3
Cùng với sự đổi thay của ngày đêm, lớp rêu phong trong khu nhà tập thể càng thêm mặc sức sinh sôi ở những nơi ẩm ướt, dẫm lên khu vực không ai dọn dẹp thấy một mảng xanh. Đi qua chỗ quần áo phơi thường xuyên ngửi thấy mùi ẩm mốc lan ra. Ba năm nay, Phó Tân Bác và Trương Tân Thành vẫn duy trì kiểu quan hệ cũ, cứ như chưa từng xảy ra bất kỳ hành vi hay suy nghĩ quá giới hạn nào giữa hai người. Phó Tân Bác thường xuyên mơ thấy Trương Tân Thành, anh không phải là người lăng nhăng, cũng sợ những người phụ nữ dùng để giải tỏa trong khu nhà tập thể mang bệnh. Có lẽ chính vì vài lý do này, giấc mơ của Phó Tân Bác ngày càng hoang đường—anh không chỉ một lần xâm nhập Trương Tân Thành trong mơ. Cậu đỏ bừng mặt, vừa khóc vừa thở dốc và rên rỉ, khiến anh mê mẩn đến điên cuồng. Nhưng Trương Tân Thành lại không hề có thêm hành động nào vượt ngoài sức tưởng tượng như ba năm trước, Phó Tân Bác thậm chí đã từng nghĩ rằng, cảnh Trương Tân Thành kẹp tay anh tự an ủi chỉ là một giấc mơ hư ảo.
Năm Trương Tân Thành mười sáu tuổi, một chuyện lớn đã xảy ra trong khu nhà tập thể. Khi ấy đang là kỳ nghỉ hè sau khi lên lớp Mười Một. Khu nhà tập thể đã yên bình được một thời gian, nhiều bậc cha mẹ của các cô gái, chàng trai đã buông lỏng cảnh giác, cháu gái nhà dì Trương cũng nằm trong số đó. Hồi nhỏ cô bé là bạn chơi của Trương Tân Thành, sau này theo cha mẹ lên thành phố đi học, giờ về thăm bà cụ, nhưng vẫn không quên liên lạc với Trương Tân Thành. Chỉ tiếc là liên lạc được vài ngày thì nghe nói cô bé có bạn trai, đi chơi với bạn trai rồi qua đêm không về. Hai người cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, không ai tìm thấy. Cho đến một tháng sau, người ta phát hiện ra cô gái mười tám tuổi đang giành thức ăn với chó hoang trong ngõ sâu, khắp người dơ dáy. Điều đau lòng nhất là cô bé còn bị làm cho có thai, không rõ vì sao lại mắc chứng tâm thần nghiêm trọng, hễ có người đến gần là gào thét, ngay cả nói cũng không biết.
Phó Tân Bác cũng sợ Trương Tân Thành bị gã nào đó lừa đi. Trong tuần đó, khi lòng người hoang mang, anh thậm chí nghiêm cấm Trương Tân Thành ra ngoài. Hai người vì thế mà xảy ra mâu thuẫn lớn, chủ yếu là Trương Tân Thành đơn phương không thèm để ý đến Phó Tân Bác.
Tháng Chín lên lớp Mười Một, Mã Khả – anh em thân thiết của Phó Tân Bác – mở một quán bar ở trung tâm khu nhà tập thể. Phó Tân Bác là anh em chí cốt đương nhiên phải giúp đỡ, Mã Khả trả lương cho anh, nói là Tiểu Trương sau này đi học, làm sao lại có thể để Phó Tân Bác làm không công được. Dần dà, Trương Tân Thành và Mã Khả trở nên thân thiết, Phó Tân Bác cũng có thêm một khoản thu nhập đêm khá ổn định. Công việc bện búp bê được giao lại cho Trương Tân Thành. Tiền tiết kiệm của hai người cũng ngày càng nhiều hơn.
Phó Tân Bác không yên tâm để Trương Tân Thành ở nhà một mình, anh đặc biệt tìm dây thép và thanh sắt gia cố cánh cửa. Nếu có kẻ xấu nào đó, cánh cửa vững chắc còn có thể bảo vệ con trai yêu quý của anh.
