Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Rêu phong men theo bức tường ẩm ướt trèo lên, mang theo mùi ẩm mốc. Khi ấy đang là mùa hè, tiếng ve tháng Sáu xua tan mây đen trên khu nhà tập thể. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm, ánh nắng chiếu vào con hẻm, quần áo luôn phơi không khô cuối cùng cũng có mùi ấm áp. Trương Tân Thành mười bảy tuổi, chuẩn bị đối mặt với kỳ thi đại học. Từ sau lần thảo luận "có kết hôn hay không" với Phó Tân Bác mà không có kết quả, cậu tuyệt nhiên không muốn Phó Tân Bác đưa đón nữa—cậu lớn rồi, sẽ ngoan ngoãn về nhà đúng giờ, không tùy tiện đi chơi với người khác. Mùi nước hoa trên người Phó Tân Bác vẫn còn đó, mũi cún con nhạy bén của Trương Tân Thành luôn ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng trên người anh. Cậu cũng không thể hiện ra vẻ không vui, nét mặt không có nhiều biến động. Đôi khi Phó Tân Bác không về nhà vào tối thứ Sáu, ngày hôm sau trở về trên người anh lại là một mùi hương khác, anh lại trông tươi tắn, sảng khoái hơn. Trương Tân Thành trắng mắt cả ngày không thèm để ý đến anh.

Thời kỳ trưởng thành của cậu bé luôn có tâm sự. Trương Tân Thành nghĩ, nếu một ngày nào đó Phó Tân Bác muốn kết hôn với dì Lưu, cậu sẽ một mình rời khỏi khu nhà tập thể, bất kể trên người có tiền hay không. Cậu không muốn nhìn thấy một người phụ nữ khác chiếm đoạt chốn dịu dàng của mình. Cậu là một người rất ích kỷ, hồi tiểu học không chịu chia sẻ kẹo cao su anh mua cho với bạn, hồi cấp hai không chịu cho người khác mượn cây bút máy anh mua cho, bản thân còn tiếc không dám dùng, lên cấp ba thì không muốn chia sẻ Phó Tân Bác cho người khác. Trương Tân Thành nghĩ nhiều nhưng lại là người nhút nhát. Cậu không biết rời xa Phó Tân Bác cậu sẽ trở thành người thế nào. Phó Tân Bác là người làm vườn của cậu, còn cậu là bông hoa được anh tỉ mỉ chăm sóc suốt mười bảy năm. Nếu Phó Tân Bác không đuổi cậu đi, cậu muốn mãi mãi ở lại khu vườn nở rộ vẻ đẹp nhất cho anh ngắm nhìn.

Cậu bồn chồn không yên, dường như sắp bị ai cướp mất người làm vườn vẫn chấp nhận sự thật hiển nhiên này, không còn làm những chuyện vượt quá giới hạn nữa.

Có không ít cách để thoát khỏi nỗi đau thất tình, Trương Tân Thành chọn cách trả thù tồi tệ nhất. Cậu là cậu bé xinh đẹp hiếm thấy trong trường, mái tóc dài ngang vai. Không chỉ các bạn trong trường mà cả những chàng trai bên ngoài trường cũng thèm muốn sắc đẹp của cậu. Ngày thứ ba sau kỳ thi đại học kết thúc, Trương Tân Thành đã bắt đầu yêu đương. Phó Tân Bác không hề hay biết, chỉ biết con mình dường như không còn quan tâm đến anh nữa, mỗi tối đi chơi đều về nhà rất muộn. Sau đó càng quá đáng hơn, Phó Tân Bác thấy Trương Tân Thành đã học trang điểm, ban ngày thức dậy là trang điểm xinh đẹp, mặc chiếc quần ngắn Phó Tân Bác cấm cậu mặc ra ngoài—anh chưa bao giờ mua kiểu này cho cậu. Phó Tân Bác không rõ "bạn bè" trong lời Trương Tân Thành là người như thế nào, không tránh khỏi việc chú ý nhiều hơn đến Trương Tân Thành. Cậu giờ đây quá tự do, và vẻ đẹp này dường như không còn chỉ nở rộ cho một mình Phó Tân Bác xem. Bông hoa quý giá ấy có nguy cơ bị ngứt khỏi khu vườn, trong khi người làm vườn vẫn bận rộn chăm sóc.

