22.
Một tiếng gọi khẽ vang lên ngoài cửa, Captain giật mình. Bàn tay đang cầm chiếc kéo lập tức siết chặt. Anh nhanh chóng giấu nó ra phía sau lưng, cố ép vẻ hoảng loạn trên mặt xuống.
"Anh đây."
"Làm gì mà lâu thế?" Giọng Rhyder vẫn bình thường, quá bình thường.
Captain quay đầu lại, đứng trước mặt anh vẫn là gương mặt quen thuộc ấy. Gương mặt anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.
Nhưng giờ đây, phía sau nó lại là một thân phận hoàn toàn khác. Captain bất giác thấy sống lưng lạnh đi.
"Anh... xem phòng em một chút."
Rhyder bước vào, Captain lập tức lùi về phía giường, ngồi xuống mép nệm, giả vờ đưa mắt nhìn quanh như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó thú vị.
"Giường em cũng được đấy."
"Vậy sao?"
"Ừm." Captain đứng dậy.
"Anh ra ngoài ngay đây."
Nhưng vừa đứng dậy, Rhyder đột nhiên đưa tay giữ lấy vai anh.
"Sao tự nhiên anh lạ vậy?"
Captain khựng lại.
"Anh có sao đâu."
Một lời nói dối, và tệ hơn là cả hai đều biết đó là lời nói dối.
Lời nói dối của Captain làm sao có thể qua mắt được hắn. Ngay từ khoảnh khắc bước vào phòng, Rhyder đã nhìn thấy ánh mắt của anh.
Hắn biết Captain đã phát hiện ra chiếc kéo, vậy thì cần gì phải diễn nữa?
Rhyder khẽ cong môi.
"Anh phát hiện rồi sao?"
Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng nó khiến Captain lạnh người.
Anh chậm rãi lùi lại, từng bước một, giữ khoảng cách giữa hai người. Bàn tay phía sau siết chặt món đồ kim loại.
Rhyder vẫn đứng đó, không né tránh cũng không giải thích, chỉ nhìn anh, rồi nụ cười trên môi hắn dần thay đổi. Không còn là nụ cười vô tư mà Captain từng quen thuộc.
Nó trở nên sắc lạnh, một chút thích thú và điên cuồng. Như thể cuối cùng con mồi cũng đã tự bước vào nơi hắn muốn.
Captain nhìn hắn, gần như không thể tin được.
"Rhyder..." Giọng anh khàn đi.
"Thật sự... là mày?"
Rhyder không trả lời, sự im lặng ấy đã đủ thay cho tất cả.
"Tại sao chứ?" Giọng Captain khàn đi.
"Tại sao mày lừa tao?"
Rhyder khẽ cười.
"Em không lừa anh."
"Vậy tất cả những chuyện đó là gì?"
Captain nhìn hắn chằm chằm.
"Những gì mày nói với tao, những gì mày làm. Tất cả..." Anh không nói hết được, cảm giác nghẹn ngào trào dâng trong cổ họng.
Rhyder chỉ nhẹ nhàng bước về phía anh một bước. Captain lùi một bước, Rhyder lại tiến, Captain tiếp tục lùi. Khoảng cách giữa hai người cứ thế bị rút ngắn. Cho đến khi phía sau lưng Captain chạm vào thành giường.
Rhyder không dừng, Captain cuối cùng đành đưa chiếc kéo lên, chắn trước mặt mình. Mũi kéo hướng thẳng về phía hắn.
"Đứng yên!" Tiếng quát vang lên trong căn phòng.
Đanh thép và lạnh lùng nhưng ở tận cuối câu lại có một tia run rẩy rất nhỏ. Như thể chính Captain cũng biết, chỉ cần Rhyder tiến thêm một bước nữa thôi, thứ gì đó trong anh sẽ thật sự vỡ ra.
Rhyder dừng lại, ánh mắt hắn rơi xuống gương mặt anh.
Đôi mắt Captain đã đỏ lên, không biết là vì tức giận hay vì tuyệt vọng. Có lẽ là cả hai.
"Rốt cuộc... tại sao vẫn là em?" Giọng Captain khẽ run.
Suốt những ngày qua, Captain đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần. Rằng kẻ đó đừng là người bên cạnh anh, đừng là Rhyder.
