Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nhà máy và trường học cùng đường, Phó Tân Bác thường đưa con trai đến trường trước, rồi tiện đường đến nhà máy đúng giờ. Công việc ở nhà máy nói cho cùng là vô vị, anh làm công việc chia linh kiện cho người ta, thỉnh thoảng cũng giúp lắp ráp linh kiện bằng máy. Mọi người trong nhà máy đều biết anh là nhân viên lâu năm, không cầu danh lợi, chỉ cầu kiếm tiền nuôi gia đình, ai cũng khen anh là một người cha tốt. Lãnh đạo thấy anh làm lâu năm, hỏi anh tối có làm thêm ca lắp ráp linh kiện không, có tiền tăng ca. Phó Tân Bác cười trả lời: "Thôi, lãnh đạo ạ, con tôi đang đợi tôi về nấu cơm, làm thủ công bện mấy con búp bê là được rồi."

Bện búp bê thì có gì tốt. Người ta lén lút cười Phó Tân Bác bỏ tiền tăng ca không lấy, lại chọn mấy đồng bạc lẻ từ việc bện búp bê. Phó Tân Bác nghe thấy không khỏi nghĩ. Tăng ca thì phải để Trương Tân Thành ở nhà một mình, khu nhà tập thể không an toàn, đứa nhỏ ở nhà một mình, không chừng lại nhớ anh đến phát điên. Mặc dù đây chỉ là sự tưởng tượng của Phó Tân Bác, theo tính cách của Trương Tân Thành, cậu có thể vẽ không biết bao nhiêu bức tranh ở nhà, cùng lắm là đợi đến phát bực thì lầm bầm chửi anh vài câu. Nhưng Phó Tân Bác lại nghĩ, sao có thể để con ở nhà nấu cơm, lỡ bị bỏng tay, anh sẽ xót xa đến chết.

Mặt trời mọc rồi lặn chỉ là chớp mắt, Phó Tân Bác tan ca đi đón Trương Tân Thành, cậu đang cười tít mắt nói lời tạm biệt với từng giáo viên. Anh mang cho cậu một cây kem que. Ánh nắng hiếm hoi chiếu vào con hẻm khu nhà tập thể, Trương Tân Thành ngân nga hát, kem que vị dâu tây tan chảy trong khoang miệng, vị ngọt lan tỏa giữa môi lưỡi. Cậu vui vẻ như một chú chó con, vạt áo như một đóa hoa, bay lượn theo từng bước nhảy. Phó Tân Bác đeo cặp sách của cậu đi phía sau, không hiểu sao cậu lại có nhiều năng lượng đến vậy, không khác gì lúc bốn năm tuổi.

Trên đường về nhà, họ gặp chiếc xe tải chở hàng chạy vào khu nhà tập thể. Người phụ nữ chỉ đạo chuyển những đồ đạc còn dùng được lên xe, người đàn ông đứng một bên trả tiền cho công ty chuyển nhà. Nhà đó Trương Tân Thành không quen, chỉ biết là một người phụ nữ ở nhà nuôi hai đứa con, ban ngày thì đến tiệm tạp hóa giúp việc cho người ta, người đàn ông làm việc ở thành phố lâu ngày không gặp mặt. Bây giờ xem ra là sắp rời khỏi đây.

Trương Tân Thành hỏi Phó Tân Bác: "Họ sắp dọn đi sao?"

Phó Tân Bác không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu bé. Trong khu nhà tập thể không phải ngày nào cũng có người chuyển đi, đôi khi cả năm cũng không có một hộ gia đình nào. Người thành phố không tin tưởng người khu nhà tập thể, đàn ông ra ngoài phần lớn là đi làm lao động chân tay, con gái chỉ có phận đi lấy chồng, con đường tự do và dễ dàng hơn chỉ có học hành. Phó Tân Bác biết người phụ nữ đó, chồng cô ta vừa ly hôn với cô ta cách đây không lâu. Bây giờ dọn đi chỉ có một khả năng, cũng là khả năng Phó Tân Bác không muốn Trương Tân Thành phải trải qua nhất.

Phó Tân Bác nói: "Tất cả chúng ta đều phải rời đi."

Trương Tân Thành chớp mắt nhìn anh: "Em chỉ muốn ở bên anh." Cậu thông minh, đương nhiên biết một người như Phó Tân Bác, muốn rời đi thì hoặc là bỏ rơi cậu, hoặc là ở lại đây cho đến chết.

