Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Captain lập tức cảnh giác. Hắn cầm chiếc còng quay trở lại bên giường rồi ngồi xuống. Không nói thêm lời nào, Rhyder bắt đầu tháo sợi dây đang trói hai tay anh.

Captain nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn.
Ngay khoảnh khắc sợi dây vừa được tháo khỏi cổ tay, anh lập tức phản công.

Nhưng Rhyder đã đoán trước, chỉ trong chớp mắt, thế chủ động lại bị đảo ngược. Captain bị hắn ép nằm úp xuống giường, một tay bị bẻ ra sau lưng.

*Cạch.

Tiếng khóa kim loại vang lên rất rõ trong căn phòng yên tĩnh. Rhyder mới chậm rãi buông anh ra. Captain nghiến răng.

Thằng chó này! Anh thầm chửi.

Rhyder lại chẳng có vẻ gì là bận tâm. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của anh rồi khẽ cười.

"Sao trước giờ em không biết anh còn có một đôi mắt biết nói như thế này nhỉ?"

Giọng hắn nghe rõ vẻ thích thú. Captain càng giận hơn. Anh quay mặt đi, quyết định không thèm nói chuyện với hắn nữa. Rhyder cũng không ép. Hắn chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, dáng vẻ nhàn nhã như thể đây là một buổi tối bình thường.

Đến lúc ấy Captain mới để ý. Cổ tay phải của anh đang bị khóa bằng chiếc còng kia. Đoạn xích dài nối từ còng tay xuống chân giường.

Anh thử kéo một cái, không nhúc nhích. Thử thêm lần nữa, vẫn chẳng có tác dụng. Captain nhìn xuống đoạn xích, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Rhyder chống cằm nhìn anh.

"Em chọn loại chắc lắm."

"..."

"Anh mà kéo đứt được thì em thả anh đi."

Captain nghiến răng, quay mặt đi lần nữa. Rhyder bật cười rất khẽ. Có vẻ như hắn thật sự rất vui khi thấy Captain nổi giận.

"Em sẽ ra ngoài một lát, ở yên đây đợi em nhé."

Rhyder cười nhẹ, trước khi đứng dậy còn không quên nháy mắt với anh một cái. Captain lập tức ngoảnh mặt đi, quyết tâm không thèm nhìn hắn.

Rhyder bước đến cửa, tay vừa đặt lên nắm cửa lại như chợt nhớ ra gì đó. Hắn quay đầu, giọng đầy ý cười

"Ngoan ngoãn thì về em sẽ thưởng."

Con mẹ nó.

Captain nghiến răng trong lòng. Hắn coi anh là chó à mà nói như thế?

Nhưng Rhyder chẳng hề biết anh đang âm thầm chửi mình. Hắn chỉ cười rồi đóng cửa, để lại Captain một mình trong căn phòng.

Ngay khi tiếng khóa cửa vang lên, vẻ mặt Captain lập tức thay đổi, sự bình tĩnh của một cảnh sát khôi phục.

Anh cúi xuống nhìn chiếc còng trên cổ tay. Captain nghiến răng, dùng cả hai chân đạp xuống sàn, dồn toàn bộ sức lực kéo đoạn xích. Vẫn không nhúc nhích. Anh thử đổi góc, thử giật mạnh hơn. Vẫn chẳng có tác dụng gì.

"Khốn kiếp..."

Captain cúi xuống nhìn đoạn xích. Được rồi, nếu không tháo được dây thì tháo luôn cái giường. Anh chống tay xuống mép giường, thử nhấc nó lên.

...

Không nhúc nhích.

Anh vòng ra phía chân giường, cúi xuống nhìn rồi đứng hình.

"Con mẹ nó...

Cái giường này mọc từ dưới đất lên à?

Chân giường dính chặt xuống sàn, gần như liền thành một khối với nền nhà.

Captain đổi sang kiểm tra đoạn xích. Không có khóa nối hay điểm tháo. Nó cứ thế nối thẳng từ chiếc còng trên tay anh xuống chân giường.

"Thứ quái quỷ gì đây..."

Captain quay sang chiếc còng. Không tháo được xích thì tháo còng. Anh bắt đầu tìm chốt khóa, dùng tay còn lại cố cạy. Vẫn không được. Captain nhìn chiếc còng một lúc lâu.

"Dùng để xích khủng long à mà chắc chắn thế..."

