Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Captain còn chưa kịp hiểu hết câu nói ấy, khoảng cách giữa hai người đã bị xóa đi. Rhyder cuối xuống hôn mạnh lên môi anh. Anh nhíu chặt mày, theo bản năng muốn tránh khỏi hắn. Bàn tay trái siết lấy ga giường, những ngón tay run nhẹ vì vừa tức giận vừa hoảng hốt.

"Rhyder..."

Tiếng gọi khàn khàn bật ra, nhưng chẳng kéo được hắn dừng lại hành động của mình. Hắn như con dã thú lao vào cấu xé con mồi, từng nơi trên cơ thể đều bị hắn ngấu nghiến đến đau nhói.

Anh dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra hắn định làm gì, nhưng sự phản kháng đều thành vô ích trước tên điên này. Cơn đau nhanh chóng lan lên đại não, sự xâm nhập bất hợp pháp khiến cơ thể bài xích dữ dội.

Cả người anh va đập loạn xạ trên giường, Captain giật mình, nhăn mặt. Cơn đau từ bàn tay phải lập tức truyền lên tận vai. Anh theo bản năng rên khẽ một tiếng.

"A!"

Rhyder lập tức khựng, ánh mắt hắn rơi xuống cổ tay đang sưng đỏ của anh.

"Đưa tay cho em." Giọng hắn thấp xuống.

Captain không đáp, anh chỉ nghiến răng, quay mặt sang một bên che đi giọt nước trào nơi trực khóe mắt.

Rhyder nhìn anh thêm vài giây. Rõ ràng hắn vẫn đang tức giận, nhưng trong ánh mắt lại có thứ gì đó gần như dịu xuống khi nhìn thấy bàn tay bị thương. Hắn cẩn thận nâng niu bàn tay anh để tránh bị va chạm thêm.

"Anh biết em đã chờ khoảnh khắc này bao lâu không?"

Captain nhắm mắt, hàng mi run lên. Anh không muốn nghe, không muốn nhìn hắn. Càng không muốn thừa nhận rằng bản thân đang run lên.

Anh vẫn chống cự trong một khoảng thời gian dài. Mỗi lần lấy lại được chút sức, anh lại cố đẩy hắn ra, cố tìm một khoảng khắc để thoát khỏi tình thế này. Nhưng Rhyder vẫn chẳng có ý định để anh dừng lại. Chiếc giường khẽ phát ra những tiếng động nhỏ vì va chạm.

*Kẽo kẹt

Rhyder say đắm nhìn anh, khóe môi hắn cong lên rất nhẹ. Vẻ thỏa mãn của một người cuối cùng cũng chạm tới thứ mình đã khao khát quá lâu. Captain nhận ra ánh mắt ấy, anh quay mặt đi.

"Đừng nhìn tôi như vậy..."

Rhyder bật cười khẽ, nhưng hắn không nói thêm chỉ tiếp tục 'công việc' của bản thân.

Không biết sau bao lâu, sức lực của Captain bắt đầu cạn dần. Vai anh không còn căng cứng như trước, những ngón tay đang bấu chặt ga giường cũng từ từ buông lỏng.

Anh vẫn tức giận vẫn ghét hắn, nhưng anh đã quá mệt. Mệt đến mức cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, để mặc mọi thứ trôi qua trong một khoảng tối hỗn loạn.

Rhyder nhận ra sự thay đổi ấy. Hắn im lặng nhìn anh, ánh mắt vẫn còn thứ cảm xúc mãnh liệt chưa tan.

Ngoài hành lang, đồng hồ đều đặn chạy tích tắc. Bên trong căn phòng, thời gian dường như kéo dài vô tận. Đến khi mọi âm thanh cuối cùng cũng lắng xuống, Rhyder nhận ra người trong lòng đã hoàn toàn thiếp đi mới buông tha cho anh.

Cơn đau và sự mệt mỏi đã kéo Captain chìm xuống giấc ngủ. Hàng mi vẫn còn ướt, đôi mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại như thể ngay cả trong mơ anh cũng chưa thể thoát khỏi những gì vừa xảy ra.

Rhyder nhìn anh rất lâu, sự điên cuồng trong ánh mắt dần lắng xuống. Hắn cúi xuống, những nụ hôn rất nhẹ lần lượt chạm qua khóe mắt còn đỏ, sống mũi rồi dừng lại nơi đôi môi đã chẳng còn sức phản ứng.

