19.
Ba ngày sau.
Phiên tòa xét xử và thi hành án đối với Zin diễn ra khá sớm theo dự kiến.
Captain có mặt tại phiên tòa với tư cách thành viên của tổ chuyên án. Anh ngồi lặng lẽ nghe toàn bộ quá trình xét xử, từ những lời khai của Zin cho đến những bằng chứng được đưa ra, tất cả đều khớp.
Zin nhận tội, gã không chống chế, cũng chẳng tìm cách phủ nhận. Sau nhiều tháng căng thẳng, vụ án cuối cùng cũng có một cái kết.
Đáng lẽ Captain phải thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu vì sao, từ đầu đến cuối anh vẫn cảm thấy bất an. Một cảm giác rất nhỏ, rất mơ hồ nhưng dai dẳng đến khó chịu.
Sau khi phiên tòa kết thúc, Captain đứng dậy định rời đi. Bàn tay vừa chạm vào điện thoại, anh lại dừng lại.
Không, anh muốn xác nhận một chuyện, chỉ một chuyện.
Captain gọi cho một người em đang có mặt tại khu vực thi hành án.
"Alo anh?"
"Zin chuẩn bị thi hành án chưa?"
"Đang chuẩn bị."
Captain im lặng vài giây.
"Cho anh nói chuyện với hắn được không?."
"Ngay bây giờ?"
"Ừ."
Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đồng ý. Một lát sau, giọng Zin vang lên.
"Gì?"
Captain siết điện thoại. Anh không hỏi những câu đã được hỏi hàng chục lần, chỉ hỏi một câu.
"Sao hôm đó anh lại dùng súng khống chế tôi ở con hẻm?"
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi Zin trả lời rất bình thản.
"Uy hiếp tinh thần các người thôi."
Captain không nói gì, bàn tay đang cầm điện thoại bỗng siết chặt.
Súng, anh cố tình nói là súng.
Trong khi hôm đó, thứ tên kia cầm trong tay rõ ràng là một con dao.
Một chi tiết mà Captain chắc chắn không thể nhầm. Nếu Zin thật sự là kẻ đã đối mặt với anh trong con hẻm hôm ấy gã không thể nào không biết.
Nhưng Zin không sửa lời anh, chỉ đơn giản trả lời câu hỏi. Ngay sau đó cuộc gọi bị ngắt.
Captain đứng chết lặng, anh lập tức quay người chạy thẳng về phía khu vực thi hành án. Anh chạy qua hành lang, xuống cầu thang, bước chân ngày càng gấp. Khi còn cách tòa nhà một đoạn, một tiếng súng chát chúa vang lên.
*ĐOÀNG!
Captain khựng lại, toàn thân cứng đờ. Tiếng súng vọng qua khoảng không, lạnh lẽo đến mức khiến da đầu anh tê dại.
Anh nhìn về phía tòa nhà , trong khoảnh khắc đó, Captain đã hiểu.
Zin không phải Butterfly.
Captain thở gấp, hàng loạt thông tin lập tức chạy qua đầu anh.
Zin là kẻ theo dõi.
Zin đã xuất hiện trong vụ việc tại tòa nhà.
Zin đã tấn công Rhyder.
Hắn thực sự có liên quan đến tất cả những chuyện đó. Nhưng hắn không phải kẻ đã đụng độ anh trong con hẻm.
Vậy...
Butterfly đang ở đâu?
Captain đứng giữa đường, đầu óc hỗn loạn. Anh nhớ lại toàn bộ quá trình điều tra. Những manh mối, lời khai, suy luận tất cả đều dẫn họ đến Zin. Quá trơn tru, hoàn hảo đến mức chẳng ai để tâm.
Captain nhắm mắt, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh đã tìm được hung thủ, nhưng có lẽ từ đầu đến cuối anh chỉ đang bước trên một con đường mà kẻ thật sự đứng phía sau đã chuẩn bị sẵn.
Và điều đáng sợ nhất là Captain thậm chí còn chưa biết mình đã bị dẫn đi từ lúc nào.
Captain gần như không nhớ mình đã rời khỏi khu vực thi hành án bằng cách nào. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một câu.
Zin không phải Butterfly.
Anh cần hồ sơ ngay lập tức, anh cần lật lại tất cả. Captain đi nhanh qua hành lang của trụ sở, trong đầu liên tục sắp xếp lại từng mảnh ghép. Nhưng chưa đi được bao xa, anh đã gặp Cục trưởng. Ông vừa nhìn thấy anh đã mỉm cười.
"Captain."