Anh nhớ lại khoảnh khắc Rhyder vừa rồi khóa nó vào cổ tay mình. Nhanh đến mức gần như anh không kịp nhìn thấy hắn đã làm thế nào.

"Rốt cuộc lúc nãy hắn còng vào tay mình bằng cách nào vậy..."

Một giờ tiếp theo trôi qua trong sự bất lực đến đáng ghét. Captain thử đủ mọi cách có thể nghĩ ra, nhưng không có gì hiệu quả.

Đến cuối cùng, anh ngồi bệt xuống mép giường, thở ra một hơi nặng nề. Cổ tay phải đã đỏ ửng vì ma sát. Và kết quả sau gần một tiếng vật lộn với tất cả những thứ đó là con số không tròn trĩnh.

Captain nhìn cổ tay mình, rồi nhìn đoạn xích.

"Rõ ràng là có chuẩn bị trước."

...

Không thể mở được chiếc còng, Captain đành chuyển sang thăm dò xung quanh.
Đoạn xích không quá ngắn, nhưng cũng chẳng rộng rãi gì. Nó chỉ vừa đủ cho anh di chuyển từ giường đến phòng vệ sinh.

Captain bước vào trong. Trống rỗng : không cửa sổ, không vật dụng thừa thậm chí chẳng có lấy một thứ gì có thể dùng làm công cụ. Anh đứng giữa căn phòng vài giây, ánh mắt chậm rãi đảo quanh.

Hắn thật sự xây nơi này chỉ để nhốt mình sao?

Ý nghĩ ấy khiến sống lưng anh lạnh đi. Captain quay trở ra, tiếp tục kiểm tra những thứ còn lại trong phòng. Sofa và bàn làm việc đều nằm ngoài phạm vi mà đoạn xích cho phép anh tiếp cận. Anh thử thêm vài lần vẫn không được.

Cứ thế, thêm gần một giờ nữa trôi qua. Captain đi vòng quanh căn phòng hết lần này đến lần khác, cố với tới từng thứ có khả năng trở thành lối thoát. Nhưng càng tìm, anh càng nhận ra Rhyder đã tính toán nơi này kỹ đến mức nào.

Cuối cùng, anh nằm ngửa xuống giường. Mắt nhìn lên trần nhà im lặng. Một lúc lâu sau, Captain mới ngồi dậy, với tay lấy ly nước trên bàn. Anh uống cạn, rồi đứng lên.

"Không thể nào..." Anh lẩm bẩm.

"Phải có một lối ra."

Captain tiếp tục tìm. Lần này, anh không còn tìm kiếm trong tuyệt vọng nữa. Anh tìm bằng sự kiên nhẫn của một cảnh sát đã quá quen với việc bị dồn vào đường cùng. Và rồi anh tìm thấy một khả năng.

Captain cúi xuống nhìn chiếc còng trên cổ tay phải. Nó không quá dày, nhưng cực kỳ chắc chắn. Anh im lặng rất lâu, ánh mắt dần thay đổi. Một hơi thở nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực.

Nếu không thể tìm được chìa khóa. Vậy thì chỉ còn cách khiến chiếc còng này không thể tiếp tục giữ anh nữa.

Captain siết chặt tay. Anh biết mình sắp phải trả giá. Nhưng anh càng biết rõ hơn rằng mình không thể ngồi yên ở đây. Anh lấy chăn quấn quanh bàn tay phải.

Hít vào, thở ra.

Một lần.

Hai lần.

Đến lần thứ ba, ánh mắt anh mở ra. Quyết tâm đến lạnh người. Captain nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức lực. Một tiếng động khô khốc vang lên.

*Rắc.

Cơn đau lập tức chạy thẳng lên tận óc. Captain cắn chặt răng đến mức quai hàm run lên. Anh không cho phép mình hét.

Bàn tay phải đã không còn nguyên vẹn như trước. Anh thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhưng vẫn còn một bước.

"Khốn kiếp..." Giọng anh khàn đặc.

Captain cúi xuống, cố gắng kéo chiếc còng ra khỏi cổ tay. Lần này mới thực sự là một cuộc tra tấn. Mỗi chuyển động đều kéo theo một cơn đau khiến mắt anh tối sầm.

Có vài lần anh phải dừng lại, cúi đầu thở dốc, chờ cơn choáng qua đi rồi mới tiếp tục. Nhưng anh không buông, không thể buông. Vì Captain biết, nếu anh không tự cứu mình, sẽ chẳng có ai cứu được anh.