"Ngủ ngoan, xinh yêu." Giọng hắn thấp đến gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.

Rhyder cẩn thận bế Captain lên, anh khẽ cựa mình. Hàng mi run nhẹ, dường như sắp tỉnh. Rhyder lập tức vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.

"Ngoan, không sao." Hắn nói rất khẽ.

"Ngủ tiếp đi."

Captain dần thả lỏng. Rhyder đưa anh vào phòng tắm, cẩn thận lau sạch người cho anh rồi thay sang một bộ quần áo mới. Mỗi lần Captain hơi tỉnh, hắn đều kiên nhẫn dỗ dành, chờ đến khi hơi thở anh trở lại đều đặn mới tiếp tục.

Sau đó, hắn thay toàn bộ ga giường. Không để lại bất kỳ dấu vết nào của đêm dài vừa rồi.

Đến khi mọi thứ được thu xếp xong, Rhyder mới nhẹ nhàng đặt Captain xuống giường. Hắn kéo chăn lên ngang vai anh, nhìn gương mặt đang ngủ thêm một lúc rồi mới đứng dậy.

Lần này, Rhyder không ở lại, hắn bước ra ngoài và đóng cửa. Khoảng nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên. Một người đàn ông trung niên mang theo vài dụng cụ chuyên nghiệp bước vào. Rhyder không nói nhiều, chỉ dẫn ông ta lên phòng.

Vị bác sĩ vừa nhìn qua bàn tay phải của Captain đã lập tức cau mày.

"Vết thương này không nhẹ đâu."

Rhyder đứng bên cạnh giường, im lặng.

"Cậu ấy bị chấn thương kiểu gì?"

"Tai nạn."

Câu trả lời quá nhanh, bác sĩ nhìn hắn một cái nhưng không hỏi thêm. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, ông thở dài.

"Xương bị tổn thương khá nghiêm trọng, cần bó bột."

Rhyder nhìn xuống bàn tay đang sưng đỏ của Captain.

"Bao lâu?"

"Khoảng một đến hai tháng để xương lành tương đối. Muốn phục hồi hoàn toàn thì có thể mất gần nửa năm, còn tùy cơ địa và quá trình điều trị."

Rhyder không đáp, chỉ có ánh mắt hắn tối đi đôi chút.

Quá lâu.

Đối với một người luôn muốn được nhìn thấy Captain khỏe mạnh bên cạnh mình, khoảng thời gian ấy rõ ràng chẳng dễ chịu chút nào.

Bác sĩ bắt đầu xử lý vết thương, Captain vẫn đang ngủ. Nhưng khi từng động tác chạm vào phần xương bị tổn thương, hàng mày anh lập tức nhíu chặt. Gương mặt vốn đã tái đi vì mệt mỏi cũng hơi co lại, một tiếng rên rất khẽ thoát ra.

"Ư.."

Rhyder lập tức bước tới.

"Nhẹ một chút."

Vị bác sĩ nhìn hắn.

"Tôi đang rất nhẹ rồi."

Rhyder không nói nữa, chỉ cúi xuống nhìn Captain. Anh vẫn chưa tỉnh, nhưng đôi mày cứ nhíu lại mãi vì đau. Rhyder đưa tay lên, chậm rãi vuốt nhẹ giữa hai hàng mày đang cau chặt.

"Đừng nhăn nữa..." Giọng hắn nhỏ hẳn.

"Đau lắm sao?"

Anh hơi dịu đi, chỉ khẽ cựa mình rồi lại chìm xuống. Rhyder nhìn anh, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó rất khó gọi tên, là thương xót, không nỡ hay đơn giản chỉ là hắn không chịu nổi khi nhìn người mình yêu phải đau.

Ngón tay hắn vẫn đặt nơi giữa chân mày Captain, nhẹ nhàng xoa cho đến khi nếp nhăn dần giãn ra. Bác sĩ hoàn tất việc bó bột.

"Xong rồi."

Rhyder cúi mắt nhìn lớp bột trắng bao lấy cánh tay Captain. Hắn kéo chăn lên cho anh lần nữa.

"Vậy là từ giờ..." Hắn khẽ cười.

"...anh phải ngoan ngoãn ở nhà với em rồi."

...

