20.
Captain đang làm việc ở phòng khách thì anh hơi nhíu mày, một mùi thuốc lá nhè nhẹ trong không khí. Và anh nhận ra nó ngay khi Rhyder vừa bước vào nhà. Anh đang ngồi trên sofa, ngẩng đầu lên.
"Em hút thuốc?"
Rhyder ngẩn ra.
"Không."
Captain nhìn cậu.
"Sao trên người em có mùi thuốc lá."
Rhyder cúi xuống ngửi cổ áo, một lát sau cậu bật cười.
"À, lúc nãy em đứng gần một người hút thuốc."
"Loại gì?"
Rhyder nhún vai.
"Em không biết."
Captain không hỏi thêm.
Nhưng tối đó, anh mở lại hồ sơ hiện trường. Loại thuốc lá được ghi trong báo cáo pháp y lần trước. Một loài khá đặc trưng ở thành phố này. Captain nhìn dòng chữ đó rất lâu rồi lại nhớ đến Rhyder chiều nay.
Anh ngả người ra ghế.
"Không thể nào."
Một lời phủ nhận rất nhỏ, nhưng chính anh cũng không biết mình đang phủ nhận điều gì.
---
Nhưng suy nghĩ quẩn quanh cứ đè nén trong lòng anh, hình ảnh Rhyder hết lần này đến lần khác hiện lên trong đầu. Captain quyết định dùng một phép thử.
Anh mang một tập hồ sơ về nhà, không phải hồ sơ thật sự quan trọng. Chỉ là một bản sao đã được lược bớt vài thông tin.
Rhyder ngồi bên cạnh, vừa ăn bánh vừa xem điện thoại. Captain đẩy tập giấy về phía cậu.
"Em thấy sao?"
Rhyder hơi bất ngờ.
"Anh muốn em xem thật à?"
"Ừm."
Cậu cầm lên đọc không quá lâu rồi chỉ vào sơ đồ hiện trường.
"Nếu là em..."
Captain ngước mắt.
"...em sẽ không đứng ở đây."
"Tại sao?"
"Vì góc này không thuận."
Rhyder chỉ vào một điểm khác.
"Nếu hung thủ muốn quan sát người kia mà không bị phát hiện thì chỗ này hợp lý hơn."
Captain im lặng.
"Với lại..."
Rhyder nhíu mày.
"Nếu hắn đứng ở vị trí này thì lúc rời đi sẽ dễ để lại dấu."
Captain nhìn cậu.
Một giây.
Hai giây.
Rhyder cũng nhìn lại.
"Sao vậy?"
"Không có gì." Captain dời mắt.
"Em nói đúng."
Rhyder cười.
"Thấy chưa? Em cũng có năng khiếu làm cảnh sát mà."
Captain bật cười, hai người tiếp tục nói chuyện. Nhưng tối hôm đó, sau khi Rhyder ngủ, Captain lại mở tập hồ sơ. Anh đọc lại chính những lời Rhyder vừa nói.
---
Captain bắt đầu tìm hiểu về Rhyder một cách kín đáo. Chỉ là vài câu hỏi vu vơ trong lúc hai người ăn tối. Anh hỏi được tên trường cậu từng học, một trường đại học thuộc nhóm trung bình ở nước ngoài, không quá nổi tiếng nhưng cũng chẳng phải nơi có thể tùy tiện bước vào.
Tên trường xuất hiện trên màn hình, Captain chậm rãi đọc từng dòng. Thành tích khá tốt, không có tiền án hay bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, một sinh viên gần như hoàn hảo.
Nhưng rồi anh phát hiện một chi tiết, Rhyder tốt nghiệp sớm hơn dự kiến một năm. Captain ngồi yên, anh kiểm tra lại. Không sai, Rhyder từng nhảy cấp.
Điều đó giải thích vì sao cậu có thể hoàn thành chương trình đại học sớm hơn những người cùng tuổi. Nhưng nó cũng tạo ra một khoảng trống. Một năm, một năm trước khi Rhyder trở về nước.
Captain tiếp tục tìm.
Ban đầu, mọi thứ đều bình thường. Rhyder vẫn xuất hiện trong các dữ liệu sinh hoạt. Vẫn tham gia vài hoạt động, có những bức ảnh được đăng lên mạng. Không có gì bất thường, cho đến ba tháng cuối.