Phó Tân Bác nghe cậu nói vậy, trong lòng lại mềm nhũn một trận: "Ngốc ạ, làm gì có ai có thể ở bên nhau mãi mãi."

Trương Tân Thành nói: "Em cứ muốn ở bên anh mãi mãi."

Phó Tân Bác không thể cãi lại Trương Tân Thành, con trai nhỏ cứng đầu như một con lừa nhỏ kéo không đi. Phó Tân Bác nói, được rồi, vậy thì ở bên anh mãi mãi. Thật sự có thể làm được không? Phó Tân Bác không biết. Với thành tích học tập của Trương Tân Thành, cậu bé chắc chắn sẽ có một tương lai sáng lạn hơn anh, cậu cũng chắc chắn sẽ bước ra khỏi nơi nghèo khó này. Đến lúc đó, Trương Tân Thành sẽ yêu đương, sẽ kết hôn, sẽ có một người yêu thương cậu ở bên cạnh, rồi sẽ có con cái của riêng mình. Còn anh thì sao? Phó Tân Bác nghĩ, có lẽ anh sẽ ở lại khu nhà tập thể này cả đời, hoặc có lẽ anh sẽ cùng cậu ra ngoài, rồi lại chia tay với cậu.

Bữa tối vẫn do Phó Tân Bác đứng bếp, anh nghĩ nhiều nên tự nhiên cũng dễ buồn bực. Bầu trời khu nhà tập thể so với bên ngoài càng thêm u ám, Trương Tân Thành thu quần áo từ ngoài vào, đề phòng cơn mưa bất chợt khiến quần áo vốn đã không khô lại càng thêm tồi tệ.

Sau khi tranh cãi với Phó Tân Bác, Trương Tân Thành dường như không còn vui vẻ như vậy nữa. Cậu nằm nhoài ra bậu cửa sổ, buồn chán nhìn lớp rêu phong nối liền giá sắt và bức tường, lũ kiến bò dọc theo kẽ hở. Phó Tân Bác gọi cậu: "Tân Thành, lấy rau diếp ở cửa cho anh." Chỉ vài bước chân, nhưng anh lại sai bảo cậu. Trương Tân Thành bĩu môi, không động đậy.

Lúc này Phó Tân Bác đi đến, tay còn chưa lau khô nước, anh xoa lên đầu Trương Tân Thành một cái. Đứa nhỏ bị xoa một cái không nặng không nhẹ, lười biếng liếc mắt nhìn Phó Tân Bác. Mái tóc gọn gàng đã trở nên xơ rối sau một ngày. Môi Trương Tân Thành chu ra có thể treo được cả một chai dầu ăn.

Phó Tân Bác bật cười: "Giận dỗi cái gì thế, lúc nãy còn vui vẻ mà, anh chọc gì đến em rồi?"

Trương Tân Thành lắc đầu: "Không có." Cậu nhìn vào mắt Phó Tân Bác, vẻ mặt đầy ưu tư: "Em đang nghĩ, có phải anh không muốn ở bên em mãi mãi không."

Làm gì có ai có thể ở bên nhau mãi mãi? Huống hồ Trương Tân Thành vốn không nên thuộc về nơi này. Người khu nhà tập thể tay chân không sạch sẽ, người khu nhà tập thể gian lận lừa lọc. Đây là những lời Phó Tân Bác nghe được khi vào thành phố một lần. Họ dùng một bộ phận nhỏ để khái quát cả một cộng đồng, Phó Tân Bác không muốn Trương Tân Thành phải gánh chịu cái tiếng xấu vô căn cứ này. Trên tường thành phố viết chữ công bằng, nhưng con người với con người chưa bao giờ công bằng. Những người ở tầng lớp dưới như họ không có bằng cấp, chỉ có sức lao động rẻ mạt. Họ chỉ xứng đáng làm công ở tầng lớp thấp nhất, chịu đựng sự chế giễu của hàng ngàn người. Nhưng Trương Tân Thành khác, thành tích của cậu rất tốt, lại xinh đẹp, vào thành phố căn bản sẽ không ai nghĩ cậu đến từ nơi hỗn tạp như khu nhà tập thể này.

"Em phải rời khỏi đây." Phó Tân Bác nói.

"Anh không đi, em không đi." Trương Tân Thành nói.