Không biết đã qua bao lâu, Captain mới dần tỉnh lại. Đôi mắt anh hé mở, hàng mi khẽ động vài lần để thích nghi với thứ ánh sáng nhàn nhạt trong phòng.

Cảm giác đầu tiên ùa đến là sự mỏi nhừ khắp người. Hông và phần thân dưới đau âm ỉ, mỗi lần nhúc nhích đều khiến anh phải nhíu mày.

Captain nghiến răng, trong đầu không nhịn được mà chửi thề một câu. Bị một thằng nhóc kém tuổi làm cho chật vật đến mức này. Nghĩ thôi cũng đủ khiến anh thấy nhục nhã.

Anh nằm im thêm vài giây, cố gắng gom lại những chuyện đã xảy ra. Rồi Captain chợt nhận ra bàn tay phải của mình. Một cục bột trắng to đùng.

"..."

Có vẻ lần tự bẻ tay để thoát khỏi còng của anh đã hơi quá tay thật. Captain thở dài trong lòng, đúng là tự làm tự chịu.

Anh quay đầu, Rhyder đang ngồi ở chiếc bàn làm việc trong góc phòng. Hắn cúi đầu trước màn hình máy tính, ngón tay thỉnh thoảng gõ lên bàn phím, tiếng lạch cạch đều đều vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Nhìn hắn bình thản đến mức Captain càng thấy tức.

Anh chống tay trái xuống giường, cố gắng ngồi dậy. Cơn đau lập tức kéo tới, Captain nhăn mặt, nhưng vẫn cố bước xuống.

*Leng keng.

Anh khựng lại, âm thanh quen thuộc đến đáng ghét. Captain từ từ cúi xuống, một sợi xích đang nối cổ chân anh với chân giường.

"..."

Hắn thật sự nhất định phải dùng đúng cái dây xích này à?

Captain nhìn nó một lúc rồi quyết định từ bỏ ngay ý định thử cách cũ. Lần trước một tay hai chân còn nguyên vẹn mà anh còn chẳng làm được gì hắn.

Bây giờ một tay bó bột, người thì đau nhức, muốn tự bẻ thêm cái chân còn lại chẳng khác gì tự hành xác.

Thôi, đời còn dài.

Có vẻ tiếng xích đã thu hút sự chú ý của Rhyder. Hắn ngừng gõ bàn phím, chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Captain lập tức liếc sang chỗ khác. Rhyder đứng dậy, đi về phía anh.

"Đói không?"

"Không."

Rhyder nhìn anh.

"Đói không?"

"Không!!!"

"Đói không?"

Captain bắt đầu cay cú.

"Đã bảo là không mà." Giọng anh khàn đặc

Anh đã cố trả lời ngắn nhất có thể, vậy mà tên này cứ như được lập trình sẵn, một câu hỏi lặp đi lặp lại đến mức khiến người khác phát điên.

Rhyder vẫn rất bình tĩnh.

"Em hỏi anh đói không?"

Captain im lặng, Rhyder cũng im lặng. Hai người nhìn nhau.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Captain quay mặt đi.

"..."

Rhyder không nói gì, vẫn đứng yên đó. Captain cắn răng.

"...Đói."

Rhyder lập tức cong môi, cuối cùng cũng chịu nói thật.

"Ừm, đợi em"

Hắn xoay người đi thẳng ra ngoài. Captain nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng tức đến muốn bật cười. Rõ ràng là ép người mà, nếu anh vẫn cứng đầu có lẽ hắn vẫn sẽ hỏi mãi.

Anh ngả người trở lại giường, kéo chăn lên một chút rồi lẩm bẩm

"Đồ khốn."

Ngoài cửa, bóng Rhyder vừa khuất đi. Nhưng chẳng hiểu sao khóe môi hắn vẫn còn cong lên.

Chốc lâu sau, cửa phòng lại mở ra. Rhyder bưng vào một tô cháo còn nghi ngút khói. Hắn đặt nó xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường rồi mới thong thả múc một thìa, cúi đầu thổi cho nguội.

Captain nằm đó, rõ ràng đã đói đến mức ánh mắt cứ dán chặt vào cái thìa trên tay hắn. Rhyder đưa đến trước miệng anh.

Captain lập tức ăn, nhanh đến mức Rhyder hơi khựng lại. Hắn nhìn anh nhai được vài giây, khóe môi dần cong lên.

"Không sợ em bỏ thuốc độc à?"