Captain dừng chuột. Ba tháng ấy, Rhyder gần như biến mất, như thể một người vẫn còn tồn tại trên giấy tờ nhưng không còn sống cuộc sống bình thường nữa.
Sau ba tháng, Rhyder xuất hiện trở lại, mọi thứ lại tiếp tục như chưa từng xảy ra. Và chẳng bao lâu sau, cậu về nước. Đúng khoảng thời gian mà cậu gặp Captain.
Anh đóng cửa sổ hồ sơ lại. Màn hình tối xuống, phản chiếu gương mặt mệt mỏi của anh.
"Ba tháng..."
Captain khẽ lẩm bẩm, khoảng thời gian ba tháng đó lại trùng khớp với thời gian các vụ án của Butterfly xuất hiện.
Lần này, anh không thể tự nói với mình rằng mình không nghi ngờ.
Chỉ là...anh vẫn chưa đủ can đảm để gọi cái tên mà những manh mối kia đang âm thầm hướng tới.
Captain ngả người vào ghế, mệt mỏi day trán. Có lẽ mình thật sự đang đi quá xa, có lẽ anh chỉ đang cố tìm một hung thủ mới bởi không chấp nhận việc mình đã sai.
Cửa phòng mở ra, Rhyder ló đầu vào.
"Anh?"
Captain lập tức đóng màn hình.
"Gì vậy?"
"Anh chưa ngủ à?"
"Ừm, anh còn chút việc."
Rhyder bước vào, đặt một cốc sữa ấm lên bàn.
"Anh nhớ uống."
"Ừm."
Cậu đứng đó vài giây.
"Anh mệt hả?"
"Không."
"Nhìn anh mệt lắm."
Captain nhìn cậu, vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy.
Vẫn là người lo lắng, chăm sóc khi anh bệnh, bên cạnh làm anh vui. Luôn chú ý mọi thay đổi cảm xúc của anh.
Captain bỗng thấy mình thật đáng khinh. Mình vậy mà lại nghi ngờ em ấy?
"Một ngày lương của anh bao nhiêu thế?"
Captain đang uống sữa thì khựng lại, anh quay sang nhìn cậu.
"Sao vậy?"
"Em hỏi thôi."
"Muốn làm cảnh sát rồi à?"
"Không." Rhyder đáp ngay. Cậu chống cằm lên tay, nhìn anh một lúc rồi nói rất tự nhiên
"Em muốn mua một ngày của anh."
Captain im bặt. Chiếc ly trong tay anh cũng dừng giữa không trung. Rhyder lúc này mới nhận ra câu mình vừa nói nghe có vẻ kỳ kỳ. Cậu lập tức quay mặt đi, gãi nhẹ chóp mũi.
"Ý em là... mua một ngày anh không nghĩ đến công việc ấy."
Captain nhìn cậu, khóe môi anh hơi cong lên.
"Em có đủ tiền mua không?"
"Cho em trả góp được không?"
Captain bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ, anh đặt ly xuống bàn.
"Em muốn đi đâu?"
Mắt Rhyder lập tức sáng lên.
"Đi biển."
"Biển?"
"Vâng." Cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
"Phía tây thành phố khoảng năm mươi cây số có một bãi biển. Em từng nghe người ta nói ở đó khá đẹp."
Rhyder nhìn anh, ánh mắt trông chẳng khác gì một chú cún đang vẫy đuôi chờ được cho đi chơi.
"Đi một hôm thôi."
Captain không trả lời ngay, thật ra anh cũng đang mệt. Mệt đến mức bản thân anh cũng không nhận ra mình đã căng thẳng bao lâu rồi. Captain khẽ thở ra.
"Được."
Rhyder lập tức cười rạng rỡ.
"Thật hả?"
"Ừ."
"Anh không đổi ý?"
"Không."
"Vậy mai đi nha?"
Captain bật cười lần nữa.
"Em còn chưa hỏi anh có rảnh ngày mai không."
Rhyder chớp mắt.
"...Vậy anh rảnh không?"
"Rảnh."
"Thế thì mai đi."
Cậu vui vẻ chốt hạ, Captain nhìn bộ dạng ấy, bất giác lắc đầu.
....