Anh đã tích cóp được một khoản tiền lớn, phần lớn đến từ Lưu Ngọc. Cô ấy tìm mọi lý do để nhờ Phó Tân Bác giúp đỡ, trả cho anh một khoản thù lao nhất định. Anh hoàn toàn không có ý dây dưa với Lưu Ngọc, chỉ là cô vẫn ôm hy vọng Phó Tân Bác sẽ yêu mình, dù anh có nói gì đi nuqax

Lần này anh ra ngoài muộn hơn Trương Tân Thành một chút. Người phụ nữ trang điểm đậm hẹn anh đi dạo phố, anh chỉ cần xách túi là có được thù lao hậu hĩnh. Phó Tân Bác nghĩ, chỉ là công việc tương tự như vệ sĩ, sao lại không làm chứ? Lưu Ngọc ngồi ở ghế sau xe đạp của Phó Tân Bác (chiếc xe đạp cũng là do Lưu Ngọc tặng anh). Cô ấy ôm eo Phó Tân Bác, cằm tì lên lưng anh, có vẻ hững hờ mở lời: "Con trai anh đang yêu đấy."

"Thằng bé không nói với tôi." Phó Tân Bác nhíu mày: "Sao em biết?" Anh không thích hành động thân mật này của Lưu Ngọc, cũng không hiểu ý cô ấy khi nói điều này.

"Thằng đó không phải người tốt." Lưu Ngọc khẽ khàng nói, giọng nói theo gió lọt vào tai Phó Tân Bác: "Bố nó và bố em quen biết, hồi nhỏ em từng đến nhà nó ăn cơm. Thằng đó lớn hơn em một chút, hình như có tiền án quấy rối hay cưỡng hiếp gì đó, vừa mới ra tù hồi mùa xuân năm ngoái. Mấy hôm trước em thấy Tân Thành đi với nó đến khu đất hỗn loạn nhất, em giúp bố chạy việc làm ăn, bắt gặp hai đứa hôn nhau bên ngoài quán điện tử., tay chân không đứng đắn chút nào." Giọng cô ấy vẫn nhẹ bẫng, nhưng Phó Tân Bác lại nổi hết da gà. Cô ấy nói tiếp: "Hôm nay lại thấy Tân Thành lên xe máy của nó ở tiệm thuốc lá. Em nhận ra, chiếc xe đó có vẽ đầu lâu đó là chiếc bố tôi đã từng tặng nó."

Phó Tân Bác đi làm về thường đi ngang qua tiệm thuốc lá, anh nhớ ra ở cửa tiệm thuốc lá luôn có một chiếc mô tô màu đen sáng đèn, trên xe vẽ những hình thù lòe loẹt. Anh bản năng căng cứng người, chỉ cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, mà anh giờ đây như ngồi trên đống lửa, không biết rốt cuộc Trương Tân Thành định làm gì, lồng ngực đau nhói từng cơn.

Lưu Ngọc lại nói: "Em khá thích Tân Thành, sẽ không lừa anh đâu."

Cả ngày hôm sau Phó Tân Bác đều mất tập trung, trong đầu anh toàn là chuyện Lưu Ngọc đã nói. Trương Tân Thành từ trước đến nay vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện, trừ những hành động quá khích với anh ra thì là một cậu bé tốt được mọi người khen ngợi, vậy sao cậu đi vào con đường sai trái này? Phó Tân Bác không biết.