Phó Tân Bác không phản bác cậu. Anh lấy đâu ra tiền để cả hai cùng rời đi, tiền học đại học cần tiền, chi phí sinh hoạt ở thành phố cần tiền, dựa vào mức lương lúc nào cũng chỉ nhích hơn bốn chữ số một chút của anh sao? Trương Tân Thành cũng không nói gì, cùng nhau rời đi đối với họ mà nói là chuyện hoang đường, họ giống như lớp rêu phong sinh sôi ở nơi ẩm ướt, tối tăm, mãi mãi không thể thoát khỏi nơi mình lớn lên. Cậu bỗng cảm thấy hơi muốn khóc.

Trương Tân Thành lại nói: "Hay là em không đi học nữa, em cũng đi làm công, như vậy mỗi tháng tụi mình có dư gần bốn chữ số." Phó Tân Bác hiểu ý cậu, như vậy họ có thể tiết kiệm tiền để ra ngoài.

Phó Tân Bác xoa đầu cậu, rồi đi nấu cơm.

Bữa tối cả hai đều không được vui vẻ, như thể đang chiến tranh lạnh, nhưng lại gắp thức ăn, thêm cơm cho đối phương. Giữa họ hiếm khi giữ im lặng, Phó Tân Bác tính tình ôn hòa, bao dung mọi thứ của Trương Tân Thành, nên thường chỉ có Trương Tân Thành giả vờ làm bộ giận dỗi không thèm nói chuyện với anh. Phó Tân Bác biết cậu đang giận chuyện gì, nhưng anh không có đủ can đảm để nói ra câu "chúng ta cùng nhau rời đi". Mãi mãi là bao lâu? Phó Tân Bác không biết, Trương Tân Thành cũng mới mười lăm tuổi. Khi cậu lớn lên, nhìn thấy những phong cảnh khác biệt với khu nhà tập thể, liệu cậu có còn cái can đảm của mãi mãi nữa không? Mãi mãi ở lại đây cũng được, mãi mãi ở bên Phó Tân Bác cũng được.

Anh nói: "Anh sẽ tìm cách, em cứ học hành cho tốt." Đây là sự nhượng bộ của Phó Tân Bác.

Trương Tân Thành nói được. Cậu vẫn không vui, nên việc rửa nồi rửa bát giao cho Phó Tân Bác, cậu ngồi trên ghế sofa nhỏ vẽ tranh, vẽ mèo con, chó con, thỏ con.

Tâm trí cậu không biết đã trôi dạt về đâu, bút vẽ dừng lại tự lúc nào. Chỉ nghe tiếng sứ vỡ loảng xoảng dưới đất, cậu giật mình tỉnh lại từ cơn thần du, nhìn theo tiếng động, liền thấy Phó Tân Bác đang ngồi xổm trên đất nhặt mảnh vỡ chén sứ. Trương Tân Thành vốn đã không vui, giấc mơ đẹp về tương lai bị tan vỡ, cậu có chút nổi cáu, đi đến xua đuổi Phó Tân Bác, nói để cậu dọn dẹp, bảo Phó Tân Bác đi pha nước tắm cho cậu.

Lúc này cậu mới chú ý ngón tay Phó Tân Bác bị cắt một vết nhỏ, Trương Tân Thành càng bực bội hơn. Cậu nói: "Tay anh bị thương rồi thì kiếm tiền kiểu gì, nếu anh muốn đi thành phố thì anh đi đi, giống như cha mẹ ruột của em vậy, bỏ rơi em."

Thực ra vết thương không sâu lắm, máu cũng không chảy ra nhiều. Phó Tân Bác biết cậu đang nổi giận, ngước mắt lên thấy khóe mắt Trương Tân Thành đỏ hoe. Cậu không khóc, Phó Tân Bác nhìn cậu, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Anh nói gì cũng sẽ không bỏ rơi Trương Tân Thành, chỉ có Trương Tân Thành bỏ rơi anh. Phó Tân Bác không phải người câm, cũng không phải người đàn ông không biết nói trong bộ phim truyền hình máu chó mà Trương Tân Thành xem ở nhà dì Trương. Anh khản giọng nói: "Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, anh sinh ra đã là người của nơi này. Nếu em muốn rời đi, muốn anh đi cùng em, thì anh sẽ tìm cách, chúng ta cùng nhau đến thành phố sống."