Đừng là cậu nhóc vẫn thường ngồi trên sofa chờ anh tan làm, vẫn cười toe khi được anh mua đồ ăn, vẫn vô tư gọi anh một tiếng "anh" như thể giữa họ chưa từng tồn tại bất kỳ bí mật nào.
Nhưng lời cầu nguyện cuối cùng vẫn chẳng có ý nghĩa gì.
Rhyder nhìn anh rất lâu rồi hắn chậm rãi bước thêm một bước. Captain lập tức nâng chiếc kéo lên.
"Đừng lại đây."
Rhyder không dừng.
"Đứng yên đó!"
Lần này gần như là một tiếng hét, Rhyder vẫn tiến đến. Cho đến khi chỉ còn cách anh một khoảng rất ngắn.
Captain siết chặt chiếc kéo.
"Đừng ép anh."
Rhyder cúi mắt nhìn bàn tay đang run của anh rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy phần đầu kéo. Captain giật mình.
"Rhyder-"
Hắn kéo bàn tay anh xuống một chút, đặt mũi kéo sát vào ngực mình.
"Anh cứ đâm nếu muốn."
Captain đông cứng.
"Em sẽ không phản kháng đâu."
Rhyder nhìn thẳng vào mắt anh.
"Chỉ cần anh đâm xuống..."
"...mọi chuyện sẽ kết thúc."
Rhyder đã đặt cược, hắn muốn biết rốt cuộc trong lòng Captain có còn một chút tình cảm dành cho hắn hay không.
Nếu có...hắn thắng.
Nếu không...thì có lẽ hắn cũng chẳng còn gì để mất.
Captain nhìn hắn rất lâu, ngón tay anh siết chặt. Chỉ cần dùng thêm một chút sức, chỉ một chút thôi. Hung thủ mà anh truy tìm suốt bao lâu sẽ chết ngay trước mắt anh. Công lý sẽ được thực thi, Levis sẽ được bình yên, mọi thứ sẽ kết thúc.
Bàn tay Captain run lên, ánh mắt anh dao động. Chiếc kéo trong tay anh không tiến thêm, cũng không thể đẩy ra. Một giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi trượt khỏi khóe mắt.
Trong veo.
Cay đắng.
Rơi thẳng xuống bàn tay đang nắm lấy tay hắn.
Rhyder khựng lại, nụ cười trên môi hắn chậm rãi sâu hơn. Hắn đã có câu trả lời.
Captain có thể ghét Butterfly. Có thể căm hận kẻ đã giết từng ấy người. Có thể muốn chính tay mình bắt hắn phải trả giá.
Nhưng Captain không thể giết Rhyder. Không chỉ hôm nay, mà có lẽ từ rất lâu rồi cũng đã không thể.
Hắn nhìn người trước mặt, đôi mắt đỏ hoe vì một thứ tình cảm mà chính Captain cũng chưa kịp gọi tên.
Rhyder cười rất khẽ, không phải vì Captain đã tha thứ cho hắn. Mà bởi vì ngay cả khi biết hắn là quái vật, Captain vẫn không thể xuống tay.
Rhyder biết hắn thắng rồi.
Hắn ung dung giật chiếc kéo khỏi tay Captain, ném nó xuống nền nhà. Tiếng kim loại va vào sàn vang lên sắc lạnh, khiến Captain như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Nhưng đã quá muộn, Rhyder tiến tới.
Khoảng cách giữa hai người bị xóa sạch trong một thoáng. Captain chỉ kịp cảm nhận vòng tay hắn ôm lấy mình, thân thể bị kéo sát về phía trước.
"Rhyder..."
Anh theo bản năng đẩy hắn ra nhưng Rhyder vẫn giữ chặt lấy anh. Đôi mắt anh đỏ hoe vì tức giận lẫn tuyệt vọng, anh cố tránh ánh mắt hắn
"Nhìn em."
Captain không kịp phản ứng thì một nụ hôn vội vã rơi xuống, khiến anh khựng lại. Bàn tay Captain chống trên vai hắn liền siết chặt.
Hắn không cho anh cơ hội phản kháng, liền ghì chặt anh vào tường, sự dịu dàng trước đây đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là thứ bình tĩnh đáng sợ .
Captain nhíu chặt mày, anh dứt khoát mím môi cự tuyệt hắn. Anh không muốn đáp lại, không thể đáp lại.