Năm lớp Mười Hai, Trương Tân Thành mười bảy tuổi. Lương của Phó Tân Bác tăng lên không ít, dường như mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt. Thành tích học tập của Trương Tân Thành vẫn xuất sắc, ngày càng gần hơn với những trường đại học tốt. Trương Tân Thành dường như sợ Phó Tân Bác thất hứa không chịu đi cùng cậu, nên khi hai người ở bên nhau, Trương Tân Thành luôn muốn nói chuyện với Phó Tân Bác về tương lai. Cậu kể cho anh nghe thế giới bên ngoài tốt đẹp như thế nào, đôi mắt to tròn như mắt cún con luôn chớp chớp nhìn anh, như muốn nhìn thấu tâm can anh.
Phó Tân Bác cười: "Chúng ta cùng nhau ra ngoài."
Trương Tân Thành nói: "Ừ, chúng ta nhất định phải mãi mãi ở bên nhau, anh ơi, không có anh em không sống nổi đâu."
Cậu giống như một tiểu yêu tinh, tự do, bướng bỉnh. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng nằm sấp trên bàn ăn kem que sữa, bộ ngực tròn đầy tì vào mép bàn, tay cầm bút để lại nét chữ thanh tú trên vở bài tập. Phó Tân Bác luôn phải nhìn cậu, nhìn cậu mặc chiếc quần đùi chun chân giãn hết độ đàn hồi, đôi chân như củ sen trắng vui vẻ đá qua đá lại; nhìn mái tóc xõa tung, lúc nóng thì hai tay linh hoạt túm gọn lại; nhìn chiếc lưỡi hồng nhỏ thò ra khi liếm kem, từng chút từng chút một, trong trẻo nhưng cũng đầy vẻ mời gọi.
Thế là Phó Tân Bác châm điếu thuốc lá cũ—chính là điếu Mã Khả kẹp vào tai anh mấy hôm trước. Anh không phải là con nghiện thuốc lá, Trương Tân Thành không thích mùi thuốc, hồi nhỏ cứ như một chú cún con, nhào lên người anh hít ngửi, rồi nói: "Bố ơi, người bố hôi quá!" Chỉ là dạo gần đây Phó Tân Bác có chút áp lực, thời gian còn lại cho anh không nhiều. Trương Tân Thành sắp rời khỏi đây, không thể vì yếu tố của anh mà phá hỏng tiền đồ của cậu.
Trương Tân Thành lúc này ngậm kem que sáp lại gần, chân trắng đặt bên đùi Phó Tân Bác, ngực cậu ngay trước mặt anh. Ngón tay cậu giật lấy điếu thuốc Phó Tân Bác đang ngậm, tay kia cầm kem que. Ngay trước mắt Phó Tân Bác, cậu đặt điếu thuốc vào miệng mình, chỉ chép chép môi nhẹ nhàng, rồi lại đưa trả vào miệng anh. Trương Tân Thành liếm hai cái kem que sắp tan chảy, thè lưỡi nhỏ ra hứng giọt nước sắp nhỏ xuống, đầu lưỡi khẽ cuốn, đưa chất lỏng màu trắng vào miệng rồi nuốt xuống bụng. Sau đó cậu lại hít ngửi người Phó Tân Bác: "Có mùi thuốc lá là hôi lắm... Thuốc lá ngon đến vậy sao?"
Phó Tân Bác nghĩ, cậu thật là đỏng đảnh... Còn điếu thuốc của anh, sau khi được cậu ngậm qua, lại có mùi thơm sữa thoang thoảng.
Anh có chút căng thẳng: "Anh ra ngoài hút... Hút xong về tắm, anh đã pha nước cho em rồi, tối nay anh không đi làm." Thực ra anh đã đáng xấu hổ mà cương cứng, dù khi Trương Tân Thành làm bài tập anh đã cương hoàn toàn. Anh bỏ chạy thục mạng, chỉ muốn đầu óc thoát khỏi những hành động nhỏ đầy ám chỉ của con gái trước mặt.
Trương Tân Thành nhìn theo bóng lưng anh, ý vị khó lường.