Anh dừng lại.
"Chào Cục trưởng."
"Vất vả cho cậu rồi." Ông vỗ nhẹ lên vai anh.
"Vụ án Butterfly cuối cùng cũng được giải quyết, cậu làm rất tốt."
Captain không đáp, ông không nhận ra sự im lặng ấy.
"Thành phố đã yên ổn trở lại. Báo chí cũng đang đưa tin tốt. Mọi người trong đội đều xứng đáng được nghỉ ngơi."
Captain siết nhẹ bàn tay.
"Thưa Cục trưởng..."
Ông nhìn anh.
"Vụ án chưa kết thúc."
Nụ cười trên mặt ông lập tức biến mất. Captain nói chậm rãi:
"Zin không phải Butterfly." Đoạn, anh kể lại chuyện vừa nãy và mọi suy luận cho ông nghe.
"Tôi nghĩ chúng ta đã bắt nhầm người."
Một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng Cục trưởng thở ra.
"Captain." Giọng ông vẫn bình tĩnh.
"Chuyện này... tạm thời đừng nói với ai."
Captain hơi khựng lại.
"Nhưng-"
"Để tôi xem xét." Ông nhìn anh rất lâu.
"Đừng tự ý hành động."
Captain không thích câu trả lời đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
"Vâng."
Anh quay người, lần này bước chân càng nhanh hơn.
---
Phòng lưu trữ hồ sơ gần như không có người, Captain đóng cửa lại.
Những tập tài liệu được đặt xuống bàn. Anh lật từng trang. Ban đầu, anh vẫn nghĩ mình chỉ cần tìm một điểm sai. Nhưng càng đọc càng thấy đáng sợ. Zin quá hoàn hảo, gã biết những chi tiết cảnh sát biết, trả lời được những câu hỏi liên quan đến hiện trường, nhớ được những đặc điểm mà một kẻ đứng ngoài rất khó biết.
Và đáng sợ nhất, gã biết cả những thứ cảnh sát chưa từng công bố, hình xăm Butterfly. Chi tiết này chưa từng xuất hiện trên báo chí, cảnh sát đã cố tình giữ kín vậy mà Zin biết. Captain day mạnh thái dương.
"Không thể nào..."
Anh nhìn chằm chằm vào những tập hồ sơ. Nếu Zin thật sự chỉ là kẻ mạo danh thì hắn đã lấy thông tin từ đâu? Ai đưa cho hắn? Hay có người đã cố tình để hắn biết?
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, Captain nhìn màn hình - Cục trưởng. Anh bắt máy.
"Tôi nghe."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi giọng Cục trưởng vang lên.
"Captain."
"Vâng."
"Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."
Captain ngồi xuống ghế.
"Ông nói đi."
"Cậu biết cấp trên đã muốn khép lại vụ án này từ rất lâu rồi."
Captain im lặng.
"Suốt thời gian qua, Levis sống trong sợ hãi. Cảnh sát chịu áp lực rất lớn. Danh dự của ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và khi Zin nhận toàn bộ tội danh..." Ông dừng lại.
"Mọi thứ cuối cùng cũng có thể kết thúc."
Captain nhìn tập hồ sơ trước mặt.
"Nhưng nếu hắn không phải hung thủ thật thì sao?"
"Tôi biết."
Câu trả lời khiến Captain khựng lại, Cục trưởng nói tiếp:
"Tôi không nói cậu sai. Nhưng nghề nào cũng có mặt tối của nó." Giọng ông vẫn rất ôn tồn.
"Không phải mọi thứ chúng ta biết đều có thể đưa ra ánh sáng."
Captain siết chặt điện thoại.
"Ý ông là..."
"Ý tôi là cấp trên không muốn chúng ta đào sâu thêm."
"..."
"Vụ án này đã kéo dài quá lâu. Họ muốn đóng nó lại. Chính miệng Zin đã nhận tội, phiên tòa đã diễn ra, thi hành án cũng xong rồi." Cục trưởng nói chậm rãi từng câu.
"Captain, cậu nghĩ họ sẽ để yên cho cậu?"
Anh không trả lời.
"Cậu hãy nhìn những người xung quanh cậu đi." Giọng ông trầm xuống.
"Anh em trong tổ đã làm việc ngày đêm suốt nhiều tháng. Có người kiệt sức, có người gần như không còn thời gian gặp gia đình. Cả thành phố này đã sống trong sợ hãi bao lâu rồi, cậu biết rõ hơn ai hết."
Captain cúi xuống, bàn tay đặt trên tập hồ sơ siết lại.