Captain đỡ lấy cổ tay phải, cố giữ cho bàn tay đang run lên không chạm vào bất cứ thứ gì. Cơn đau vẫn còn âm ỉ, mỗi nhịp tim đều như kéo theo một đường buốt chạy dọc cánh tay.

Anh vừa bước xuống khỏi giường thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa rất khẽ. Captain lập tức đứng khựng lại.

Chết tiệt, Rhyder về rồi.

Trong đầu anh nhanh chóng lướt qua tình trạng hiện tại của mình. Một bàn tay gần như không thể sử dụng, cơ thể đã kiệt sức khi tìm cách thoát khỏi căn phòng này.

Còn Rhyder, anh không biết hắn mạnh đến mức nào. Nhưng anh biết mình không thể đánh cược. Nếu đối đầu trực diện lúc này, phần thắng gần như bằng không.

Captain đưa mắt nhìn quanh căn phòng lần cuối rồi lùi về phía sau cánh cửa. Anh nép người vào khoảng tối nhỏ hẹp ấy, nín thở, cố ép nhịp tim đang đập dữ dội trở nên bình tĩnh.

Bên ngoài, tiếng chìa khóa chạm vào ổ khóa.

*Cạch.

Captain siết chặt bàn tay trái. Anh chỉ có một cơ hội.

Cánh cửa mở ra, Rhyder bước vào. Trên tay hắn vẫn còn chiếc túi nhỏ vừa mua trên đường về. Tâm trạng hắn vốn khá tốt. Cả quãng đường, hắn còn nghĩ đến việc lát nữa sẽ kể cho Captain nghe đủ thứ chuyện linh tinh xảy ra hôm nay.

Nhưng những suy nghĩ ấy dừng lại ngay khi Rhyder nhìn thấy căn phòng trống không. Hắn đứng yên, ánh mắt chậm rãi lướt qua chiếc giường, chiếc sofa, bàn làm việc rồi dừng lại ở sợi xích đang nằm trên sàn.

Nụ cười trên môi hắn biến mất, Rhyder nhìn về phía cánh cửa. Ổ khóa vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phá. Vậy nghĩa là Captain vẫn còn ở đây, chỉ đang trốn hắn.

Một vài giây sau, khóe môi Rhyder lại cong lên. Lần này nụ cười ấy chẳng còn chút ngây thơ nào.

"Xinh yêu à..." Giọng hắn rất nhẹ.

"Anh thích chơi trốn tìm với em vậy sao?"

Captain nghe thấy từng chữ, tim anh đập mạnh hơn. Rhyder bước vào, sự bình thản ấy khiến Captain lạnh sống lưng. Hắn đi qua vị trí anh đang nấp. Ngay khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người vừa đủ Captain lao ra.

Một cú húc vai khiến Rhyder mất thăng bằng, cả người chúi về phía trước. Captain không dừng lại. Anh chỉ biết mình phải chạy, phải chạy trước khi hắn kịp đứng dậy.

Nhưng chỉ sau vài bước, Captain đã nhận ra có gì đó không đúng. Hành lang trước mặt hoàn toàn xa lạ. Không phải căn hộ của Rhyder hay bất kỳ nơi nào anh từng nhìn thấy.

Những bức tường trắng kéo dài vô tận, ánh đèn lạnh lẽo phủ xuống nền nhà khiến mọi thứ trông giống một mê cung được xây ra để giam giữ.

Captain không có thời gian để nghĩ, anh cứ thế cố chạy. Cổ tay đau đến mức gần như mất cảm giác, nhưng anh vẫn không dừng lại. Cuối hành lang xuất hiện một thứ khiến anh gần như không dám tin vào mắt mình.

Một cánh cửa, và phía bên kia nó là ánh sáng.

Captain chậm lại trong giây lát, lồng ngực phập phồng. Một cảm giác mà anh tưởng mình đã quên mất từ lúc tỉnh lại trong căn phòng kia bỗng tràn lên.

Hy vọng.

Anh bước nhanh hơn. Cánh cửa ở ngay trước mắt, chỉ còn vài bước. Captain đưa tay về phía tay nắm. Những ngón tay sắp đến nó thì một lực mạnh bất ngờ siết lấy cổ áo anh. Cả người bị giật ngược về sau.

Captain nghẹn lại, bàn tay theo quán tính vẫn cố với về phía cánh cửa. Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi. Nhưng khoảng cách ấy nhanh chóng xa dần. Anh bị kéo khỏi vùng ánh sáng, trở lại hành lang lạnh lẽo phía sau.

