21.
Sau chuyến đi chơi ấy, Captain đưa Rhyder đến bệnh viện.
Vết thương trên vai đã lành khá tốt. Bác sĩ kiểm tra qua một lượt rồi mới tháo từng mũi chỉ, động tác cẩn thận đến mức Rhyder chỉ khẽ nhăn mặt vài lần.
"Đau không?" Captain hỏi.
"Không có."
"Đừng nói dối."
"...Hơi hơi." Rhyder bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi yên.
Sau khi tháo hết chỉ, bác sĩ kiểm tra lại phần vai và cánh tay. Ông bảo vết thương đang hồi phục tốt, vài ngày tới có thể bắt đầu vận động bình thường, nhưng vẫn phải tránh mang vật nặng. Rhyder nghe xong lập tức thở phào.
"Vậy là em sắp được tự do rồi."
Captain đứng bên cạnh
"Em mới bị thương hai tuần mà nói cứ như sắp mãn hạn tù."
"Thì chỉ có một tay, em làm gì cũng bất tiện hết."
"Em muốn làm gì mà bất tiện?"
"Làm..."
Hai người còn đang nói chuyện thì bác sĩ bảo Rhyder quay người lại để kiểm tra phần vai phía sau. Chiếc áo bệnh nhân được kéo xuống một chút.
Captain đứng phía sau, và rồi ánh mắt anh dừng lại. Ngay dưới xương bả vai trái của Rhyder có một vết sẹo cũ. Chỉ dài khoảng vài centimet, đường sẹo hơi cong, đã bạc màu theo thời gian.
Captain nhìn nó, không hiểu sao trong đầu anh lập tức hiện lên một dòng chữ trong hồ sơ pháp y.
Captain không hiểu sao lại nhớ đến một hồ sơ cũ.
Vụ án thứ hai, nạn nhân là một người học võ.
Hiện trường từng cho thấy dấu hiệu giằng co dữ dội. Có những vết xô lệch trên đồ đạc, vài mảnh vỡ nằm rải rác dưới sàn. Một món đồ kim loại của nạn nhân được tìm thấy cách thi thể không xa, trên bề mặt còn lưu lại vài vết xước nhưng có lẽ đã được lau chùi cẩn thận.
Bởi một vài người sống gần khu vực đó từng khai rằng ngay trong đêm xảy ra vụ án, họ nhìn thấy một người mặc đồ đen rời khỏi khu vực hiện trường.
Không nhìn rõ mặt, chỉ có một chi tiết được nhiều người nhắc lại. Một bên vai của người đó có vẻ bất thường. Hắn đi hơi khập khiễng, liên tục giữ lấy vai trái.
Nhưng manh mối ấy nhanh chóng rơi vào ngõ cụt khi kẻ đó rời khỏi con hẻm liền bốc hơi như không khí. Cuối cùng, nó chỉ còn lại trong hồ sơ như một giả thuyết.
"Vết này..." Giọng bác sĩ kéo anh trở lại.
"Ồ, cái đó à?" Rhyder nghiêng đầu nhìn ra sau. "Vết cũ thôi."
"Bị từ bao giờ?" bác sĩ hỏi.
Rhyder nghĩ một chút.
"Lâu rồi, hình như hồi còn đi học."
"Tai nạn hả?"
"Chắc vậy." Cậu cười.
"Em cũng không nhớ rõ."
Captain không nói gì.
Anh nhìn vết sẹo thêm một lần rồi ánh mắt chậm rãi hạ xuống. Không thể nào, chỉ là một vết sẹo.
Lời khai năm đó cũng chẳng xác nhận được người mặc áo đen bị thương ở mức độ nào, huống chi Rhyder đã nói nó có từ nhỏ.
Một sự trùng hợp, chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp.
"Captain?" Rhyder quay lại nhìn anh.
"Sao anh nhìn em dữ vậy?"
Captain mất vài giây mới trả lời.
"Không có gì."
Rhyder nheo mắt.
"Anh lại thất thần."
"Anh không sao."
Rhyder không hỏi nữa, cậu chỉ quay lại để bác sĩ tiếp tục kiểm tra. Nhưng Captain thì lại không thể thôi nghĩ.
Trên đường ra khỏi bệnh viện, Rhyder vẫn nói chuyện không ngừng. Cậu vui vẻ vì cuối cùng cũng được tháo chỉ, còn hào hứng tính xem tối nay có thể làm được những gì.
Captain vẫn đáp lời, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt anh lại rơi xuống vai trái của Rhyder.
...
Đêm đó, Captain gần như không ngủ.
Tập hồ sơ vẫn mở trên bàn, những dòng chữ, những lời khai, những mảnh ghép rời rạc cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh đến mức khiến thái dương đau nhức.