Khu nhà tập thể sau khi vào thu càng thêm hầm hập, nước vặn không khô từ quần áo cứ tí tách rơi xuống, nhỏ lên người Phó Tân Bác. Áp lực của anh đến từ ông chủ nhà máy. Anh được tăng lương không phải vì năng lực xuất sắc hay gì khác, một đồng nghiệp thân thiết nói, là do con gái ông chủ đề nghị.
Cô ấy họ Lưu, tên đệm là Ngọc, là sinh viên ưu tú từ một trường đại học ở thành phố ra, tuổi trẻ tài cao, nghe nói còn học lên Tiến sĩ, sắp tới sẽ làm nữ nhân viên văn phòng cho một công ty hàng đầu quốc gia. Cô ấy về khu nhà tập thể giúp cha tạm thời trong dịp hè, dần dần dường như có tình cảm khác với Phó Tân Bác. Việc gì cô ấy cũng kéo Phó Tân Bác giúp, còn cố tình nhét tiền cho anh làm tiền boa. Phó Tân Bác là người tốt bụng, giúp đỡ một tay thì không cần nhận tiền. Anh cũng không có tình cảm gì khác với cô ấy, chỉ là cô ấy dường như đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Ban ngày Lưu Ngọc kéo Phó Tân Bác đi gặp ông chủ nhà máy, ý trong lời nói là muốn kết hôn với Phó Tân Bác. Ông chủ nhà máy cưng chiều con gái, cũng có ý muốn đứng ra lo liệu hôn sự cho họ. Hai người chênh lệch khá nhiều, Phó Tân Bác vốn định từ chối, nhưng Lưu Ngọc nói với anh: "Em biết anh có con, nhưng nó đi học lên thành phố cũng cần tiền phải không, anh không chu cấp nổi, thà kết hôn với em, em sẽ cho nó một khoản tiền để nó đi học." Phó Tân Bác lúc này bắt đầu do dự, tay đối phương quấn lên cánh tay anh, Phó Tân Bác chỉ im lặng tránh đi.
"Còn điều kiện gì nữa không?" Phó Tân Bác hỏi.
"Em thì không muốn có một đứa con chỉ cách mình vài tuổi. Hai người vốn không có quan hệ huyết thống, đến mười tám tuổi thì trách nhiệm của anh cũng xem như kết thúc rồi. Nhưng mà, dù sao anh cũng nuôi nó lớn đến chừng này, có tình cảm ruột thịt cũng là bình thường, nên em sẽ chu cấp hai ngàn đồng mỗi tháng cho nó cho đến khi nó tốt nghiệp." Lưu Ngọc thẳng thắn: "Anh và em sẽ có con của riêng mình, nó sinh ra sẽ có hộ khẩu thành phố, anh cũng sẽ sống không còn mệt mỏi nữa."
Phó Tân Bác im lặng. Hai ngàn đồng, đủ để Trương Tân Thành sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng anh lại phải thất hứa bỏ lại Trương Tân Thành. Phó Tân Bác cười: "Không được, cô Lưu, tôi coi thằng bứ như con ruột, nó mãi mãi là con tôi."
Nhưng Lưu Ngọc dường như vẫn không muốn từ bỏ cơ hội yêu đương, kết hôn với anh. Cô ấy nói con gái thì là con gái, nói cô ấy cũng sẽ coi Trương Tân Thành như con ruột, chỉ cần Phó Tân Bác kết hôn với cô ấy, thế nào cũng được.
Anh sẽ không xem hôn nhân là trò đùa, chỉ nói là sẽ suy nghĩ. Phó Tân Bác nghĩ cả một đêm. Nói cho cùng, kết hôn với con gái ông chủ nhà máy trăm lợi mà không có hại đối với anh và Trương Tân Thành. Chỉ cần có tiền, cuộc sống của Trương Tân Thành sẽ chỉ tốt hơn, cậu không nên bị giam cầm trong lồng nghèo khó. Nhưng Lưu Ngọc có thật sự đối xử tốt với cậu không? Phó Tân Bác không rõ, nếu cô ấy là bà mẹ kế độc ác trong truyện cổ tích anh từng kể cho Trương Tân Thành nghe thì sao? Phó Tân Bác hút hết hơi thuốc cuối cùng, tàn thuốc rơi xuống đất "xì" một tiếng rồi bị nước đọng do quần áo nhỏ xuống dập tắt.