Captain nuốt xuống, bình thản đáp

"Đằng nào cũng chết." Anh ngừng một chút, mắt vẫn dán vào tô cháo.

"Chết no vẫn hơn."

Rhyder bật cười, tiếp tục múc cháo rồi thổi nguội. Có vẻ mới chỉ hai ngày, hắn đã được nhìn thấy kha khá những góc cạnh khác của người trước mặt.

Captain ăn đến mức chẳng còn quan tâm hình tượng. Một tay bị bó bột, người lại đau nhức, thành ra càng chẳng buồn giữ ý. Anh cúi đầu ăn từng thìa, đến khi vô tình nhận ra Rhyder cứ nhìn mình mãi mới cau mày.

"Nhìn gì?"

"Anh dễ thương."

Captain lập tức ngước mắt.

"Vậy cậu thả tôi đi."

"Anh nghĩ em ngu à?"

Captain liếc xéo hắn, Rhyder lại cười. Hắn cười hết lần này đến lần khác, giống như chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Captain cũng đủ khiến tâm trạng hắn tốt lên. Vừa đút cháo, hắn vừa chậm rãi hỏi.

"Anh thích ứng khá nhanh nhỉ?"

"Thích ứng gì?"

"Thì giống mấy tiểu thuyết ấy." Rhyder vừa kể vừa đút cho anh.

"Nữ chính sau một đêm xuân với nam chính liền uất ức khóc lóc, chửi hắn một trận. Rồi nam chính sẽ nói-" Hắn cố tình kéo dài giọng.

"Đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Captain khinh bỉ nhìn hắn.

"Bớt coi mấy cái tào lao đi. Tôi không phải con gái đâu mà khóc lóc."

Rhyder chớp mắt.

"Đêm qua rõ ràng anh vừa khóc vừa r-"

"Im ngay!"

Captain lập tức đỏ bừng mặt, tay trái theo phản xạ đưa lên định chặn miệng hắn nhưng giữa chừng mới nhớ mình đang chẳng còn đủ tay chân để đánh nhau.

Rhyder cười đến mức phải cúi đầu, vai run bần bật. Captain nghiến răng.

Đúng là muốn đấm hắn một cái!

Rhyder cuối cùng cũng chịu ngồi lại đàng hoàng, nhưng ánh mắt vẫn đầy ý cười.

"Tại anh bình thản quá nên em mới hỏi." Hắn múc thêm một thìa cháo.

"Không lẽ... đêm qua em không phải người đầu tiên của anh sao?"

Không khí lập tức im bặt, Captain nhìn hắn.

"..."

Rhyder cũng nhìn anh.

"...Tôi ăn đang đấy." Captain đáp từng chữ một.

"Cậu im đi."

Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Rhyder đã chết đi sống lại cả nghìn lần dưới ánh mắt ấy. Captain nghiến răng, quay mặt sang hướng khác.

Mẹ nó.

Sao tên khốn này có thể mang đúng cái gương mặt của 'Rhyder' mà nói ra được mấy câu đê tiện như vậy chứ?

Cái gương mặt mà trước đây anh từng nghĩ là ngây thơ, ngoan ngoãn, đôi lúc còn hơi ngốc nghếch ấy. Giờ nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ghét.

Rhyder nhìn vành tai đỏ lên của anh, khóe môi lại cong lên.

"Ăn thêm đi."

"Không ăn nữa."

"Anh vừa nói đói mà."

"..."

Một lúc sau, Captain vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn tiếp. Rhyder cúi đầu giấu nụ cười. Có vẻ cuộc sống chung của hai người vẫn còn dài.

...

Sau khi chắc chắn Captain đã ăn hết tô cháo, Rhyder mới đem đĩa trái cây đến.
Hắn ngồi bên cạnh giường, chậm rãi gọt từng miếng táo. Động tác bình thản đến mức gần như chẳng giống một kẻ vừa bắt cóc người khác về giam lại tí nào.

Captain dựa lưng vào thành giường, im lặng nhìn hắn. Trong đầu anh lại không ngừng nghĩ đến những người bên ngoài.

Đã bao lâu rồi? Hai ngày hay lâu hơn?

Tổ chuyên án chắc chắn đã nhận ra anh mất tích. Willan, Sella... tất cả mọi người có lẽ đều đang tìm anh. Chắc chắn là có, trừ khi tên khốn này đã giở trò gì đó. Captain hơi siết tay.