Một năm trống, con đường vòng qua công viên, khả năng quan sát vượt xa những gì một người bình thường nên có, mùi thuốc lá và bây giờ là vết sẹo trên vai trái.
Tất cả đều không đủ để kết tội Rhyder. Nhưng khi đặt chúng cạnh nhau chúng lại giống như đang cùng chỉ về một hướng.
Captain đưa tay day mạnh giữa hai chân mày.
"Không thể nào..."
Anh rót cho mình một ít rượu, chỉ một chút. Anh cần đầu óc yên xuống, nhưng càng uống, những suy nghĩ ấy càng rõ. Cuối cùng Captain đặt mạnh ly xuống bàn, anh không muốn nghĩ nữa.
Anh khép tập hồ sơ lại, đứng dậy. Nhưng thay vì đi ngủ, đôi chân lại đưa anh lên tầng, đến trước cửa phòng Rhyder.
Captain đứng đó rất lâu, bàn tay đặt lên tay nắm cửa, anh không biết mình đang làm gì. Cuối cùng, anh vẫn khẽ mở cửa.
Căn phòng chìm trong bóng tối. Ánh sáng ngoài hành lang chỉ đủ hắt lên một góc giường.
Rhyder đang ngủ say.
Khuôn mặt bình yên đến mức gần như chẳng liên quan gì đến những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Captain.
Anh đứng ở cửa nhìn cậu một lúc lâu, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Captain bước vào.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường. Chỉ muốn nhìn một chút, chỉ một chút thôi. Có lẽ nếu nhìn đủ lâu, anh sẽ tìm được một lý do để tin rằng tất cả chỉ là trùng hợp.
Rhyder khẽ cựa mình, Captain giật mình nhẹ. Đôi mắt trên giường chậm rãi mở ra.
"Anh?"
Captain lập tức giải thích.
"Anh... xin lỗi. Anh chỉ-"
Chưa kịp nói hết, Rhyder đã nắm lấy tay anh kéo xuống. Captain mất thăng bằng, cả người ngã nghiêng xuống mép giường.
"Rhyder-"
Cậu chẳng buồn mở mắt hẳn, một tay vòng qua eo anh, kéo anh nằm xuống bên cạnh. Captain cứng người.
"Em làm gì vậy?"
Rhyder dụi mặt vào vai anh, giọng còn ngái ngủ.
"Ngủ."
"Nhưng anh-"
"Đừng động." Rhyder khẽ nhăn mặt.
"Tay em đau."
Captain lập tức im bặt, anh liền nằm yên ngoan ngoãn. Rhyder rất tự nhiên ôm lấy anh, như thể chuyện này vốn chẳng có gì kỳ lạ.
Anh nằm trong vòng tay Rhyder, nhìn gương mặt đang say ngủ trước mắt thật lâu. Lâu đến mức Rhyder dù đang nhắm mắt cũng phải bật cười khẽ.
"Anh nhìn em hoài vậy?"
Captain khựng lại.
"Anh..."
Anh không biết phải nói gì. Những câu hỏi trong đầu quá nhiều nhưng cuối cùng, chỉ một câu thoát ra.
"Rhyder."
"Ừm?"
"Em có lừa anh cái gì không?" Rhyder mở mắt, ánh nhìn trong bóng tối vẫn dịu dàng đến lạ.
"Sao anh lại nghĩ vậy?"
Captain im lặng, một lúc lâu sau mới nói
"Anh nằm mơ."
"Mơ gì?"
Captain nhìn cậu.
"Anh mơ thấy em lừa anh." Giọng anh thấp xuống.
"Rồi sau đó..." anh ngập ngừng. "...em giết anh."
Câu nói nghe vô lý đến mức chính Captain cũng thấy mình thật nực cười. Anh chẳng biết phải giải thích thế nào. Anh không thể nói rằng anh đang nghi ngờ em, rằng anh đã bắt đầu sợ chính người anh tin tưởng. Vậy nên anh chỉ có thể đổ hết mọi thứ cho một giấc mơ.
Rhyder nhìn anh một lúc rồi bật cười rất khẽ.
"Chỉ vậy mà anh chạy sang đây tìm em chất vấn sao?"
Captain không cười.
"Trả lời anh đi." Giọng anh khẩn thiết đến mức gần như van xin.
Rhyder im lặng, Captain nhìn cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại mong chờ câu trả lời đến vậy.
Chỉ cần Rhyder nói không, chỉ cần một câu thôi. Có lẽ anh sẽ có thể gạt hết tất cả những thứ kia ra khỏi đầu, có lẽ anh sẽ lại tin cậu như trước.
Rhyder nhìn sâu vào mắt anh.