Lưu Ngọc vốn còn muốn kéo anh đi xem phim, nhưng cuối cùng bị từ chối khéo, anh chỉ muốn đi hỏi Mã Khả có biết chuyện này, liệu có phải chỉ có một mình anh bị cậu bé hư hỏng che giấu không. Lưu Ngọc thấy tiếc nhưng cũng biết điểm dừng, Phó Tân Bác rảnh rỗi đạp xe đến quán bar, rồi va phải một cảnh tượng chẳng lành.

— Ba người đàn ông đang kéo lê một cậu bé bất tỉnh nhân sự.

Ai cũng biết những chuyện như thế này thường xảy ra ở khu nhà tập thể. Nơi đây hỗn loạn, dơ bẩn. Cảnh sát từ trước đến nay đều thờ ơ với những chuyện nhỏ xảy ra ở đây, còn người dân ở đây hầu hết thiếu ý thức pháp luật. Ai cũng có thể làm điều ác, trong lòng mỗi người đều ẩn chứa quả báo xấu. Phó Tân Bác biết chuyện gì sắp xảy ra. Sống lâu ở khu hạ lưu này, chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết lũ cặn bã sống ở khu nhà tập thể này sẽ làm gì với một cô gái say xỉn. Anh không phải người thích xen vào chuyện bao đồng, nhưng anh biết nếu anh không ra tay giúp đỡ, cậu bé đó sẽ phải chịu tổn thương ra sao thì không thể lường trước được. Hơn nữa, anh là một người cha, càng không thể tưởng tượng được nỗi đau tột cùng của một người cha khi thấy con mình bị tổn thương. Anh vô thức nghĩ đến Trương Tân Thành. Cậu có biết mình đang gặp nguy hiểm không? Phó Tân Bác lắc đầu, càng thêm kiên định với ý định giải cứu người khác khỏi nguy hiểm.

Phó Tân Bác bước tới. Bọn con trai đang cười đùa bàn bạc xem ai ra tay trước. Phó Tân Bác còn nhanh chóng nghe loáng thoáng được vài từ "khách sạn", "bạn gái", "bỏ thuốc". Sau đó, nhờ ánh đèn đường chập chờn, anh thoáng nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ.

Trương Tân Thành.

Linh cảm của Phó Tân Bác đã thành sự thật. Ban đầu chỉ là hành hiệp trượng nghĩa, giờ lại thành giải cứu con gái rơi vào tay quỷ dữ. Anh không phải là người thích đánh nhau, lúc nắm đấm giáng xuống mặt thằng cầm đầu, anh mới hoàn hồn. Thằng ôn con ngã ngồi xuống đất, hai thằng còn lại xông lên, ý định muốn chơi "tay đôi". Phó Tân Bác giận dữ bốc hỏa. Anh không hiểu vì sao Trương Tân Thành có thể sa ngã đến mức này, không hiểu những lời cậu nói sẽ mãi mãi ở bên Phó Tân Bác lại biến thành bong bóng hư ảo. Anh càng không hiểu tại sao những thằng đàn ông này lại tồi tệ đến thế. Anh không dám nghĩ nếu tối nay anh đi xem phim với Lưu Ngọc, anh khó lòng tưởng tượng được đóa hồng mình hết lòng che chở sẽ bị người ta chà đạp ra cái dạng gì.

Sống trong địa ngục sao lại không biết đánh nhau? Phó Tân Bác từ nhỏ đã là một đứa trẻ nghịch ngợm, đánh nhau không ít, nhưng chưa bao giờ lại điên cuồng như bây giờ. Anh thật lòng muốn đánh chết mấy thằng này. Cảnh sát khu nhà tập thể thường không quản mấy chuyện này, dù sao người dân ở đây tin vào luật nhân quả, họ càng tin vào báo ứng.

"Ba ơi." Anh nghe thấy ai đó gọi, kéo anh khỏi ý nghĩ muốn đánh chết người. Thừa lúc anh mất tập trung, chúng bỏ chạy tán loạn.