"Điện thoại tôi đâu?"

Rhyder vẫn tiếp tục gọt táo.

"Em cất rồi."

"Trả cho tôi."

Lưỡi dao dừng lại, Rhyder ngước mắt.

"Anh lấy làm gì?"

"Liên quan gì đến cậu?"

Rhyder bật cười, một tiếng cười rất nhẹ. Nhưng ngay sau đó, giọng hắn chậm rãi hạ xuống.

"Hình như em chiều anh quá..." Hắn đặt con dao xuống.

"...nên anh quên mất vị trí hiện tại của bản thân rồi đúng không?"

Captain im lặng, Rhyder nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh không sợ em tức giận sẽ giết anh sao?"

Captain thoáng khựng lại. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt anh trở về bình tĩnh. Anh không đọc vị được con người này. Không thể đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng có một chuyện Captain đã chắc chắn sau từng ấy thời gian.

Rhyder sẽ không giết anh, ít nhất là hiện tại.

"Nếu muốn..." Captain nhìn thẳng vào hắn.

"...cậu đã giết tôi hàng trăm ngàn lần rồi."

Rhyder hơi nhướng mày.

"Cậu còn để tôi sống nghĩa là tôi vẫn còn giá trị."

Một thoáng im lặng rồi Rhyder bật cười.

"Xinh yêu của em giỏi lắm." Hắn cầm miếng táo lên, đưa đến trước mặt anh.

"Vậy anh muốn lấy điện thoại làm gì nào?"

Captain nhận lấy.

"Giải trí." Chả nhẽ anh lại nói thẳng rằng mình muốn dùng điện thoại để cầu cứu.

"Được."

Captain sững người.

Vãi! Hắn thật sự đưa cho anh!

Anh lập tức mở màn hình, sắc mặt thay đổi. Đúng như mình nghĩ, toàn bộ ứng dụng liên lạc đều biến mất. Không bất kỳ thứ gì có thể giúp anh liên lạc với thế giới bên ngoài.

Captain chậm rãi ngước mắt nhìn Rhyder. Hắn đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét. Captain cúi xuống kiểm tra tiếp. Danh bạ trống trơn, chỉ còn duy nhất một cái tên.

Rhyder

"..."

Thằng chó này.

Rhyder nhìn biểu cảm của anh mà bật cười.

"Cái này chỉ gọi được cho mình em thôi, dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào." Rhyder hơi nghiêng người về phía anh.

"Nếu anh gọi cho ai khác..."

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc mái đang rũ trước trán Captain sang một bên. Động tác dịu dàng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

"...nó sẽ phát nổ đấy."

Captain cứng người, ánh mắt lập tức rơi xuống chiếc điện thoại trong tay. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Bom. Không khác gì hắn vừa nhét một quả bom vào tay anh rồi bảo anh cứ thoải mái sử dụng.

"À, quên nữa."

Rhyder lại bình thản nói như thể vừa nhớ ra một chuyện rất nhỏ.

"Em đã chuẩn bị cho anh một chuyến nghỉ dưỡng dài hạn ở nước ngoài rồi."

Captain lập tức ngẩng đầu.

"Bọn cảnh sát đó sẽ không đến cứu anh đâu."

Hắn đưa thêm một miếng táo đến trước mặt anh.

"Nên ngoan ngoãn ở đây với em đi."

"Không thể nào." Captain lập tức phản bác.

"Tôi không có mặt, làm sao cấp trên có thể đồng ý xác nhận nghỉ được?"

Rhyder bật cười.

"Ngây thơ quá xinh yêu à." Hắn nhìn anh.

"Anh nghĩ tại sao mọi chuyện lại kết thúc nhanh như vậy?" Rhyder chống tay lên giường, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vụ án được khép lại, Zin nhận tội, người ta có thể tuyên bố thành phố đã an toàn." Hắn nói từng câu rất chậm.

"Nhưng một đội trưởng cảnh sát cứ tiếp tục đào lại cái xác đã được chôn xuống..." Rhyder hơi nghiêng đầu.

"...chẳng phải sẽ rất phiền sao?"

Captain không nói được gì, một cảm giác lạnh lẽo dần lan ra trong lồng ngực. Rhyder đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc anh.

"Lựa một cơ hội để anh biến mất thật xa. Không phải rất tốt à?"

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com