C2.
Bữa cơm tối hôm đó với gia đình đối với Isagi Yoichi không khác gì một cuộc tra tấn tinh thần kéo dài vô tận. Không khí gia đình ấm áp, sực nức mùi súp miso nóng hổi và đĩa cá kho gừng đậm đà của mẹ nấu vốn dĩ là thứ anh thèm muốn nhất sau những tháng ngày ròng rã ăn cơm căng-tin tại Blue Lock. Thế nhưng giờ đây, từng thìa cơm đưa vào miệng anh cứ nhạt nhẽo, khô khốc như nhai sáp. Lồng ngực Isagi thắt lại, dạ dày quặn thắt từng cơn theo nhịp tim đang đập loạn vì căng thẳng.
Lý do cho sự tra tấn ấy đang ngồi ngay bên cạnh anh. Nagi Seishiro đang ngồi bệt dưới sàn tatami, ngay sát cạnh ghế của Isagi. Dù đã biết bản thân giờ đây chỉ là một thực thể vô hình không cần nạp năng lượng, không thấy đói cũng chẳng thấy mệt, nhưng cái bản tính thèm thuồng của một con người sinh học trong Nagi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cậu chống cằm, đôi mắt xám tro to tròn dán chặt vào đĩa cá kho trên bàn, chốc chốc lại nuốt nước bọt khan một cái đầy tiếc nuối. Sự ngây ngô đến tàn nhẫn ấy của Nagi như một chiếc dao găm cắm sâu vào tâm trí Isagi, khiến anh vừa đau đớn, vừa ngập tràn cảm giác tội lỗi của một kẻ sống sót.
"Isagi... món cá nhìn ngon nhỉ. Tớ thèm ăn pudding nữa." Nagi thì thầm, giọng nói nhỏ như tiếng gió rít qua khe cửa, chỉ đủ để một mình Isagi nghe thấy.
Isagi không dám đáp lại, hai bàn tay siết chặt đôi đũa đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Anh chỉ biết cúi gầm mặt, ra sức và cơm vào miệng để giấu đi sự bàng hoàng và giọt nước mắt chực trào trước ánh mắt quan sát hiền từ của bố mẹ. Nhưng điều thực sự khiến dạ dày Isagi lộn nhào và tâm trí anh hoàn toàn đông cứng lại trong nỗi kinh hoàng không phải là việc nhìn một linh hồn đang thèm ăn, mà là một chi tiết rợn người mà anh vừa phát hiện ra khi Nagi cúi đầu xuống.
Phía sau gáy Nagi, ẩn hiện dưới những lọn tóc màu trắng đặc trưng, là một mảng lớn màu đỏ sẫm, thâm đen và bết dính lại. Đó là một vết thương chí mạng do ngoại lực tác động cực mạnh gây ra. Máu từ vết nứt sọ đã chảy ra ồ ạt, nhuộm đen cả một mảng tóc sau đầu cậu trước khi đông cứng thành một lớp vảy sần sùi, gớm ghiếc. Nó nổi bật một cách rợn người trên nền tóc trắng phao của thiên tài Blue Lock. Chắc chắn vì Nagi không thể soi thấy bóng mình trong gương, lại càng không có góc nhìn phía sau, nên cậu hoàn toàn ngây ngô không hề biết bản thân đã phải chịu đựng một đòn tấn công bạo lực đến mức nào trước khi trút hơi thở cuối cùng.
"Yoichi, sao con cứ thẫn thờ ra thế? Không hợp khẩu vị hả con?" Mẹ Isagi lo lắng hỏi khi thấy con trai cầm đôi đũa bất động, mắt dán chặt vào khoảng không bên cạnh suốt năm phút.
Isagi giật mình, tim nảy lên một nhịp. Anh cố dùng kỹ năng kiểm soát cơ mặt của một cầu thủ chuyên nghiệp để nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất: "Dạ không, cơm ngon lắm ạ. Tại con đang nghĩ chút chiến thuật cho vòng loại World Cup sắp tới thôi."
Anh trầm mặc nhai nuốt cho xong bữa cơm trong sự nghẹn ứ. Ngay khi đặt bát xuống, Isagi đứng dậy, nghiêm túc nói với bố mẹ: "Lát nữa con ra ngoài một lát nhé, con cần mua vài thứ ở cửa hàng tiện lợi."