"Anh đã có câu trả lời cho chính mình khi hỏi em câu này rồi, đúng không?"
Captain khựng lại.
"Anh..."
"Hãy nghe con tim anh."
Rhyder đưa tay lên, những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi dài của Captain, rồi dừng lại trên gò má hơi ửng đỏ vì men rượu.
"Em sẽ không bao giờ làm hại anh."
Captain không đáp. Anh chìm trong sự mông lung ấy, nửa muốn tin, nửa muốn tiếp tục điều tra, nửa muốn chạy khỏi căn phòng này. Nhưng lại có nửa khác chỉ muốn nằm yên ở đây. Ở bên người mà anh đã quen có mặt trong cuộc sống của mình.
Rhyder nhìn anh thật lâu rồi bất chợt đưa tay che nhẹ mắt Captain.
"Rhyder?"
Captain còn chưa kịp hiểu thì cảm nhận được một thứ dịu dàng chạm lên môi mình. Chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến toàn thân anh cứng lại.
Rhyder chậm rãi buông tay khỏi mắt anh. Captain mở mắt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.
Rhyder không nói gì, chỉ nhìn anh, một nụ cười rất nhỏ hiện lên nơi khóe môi.
Còn Captain, anh cảm thấy tâm trí mình xoay vòng. Không rõ là do men rượu hay thứ gì, anh chỉ biết mình đang nhìn Rhyder.
Và trong khoảnh khắc ấy, sự nghi ngờ trong lòng anh không biến mất. Nó chỉ tạm thời bị một thứ khác mạnh hơn che lấp.
Niềm tin.
Hoặc có lẽ...là thứ còn nguy hiểm hơn cả niềm tin.
....
Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ.
"Ngoan, ngủ đi." Giọng cậu thấp xuống, dịu đến mức gần như tan vào bóng tối.
"Khuya lắm rồi."
Captain khẽ chớp mắt, anh vốn định nói gì đó. Có lẽ là hỏi nụ hôn vừa rồi có ý nghĩa gì, hoăch là bảo Rhyder đừng tùy tiện làm những chuyện như thế nữa.
Cũng có thể... anh chẳng biết mình muốn nói gì.
Cuối cùng, chẳng câu nào được thốt ra. Sự mệt mỏi sau nhiều ngày căng thẳng, men rượu còn sót lại cùng hơi ấm từ vòng tay Rhyder khiến mí mắt anh ngày một nặng.
Anh thả lỏng người, hơi thở dần chậm lại. Những suy nghĩ hỗn loạn cả đêm cũng bắt đầu mờ đi. Tất cả từng thứ một bị đẩy lùi khỏi tâm trí. Chỉ còn lại cảm giác ấm áp kỳ lạ đang lan ra nơi đáy lòng.
Captain khẽ nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, một ý nghĩ rất nhỏ thoáng qua.
Có lẽ... nụ hôn ấy cũng không tệ.
...
Rhyder nhìn người trong lòng đã ngủ say. Khóe môi hắn chậm rãi cong lên, một nụ cười rất nhẹ.
Nếu anh muốn một Rhyder vô hại, hắn sẽ trở thành người vô hại nhất trên đời.
Nếu anh muốn một cậu em ngoan ngoãn, hắn sẽ ngoan ngoãn.
Nếu anh muốn một người có thể tin tưởng, hắn sẽ khiến Captain tin tưởng đến mức chẳng còn lý do để nghi ngờ.
Rhyder không cần phải chạy trốn khỏi Captain. Hắn chỉ cần khiến Captain tự bước trở lại vòng tay mình.
....
Captain vẫn còn nhớ nụ hôn tối hôm đó chỉ một cái chạm rất nhẹ. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc tỉnh rượu đến giờ, nó cứ quanh quẩn trong đầu anh.
Anh đã cố xem như không có gì, có lẽ Rhyder cũng chỉ nghĩ đó là một tai nạn.
Vậy mà đến chiều, khi Rhyder thu dọn xong hành lý và nói rằng mình sẽ về nhà, Captain lại thấy trong lòng hụt đi một khoảng rất nhỏ.
"Em về thật à?"
Rhyder kéo khóa vali, quay đầu cười.
"Em khỏe rồi mà."
"...Ừm."
"Anh buồn hả?"
"Không có."
Rhyder nhìn anh vài giây rồi bật cười.
"Không cần nhớ em đến vậy đâu, anh vẫn có thể sang nhà em chơi mà."
Captain cũng cười theo.
"Được."
Anh không biết tại sao mình lại đồng ý nhanh đến vậy. Có lẽ vì anh thật sự không muốn khoảng thời gian này kết thúc.