Anh lên lầu, giẫm lên cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt. Về chuyện này, anh không thể độc đoán quyết định. Về việc có muốn có một người mẹ hay không, đây không phải là điều Phó Tân Bác có thể trả lời thay Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành tắm rất nhanh. Trước đây cậu luôn phải ngâm mình trong thùng gỗ một lúc, nhưng lần này Phó Tân Bác hút xong thuốc suy nghĩ xong chuyện đại sự lên lầu, Trương Tân Thành đã ngồi trên sofa sơn móng chân rồi. Mười bảy, mười tám tuổi thích làm đẹp. Phó Tân Bác biết đây là lọ sơn móng tay Mã Khả lén lút đưa cho Trương Tân Thành lần trước. Anh nghĩ con trai nhỏ nên sơn màu hồng hoặc màu da xinh xắn, nhưng không ngờ Mã Khả lại đưa cho cậu màu đỏ lòe loẹt. Cậu ôm một bên chân, cằm tì lên đầu gối, vụng về sơn màu lên móng chân. Phó Tân Bác có thể nhìn thấy cảnh tượng dưới đồ ngủ của cậu—chiếc quần lót màu trắng, không biết là bóng tối hay do vừa tắm xong dính hơi nước, anh cứ cảm thấy chỗ đó ẩm ướt.
Phó Tân Bác ngồi bên cạnh cậu, tự nhiên nắm lấy mắt cá chân cậu đặt lên đùi mình. Anh nói: "Để anh làm cho, Tân Thành, tiện thể nói với em chuyện này." Ánh mắt anh lướt qua Trương Tân Thành, nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên ngực cậu. Cứ như không nhận ra mình đang bị hở điểm nhạy cảm, Phó Tân Bác không ngừng hít sâu, cố gắng nén lại ngọn lửa tà tâm đang chất chứa.
"Hôm nay con gái ông chủ nhà máy tỏ tình với anh, nói là muốn kết hôn với anh." Phó Tân Bác như đang kể một chuyện không liên quan đến mình: "Cô ấy sẽ đối xử tốt với em, sẽ cho em tiền để em đi học, em nghĩ sao?" Sơn móng tay được sơn lên ngón chân Trương Tân Thành, Phó Tân Bác thấy ngón chân cậu co lại, cơ bắp căng lên rồi nhanh chóng thả lỏng.
"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Trương Tân Thành nghiêng đầu hỏi anh, giọng điệu bình tĩnh: "Hỏi em làm gì? Anh ơi, anh lấy vợ chứ có phải em lấy vợ đâu, em không quan tâm, dù sao em một mình cũng tốt lắm." Cậu vẫn không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ nhìn Phó Tân Bác sơn màu đỏ lên móng chân mình. Phó Tân Bác biết cậu đang giận dỗi.
"Anh nghiêm túc đấy." Phó Tân Bác nói: "Đây là tìm mẹ cho em, chứ không phải tìm mẹ cho anh. Với cả anh cũng sẽ cùng em đi thành phố, nói thế nào cũng là mãi mãi bên nhau, anh đâu có thất hứa." Anh cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu Trương Tân Thành, nhìn cậu cười: "Anh không bỏ rơi em đâu, Tân Thành, trả lời nghiêm túc nào."
Trương Tân Thành vẫn hờ hững, cậu linh hoạt cử động ngón chân. Phó Tân Bác sơn rất đẹp, tay anh so với cậu khéo léo hơn, cũng tiện hơn để làm những việc cần chú ý tiểu tiết. Trương Tân Thành lúc này mới ngước mắt lên, cậu nhìn Phó Tân Bác hỏi: "Mùi nước hoa trên người anh gần đây là của cô ấy phải không?" Cậu không chịu trả lời thẳng câu hỏi của Phó Tân Bác, cậu cũng không muốn trả lời.
Anh sẽ không bao giờ biết được suy nghĩ trong lòng em đâu. Trương Tân Thành nghĩ.
"Nước hoa gì, anh không ngửi thấy." Phó Tân Bác hít ngửi ống tay áo, chỉ còn lại mùi thuốc lá thoang thoảng. Anh nắm lấy bàn chân đang cựa quậy của Trương Tân Thành, tiếp tục sơn màu đỏ lấp lánh lên ngón chân tiếp theo. Anh rất nghiêm túc nói: "Tân Thành, quyền quyết định nằm trong tay em."