Tối ngủ, Phó Tân Bác kiên quyết đòi ngủ trên ghế sofa ở phòng khách, Trương Tân Thành không chịu, cứ nhất quyết bắt anh lên giường. Cậu có chút ấm ức, nhà không lớn, ngay cả vóc dáng cậu nằm trên ghế sofa cũng phải co ro mà ngủ. Cậu không hiểu tại sao Phó Tân Bác phải tự làm khổ mình nằm ở chỗ bé tí đó. Phó Tân Bác nói: "Em lớn rồi, chúng ta nên ngủ riêng giường, em biết không?" Trương Tân Thành mím môi, vẻ mặt lại có chút tủi thân, cậu nói: "Anh chỉ là không muốn ở bên em, em biết rồi." Phó Tân Bác làm sao chịu nổi dáng vẻ này của cậu, khi phản ứng lại thì đã nằm trên giường rồi.

Ngón tay Trương Tân Thành ấn tắt đèn nhỏ, lật người từ trên người Phó Tân Bác sang.

Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình, khác với đồ ngủ, Phó Tân Bác có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong khi cậu lật người. Việc không mặc nội y khi ngủ là điều cả hai đều biết. Bộ ngực còn đang phát triển của cậu trai nhỏ chưa được tròn đầy, nhưng trong mắt Phó Tân Bác vẫn chói lòa. Chân cậu gác lên bắp chân Phó Tân Bác, ngón chân cố ý chọc vào bắp chân anh. Trương Tân Thành ôm cánh tay anh, đùi mẩy như vô tình đè lên cánh tay anh. Phó Tân Bác nuốt nước bọt, bàn tay lớn che đi đôi mắt đang nhìn anh, ngây thơ và vô tội đến lạ.

"Ngủ đi." Giọng Phó Tân Bác nhuốm một phần hoảng loạn.

Trương Tân Thành cười khúc khích, Phó Tân Bác lặng lẽ rút cánh tay mình ra. Anh nghe Trương Tân Thành nói: "Vâng."

Phó Tân Bác mệt mỏi, nhưng không ngủ được, lời nói của cậu cứ quẩn quanh trong đầu anh—cùng nhau rời đi, đó nhất định là một câu chuyện cổ tích đẹp. Phó Tân Bác mơ màng, anh nghe thấy tiếng thở đều, cậu ngủ rất ngon, anh gần như cũng bị cậu kéo vào giấc mơ. Phó Tân Bác chỉ hy vọng tối nay sẽ không mơ thấy giấc mơ tơ tưởng đến Trương Tân Thành nữa. Điều đó khiến anh bồn chồn lo lắng, đạo đức và luân thường tấn công trái tim anh liên tục.

Nhưng Trương Tân Thành tuyệt đối không cho phép anh có được sự yên bình.

Đây không phải là một câu nói đùa. Phó Tân Bác gần như đã ngủ thiếp đi, bên cạnh lại phát ra tiếng sột soạt, tiếng thở của con trai nhỏ ngưng bặt. Anh nhận ra Trương Tân Thành có lẽ đã mở mắt, đang đánh giá khuôn mặt anh trong bóng tối. Tay Phó Tân Bác lại bị Trương Tân Thành kẹp lại, khác với lúc mới ngủ, Phó Tân Bác cảm thấy một mảng ẩm ướt và dính nhớp. Trương Tân Thành đã cởi chiếc quần ngủ đã đi cùng cậu ba năm, Phó Tân Bác biết nửa thân dưới của cậu đang trần trụi. Anh có chút căng thẳng, sợ Trương Tân Thành phát hiện anh vẫn còn thức, phá hỏng bầu không khí kỳ lạ này.

Quả nhiên, Phó Tân Bác nghe thấy Trương Tân Thành gọi anh. Ngón tay cậu lướt qua hàng mi anh, Phó Tân Bác khống chế hơi thở, cố gắng không để lộ sơ hở. Trương Tân Thành khẽ gọi anh: "Anh ơi, ngủ rồi sao?" Phó Tân Bác không dám lên tiếng. Anh lại nghe Trương Tân Thành nói tiếp: "Bố ơi, bố ngủ thật rồi sao?"

Táo bạo như Trương Tân Thành, cậu đoán Phó Tân Bác đã ngủ say, lại giả vờ dò hỏi. Bàn tay Phó Tân Bác bị cậu kẹp giữa hai chân càng không dám động đậy, cậu dùng âm vật cọ xát vào ngón tay chai sạn của anh. Có lẽ là rất thoải mái, cậu kiềm nén tiếng thở dốc thoát ra, dùng ngón tay anh tự an ủi, để ngón tay anh chạm vào mọi vùng kín của cậu. Cậu lấy đó làm niềm vui. Trương Tân Thành chỉ kẹp anh, đùi non cọ xát lên xuống bàn tay đang làm việc của anh. Ngón tay ấm áp của Phó Tân Bác lướt qua lớp lông rậm rạp phía dưới cậu, móng tay cắt tỉa gọn gàng quẹt qua hạt đậu nhỏ, anh liền nghe thấy tiếng thở dốc và rên rỉ của Trương Tân Thành. Sau đó là lướt qua cửa huyệt đang khép chặt, đầu ngón tay bị thịt mềm tham lam hút vào một phần ba đốt ngón tay. Nước dính nhớp dưới sự cọ xát qua loa phát ra tiếng nước róc rách hoang đường.