"Nhưng chẳng lẽ chỉ vì muốn kết thúc nhanh..."
"Không." Cục trưởng ngắt lời.
"Tôi đang bảo cậu nhìn vào thực tế. Đôi khi muốn bảo vệ tất cả mọi người, chúng ta phải biết lúc nào nên dừng."
Captain im lặng.
"Tôi cũng không muốn cậu gặp chuyện."
Câu nói ấy nhẹ nhàng đến mức gần như là một lời khuyên. Nhưng Captain hiểu rất rõ ý nghĩa phía sau nó.
"Đừng quá phận." Cục trưởng nói.
"Cậu không biết những người ở phía trên có thể làm gì nếu họ thật sự muốn bảo vệ danh dự của mình. Đừng biến chuyện này thành thứ khiến cả đội phải trả giá."
Captain nhắm mắt. Một lúc lâu sau, anh mới hỏi
"Vậy ông muốn tôi làm gì?"
"Xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Tiếp tục công việc, nghỉ ngơi đi để thành phố trở lại bình thường."
"Cậu đã làm rất tốt rồi, Captain. Đừng tự biến mình thành người phải gánh thêm mọi thứ."
Cuộc gọi kết thúc, Captain vẫn ngồi yên. Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ. Anh ngẩng đầu nhìn qua lớp kính.
Bên ngoài, vài đồng nghiệp đang thu dọn bàn làm việc. Có người vừa ngáp vừa cười nói chuyện. Có người cầm điện thoại gọi về cho gia đình. Có người chỉ đơn giản dựa vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi sau một quãng thời gian dài gần như không được nghỉ.
Captain nhìn họ rồi lại nghĩ đến Levis. Một thành phố đã từng sống trong nỗi sợ hãi, tất cả chỉ vì một kẻ sát nhân. Và giờ đây, mọi người cuối cùng cũng được phép tin rằng hắn đã chết.
Captain cúi đầu. Anh hiểu vì sao họ muốn kết thúc, anh hiểu vì sao cả đội cần được nghỉ, anh hiểu vì sao thành phố cần một đáp án.
Nhưng anh cũng hiểu một điều khác. Nếu Butterfly vẫn còn ở ngoài kia thì tất cả sự bình yên này chỉ là một lớp vỏ mỏng.
Anh khép tập hồ sơ lại rồi đứng dậy.
Captain cầm điện thoại lên, nhìn màn hình vài giây trước khi nói với chính mình. Anh dừng lại, ánh mắt dần trở nên lạnh xuống.
"Tôi sẽ không từ bỏ."
Nếu tất cả mọi người đều muốn vụ án này kết thúc, thì anh sẽ tự mình tìm phần còn lại của sự thật.
...
Captain về đến nhà khi trời đã nhá nhem tối. Anh tháo giày, đặt chìa khóa lên kệ rồi đứng im vài giây giữa phòng khách. Đầu óc vẫn còn mắc kẹt ở những gì xảy ra hôm nay.
Captain đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy vài nguyên liệu rồi bắt đầu nấu ăn theo thói quen. Dao chạm thớt, tiếng dầu nóng lách tách. Mùi thức ăn dần lan ra khắp căn bếp.
Nhưng tâm trí anh lại chẳng ở đây. Từng tình tiết của vụ án cứ lần lượt chạy qua đầu. Anh thậm chí không nhận ra mình đã đứng nhìn chằm chằm vào chảo thức ăn bao lâu. Cho đến khi trên tầng vọng xuống tiếng bước chân.
Rhyder vừa ngủ dậy, cậu còn đang dụi mắt thì bỗng khựng lại giữa cầu thang.
Mùi gì đó...hơi khét? Rhyder lập tức đi nhanh xuống.
Vừa bước vào bếp, cậu đã nhìn thấy Captain đứng trước bếp, tay vẫn cầm chiếc đũa nhưng ánh mắt lại đang nhìn xa xăm.
Rhyder chớp mắt, dau đó lặng lẽ đi đến phía sau anh. Cậu hơi cúi người, tựa cằm lên vai phải của Captain, giọng nói còn mang chút ngái ngủ.
"Anh."
"..."
"Anh sao thất thần thế?"
Captain như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ. Anh giật mình quay đầu, cú xoay người bất ngờ khiến vai trái của Rhyder bị va phải.
"Ư-" Rhyder lập tức nhăn mặt.
Captain biến sắc.
"Anh xin lỗi! Em có sao không?"
Rhyder ôm vai, nhăn nhó vài giây rồi chỉ tay về phía bếp.