Trương Tân Thành bỗng mỉm cười, nhìn anh sơn xong ngón chân cuối cùng. Đôi mắt to tròn của cậu chớp chớp, nhìn Phó Tân Bác: "Bố ạ, là bố lấy vợ, chứ không phải con lấy vợ. Nếu bố hỏi ý kiến con? Thì con trả lời, con không thích cô ấy."
Cậu sẽ không thích bất kỳ người phụ nữ nào thích Phó Tân Bác. Họ muốn cướp đi tương lai của cậu và Phó Tân Bác. Đây là suy nghĩ kiên định của Trương Tân Thành từ nhỏ đến lớn. Phó Tân Bác là người quan trọng nhất của cậu, họ nương tựa vào nhau. Bất kể cậu dành cho anh tình cảm gì, người đứng bên cạnh Phó Tân Bác chỉ có thể là cậu. Cậu không muốn chia sẻ tình yêu của Phó Tân Bác với bất kỳ ai. Sắp mười tám năm rồi, ai có thể chia cắt mối quan hệ giữa họ? Trương Tân Thành không biết, nhưng cậu biết, nếu Phó Tân Bác muốn biến mối quan hệ của họ thành ba người hoặc nhiều hơn, cậu mãi mãi không thể ngăn cản.
Quạt vẫn thổi về phía Trương Tân Thành, gió lạnh xua đi cái nóng ngột ngạt. Trương Tân Thành từng có vô số điều muốn nói với Phó Tân Bác, nhưng đến lúc này lại im lặng hiếm thấy. Cậu luôn ríu rít, đến lúc ngủ luôn phải quấn chân Phó Tân Bác. Từ ba tuổi cho đến tận bây giờ, điều này đã trở thành thói quen của cậu. Nhưng giờ cậu lại quay lưng lại với Phó Tân Bác. Cậu đang giận hờn, Phó Tân Bác làm sao không nhìn ra được tâm tư nhỏ bé của đứa nhỏ nhà mình.
Rồi hơi thở cậu dần ổn định, tiếp theo cậu lật người, lăn vào lòng Phó Tân Bác.
Chiếc giường quá nhỏ, vừa đủ chỗ cho hai người họ. Bất kỳ cử động thừa thãi nào cũng sẽ khiến giường trở nên chật chội. Phó Tân Bác cũng đang buồn ngủ, công việc quay cuồng đã vắt kiệt sức lực của anh. Sự gần gũi của con trau nhỏ khiến anh ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng. Hương hoa hồng khiến cậu như một đóa hoa chớm nở, tỏa ra mùi hương yên bình. Mã Khả từng nói không thể dùng xà phòng tắm, chai sữa tắm này là do Mã Khả mang từ thành phố về cho cậu.
Quần ngủ của Trương Tân Thành hơi ngắn, hễ nóng là cậu lại vén vạt lên. Phó Tân Bác chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể chạm vào đùi Trương Tân Thành, xa hơn một chút là mép quần lót đang hằn vào da thịt cậu. Phó Tân Bác nuốt nước bọt. Trương Tân Thành sinh ra không nên là người của khu nhà tập thể này. Cậu có sự thông minh và xinh đẹp mà người ở đây không có, làn da mềm mại như lụa. Cậu đáng lẽ phải là thiếu gia, chứ không phải thường dân.
Anh thực sự không tài nào ngủ được.
Chiếc đồng hồ phát sáng mờ ảo chợt chuyển sang mười hai giờ, Phó Tân Bác vẫn buồn rầu trước lời mời kết hôn bất ngờ. Trương Tân Thành vẫn là một cậu bé, cậu không thích người mẹ bất đắc dĩ là chuyện bình thường. Nhưng đó là một khoản tiền lớn, Trương Tân Thành có thể sống một cuộc sống ấm no sung túc, cậu có thể trở lại làm thiếu gia, không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa.