Phó Tân Bác chỉ cảm thấy dục vọng đang bốc hơi, cậu chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng đã học cách tự làm mình vui vẻ như một người trưởng thành. Phó Tân Bác nhớ lại lúc Trương Tân Thành có kinh nguyệt lần đầu năm mười hai tuổi. Mọi người đều nói, có kinh nguyệt rồi là đã thành người lớn, biết tìm kiếm khoái lạc trong đêm. Lúc đó anh còn không tin. Hạ thân anh tự nhiên cương cứng, con trai thở dốc bên tai anh, thịt đùi kẹp bàn tay anh đang làm việc mà cọ xát, Trương Tân Thành theo bản năng gọi anh.

"Bố ơi."

Cái tên gọi này khiến Phó Tân Bác thót tim, trái tim đập nhanh phát ra tiếng đập khác thường, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh càng trở nên rõ ràng. May mà tim Trương Tân Thành cũng đập rất nhanh, cậu không phân biệt được đó là âm thanh phát ra từ ai, nên cứ coi như là của chính mình.

Nhưng sự cọ xát không mang lại cơn sóng trào, khoái cảm đến chậm rãi, không đủ để cậu thỏa mãn ngay lập tức. Bàn tay nhỏ bé của Trương Tân Thành nắm lấy cổ tay anh, đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ đầu ngón tay anh. Cậu cẩn thận liếm đi chất lỏng yêu thương chảy ra, rồi dùng chiếc quần đùi của mình lau khô. Phó Tân Bác biết cậu lùi vào trong một chút, như đang trốn tránh điều gì, mà anh dường như đã đoán được Trương Tân Thành sắp làm gì.

Cậu tách hai chân ra, dùng bàn tay viết chữ, vẽ tranh của mình vuốt ve vùng đất mang lại khoái cảm cho nửa thân dưới. Mái tóc dường như lướt qua trái tim Phó Tân Bác. Anh như một kẻ trộm, lén lút mở mắt, nhìn thấy một cảnh tượng khêu gợi nhưng cũng trong sáng. Gió từ quạt làm Trương Tân Thành không còn quá nóng, ngón tay cậu linh hoạt lướt giữa hai chân, dừng lại ở cửa huyệt nhưng không đẩy vào sâu nữa. Thịt mềm chỉ có thể nuốt vào một phần ba đốt ngón tay. Trương Tân Thành không thể tự mang lại khoái cảm cho mình, thủ dâm không bằng sự cọ xát khi kẹp tay Phó Tân Bác. Cậu có chút muốn khóc, theo bản năng nhìn về phía Phó Tân Bác, nhưng chỉ thấy gương mặt đang ngủ của anh.

Phó Tân Bác sợ bị lộ, đã sớm nhắm mắt nghe ngóng động tĩnh bên cạnh, nhưng chỉ có thể nghe thấy âm thanh xoa nắn âm vật. Anh không thể nói rõ đây là cảm giác gì, chỉ là tham lam, thèm thuồng nuốt một ngụm nước bọt.

Giọng Trương Tân Thành quẩn quanh bên tai anh: "Bố ơi." Không giống như người làm sai, ngược lại còn có vẻ đắc ý, lại mang theo một chút khàn khàn tồn tại khi vui vẻ. Sau đó cậu lại ôm lấy cánh tay Phó Tân Bác. Lúc này cậu đã mặc lại chiếc quần đùi, như một sự thử nghiệm nông nổi với tình dục của người trưởng thành.

Cậu là rắn độc được cử đến Vườn Địa Đàng. Phó Tân Bác nhớ lại câu chuyện anh từng kể cho Trương Tân Thành nghe, cậu đầy mê hoặc, khiến Phó Tân Bác muốn nuốt trái cấm. Phó Tân Bác cảm thấy vật dưới quần cương cứng đến đau, nhưng cũng vì thế mà xấu hổ.

Anh lại nghe Trương Tân Thành gọi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com