Sau khi nhận được cái gật đầu của bố mẹ, Isagi nhanh chóng bước ra khỏi nhà, như thể muốn chạy trốn khỏi bầu không khí ấm áp nhưng đầy giả tạo của thực tại. Dĩ nhiên, Nagi như một cái đuôi lẳng lặng lướt theo sau anh, cơ thể không trọng lượng bay nhẹ trên mặt đường. Đêm ngoại ô Saitama tĩnh mịch, gió thổi qua những rặng cây xào xạc tạo nên những âm thanh như tiếng khóc than của những linh hồn cô độc. Bước đi trên con phố vắng, Isagi đột ngột dừng lại dưới một cột đèn đường vàng vọt. Sự thận trọng và nhạy bén của một tiền đạo nhanh chóng nhắc nhở anh về một rủi ro thực tế: nếu chẳng may gặp phải người quen hay hàng xóm lúc này, việc anh cứ lẩm bẩm nói chuyện vào khoảng không bên cạnh sẽ khiến họ tưởng anh bị điên, hoặc tệ hơn là dấy lên những nghi ngờ nguy hiểm.
Isagi móc túi quần, lấy ra chiếc điện thoại và đeo cặp tai nghe Bluetooth vào tai. Anh bấm đại một số không tồn tại để màn hình hiện giao diện cuộc gọi giả, rồi quay sang Nagi, nói nhỏ qua làn môi mím chặt: "Giờ tớ sẽ đeo cái này. Nếu có nói chuyện với cậu, người ta sẽ tưởng tớ đang gọi điện cho bạn. Cậu đi sát vào tớ."
"Isagi thông minh thật đấy," Nagi lười biếng tán thưởng, hai tay đút vào túi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ngả màu ố vàng, bước đi không một tiếng động cạnh anh.
Cửa hàng tiện lợi FamilyMart hiện ra ở góc phố với ánh sáng trắng công nghiệp sắc lẹm xuyên qua cửa kính. Isagi bước vào trong, không khí mát lạnh từ điều hòa phả vào mặt nhưng không làm dịu đi sự nóng ráy trong lòng anh. Anh không đi về phía quầy đồ ăn vặt hay nước ngọt như mọi khi. Bước chân của Isagi dừng lại trước một góc nhỏ khuất sau quầy, nơi bày bán các vật dụng thắp hương, nến và đồ lễ nhỏ - những thứ mà các cửa hàng tiện lợi Nhật Bản luôn chuẩn bị sẵn cho những người bận rộn cần đi viếng mộ đột xuất.
Isagi chọn một hộp senko loại gói nhỏ, một chiếc bật lửa, và một chiếc đĩa sứ trắng nhỏ. Sau đó anh đi vòng qua quầy lạnh, lấy thêm một hũ pudding caramel và một chai nước khoáng. Nỗi xót xa dâng lên trong lòng Isagi khi anh nhận ra mình đang tự tay chuẩn bị những món đồ này cho người đồng đội bằng tuổi.
Nagi đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn những thứ Isagi đặt lên quầy thu ngân. Khi người nhân viên quét mã vạch một cách vô cảm rồi thông báo số tiền, Isagi chỉ lặng lẽ trả tiền rồi xách túi đồ đi ra ngoài. Cho đến khi cả hai đi đến một góc công viên vắng người gần đó, dưới bóng của một cây cổ thụ già, Isagi mới dừng lại. Nỗi sợ hãi bản năng về thế giới tâm linh cấu xé anh, nhưng tình nghĩa đồng đội đã chiến thắng.
Anh đặt chiếc đĩa sứ xuống một phiến đá phẳng, cẩn thận bóc vỏ hũ pudding đặt lên đó, bên cạnh là chai nước đã vặn sẵn nắp. Isagi run rẩy rút ba nén hương trầm, cắm vào kẽ đá rồi bật lửa đốt. Ngọn lửa xanh lóe lên rồi tắt, để lại ba đốm đỏ rực tàn nhẫn cháy âm ỉ trong bóng tối, tỏa ra làn khói trắng mang theo mùi trầm hương nồng hắc... thứ mùi mà ở Đông Á, chỉ cần ngửi thấy là người ta nghĩ ngay đến đám tang và cái chết.
"Ăn đi," Isagi đứng thẳng người, hai tay đan vào nhau trước ngực theo thói quen bái tế, nhìn làn khói hương đang bay thẳng về phía Nagi. Giọng anh run lên, chất chứa sự nghẹn ngào: "Tớ không biết làm thế này cậu có nhận được không... nhưng đây là đồ cúng cho cậu, Nagi."
Làn khói trắng từ ba nén hương trầm cuộn xoắn vào nhau, bay thẳng về phía Nagi rồi bao bọc lấy thực thể nhợt nhạt của cậu. Nagi cúi đầu, chăm chú nhìn hũ pudding caramel đang tỏa ra chút hương ngọt lịm trộn lẫn trong mùi khói hăng hắc. Cậu khẽ khịt mũi, rồi ngước mắt lên nhìn Isagi, giọng tỉnh bơ không chút kiêng dè:
"Isagi này... Tớ nhớ mánh khóe tâm linh này rồi. Cắm hương đại ngoài đường thế này, không phải là đang mời những linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa ăn để xả xui sao? Cậu còn thiếu gạo với muối nữa. Cúng cô hồn là phải có hai thứ đó chứ?"