Anh chợt nghe thấy tiếng thút thít nhỏ, phát ra từ trong lòng anh. Phó Tân Bác vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Tại sao anh lại sợ Trương Tân Thành thức giấc vào ban đêm đến vậy? Phó Tân Bác lại nghĩ đến đêm đó, hạ thể ẩm ướt của cậu bé cọ xát ngón tay anh, khóc lóc trong lúc tự vuốt ve, từng tiếng gọi anh là bố. Đó chưa bao giờ là một giấc mơ, cậu mềm mại đến thế, cậu cần tình yêu lấp đầy. Mặc dù Phó Tân Bác đã vô số lần tự nhủ với mình rằng đó chỉ là mộng xuân của anh, nhưng anh vẫn không thể xóa bỏ sự thật đã tồn tại.
Trương Tân Thành lúc này ngẩng đầu khỏi lòng anh, ngón tay véo chóp mũi anh, nhỏ giọng gọi: "Phó Tân Bác, anh tỉnh không?"
Phó Tân Bác không dám có động tĩnh gì, chỉ hy vọng nhịp tim mình có thể dần bình tĩnh lại, tốt nhất là có thể che giấu sự căng thẳng của anh. Anh có linh cảm, Trương Tân Thành lại sắp làm chuyện cậu đã làm năm mười lăm tuổi.
"Tại sao anh lại muốn kết hôn." Trương Tân Thành lầm bầm: "Em chỉ muốn ở bên một mình anh thôi, em không muốn có người khác tồn tại." Cậu rất uất ức, Phó Tân Bác nghe thấy tiếng cậu hít mũi, rồi phát ra tiếng sột soạt trong lòng anh.
—Cậu cởi bỏ chiếc quần lót của mình, rồi thử dùng tay kéo tuột quần ngủ và quần lót của Phó Tân Bác xuống. Bàn tay chạm vào hạ thân nóng bỏng của anh vuốt ve, như âu yếm.
"Anh có mơ thấy mộng xuân không, bố?" Trương Tân Thành nhỏ giọng nói, cậu dường như đã cho rằng Phó Tân Bác đã ngủ say: "Trong mơ của anh có em không? Xin anh đấy... Chỉ mơ thấy em thôi nhé." Cậu như đang cầu xin, sau đó cẩn thận lật người lên trên người Phó Tân Bác. Phó Tân Bác có thể cảm nhận được một thứ gì đó ẩm ướt và nóng bỏng đang tì vào vật của anh. Anh quá rõ đó là gì, anh gần như cương cứng ngay lập tức.
Phó Tân Bác đương nhiên sẽ mơ thấy Trương Tân Thành, và từ đầu đến cuối chỉ có một mình Trương Tân Thành. Anh đã không thể nói rõ mình bắt đầu yêu con trai mình từ lúc nào nữa. Nước mắt cậu rơi xuống ngực người đàn ông, Phó Tân Bác chỉ cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy. Âm hộ ẩm ướt của cậu mài cọ vào tính khí của anh, quy đầu tiếp xúc thân mật với âm vật. Trương Tân Thành chậm rãi thúc hông, cọ xát dục vọng đang bừng bừng của anh. Động tác quá ngây ngô, như một đứa nhỏ mới lần đầu dùng đồ chơi tự an ủi. Phó Tân Bác chỉ cảm thấy mình đã chạm vào toàn bộ hạ thân của cậu, từ hạt đậu nhỏ đến cửa huyệt đang co giãn. Cái lỗ nhỏ bé chỉ nuốt được một chút phần đầu thì không thể nuốt thêm—là do cậu quá khít? Hay là căn bản không có ý định nuốt trọn anh?
Phó Tân Bác nghĩ, cậu quá đáng, cố gắng bung nở trong một đêm đen tĩnh lặng. Trương Tân Thành quá bạo dạn. Phó Tân Bác chợt nảy ra ý muốn trêu chọc cậu. Có lẽ anh sẽ bị Trương Tân Thành phát hiện ra sự thật là mình chưa ngủ, nhưng anh vẫn muốn làm như vậy.
Phó Tân Bác như đang có một giấc mơ đẹp mà chép miệng, tay men theo bắp chân Trương Tân Thành vuốt lên. Vân tay thô ráp chạm vào bắp chân trắng nõn của cậu, ngón tay quẩn quanh đầu gối, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve đùi mẩy của cậu, cuối cùng anh gãi gãi cổ mình. Anh giả vờ nói mớ, tay lại quay về đùi Trương Tân Thành, nhẹ nhàng vỗ vỗ như trước: "Bé cưng... em sắp đè chết anh rồi." Anh lầm bầm, rồi phát ra tiếng thở đều đặn.