Sáng hôm sau, cả hai xuất phát từ khá sớm. Sau gần một tiếng chạy xe, cuối cùng cả hai cũng đến được bãi biển nằm ở phía tây thành phố.
Vừa xuống xe, Rhyder đã như được thả khỏi chuồng. Cậu đứng trước biển, hít một hơi thật sâu rồi cười đến mức mắt cong lên.
"Đẹp quá đi!"
Captain còn đang loay hoay lấy đồ xuống thì Rhyder đã chạy được một đoạn.
"Rhyder!"
Cậu quay đầu.
"Em đây!"
"Đừng chạy lung tung."
"Biết rồi!"
Captain nhìn theo bóng cậu, bất giác cười.
Anh khóa xe rồi làm thủ tục nhận phòng khách sạn gần biển. Hai người để đồ đạc lại phòng, nghỉ ngơi một lúc rồi xuống ăn sáng muộn. Đến gần mười một giờ, Rhyder bắt đầu đứng ngồi không yên.
"Anh."
"Hửm?"
"Xuống biển đii."
"Mới ăn xong mà."
"Thì ăn xong nên vận động xíu chứ."
"Được rồi."
Hai người trở lại phòng thay đồ. Captain vừa mở túi đã nhìn thấy một chiếc quần đùi hoa lá màu sắc sặc sỡ. Anh im lặng.
"Rhyder."
"Dạ?"
"Cái này của ai?"
"Của anh đó."
"Anh không mặc đâu."
"Không được." Rhyder chống nạnh.
"Không khí biển phải có màu sắc hoa lá."
Captain nhìn chiếc quần thêm vài giây, cuối cùng vẫn phải chịu thua. Lúc bước ra khỏi phòng thay đồ, Rhyder vừa nhìn thấy anh đã bật cười.
"Đẹp trai đó."
Captain cúi xuống nhìn bản thân.
"Anh thấy hơi trẻ con."
"Em thấy ngon mà." Rhyder vô thức cảm thán một câu.
"Hả?!"
"À không, í em là không có trẻ con, hợp với anh lắm."
Captain không thèm tranh luận nữa, anh quay sang nhìn Rhyder. Cậu cũng đã thay đồ xong.
Không còn lớp áo quần thường ngày, dáng người vốn bị che khuất bởi những bộ đồ rộng rãi bỗng hiện rõ hơn. Trông Rhyder trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, nhưng vóc dáng lại như đấm nhau với gương mặt. Ai lại gắn mặt học sinh vào body phụ huynh bao giờ!?
Captain thoáng khựng lại một thoáng nhưng Rhyder vẫn bắt được. Cậu cúi xuống nhìn mình, rồi lại nhìn anh, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch.
"Sao?"
Captain lập tức dời mắt.
"Không có gì."
"Thích không?" Rhyder tiến lại gần một chút, cười đến mức chẳng giấu nổi vẻ trêu chọc.
"Em cho anh sờ thử đấy."
Captain bật cười.
"Thôi đi." Anh tiện tay gõ nhẹ lên trán cậu.
"Xuống biển thì cẩn thận tay trái chút."
Rhyder đưa tay trái lên nhìn. Vết thương đã được tháo băng, nhưng đường chỉ vẫn còn đó.
"Em biết rồi."
Rhyder kéo nhẹ tay anh, hai người cùng bước ra khỏi khách sạn.
Ánh nắng giữa trưa phủ lên mặt biển một màu bạc lấp lánh. Tiếng sóng liên tục vọng vào bờ, Rhyder vừa nhìn thấy nước biển đã lập tức chạy về phía trước. Captain đứng phía sau, bất lực gọi với theo
"Rhyder! Chậm thôi!"
Cậu quay đầu lại, vừa cười vừa vẫy tay.
"Anh nhanh lên!"
Captain nhìn nụ cười ấy. Chỉ một ngày thôi, anh quyết định tạm thời không nghĩ về những thứ đang khiến mình đau đầu. Hôm nay, anh chỉ là Captain và Rhyder chỉ là Rhyder.
...
Giữa trưa, bãi biển càng lúc càng đông.
Tiếng người nói chuyện hòa cùng tiếng sóng, tiếng trẻ con chạy nhảy và tiếng nhạc từ những quán ven bờ khiến không khí náo nhiệt hẳn lên. Rhyder thì vui đến mức chẳng chịu đứng yên.