Isagi đang chìm trong bầu không khí trang nghiêm, u uất của một buổi tiễn biệt đồng đội thì suýt chút nữa sặc nước bọt vì câu nói của Nagi. Anh bất lực gãi đầu, cảm giác sợ hãi bay biến đâu mất, chỉ còn lại sự cạn lời. Anh gắt khẽ qua chiếc tai nghe Bluetooth:
"Làm ơn đi Nagi! Bình thường mấy việc lễ bái này nọ đều do mẹ tớ lo hết vào dịp lễ Obon. Giới trẻ thời nay gặp tình huống này mà biết đường vào cửa hàng tiện lợi mua hương về thắp cho cậu là may lắm rồi đấy! Đừng có đòi hỏi quy trình chuẩn pháp sự ở đây."
Nagi im lặng một lát. Cậu cố gắng đưa bàn tài xuyên thấu của mình đến gần làn khói hương, nhìn những sợi khói lướt qua kẽ ngón tay mà không để lại bất kỳ một chút cảm giác nào. Cậu buông tay xuống, khẽ lắc đầu, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng mơ hồ:
"Tớ vẫn chẳng cảm nhận được gì cả. Không thấy mùi vị, không thấy no, cũng không thấy ấm lên. Pudding nhìn ngon thế mà..."
Isagi nhìn ba đốm đỏ của nén hương đang cháy lụi dần trong bóng tối, chân mày nhíu chặt lại. Bộ não vốn quen phân tích các biến số trên sân cỏ của anh bắt đầu hoạt động. Theo logic thông thường của những câu chuyện tâm linh hay đức tin truyền thống, người chết phải nhận được đồ cúng tế chứ? Tại sao Nagi lại hoàn toàn bị cô lập khỏi những thứ này?
"Hay là... chúng ta đang thiếu cái gì đó?" Isagi ngờ vực lẩm bẩm, lòng tràn ngập sự bế tắc. "Thiếu một sợi dây liên kết định danh để món đồ này thực sự thuộc về cậu?"
Nagi chớp chớp mắt, đưa ra một đề xuất vô cùng thản nhiên như thể đang nói về một trò chơi điện tử: "Vậy chắc là thiếu ảnh thờ rồi. Hay cậu bày cái ảnh của tớ ra đây đi."
Isagi đứng hình mất ba giây, chỉ biết câm nín nhìn thiên tài tóc trắng trước mặt. Anh đưa tay lên bóp trán, thở hắt ra một tiếng đầy bất lực, vừa tức vừa buồn cười:
"Cậu đùa tớ đấy à? Tớ đào đâu ra ảnh thờ của cậu lúc này? Trong máy tớ làm gì có nổi một tấm ảnh chân dung nào của cậu. Mà kể cả có ảnh chụp hồ sơ ở Blue Lock đi nữa, cậu bảo tớ tự tay in ảnh trắng đen của đồng đội mình ra rồi đem đặt giữa công viên lúc nửa đêm thế này sao? Người ta nhìn vào lại tưởng tớ là thủ phạm lập đàn nguyền rủa cậu mất!"
Nagi nghe vậy thì "ồ" lên một tiếng nhỏ, rồi lại xỏ tay vào túi áo sơ mi rộng thùng thình, tiếp tục nhìn làn khói hương đang tàn.
Khung cảnh lập dị giữa công viên vắng, một thiếu niên đeo tai nghe đứng lảm nhảm chống chế, và một linh hồn vấy máu đứng bên cạnh bàn luận về ảnh thờ, biến bầu không khí cực kì kì quặc. Dù hẳn là chẳng ai nhìn thấy Nagi ngoài anh.
Cái lạnh gáy nhanh chóng quay trở lại khi Isagi nhìn thấy mảng máu khô sau gáy Nagi một lần nữa khuất vào bóng tối của tán cây già. Nếu đồ cúng không có tác dụng, nếu linh hồn Nagi vẫn bị kẹt lại thế giới này trong bộ dạng của một nạn nhân vụ án... thì điều đó có nghĩa là mong muốn cốt lõi của linh hồn này không phải là thức ăn. Nó là một câu trả lời.
Khi ba nén hương trầm chỉ còn là những đốm lửa tàn lụi rồi tắt ngấm, để lại những vệt tro xám rụng xuống phiến đá, Isagi thở dài một tiếng đầy bất lực. Làn khói đã tan, hũ pudding và chai nước khoáng vẫn nằm im lìm ở đó, nguyên vẹn và lạnh ngắt dưới ánh trăng non.