---
Căn hộ của Rhyder nằm ở một khu khá yên tĩnh. Căn nhà không có quá nhiều đồ đạc. Mọi thứ đều sạch sẽ nhưng đơn giản đến mức gần như lạnh lẽo. Có cảm giác nơi này chỉ vừa được đánh thức sau một thời gian dài không có người ở.
Rhyder đặt vali xuống.
"Anh ngồi đi, em pha trà."
"Ừm."
Captain ngồi được một lúc lại đứng dậy. Anh vô thức đi quanh căn hộ, không hiểu vì sao mình lại tò mò đến vậy.
Phòng khách, bàn làm việc, một vài quyển sách rồi đến phòng ngủ.
"Anh đang tham quan nhà em đó à?"
Giọng Rhyder vọng từ phía bếp, Captain quay đầu.
"Anh chỉ xem thử thôi."
"Phòng này đẹp không?"
"Khá đẹp."
Rhyder tựa người vào khung cửa, cười.
"Nếu anh thích thì dọn sang ở với em luôn cũng được."
Captain bật cười.
"Em đừng có nói mấy chuyện này dễ dàng như vậy."
"Em nói thật mà."
Captain chỉ cười thay câu trả lời, cái tính hay trêu của cậu, anh đã quá rõ. Rhyder quay lại bếp.
"Vậy thì ngồi chơi đi, trà sắp xong rồi."
Captain lại nhìn quanh, anh bước đến cạnh giường, không hiểu vì sao, anh ngồi xuống. Chân anh chạm phải thứ gì đó bên dưới.
*Keng
Captain khựng lại, anh cúi xuống. Một vật kim loại nằm khuất dưới gầm giường. Anh đưa tay kéo nó ra, một chiếc kéo. Nhưng không giống những chiếc kéo thông thường. Phần tay cầm được tạo hình như hai cánh bướm và một bên đã vỡ.
Captain nhìn chằm chằm, toàn thân anh bất động. Có một thứ gì đó trong đầu vừa bị kéo bật ra.
Từng có một mảnh kim loại được thu giữ tại hiện trường với hình dạng kỳ lạ.
Cảnh sát từng mất rất nhiều thời gian để xác định nó thuộc về thứ gì nhưng đều không có kết quả cho đến hôm nay.
Captain chậm rãi xoay chiếc kéo trong tay. Mảnh kim loại và phần tay cầm của cây kéo khớp với nhau đến đáng sợ. Bộ não anh tự động gắn kết hai thứ đó với nhau, một hình ảnh hoàn hảo hiện ra.
Chúng là một.
Bàn tay Captain bắt đầu run, anh nhìn chiếc kéo rồi nhìn phần tay cầm bị gãy. Anh chậm rãi xoay nó.
Phần lưỡi kéo có những vết xước nhỏ, không mới. Những vết xước cũ đến mức gần như bị thời gian nuốt mất.
Giây phút đó anh nhận ra, thứ bản thân đang cầm trên tay là một hung khí được dùng để gây án. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng anh, Captain lùi lại nửa bước.
"Không..."
Môi anh khẽ động, Captain siết chặt chiếc kéo trong tay. Một cảm giác buồn nôn dâng lên. Những hình ảnh bắt đầu chồng lên nhau.
Butterfly trên cổ tay.
Những con đường không hợp lý.
Khoảng thời gian biến mất sau khi tốt nghiệp.
Mùi thuốc lá.
Những suy luận chính xác đến mức bất thường.
Và bây giờ là chiếc kéo và mảnh kim loại.
Hai thứ mà Captain từng nghĩ chẳng bao giờ có thể nối lại với nhau. Nhưng chúng đang nằm trong nhà của người anh tin tưởng.
Rhyder vẫn đang ở trong bếp, không biết gì. Cậu vừa pha trà vừa ngân nga một giai điệu rất khẽ. Một bài hát vui vẻ, vô tư như thể chẳng có chuyện gì trên đời đáng để bận tâm.
Vốn là một bài hát vui vẻ nhưng Captain không còn nghe thấy giọng nói của cậu như trước nữa. Chỉ còn lại những âm vang lạnh lẽo như địa ngục đòi mạng.
Anh chợt nhận ra mình đang nhìn một người mà mình yêu quý như nhìn một con ác quỷ. Và điều đó khiến lồng ngực anh đau đến mức gần như không thở nổi.
Ngón tay Captain siết chặt.
Không, anh không muốn nghĩ tiếp, không muốn!
Nhưng bộ não của một người làm điều tra không cho phép anh dừng lại. Từng mảnh ghép tự động tìm đến vị trí của nó. Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu anh, nó ép anh phải nhìn vào sự thật.
Anh không cần phải tìm Butterfly nữa, vì Butterfly đã ở bên cạnh anh từ rất lâu rồi.
"Captain?"
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com