"Anh ơi!"
Captain đang đi phía sau lập tức đáp
"Hửm?"
"Ở bên kia nước trong hơn kìa."
"Ừm."
"Anh đi nhanh lên."
"Anh đang đi đây."
Hai người vừa len qua dòng người để tiến xuống gần mép nước thì một nhóm khách đi ngang bất ngờ va phải Rhyder. Cú va không quá mạnh nhưng đủ khiến cậu mất thăng bằng.
"A-"
Captain gần như phản ứng theo bản năng. Anh lập tức đưa tay vòng qua người Rhyder, kéo cậu về phía mình. Rhyder nhào thẳng vào ngực anh.
*Chụt.
Mọi thứ im bặt.
Captain khựng người, Rhyder cũng đơ ra theo. Hai người nhìn nhau trong khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương.
Môi Rhyder vừa vô tình chạm nhẹ vào má Captain, một nụ hôn hoàn toàn ngoài ý muốn khiến cả hai đỏ bừng mặt.
"Ôi, xin lỗi! Xin lỗi hai bạn!" Người vừa va phải Rhyder lập tức quay lại rối rít xin lỗi.
"Không sao." Captain nhanh chóng buông Rhyder ra.
"Không sao đâu."
Người kia cúi đầu thêm vài lần rồi mới rời đi.
Rhyder cúi mặt, Captain cũng quay sang hướng khác, cả hai im lặng. Một lúc sau Rhyder mới nhỏ giọng:
"Anh..."
"Ừm?"
"Vừa nãy..."
"Không sao." Captain đáp nhanh đến mức Rhyder bật cười.
Chưa được bao lâu, Captain đã kéo cậu lùi khỏi mép nước.
"Thôi."
"Hả?"
"Không xuống biển nữa."
Rhyder tròn mắt.
"Sao?"
"Ngồi đây xây lâu đài cát đi." Anh chỉ về phía bãi cát.
Rhyder nhìn anh như thể vừa nghe một quyết định vô lý nhất thế giới.
"Em có phải con nít đâu."
Captain khoanh tay, giọng nghiêm khắc hơn một tí.
"Nói gì?"
Rhyder lập tức đổi giọng.
"Không có ạ, em sẽ ngoan ngoãn lên bờ chơi cát."
Captain gật đầu hài lòng.
"Ngoan."
Rhyder ngồi xuống cát, vừa làm lâu đài vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng. Captain ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng anh lại liếc sang cậu. Có lẽ ở đây cũng không tệ.
Hai người ngồi đến chán, nghịch cát đến mức quần áo dính đầy cát biển. Khi nắng bắt đầu gay gắt, họ mới quay về khách sạn.
Bữa trưa được mang lên phòng, Rhyder ăn rất ngon miệng, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc ra ngoài cửa sổ. Dưới bãi biển, người ta vẫn đang vui chơi.
"Tiếc quá."
Captain nhìn cậu.
"Khi nào tay khỏi hẳn thì anh lại dắt em đi biển."
"Thật không?"
"Thật."
"Anh hứa nha."
"Hứa."
Rhyder cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ăn tiếp.
Đến hơn một giờ chiều, nắng nóng đến mức chẳng ai còn muốn bước chân ra ngoài. Sau khi dọn dẹp sơ qua, cả hai quyết định ngủ một giấc để tối còn ra ngoài chơi.
Phòng chỉ đặt một giường. Rhyder nằm xuống một bên, Captain nằm bên còn lại. Chẳng bao lâu sau, Rhyder đã ngủ say, có lẽ chuyến đi buổi sáng khiến cậu mệt thật.
Captain thì vẫn chưa ngủ, anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Gương mặt Rhyder lúc ngủ bình yên đến lạ.
Anh đã từng nghĩ mình đủ tỉnh táo để nhìn thấu mọi người. Nhưng bây giờ, chính anh lại không biết phải tin vào điều gì.
Một bên là những bằng chứng đang dần nối lại với nhau. Một bên là Rhyder đang nằm ngay cạnh anh. Người đã cùng anh trải qua từng ngày, cho anh có những khoảnh khắc mà anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có.