Captain quay đầu, anh nhìn thấy Rhyder. Trong một khoảng khắc, đôi bàn tay ấy tựa xích sắt kéo anh xuống địa ngục. Ánh sáng phía sau cánh cửa khép lại trong tầm mắt. Lần đầu tiên, Captain thật sự cảm thấy tuyệt vọng.

...

Captain vừa bị kéo giật ngược trở lại đã mất thăng bằng, lưng đập thẳng vào lồng ngực phía sau. Anh còn chưa kịp quay người thì cánh tay Rhyder đã vòng qua, nhanh chóng giữ lấy hông anh.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Chỉ trong một thoáng, cả người Captain đã bị nhấc bổng lên, vắt ngang trên vai hắn.

"Thả ra! Bỏ tao xuống!" Captain lập tức vùng vẫy, chân đạp loạn xạ trước mặt hắn.

Rhyder không nói gì, gương mặt hắn càng lúc càng tối. Cuối cùng, như thể sự ồn ào ấy đã chạm đến giới hạn kiên nhẫn cuối cùng, hắn đưa tay vỗ một cái rõ mạnh lên mông anh.

*Chát.

"Á!"

Captain sững người. Cả đời anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào tình huống mất mặt đến mức này. Vừa đau, vừa tức, vừa xấu hổ.

Anh nghiến chặt răng, mặt nóng bừng. Rhyder vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Yên lặng chút đi." Giọng hắn thấp xuống.

"Em không thích ồn ào." Nói rồi hắn tiếp tục bước đi.

Captain tức đến mức muốn cắn hắn một cái, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Chẳng bao lâu sau, Rhyder đã vác anh trở lại căn phòng ban đầu, cánh cửa đóng lại.

*Rầm.

Hắn cúi người, ném Captain xuống giường. May mắn chiếc giường đủ mềm, cơ thể anh chỉ bật nhẹ lên rồi chìm xuống lớp đệm.

Captain lập tức chống tay ngồi dậy, nhưng Rhyder đã bước đến trước mặt. Hắn chống một tay xuống giường, cúi người nhìn anh. Khoảng cách gần đến mức Captain có thể nhìn rõ từng nét trên gương mặt hắn.

"Anh cứ thích chọc em tức giận à?"

Captain nghiến răng, anh biết mình đang ở thế yếu, biết càng nói càng bất lợi. Vậy nên anh chỉ quay mặt sang hướng khác, nhất quyết không trả lời.

Rhyder nhìn anh vài giây, rồi bàn tay hắn đưa tới, định giữ lấy hai cổ tay Captain ghì lên phía trên. Nhưng ngay khi những ngón tay vừa chạm vào tay phải, Captain lập tức nhăn chặt mặt. Một tiếng rên rỉ bị anh cố nuốt ngược trở lại cổ họng.

"Ưm..."

Rhyder khựng lại. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ vẻ tức giận trên gương mặt hắn biến thành một thứ gì đó khác.

Hắn cúi xuống nhìn cổ tay Captain. Bàn tay phải sưng lên, hình dạng đã hơi biến dạng, những đầu ngón tay vẫn còn run rất nhẹ.

Rhyder im lặng.

Sự im lặng ấy khiến Captain cũng bắt đầu thấy bất an. Rồi hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Lần đầu tiên kể từ khi Captain tỉnh lại, anh nhìn thấy một Rhyder hoàn toàn khác, một cơn giận đang bị hắn cố nén xuống. Rhyder nghiến chặt răng. Giọng nói khi vang lên trầm đến mức gần như không còn chút nhiệt độ.

"Anh muốn thoát khỏi em tới nỗi tự bẻ gãy tay mình sao?" Hắn nhìn xuống bàn tay đã sưng đỏ kia.

Captain khựng lại, anh chưa từng thấy biểu cảm này trên gương mặt Rhyder. Trong thoáng chốc, sự lạnh lùng của hắn khiến anh bất giác rùng mình. Nhưng Captain vẫn cứng miệng.

"Không phải chuyện của mày."

Rhyder bật cười khẽ, một tiếng cười không mang theo chút vui vẻ nào. Hắn nhìn Captain thật lâu, rồi chậm rãi cúi xuống gần hơn.

"Nếu anh đã không muốn quý trọng bản thân..." Ánh mắt hắn tối lại.

"...thì đừng trách em."

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com