Trương Tân Thành vẫn còn say khướt, không giống như đã tỉnh rượu. Phó Tân Bác thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng, chắc là uống không ít. Phó Tân Bác vội vàng lau vệt máu trên tay, cởi chiếc áo khoác mỏng phủ lên người Trương Tân Thành. Áo quầncủa cậu bị xé rách tả tơi, còn nhìn thấy cả nội y bên trong. Phó Tân Bác chẳng thèm để ý có ai đi ngang qua không, vén quần cậu lên kiểm tra. May mắn là quần lót vẫn còn, nhưng không ổn chút nào, cậu không mặc quần bảo hộ. Cậu dơ dáy, mắt còn chưa thể tập trung, cả người bản năng chui vào lòng Phó Tân Bác. Anh chỉ cảm thấy lồng ngực bị đè nén đến nghẹt thở.

Anh cõng cậu bé lên, mặt Trương Tân Thành vùi vào hõm cổ anh, giọng cậu vẫn còn ngọng nghịu, môi bị gió đêm thổi lạnh buốt. Cậu lén lút hôn lên cằm lún phún râu của Phó Tân Bác, rồi mơ màng mở lời: "Em không muốn có mẹ." Cậu vẫn ngửi thấy mùi nước hoa trên người Phó Tân Bác, nước mắt trực trào, rơi xuống làn da ở cổ Phó Tân Bác.

"Anh sẽ không tìm mẹ cho em." Phó Tân Bác cố nén giận. Anh ngửi thấy mùi cồn, sự ngang bướng vô phép của Trương Tân Thành chỉ khiến anh thấy mệt mỏi: "Em ngủ dậy chúng ta nói chuyện." Anh nói.

Trương Tân Thành khẽ đáp lời, dù ngày mai cậu có thể không nhớ đã hôm nay xảy ra chuyện gì. Ánh đèn đường chiếu xuống người họ, Trương Tân Thành ôm cổ Phó Tân Bác ngủ rất ngon, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn là đứa trẻ bé bỏng thích Phó Tân Bác cõng ngày xưa. Còn Phó Tân Bác thì thức trắng đêm, nhắm mắt lại toàn là những hình ảnh chẳng tốt, tim đập loạn xạ không ngừng, khó tin Trương Tân Thành lại làm những chuyện này sau lưng mình. Anh không kìm được hút thuốc, ép mình phải bình tĩnh, tự thuyết phục bản thân phải nói chuyện tử tế nhưng anh vẫn không thể kiềm chế cơn giận. Nếu không phải vì Trương Tân Thành đã uống rượu đến ngủ thiếp đi, anh nhất định sẽ lôi cậu dậy mà hỏi cho ra nhẽ.

Phó Tân Bác nhắm mắt lại.

Trương Tân Thành tỉnh dậy sớm hơn anh tưởng. Phó Tân Bác đã thay đồ ngủ cho cậu, đồ dơ đã được giặt sạch, treo trên cửa sổ đung đưa theo gió, nước nhỏ tí tách. Anh không làm bữa sáng, chỉ mở mắt trân trân nhìn bức ảnh đặt trên tủ, không ai biết anh có ngồi như thế suốt cả đêm không. Trương Tân Thành lại chẳng nhớ gì, chỉ nhớ là có hẹn với bạn trai ở quán net. Cậu vốn định lén lút tránh mặt Phó Tân Bác, nhưng lại bị anh gọi lại.

"Em có người yêu rồi." Phó Tân Bác không phải đang hỏi, "Nhưng con có biết người em yêu là người thế nào không? Trương Tân Thành, làm nũng, tùy hứng cũng phải có giới hạn. Chuyện này anh không đồng ý."

Trương Tân Thành vốn định nhận lỗi, nhưng nghe thấy giọng điệu của anh lại không nhịn được cười. Cậu vẫn nhớ mùi nước hoa ngửi thấy tối qua, rõ ràng anh cũng đang hẹn hò, giờ lại giả vờ như không liên quan. Trương Tân Thành bĩu môi, vẫn có phần vòng vo: "Em làm nũng tùy hứng? Phó Tân Bác, anh làm gì tự anh rõ. Em chỉ là đang học tập thôi."