Isagi nhìn hũ pudding caramel ngọt ngào, khẽ rùng mình một cái. Sự rợn ngợp trước những điều cấm kỵ tâm linh khiến anh không khỏi lo sợ.
"Đành bỏ lại thôi chứ tớ cũng chẳng dám chạm vào," Isagi lầm bầm qua chiếc tai nghe Bluetooth, giọng run run vì cái lạnh của sương đêm và nỗi sợ mơ hồ. "Cắm nhang ngoài đường thế này, nếu cậu ăn hương hỏa rồi thì tớ còn dám dọn, chứ cậu không hưởng được miếng nào... nhỡ đâu nãy giờ có những linh hồn cô hồn dã quỷ vô danh khác đến hưởng rồi, tớ mà thu dọn đem về thì có mà rước họa vào thân, bị xui xẻo đeo bám mất."
Nagi nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xám tro nhìn đống tro tàn của nén hương vừa tắt. Cậu trầm ngâm một lúc như đang lục lọi chút kiến thức ít ỏi về thế giới tâm linh mà cậu từng nghe qua, rồi thản nhiên đề xuất:
"Vậy thì Isagi đốt thử đồ vàng mã hay tiền địa phủ xem sao. Tớ nhớ cái đó không cần ảnh thờ hay thủ tục cúng bái rằn ri đâu. Chỉ cần mua ít giấy tiền, rồi lấy bút ghi rõ họ tên người nhận, năm sinh, ngày mất với địa chỉ là người ta nhận được thẳng luôn dưới âm ty mà."
Nghe đến đây, Isagi lập tức quay sang, ánh mắt nghiêm nghị và trầm mặc nhìn thẳng vào Nagi. Sự thấu suốt và nhạy bén của một kẻ chuyên phân tích cấu trúc trận đấu khiến anh nhìn thấu ngay lỗ hổng chết người trong đề xuất này. Anh lắc đầu, bác bỏ một cách dứt khoát bằng tông giọng lạnh lùng:
"Không được, Nagi. Cậu sai rồi. Phong tục cúng tế cho người khuất mặt hoàn toàn khác. Người ta chỉ có thể gửi đồ, gửi lời cầu nguyện cho người mất khi họ đã có một tang lễ tử tế, được các sư thầy tụng kinh sám hối, và quan trọng nhất là phải được ban một Pháp danh để khắc lên bài vị. Cái bài vị đó chính là 'tọa độ', là chiếc la bàn định vị cho linh hồn biết đường mà về với bàn thờ tổ tiên, biết cách nhận những lời cầu siêu của người sống. Còn cậu bây giờ thì sao?"
Isagi hạ thấp giọng, thanh âm trở nên nghẹn ngào, chứa đựng một nỗi cay đắng và bất lực tột cùng:
"Cậu bây giờ ra sao, thể xác đang nằm ở đâu, còn chẳng một ai biết. Đến cả cảnh sát còn chưa nhận được tin báo án, Mikage Reo và mọi người ở Blue Lock vẫn nghĩ cậu chỉ đang trốn đi đâu đó để một mình ổn định tâm lý... Một linh hồn không có lễ tang, không có bài vị, không có pháp danh, đến chính bản thân còn đang mù mịt không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với mình trong khu rừng Saitama đó... thì cậu chỉ là một linh hồn vất vưởng bị kẹt lại trần gian mà thôi. Không có một hệ thống tâm linh nào có thể định vị được cậu để mà chuyển đồ đâu. Có đốt cái gì, thì nó cũng chỉ thành tro bụi vô chủ, bị những cô hồn khác cướp mất mà thôi."
Lời nói của Isagi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tại tàn khốc, bóp nghẹt chút hy vọng mong manh cuối cùng. Nagi đứng im, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình vấy máu khẽ lay động nhẹ theo làn gió đêm lạnh lẽo. Mảng máu khô sẫm sau gáy cậu vẫn ẩn hiện trong bóng tối của tán cây già như một bằng chứng câm lặng, đóng băng vĩnh viễn về một tội ác chưa được phơi bày.
Muốn gửi đồ cho người chết, trước hết phải tìm thấy xác. Muốn linh hồn được siêu thoát, trước hết phải tìm ra công lý.
Nhưng Isagi có thể làm gì đây. Trong khả năng, hiện tại chỉ mình anh nhìn thấy cậu. Anh không thể báo án và nói rằng bạn cháu đã chết và hồn bạn ấy ở ngay đây cạnh cháu. Họ sẽ cho anh đi khám tâm lý và về nhà với bố mẹ ngay lập tức mất. Isagi bất lực, có nhiều điều để anh phải suy nghĩ trong một ngày.
Câu hỏi kinh hoàng từ lúc đầu lại một lần nữa dội ngược về, đè nặng lên lồng ngực đang phập phồng của anh.
Anh phải làm gì để tìm được Nagi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com