Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bật dậy trên giường sau khi tắt 3 hồi báo thức, Hoàng Đức Duy lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Cậu vò mái tóc đã nhuộm nhiều đến mức khô xơ, ép bản thân phải tỉnh táo

Đêm qua hơn 3 giờ sáng Duy mới đi ngủ, đống demo trong máy cậu thế mà lại rối tung lên, hại cậu dọn dẹp đến gần sáng

Tin nhắn từ trợ lí gửi tới dồn dập. Từng tiếng "ting" như một hồi trống giục cậu phải vội vã

Dù đã cố hết nhanh hết sức nhưng cậu vẫn đến trễ hẹn với chuyên viên trang điểm 20 phút. Hơn một tuần rồi, ngày nào Duy cũng đi làm với trạng thái vật vờ như vậy. 

- Cố lên anh, sau hôm nay anh được nghỉ ngơi hẳn một tuần cơ - Long trợ lí vỗ vai Duy

Duy cười gượng

- Anh ổn mà

Câu nói bật ra như phản xạ, Duy xoa gáy, chỉnh lại tóc rồi đi thay đồ

Buổi chụp hình và phỏng vấn kết thúc lúc chạng vạng tối, cậu rời đi, loạng choạng đến mức phải vịn vào tay Long để ra xe. Dìu Duy ngồi vào xe, Long vặn nắp một chai nước mới đưa cho cậu

-  Cái show 2 tuần sau ở Hà Nội vẫn chưa kí hợp đồng, anh mệt quá thì thôi nhé

Duy bật dậy ngay

- Không được, kí chứ, nghỉ hơn một tuần là được rồi

Long ngán ngẩm nhìn cậu, thở dài. Chiếc xe lăn bánh, hướng về căn hộ của Duy ở quận 2. Bầu trời bên ngoài tối dần, ánh mắt cậu cũng vậy, mờ mịt theo bóng tối ngoài cửa, cuối cùng lịm hẳn

Duy tỉnh lúc hơn 8 giờ tối, thấy mình vẫn ngồi trong xe, bên cạnh vẫn là Long, đậu dưới cổng tòa nhà

- Sao mày không gọi anh dậy

- Thấy anh ngủ ngon quá nên thôi - Long ngáp một hơi - Anh về nghỉ đi, có gì gọi em

Cậu gật khẽ, xuống xe, chào bác tài rồi quay người lên nhà. Căn hộ ở tầng 11, cậu ngả lưng ngay khi về đến phòng, chiếc giường ôm trọn lấy thân hình gầy sụp đi của con người bán mình cho công việc. Ánh mắt cậu quét qua cửa sổ, lờ mờ thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới đèn đường đối diện, ngay sau đó là khoảng đen vô định

Một sự mơ hồ đến mức mong manh, chính cậu cũng không thể phân biệt là thật hay giả

Chút tỉnh táo cuối cùng, cậu vô thức gọi

- Quang Anh

-----

- Mày đi đâu vậy hả Quang Anh, mọi người đợi mỗi mày thôi đó - Giọng chị Duyên vang lên the thé qua điện thoại

Quang Anh một tay xách túi đồ ăn, đứng trước của phòng Duy

- Em đang bên quận 2, sắp sang rồi, mọi người cứ ăn trước đi

Sau 5 phút do dự, anh quyết định treo túi đồ vào tay nắm cửa rồi rời đi

Anh leo lên chiếc taxi gọi sẵn

- Cho cháu sang quận 1, nhanh giúp cháu

------

Hơn 10 giờ khuya, tiếng còi xe dưới đường làm Duy giật mình, cố giương đôi mắt để nhìn rõ căn phòng tối đen không bật đèn. Thay bộ đồ thoải mái hơn, cậu định bụng sẽ xuống dưới tìm tạm một quán ăn đêm để bỏ bụng

Túi đồ trước trên tay nắm cửa làm Duy khựng lại. Mang vào nhà, cậu gọi ngay cho Long

- Ku đặt đồ ăn cho anh à? Treo trước cửa này

Long đáp, giọng đặc mùi ngái ngủ

- Không, em có đặt đâu, chắc bạn cừu nào ở cùng toà với anh đấy, tắm rửa rồi ăn đi - Dừng một chút, Long nói thêm - nhớ kiểm tra xem có độc không nhá

Đúng rồi, chắc chỉ là một bạn cừu thôi

Đức Duy ngắt máy, ngoan ngoãn ăn hết phần đồ ăn được tặng. Tiện tay đăng một tấm hình chụp vội phần ăn bất ngờ nhận được lên story instagram

"Don't know who, but thanks 4 thissss"

Ăn xong, cậu lại nằm xuống giường, không lướt mạng xã hội, điện thoại vứt một bên, lại nhắm nghiền đôi mắt thâm quầng

- Chúc Đức Duy ngủ ngon - Tự chúc, tự nghe và tự cười

Tiếng thở đều dần, cậu thiếp đi với một nụ cười, không rõ lí do

-----

"Nguyễn Quang Anh đã thích tin của bạn" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com