Trương Tân Thành giật mình như anh đoán, cơ bắp căng cứng theo bản năng, cuối cùng lại thả lỏng khi xác nhận anh chỉ đang nói mớ. Cậu vẫn nắm chặt dương vật của Phó Tân Bác. Chỗ đó rất có trọng lượng, y hệt trong ký ức. Trương Tân Thành loạn xạ dùng nó xoay tròn quanh âm vật, khiêu khích cơ thể mình. Cậu là cậu nhóc hư hỏng, tơ tưởng đến người cha nuôi dưỡng mình, kẹp tay cha cọ xát sau vô số lần cha ngủ say. Giờ đây, cha có ý định bỏ rơi cậu, cậu càng phá bỏ mọi rào cản, dùng dương vật của anh để thu hoạch một lần khoái cảm. Trương Tân Thành nhẹ nhàng dùng nó vỗ nhẹ âm vật mình. Cậu sẽ không bao giờ biết được Phó Tân Bác lúc này đang nhịn nhục điều gì. Khu vườn nhỏ không mấy rậm rạp cọ xát vào những đường gân trên dương vật anh, hơi rặm và ngứa.
Phó Tân Bác cắn chặt tiếng thở dốc của mình nuốt vào bụng, anh cảm thấy cậu bé đang nhìn chằm chằm vào mặt anh. Ánh mắt đó nóng bỏng đến mức khiến anh không thở nổi. Trương Tân Thành là thánh nữ, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm để phán quyết tội lỗi của anh, sau đó kết thúc cuộc xét xử bằng một cái chạm nhẹ. Cậu hôn khóe môi anh. Phó Tân Bác lập tức nổi da gà. Anh chỉ thấy hoang đường, rốt cuộc điều gì đã khiến mối quan hệ giữa họ trở nên biến thái đến vậy, khiến một cặp cha con đồng thời nảy sinh những ý nghĩ dơ bẩn về nhau?
Nhưng dù sao Trương Tân Thành đã rời khỏi người anh.
Thực sự đã kết thúc như vậy sao? Trương Tân Thành dùng hành động nói cho anh biết, không. Cậu là một đứa trẻ thông minh, giỏi che giấu suy nghĩ thật trong lòng, sẽ khôi phục mọi thứ bất hợp lý trở về trạng thái ban đầu. Cậu muốn mang đi mùi vị của mình trên cơ thể Phó Tân Bác, ít nhất là xóa đi chín mươi phần trăm dấu vết dâm đãng.
Lưỡi mềm bao bọc lấy dương vật anh. Dục vọng của anh vẫn đang cháy bỏng, chất chứa ở bụng dưới Phó Tân Bác. Anh chỉ cầu xin Trương Tân Thành có thể mau chóng buông tha. Trương Tân Thành liếm từ trên xuống dưới, chiếc lưỡi hồng cuốn đi chất lỏng của cậu dính trên đó. Bàn chân cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo, hai tay chống bên cạnh Phó Tân Bác. Chỗ này quá chật chội, cậu chỉ có thể co mình lại, rồi từng chút từng chút mang đi hơi thở tội lỗi trên người Phó Tân Bác. Cậu có thật là thánh nữ không? Phó Tân Bác lại nghĩ, cậu là ác quỷ ẩn mình trong hình dáng thiên thần, khoác chiếc áo trắng tinh, cùng với lũ trẻ trong dàn đồng ca hát vang thánh ca dành cho Chúa. Cậu đã lừa dối tất cả mọi người, cuối cùng trút bỏ lớp ngụy trang trước mặt vị linh mục đang ngủ say. Cậu mê hoặc anh, chiếm hữu anh, và anh cũng đã làm ô uế cậu.
Cả hai đều có tội, đều là tội nhân phải xuống địa ngục.