"Anh tắt bếp trước đi..."
Captain khựng lại, Rhyder nhìn chảo trứng.
"Khét cả rồi."
Captain quay đầu.
"..."
Miếng trứng vốn vàng óng giờ đã chuyển sang màu nâu cánh gián. Anh lập tức tắt bếp.
"Ôi." Rhyder đứng bên cạnh nhìn thành quả.
"Anh định nấu trứng hay luyện đan vậy?"
Captain thở dài.
"Anh xin lỗi."
"Anh sao mà ngẩn ngơ như người trên mây thế?"
"Anh có chút chuyện phải suy nghĩ thôi."
Rhyder nhìn anh.
"Tâm sự hả?"
"Không có."
"Kể với em cũng được."
"Chuyện công việc thôi."
Captain nói rất nhẹ nhưng lần này Rhyder nhận ra ngay, anh không muốn nói.
Captain không muốn kéo cậu vào chuyện này. Không muốn để một người đang bị thương như Rhyder phải dính thêm bất kỳ nguy hiểm nào.
Rhyder im lặng vài giây, sau đó lại bắt đầu giở trò.
"Anh."
"Ừ?"
"Anh có chuyện gì vậy?"
"Anh nói rồi, chuyện công việc."
"Nhưng nhìn anh buồn."
"Anh không buồn."
"Anh có."
"Không."
"Có mà."
"Rhyder."
"Em đây."
Captain quay sang nhìn cậu, Rhyder lập tức nở nụ cười vô tội.
"..."
Captain bất lực quay đi, nhưng Rhyder vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cậu đi theo anh từ bếp ra phòng khách.
"Anh."
"Ừm."
"Anh thật sự không sao?"
"Không sao."
"Chắc không?"
"Chắc."
"Anh không giận em?"
"Không."
"Anh không chán em?"
Captain dừng bước.
"...Liên quan gì?"
Rhyder lập tức cụp mắt xuống.
"Thì..." Giọng cậu nhỏ hẳn.
"Em thấy dạo này anh cứ lạ lạ."
Captain nhìn vẻ mặt đó, anh biết thừa cậu đang diễn. Nhóc này từ lúc về sống chung với anh đã diễn không biết bao nhiêu lần.
Hở một chút là-
Anh chê em.
Anh chán em.
Anh không thương em.
Lúc mới quen, Captain còn tưởng Rhyder là một cậu trai ngoan ngoãn, hiền lành, khá dễ bảo.
Captain thở dài.
"Anh không chán em."
Rhyder ngẩng đầu.
"Thật?"
"Thật."
"Vậy anh đang nghĩ gì?"
Captain im lặng, anh thật sự không biết phải làm sao với cậu. Cuối cùng, anh đành tìm đại một chuyện gì đó để đánh lạc hướng.
Rhyder lại nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên hỏi:
"Hay..." Cậu ngập ngừng.
"...anh thích ai rồi?"
Câu nói nghe nhẹ tênh nhưng chỉ Captain mới để ý được khoảnh khắc rất nhỏ khi Rhyder nói ra câu ấy. Như thể cậu phải khó khăn lắm mới ép được nó thành lời, nụ cười trên môi cũng tắt đi. Captain ngẩn ra.
"Làm gì có."
"Anh nói thật đi." Rhyder nhìn anh chăm chú, hơi bĩu môi.
"Có cô nào ở cơ quan rồi hả?"
"Anh không có thật."
"Hic..." Rhyder cúi đầu.
"Hic hic..."
Captain: "..."
"Anh chê người ta chỉ còn một tay nên anh lạnh nhạt rồi chứ gì."
"..."
"Anh hết thương em rồi."
"Rhyder."
"Hic."
"Em đang diễn đúng không?"
"..."
Rhyder im lặng hai giây rồi ngẩng lên, vẻ mặt đáng thương như vừa bị tra nam vứt bỏ.
"Ai thèm diễn với anh chứ."
Captain nhìn cậu rồi anh bật cười bất lực. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra từ bao giờ mình đã quen với việc dung túng cho những trò trẻ con này. Thậm chí còn hình thành một thứ nuông chiều gần như vô điều kiện.
Biết rõ Rhyder đang diễn, biết rõ cậu chỉ đang làm nũng nhưng anh vẫn sẽ dỗ vài câu.
"Anh không thích ai hết."
"Thật?"
"Thật."
"Không có cô nào?"
"Không có."
"Không chán em?"
"Không."
Rhyder lập tức vui trở lại.
"Vậy được."
