2
Nửa năm, hơn một trăm ngày, 14 bộ hồ sơ, 18 công ty từ chối. Quang Anh gần như tuyệt vọng
Ngồi xuống vệ đường dưới cái nắng chói chang, mọi thứ xoay mòng mòng. Đức Duy ngồi xuống bên cạnh, đặt vào tay anh một lon cà phê, khẽ xoa lưng cho anh
- Không xin được công ty nào thì mình hoạt động độc lập, sau này tự mở công ty sau - Duy ngửa cổ lên uống hết lon Pepsi dở
Duy đùa, Quang Anh biết, nhưng anh làm thật
Anh không còn loay hoay chuẩn bị hồ sơ sao cho đẹp, anh chọn thức khuya để hoàn thiện những sản phẩm cá nhân
Những bài hát sử dụng beat miễn phí trên youtube không tạo được dấu ấn, anh học thêm cách tạo beat, bắt đầu từ những nốt cơ bản nhất, dần dần thành những đoạn melody mà chỉ cần nghe ba nốt đầu anh cũng biết là của mình
Bài hát debut sau đó tạo tiếng vang lớn, anh trở mình thành ngôi sao đang lên
Mọi thứ đến quá nhanh và dồn dập khiến chính Quang Anh cũng không ngờ
Một lần chạy quảng cáo, Quang Anh hỏi Duy, khẽ nhíu mày
- Bao giờ em mới định nghiêm túc với âm nhạc?
Ánh mắt Duy không rời khỏi màn hình điện thoại, nhún vai
- Ai mà biết, anh cứ lo cho anh đi
--------
Rhyder đứng trên sân khấu, trình diễn ca khúc mình tâm đắc nhất, mắt cong cong nhìn xuống khán giả
- Mọi người có thích bài này không ạ?
Tiếng "có" hòa lẫn tiếng gió cứ vang mãi. Một bài hát về sự đổ vỡ của một mối quan hệ tưởng chừng quá chắc chắn, đến cả anh khi nghe lại cũng cảm thán sao bản thân từng có thể đau đớn đến thế
Ánh đèn sân khấu vẫn lấp lánh, anh cúi đầu chào rồi di chuyển thẳng ra xe. Anh biết bản thân đã quá mệt để nán lại nơi cánh gà
Chiếc xe lao đi vun vút, Rhyder thở mạnh, đôi mắt không muốn mở, quầng thâm lấp ló sau lớp phấn dày
- Ngủ đi, từ đây về nhà mày cũng phải tiếng nữa - tiếng chị trợ lý nhắc nhở
Anh không nghe lọt, hoặc có lẽ không còn đủ tỉnh táo để nghe, chỉ gật nhẹ đầu rồi chìm vào mơ màng
Anh tỉnh vào hơn 20 phút sau. Tuần này đã ba lần anh mơ thấy Duy, cái ánh mắt tinh nghịch, ngồi bấm điện thoại đợi anh từ những show diễn đầu tiên, cái thời mà tiền cát xê còn được trả bằng tiền lẻ
- Sao không vào quán bên kia đường ngồi cho mát - Anh ngồi xuống cạnh cậu
- Không thích - Cậu ngưng, ngước lên nhìn anh
Lúc đó anh đã cười, bây giờ cũng vậy, khóe môi cũng tự động cong lên
Chỉ là lúc đó anh cười với cậu, còn bây giờ anh cười với kí ức
Anh tắm rửa xong lúc gần 9 giờ, ngồi phịch xuống ghế, bàn tay vô thức tìm về album ảnh của Duy. Nó luôn nằm gọn trong một góc máy Quang Anh, có những lần anh cắn răng xóa chúng đi, nhưng chỉ 2 hôm sau anh lại tìm vào để khôi phục
Bàn tay thoăn thoắt đăng nhập tài khoản phụ để theo dõi tình hình Duy
- Lại gầy đi rồi đấy, sao không ăn uống đàng hoàng hả? - Một người nói, không có người trả lời, nhưng có lẽ câu trả lời im lặng đó là tất cả những gì anh muốn lúc này
Tối đó anh không ngủ, thức cả đêm để viết
Một ca khúc mới? Hoặc cũng có thể là dòng tâm sự gửi người mà ai cũng biết là ai đấy
Chợp mắt vào lúc 5 rưỡi sáng. Đến tận lúc ngủ, anh vẫn vô thức nâng niu mặt dây chuyền Duy tặng năm đó
Nhưng có lẽ nó không đủ để xoa dịu khoảng cách mà 4 năm tạo nên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com