Khoang miệng Trương Tân Thành còn ẩm ướt và nóng bỏng hơn cả âm đạo cậu. Cái miệng nhỏ bé bao bọc lấy Phó Tân Bác, lưỡi quấn quýt nuốt chửng anh. Cậu cố sức rửa sạch bằng chứng tội lỗi, nếm trải mùi vị độc đáo thuộc về Phó Tân Bác. Phó Tân Bác không thích tìm phụ nữ để mua vui. Anh luôn cảm thấy những người phụ nữ bán thân đó dơ bẩn, hơn nữa anh còn có con phải nuôi. Anh cũng chưa từng có bạn gái vì anh chỉ muốn dâng trọn tình yêu cho Trương Tân Thành. Anh chưa từng trải qua khoái cảm như thế này. Hơi nóng bao trùm, chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt liếm từng đường vân của anh. Đây là điều anh chưa từng có lúc thủ dâm. Phó Tân Bác thực sự không chịu nổi nữa, nhưng lại không muốn để lộ sự thật mình chưa ngủ. Tay anh vuốt đầu Trương Tân Thành, Trương Tân Thành hoảng sợ ngước mắt lên. Khi cổ họng cậu co thắt, Phó Tân Bác liền xuất tinh vào miệng cậu.
Anh vẫn giả vờ che đậy: "Cún con hư hỏng... lông lá quá..." Anh nhận thấy Trương Tân Thành cẩn thận kéo quần anh mặc lại, khi anh rên rỉ, cậu lại nhanh chóng rời khỏi người anh nằm lại vào lòng anh, giả vờ như vẫn đang ngủ say.
Cậu sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, còn Phó Tân Bác chỉ lật người ôm cậu chặt hơn: "Cắn người... Tân Thành không thích." Anh vẫn như đang ngủ say, hoàn toàn không có vẻ gì là tỉnh. Trương Tân Thành lúc này mới dám nuốt tinh dịch của Phó Tân Bác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Một màn khẩu giao vô cùng hoang đường và hành vi tình dục ngắn ngủi không có sự xâm nhập đã khiến hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn họ mơ thấy những gì thì đó là chuyện sau này.
Chương trình học cấp ba bắt đầu sớm hơn cấp hai, học sinh lớp Mười Hai bận rộn, thời gian Trương Tân Thành thức dậy cũng sớm hơn rất nhiều. Khi Phó Tân Bác với cái đầu tổ quạ tỉnh dậy từ giấc mơ làm tình với Trương Tân Thành, Trương Tân Thành đã làm xong bữa sáng và thay đồng phục. Môi cậu nhóc đỏ mọng, thấy Phó Tân Bác dậy còn cười híp mắt nói: "Chào buổi sáng anh, sao hôm nay anh tự tỉnh vậy." Cậu như đang dò hỏi: "Tối qua anh mơ thấy gì, em nghe anh nói mớ."
Phó Tân Bác gãi đầu, dùng bộ não vừa mới khởi động biện ra lời nói dối trong vòng ba giây: "Có con chó thì phải, mơ thấy nó đè lên người anh cọ xát qua lại, hình như anh còn sờ nó nữa... rồi lúc cho nó ăn xúc xích nướng thì nó cắn tay anh, sau đó biến thành một con chó máy có cánh trên đầu bay đi, chính là cái mà con mèo đầu tròn tròn màu xanh anh xem trước đây đeo trên đầu ấy. Nói chung là ngủ một giấc khá mệt."
Trương Tân Thành lại hỏi: "Hết rồi à? Còn nữa, cái đó gọi là Doraemon, còn cái kia chắc phải gọi là chong chóng tre."
Phó Tân Bác lắc đầu: "Quên rồi, dù sao cũng ngủ một giấc đến sáng, hình như còn mơ thấy anh rơi vào đống bông gòn."
Mắt Trương Tân Thành mở to, soi xét Phó Tân Bác từ trên xuống dưới, sau khi không tìm thấy dấu vết nói dối mới thở phào nhẹ nhõm: "Nhanh lên đi, lát nữa đưa em đi học... Còn chuyện kết hôn, em nghĩ kỹ rồi, anh tự quyết định đi."
Phó Tân Bác gật đầu, lúc vào toilet nhỏ mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Thôi, chỉ hy vọng Trương Tân Thành mãi mãi không biết anh tỉnh táo và làm xong những chuyện quá giới hạn kia với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com