Rhyder khẽ cuối xuống nhìn gương mặt ướt nước mắt của anh. Hắn lại hôn xuống, nhắm vào môi dưới của anh mà cắn lên.
"Ah!" Captain ăn đau liền hé môi.
Rhyder thuận thế luồn tay ra sau gáy, ấn lấy cổ anh để nụ hôn càng thêm sâu. Nụ hôn cuồng nhiệt đó làm anh quay cuồng, tay vẫn đánh những cái vô nghĩa lên vai hắn.
Ngay lúc ấy, một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ cổ. Anh mở bừng mắt toàn thân cứng lại.
Captain đau đớn liền nhíu chặt mày muốn dứt ra khỏi nụ hôn. Nhưng anh chỉ kịp ư a vài chữ vô nghĩa thì Rhyder lại hôn xuống sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Captain bị hắn giữ trong lòng, anh gần như vùng vẫy khi cảm nhận thứ đó đang tiêm vào cổ mình. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Captain cố lùi ra khỏi vòng tay ấy nhưng căn phòng trước mắt bắt đầu xoay vòng. Mọi thứ trước mắt trở nên nhòe đi.
"Rhyder..."
Tên hắn bật ra khỏi môi anh, mong manh đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm. Anh vẫn cố chống cự, nhưng từng nhịp thở đều trở nên nặng nề.
Một giọt nước mắt khác rơi xuống. Captain khẽ nhắm mắt, cơ thể hoàn toàn mất sức, tựa vào người trước mặt.
Rhyder đỡ lấy anh, im lặng nhìn người trong lòng. Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
"Cuối cùng..." Hắn khẽ nói.
"Xinh yêu cũng thuộc về em rồi."
Rhyder đỡ cơ thể đã mềm nhũn của Captain, cẩn thận đặt anh xuống giường.
Hắn kéo chăn phủ ngang người anh, động tác dịu dàng đến mức chẳng phù hợp với thân phận vừa bại lộ của hắn chút nào.
Một giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt anh. Rhyder đưa tay lau đi, đầu ngón tay hắn dừng lại trên gò má anh, như thể đang thưởng thức một món đồ quý giá.
Một thoáng sau, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Captain. Trong căn phòng im lặng, nụ hôn ấy lại khiến mọi thứ càng trở nên bất an.
Đáng lẽ hắn phải tiếc nuối. Tiếc vì vở kịch đã kết thúc sớm hơn dự định. Tiếc vì hắn vẫn chưa kịp diễn đến hồi cuối. Nhưng kỳ lạ thay, Rhyder lại không thấy buồn.
Nếu Captain không tiếp tục điều tra, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục đóng vai Rhyder ngoan ngoãn, vô hại ấy thêm một năm, mười năm, thậm chí cả đời, chỉ cần được ở cạnh anh.
Mỗi sáng cùng anh thức giấc, mỗi tối cùng anh chìm vào giấc ngủ. Một cuộc đời giả tạo cũng được, miễn là trong cuộc đời ấy có Captain. Nhưng anh đã chọn một con đường khác. Rhyder khẽ bật cười.
"Không sao." Hắn vuốt nhẹ mái tóc rối bời của anh.
"Chào mừng xinh yêu đến với thế giới của em."
Ánh mắt hắn dịu xuống, một sự dịu dàng gần như hoàn hảo. Chỉ có điều, dưới lớp dịu dàng ấy là thứ điên cuồng không còn che giấu.
Rhyder nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Có lẽ nơi này không còn thích hợp nữa. Hắn khẽ nghiêng đầu, như vừa nghĩ ra một ý tưởng thú vị. Hắn bật cười.
"Chúng ta lại phải chuyển nhà rồi." Ngón tay hắn lướt nhẹ qua mái tóc Captain.
"Ngôi nhà chỉ dành riêng cho hai chúng ta." Khóe môi hắn cong lên.
"Ngôi nhà tình yêu của em và anh."
Rhyder cúi xuống, thì thầm bên tai người đang say ngủ
"Captain à...cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau thật rồi."
....
Captain tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Trực giác lập tức kéo anh ra khỏi cơn mê. Anh không vội cử động, chỉ nằm yên vài giây, đôi mắt nhanh chóng quan sát từng góc phòng.
Căn phòng khá lớn, nhưng hoàn toàn không có cửa sổ. Chỉ duy nhất một cánh cửa ra vào nằm ở phía đối diện.