Captain khẽ thở ra. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Rhyder. Cuối cùng, một câu nói rất nhỏ thoát khỏi môi anh.
"Đừng là em nhé."
Nó giống như một lời khẩn khoản, như thể Captain đang cầu xin chính người nằm bên cạnh mình, đừng biến những điều anh đang sợ thành sự thật.
....
Chiều xuống, khi nắng đã dịu hẳn, Rhyder là người tỉnh trước. Cậu nằm thêm vài phút, nhìn trần nhà rồi quay sang. Captain vẫn còn ngủ.
Rhyder cong môi cười, nhẹ nhàng ngồi dậy. Cậu cố không làm động đến anh, nhưng vừa bước được vài bước thì phía sau đã vang lên giọng ngái ngủ:
"Đi đâu đấy?"
Rhyder quay lại.
"Anh dậy rồi à?"
"Ừm..." Captain dụi mắt, giọng vẫn còn khàn vì vừa ngủ dậy.
"Em định đi đâu?"
"Chuẩn bị đi chợ đêm."
Nghe đến đó, Captain mới tỉnh hẳn.
"Chợ đêm?"
"Ừm. Anh nói tối nay ra ngoài chơi mà." Rhyder cười toe toét.
"Không được nuốt lời."
Captain nhìn đồng hồ, mới hơn năm giờ. Anh ngồi dậy, vuốt mái tóc hơi rối.
"Được rồi. Cho anh mười phút."
Rhyder lập tức mở vali lấy đồ.
"Anh mặc cái này đi."
Cậu lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, Captain nhìn chiếc áo rồi nhìn cậu.
"Anh không mặc."
Rhyder ôm chiếc áo trước ngực, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.
"Anh..."
Captain đầu hàng.
"...Đưa đây."
Rhyder lập tức cười đến mức mắt cong lên.
"Biết ngay anh thương em mà."
"Anh chỉ không muốn nghe em nhõng nhẽo."
"Vâng." Cậu nói rất ngoan, nhưng ánh mắt thì chẳng ngoan chút nào.
Một lúc sau, cả hai cùng bước xuống phố. Những dãy hàng nối dài, ánh đèn vàng treo cao, mùi đồ ăn thơm nức từ khắp nơi tràn ra. Người qua lại đông nhưng không đến mức chen chúc.
Rhyder gần như bị tất cả mọi thứ thu hút, cậu lập tức vui vẻ kéo anh đến quầy đồ ăn. Hai người mua một phần đồ ăn rồi đứng bên đường chia nhau. Rhyder cầm một miếng đưa đến trước mặt Captain.
"Anh ăn đi."
Captain cúi xuống ăn, môi chạm nhẹ lên tay cậu.
"Ngon không?"
"Khá ngon."
Hai người cứ thế đi dọc khu chợ. Rhyder thỉnh thoảng lại dừng trước một quầy hàng, lúc thì mua móc khóa, lúc lại đứng xem mấy món đồ thủ công chẳng có tác dụng gì.
Captain ban đầu còn nhắc cậu đừng mua linh tinh. Đến cuối cùng chính anh lại là người xách túi. Rhyder nhìn đống đồ trên tay anh, bật cười.
"Anh giống bạn trai đưa người yêu đi mua đồ ghê."
Cậu vừa nói xong mới nhận ra mình lỡ miệng nhưng có vẻ anh cũng không để ý lắm. Rhyder vừa lẩm bẩm vừa bước sát lại bên cạnh anh. Vai hai người đôi lúc chạm nhẹ vào nhau giữa dòng người.
Đến một quầy trò chơi, Rhyder lại dừng chân.
"Dễ thương quá."
"Em chơi đi."
"Thôi, em chơi dở lắm."
"Để anh thử"
Chiêu trò của mấy gian hàng này anh đã quá quen thuộc nên đến lần cuối cùng Captain mới ném trúng. Rhyder lập tức reo lên.
"Trúng rồi!"
Captain không nói gì, chỉ đưa món quà vừa thắng được cho cậu.
"Cho em."
Rhyder nhận lấy, ánh mắt sáng lên.
"Thật á?!"
"Ừm."
Hai người tiếp tục đi, tiếng nói cười hòa cùng dòng người rộn rã trên, dần tan vào một miền ký ức đẹp đẽ.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com