"Anh làm gì?" Phó Tân Bác gần như bật cười vì tức giận. "Em có biết em và thằng đó đi đến chỗ nào không? Quán nét đó là một sòng bạc." Anh chưa bao giờ cho phép Trương Tân Thành đến những nơi như thế, vậy mà thằng khốn nạn kia lại dám dẫn cậu đi.

"Em biết, em còn theo đánh bạc vài ván nữa, anh ấy giỏi lắm." Trương Tân Thành có vẻ đắc ý ngước cằm lên, dù cậu chưa bước chân vào một bước. Ban đầu, bạn trai cậu cũng chỉ nói là hôm nay đưa cậu đi mở mang tầm mắt.

"Em có biết ở đó có thể dùng cái gì để làm tiền đặt cược không? Phụ nữ, trẻ em, thân thể... Trương Tân Thành, em không sợ nó lừa em sao?" Phó Tân Bác nhìn thẳng vào mắt cậu không hề nhân nhượng. "Nó là một kẻ có tiền án phạm tội, em lúc nào cũng đang ở trong nguy hiểm."

Trương Tân Thành cũng không hề khách sáo. Cậu khoanh tay áp sát Phó Tân Bác, đứng gần anh, đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn Phó Tân Bác: "Thì sao? Em cam tâm tình nguyện." Cậu không hiểu Phó Tân Bác dựa vào đâu mà sau khi có người yêu rồi lại còn phải điều tra hành tung và đối tượng hẹn hò của mình. "Chúng ta không có quan hệ huyết thống, Phó Tân Bác. Anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em." Lời nói rất tổn thương, cậu cũng ý thức được nhưng tuyệt đối sẽ không xin lỗi.

"Em nghĩ vậy sao?" Phó Tân Bác sững sờ. "Vậy mười bảy, mười tám năm qua của chúng ta là gì?" Mắt anh chợt đỏ hoe, ngọn lửa bị đè nén cả đêm lại bùng cháy dữ dội: "Em có biết bọn chúng muốn ngủ với em không? Em còn chưa thành niên đấy."

"Anh cam tâm tình nguyện, giống như những gì em làm bây giờ." Trương Tân Thành không thể hiểu nổi rốt cuộc Phó Tân Bác đang nghĩ gì. Cậu chỉ biết cậu hiện tại không thể duy trì được vẻ ngoài đoan trang cần có, cậu không hiểu Phó Tân Bác phản đối vì lý do gì, rõ ràng chúng chẳng có tác dụng gì.

"Anh là bá vương ở đây. Mọi thứ của anh em đều phải nói là em chấp nhận. Anh có thể ngủ với người khác, hẹn hò, kết hôn. Vậy còn mọi thứ của em thì sao? Phó Tân Bác, em muốn tự do, anh cũng có thể tự do rồi." Trương Tân Thành mím môi kìm nén nước mắt. Cậu chỉ biết cậu không thể có mãi mãi với Phó Tân Bác. Ở bên nhau mà cậu muốn là tình yêu đôi lứa. Phó Tân Bác không hiểu tâm ý của cậu, ngay cả bây giờ vẫn còn muốn hỏi chuyện cha con.

"Em tình nguyện làm chuyện đó, dù sao cả đời này cũng chỉ ở lại nơi này thôi, kết cục của em cũng chẳng khác gì những người phụ nữ kia. Em đi thành phố nữa, anh đi với Lưu Ngọc đi."

Bỗng, đầu Trương Tân Thành nghiêng sang một bên, gò má trái bỏng rát.

Gần mười tám năm, Phó Tân Bác chưa từng tát cậu. Đây là lần đầu tiên.

Cậu không kìm được nước mắt, trước mặt Phó Tân Bác thu lại những chiếc gai sắc nhọn của mình, giống như chịu ấm ức tày trời, bật khóc nức nở. Nước mắt của cậu từng được Phó Tân Bác ví như ngọc trai, cậu vẫn nhớ Phó Tân Bác nói sẽ bảo vệ cậu, không để cậu phải rơi lệ bao giờ, nhưng giờ đây cậu lại khóc vì anh.