Bày trí bên trong đơn giản đến mức gần như lạnh lẽo. Một chiếc giường anh đang nằm, phòng vệ sinh ngay bên cạnh, một chiếc sofa kê sát tường cùng chiếc bàn làm việc đặt ở góc phòng. Nếu bỏ qua việc không có cửa sổ, nơi này trông chẳng khác gì một phòng ngủ bình thường.
Captain thử cử động tay. Hai cổ tay bị trói chặt ra phía sau. Anh lập tức nghiêng người, bắt đầu loay hoay tìm cách nới sợi dây. Nhưng đúng lúc đó-
*Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra, Captain lập tức ngẩng đầu. Người bước vào khiến đồng tử anh co lại - Rhyder.
Không còn vẻ ngây thơ, không còn cậu nhóc lúc nào cũng cười cười nói nói, cũng chẳng còn chút bối rối hay vô hại nào trong ánh mắt.
Hắn chậm rãi bước đến bên giường. Captain lập tức lùi về phía sau, cơ thể căng cứng. Hai tay bị trói khiến anh không thể dùng chúng để phòng thủ, vậy nên ánh mắt lập tức hạ xuống, tính toán khoảng cách.
Chỉ cần hắn tiến thêm một bước, anh sẽ tung một cú đá thẳng vào mặt hắn. Rhyder dường như đọc được suy nghĩ đó.
"Anh đừng căng thẳng."
Hắn vẫn dùng cái giọng ấy, cái giọng nói quen thuộc đến đáng ghét.
"Em đã làm gì đâu."
Khốn kiếp.
Trong đầu Captain chửi thầm. Đã đến lúc này rồi mà hắn vẫn dùng giọng điệu của Rhyder trước đây để nói chuyện với anh. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đáng ghét.
Anh nghiêng người, tung thẳng một cú đá về phía hắn. Nhưng Rhyder phản ứng nhanh hơn. Hắn chụp lấy cổ chân anh giữa không trung. Captain còn chưa kịp thu chân về, Rhyder đã kéo mạnh.
Cả người anh mất thăng bằng, ngã ngược xuống giường. Rhyder thuận thế giữ lấy chân anh, kéo cao lên, ép anh nằm xuống dưới thân.
"Sao vậy?" Khóe môi hắn cong lên.
"Mới gặp đã muốn làm tí 'vận động' với em rồi à?"
"Thằng chó!" Captain lập tức mắng hắn.
Bao nhiêu tức giận, kinh hoàng và uất nghẹn từ lúc tỉnh lại gần như cùng lúc trào ra.
"Mày lừa tao!"
"..."
"Mày giả vờ trước mặt tao suốt thời gian qua!"
"Rhyder, mày-"
Những lời mắng chửi cứ thế tuôn ra, không còn chút bình tĩnh thường ngày của một đội trưởng. Nhưng Rhyder chẳng mảy may quan tâm. Hắn chỉ nhìn anh, bình thản đến mức đáng sợ.
Thậm chí khóe môi vẫn còn hơi cong lên.
Ánh mắt ấy giống như đang nhìn một con mèo vừa bị chọc giận, xù lông lên trong tuyệt vọng.
Hắn nhìn dáng vẻ giận đến đỏ cả mắt của Captain, giọng nói vẫn bình thản đến mức khiến người ta càng muốn nổi điên.
"Anh xả giận xong chưa?"
Captain lập tức trừng hắn. Anh mím môi, trong đầu đã chuẩn bị sẵn thêm một bài kinh sám hối dài ngoằng dành cho tên khốn trước mặt.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Rhyder đã hạ chân anh xuống. Hắn với tay lấy ly nước đặt ở đầu giường. Captain nhìn ly nước, rồi nhìn hắn. Ánh mắt khinh bỉ không cần nói thành lời. Anh dứt khoát mím chặt môi, quay mặt sang hướng khác.
Rhyder nhìn dáng vẻ ấy vài giây, cuối cùng bật cười.
"Được rồi." Hắn không ép anh, đặt ly nước trở lại chỗ cũ.
Sau đó Rhyder đứng dậy, đi về phía chiếc bàn làm việc ở góc phòng. Captain vẫn âm thầm quan sát từng động tác của hắn. Rhyder kéo một ngăn kéo ra. Từ bên trong, hắn lấy ra một chiếc còng tay nối với một đoạn dây xích dài.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com