu nâu đỏ cứng đờ không hề có dấu hiệu bị hòa tan hay rửa trôi. Nagi đứng im trong làn nước, chớp chớp mắt:
"Tớ không cảm nhận được nước, Isagi. Không lạnh, không ướt... chẳng có cảm giác gì cả."
Sau một hồi loay hoay với đủ mọi cách, từ dùng khăn ướt lau cho đến cố gắng dùng ngoại lực bóc tách chiếc áo, cả hai hoàn toàn bất lực. Isagi thở dốc, bất lực đứng nhìn Nagi vẫn nguyên vẹn vẻ nhếch nhác như lúc ban đầu.
Isagi thật sự tin rằng bản thân không bị điên mà là vì logic của thế giới này có những điều mà khoa học không thể chứng minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com