Trương Tân Thành đành buông xuôi, cậu sẽ sớm trốn đi, để Phó Tân Bác không bao giờ tìm thấy nữa, tránh xa nguồn cơn đau khổ: "Phó Tân Bác, đồ khốn nạn, anh không biết em đang nói gì. Anh dựa vào đâu mà cướp đi hạnh phúc của em, dựa vào đâu mà bỏ mặc em một mình."

Anh đã có được mọi thứ anh muốn, nhưng lại cản trở em tìm kiếm thứ thay thế anh.

Nước mắt tuôn rơi như đê vỡ, cậu cười tự giễu: "Những gì em muốn anh có thể cho em không? Tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ là thứ tình yêu anh tưởng hết. Mười hai tuổi em đã xuân mộng về anh rồi, còn lợi dụng lúc anh ngủ mà tự thẩm nữa. Em có phải cực kỳ kinh tởm, cực kỳ quá đáng không?" Cậu còn nói, Lưu Ngọc có biết đồ của anh đã sớm bị con dùng qua rồi không? Em dùng đồ của anh để thỏa mãn sự tưởng tượng tình dục của mình về anh đó, Phó Tân Bác, đuổi em đi đi, em không phải là một đứa trẻ ngoan.

Nhưng Phó Tân Bác lại dang tay ôm lấy cậu, như một sự bù đắp cho lỗi lầm anh đã gây ra, anh quá hiểu ý nghĩa trong từng câu chữ của Trương Tân Thành. Sự tự hủy hoại của đứa trẻ bắt nguồn từ anh, cậu muốn có được mọi thứ cậu khao khát từ anh, nhưng lại bị cái đầu nhỏ bé hay suy nghĩ lung tung làm rối tung lên—cậu nghĩ anh đang hẹn hò với Lưu Ngọc, cậu muốn thoát khỏi cái mối quan hệ ba người mà mình tự tưởng tượng. Phó Tân Bác không bận tâm việc dù anh đã sớm biết rõ. Anh biết, Trương Tân Thành yêu anh, không phải là tình yêu của con dành cho cha, mà là tình yêu của phụ nữ dành cho đàn ông.

Phó Tân Bác nâng mặt cậu lên. Nhìn Trương Tân Thành khóc đến nỗi mắt mũi tèm lem, ngọn lửa đang bùng lên trong lòng anh dường như bị dập tắt. Má trái bắt đầu sưng đỏ khiến cậu trông thật đáng thương, dứa trê vẫn còn sụt sịt mũi, hung hăng giậm lên chân Phó Tân Bác, tỏ vẻ phản đối trước hành động của Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác hiểu rõ những suy nghĩ ti tiện trong lòng mình. Từ lần đầu tiên Trương Tân Thành làm những chuyện quá khích với anh vào ban đêm, từ hành động ngày càng quá đáng, anh hiểu rõ tình cảm của họ dành cho nhau là như thế nào. Anh muốn có tương lai với Trương Tân Thành, chứ không phải với người khác; anh muốn đưa Trương Tân Thành rời khỏi khu nhà tập thể, đến thành phố để thay đổi thân phận cha con; muốn ở bên Trương Tân Thành, mãi mãi không thể tách rời. Phó Tân Bác nghĩ, tình cảm giữa họ đã sớm vượt qua ranh giới đó, giống như rêu xanh không được dọn dẹp trong kẽ hở của khu nhà tập thể, mặc cho nó sinh sôi nảy nở tùy ý ở nơi không nhìn thấy.

Thế là Phó Tân Bác hôn lên môi cậu. Anh sẽ không bao giờ đuổi đứa trẻ của mình đi, anh sẽ mãi mãi giữ cậu lại trong chốn dịu dàng mà họ cùng nhau tạo nên.

"Anh sẽ cho em mọi thứ em muốn." Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com