Captain nhìn cậu.
"..."
Đúng là hết nói nổi. Anh quay vào bếp, định tiếp tục nấu. Rhyder lại lon ton theo sau.
"Anh."
"Gì nữa?"
"Trứng cháy rồi."
"Để anh làm lại."
Rhyder đứng bên cạnh anh, không hỏi thêm nữa. Dù Captain không nói cậu cũng biết trong lòng anh đang có chuyện. Nếu một ngày nào đó Captain thật sự muốn nói, cậu sẽ là người ngồi bên cạnh nghe anh nói hết.
Ít nhất Rhyder muốn Captain luôn nghĩ như vậy.
....
Một tuần sau
Những ngày tiếp theo trôi qua bình lặng, cậu vẫn sống cùng Captain như trước.
Buổi sáng, hai người cùng rời khỏi nhà. Captain đi làm, Rhyder đến quán của Sella ngồi chờ, thỉnh thoảng phụ chị dọn bàn, bê vài món đồ nhẹ hoặc đơn giản là ôm điện thoại ngồi trên ghế, chờ đến giờ Captain tan ca.
Buổi tối, Captain trở về, có hôm Rhyder đã nấu sẵn cơm, có hôm hai người cùng đứng trong bếp. Có hôm chẳng ai muốn nấu, thế là gọi đại đồ ăn bên ngoài rồi ngồi xem một bộ phim chẳng ai thực sự quan tâm.
Mọi thứ vẫn như cũ.
---
Captain bắt đầu lật lại hồ sơ cũ. Anh không làm trong giờ làm việc, không ai biết. Anh chỉ âm thầm lấy những tập tài liệu liên quan về nhà, đọc từng chút một vào ban đêm.
Captain ngồi trước bàn làm việc, một tay chống lên trán, tay còn lại chậm rãi lật từng trang hồ sơ.
Anh đang xem lại những vụ theo dõi mà Zin từng gây ra trước khi bị bắt. Ánh mắt Captain dừng lại trên bản đồ thành phố.
Những tuyến đường được đánh dấu bằng bút đỏ, những địa điểm từng xuất hiện trong báo cáo, những vị trí camera.
Anh nhìn một lúc rồi bỗng khựng lại. Nhà của Rhyder, trụ sở cảnh sát, công viên trung tâm. Captain đưa mắt lần theo tuyến đường ngắn nhất từ căn hộ của Rhyder đến trụ sở.
Không đi qua công viên.
Anh lấy điện thoại, mở bản đồ kiểm tra lại một lần nữa, kết quả vẫn vậy. Nếu đi thẳng từ nhà Rhyder đến trụ sở, hoàn toàn không cần đi qua công viên. Muốn đến đó, phải rẽ sang một tuyến đường khác, vòng thêm khoảng mười phút.
Captain im lặng.
Mười phút không dài. Nhưng cũng chẳng phải một đoạn đường người ta sẽ tự nhiên chọn nếu đang đi làm mỗi ngày. Anh nhớ lại lần Rhyder giúp mình khoanh vùng nghi phạm.
Nhớ cả cách cậu nói về những nạn nhân, những chi tiết mà vào thời điểm ấy, Captain đã cho rằng Rhyder chỉ đơn giản là một người có khả năng quan sát tốt.
Nhưng, nếu Rhyder không thường xuyên đi qua công viên thì cậu biết những thứ đó từ đâu?
Captain chậm rãi ngả người ra sau ghế. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, anh cố tìm một lời giải thích.
Có thể Rhyder nghe được từ người khác. Có thể cậu từng đi qua đó vào những thời điểm khác. Có thể cậu chỉ tình cờ biết. Có thể-
Có thể rất nhiều thứ.
Nhưng càng nghĩ, Captain càng nhận ra mình đang dùng những chữ "có thể" để lấp vào một khoảng trống mà bản thân không thể giải thích.
Anh nhìn lại bản đồ, ánh mắt dừng đúng vị trí căn hộ của Rhyder. Lần đầu tiên, một câu hỏi rất nhỏ xuất hiện trong đầu anh.
Rốt cuộc Rhyder làm sao biết được những điều đó?
Tối hôm đó, Rhyder vẫn vô tư kể chuyện Sella hôm nay làm cháy một mẻ bánh. Captain vẫn nghe, thậm chí còn cười cùng cậu. Nhưng đôi mắt anh đôi lúc lại vô thức dừng trên cậu lâu hơn chút.
Sao anh lại có chút cảm giác không thể nhìn thấu được con người này nhỉ?
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com