Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chương 5: Cậu thiếu gia nhà họ Nguyễn... lưu manhhhhh!!!!
.
.
.

Nước mắt nó rơi xuống lặng lẽ, không phải vì uất ức, mà lần này là vì nó hạnh phúc lắm luôn.

Nó không dám ôm mẹ Hà, chỉ khẽ níu áo vạt áo bà mà dựa nhẹ vào đó, tìm kiếm chút hơi ấm của một người dù chẳng phải ruột thịt nhưng lại thương nó nhất trong cuộc đời chính mình.

.
- Mẹ Hà ơi, Duy, Duy cảm ơn mẹ lắm...

- Ngoan, thương cục Duy.

'Cục Duy' là biệt danh mà từ khi nhận nuôi nó, bà hội đồng thường hay nhắc tới lúc hai mẹ con nói chuyện cười đùa với nhau.

Và lần này, tên gọi đó đã làm đôi mắt còn hơi ươn ướt nước của nó, long lanh cong lên vì hạnh phúc.

Nó không cần nhà cao cửa rộng, hay đồ ăn tràn ngập, nó chỉ cần... có mẹ Hà thôi. Chỉ cần là mẹ, thì ở đâu hay ăn gì nó cũng đều trân trọng hết.

Vả lại, nó vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ thấp cổ bé họng, được trời ban cho một gia đình chủ và một người mẹ nuôi yêu thương nó, vậy là quá đủ rồiiiii.

.
.
.
Vài hôm sau.

Đức Duy bắt đầu đi học ở lớp vỡ lòng, theo sau chân cậu chủ Minh Hưng, trên người nó chỉ mặc bộ đồ nâu sòng, tay ôm chiếc túi vải được mẹ Hà tặng sách vở và bút, giữ khư khư như báu vật.

Nó cứ lầm lũi theo sau, đầu cúi thấp, người đằng trước nói gì chỉ theo bản năng 'Dạ' đáp lại.


Minh Hưng không hẳn là ghét thằng nhóc sau lưng mình lắm. Chỉ là cậu không thích cái dáng vẻ đần độn trì trệ, lại hiền như cục đất, nói năng thì lắp bắp, trông phát đần lên được.

Từ nhỏ, Minh Hưng được bố mình, ông hội đồng Hoàng rèn cho tính kỉ luật, ăn nói sắc bén, nhưng cậu lại chẳng tiếp thu được bao nhiêu, nói thẳng ra là như nước đổ đầu vịt.

Ngược lại, tính tình cậu lại ương ngạnh, thích bắt nạt quát mắng kẻ hiền. Mà còn ai hiền hơn thằng nhóc con bà vú nuôi trong phủ?

Thế là cứ theo thường lệ, mở miệng ra là Minh Hưng lại quát nó theo thói quen.

- Thằng đần kia.

- Dạ, dạ cậu chủ.

- Tao nói có thủng được vào đầu mày câu nào không?

- Dạ có ạ.

- Một, ở trường cấm gọi tao là bạn đồng hoc, hai, cấm tỏ ra thân thiết với tao. Ba, cấm bén mảng tới mấy lớp lớn, cả Quang... Mà thôi, với cái thằng như mày thì có nói cũng không nhớ được.

.

Hoàng Minh Hưng có tính độc tài.

Đã là của cậu, dù cậu có không thích hay bỏ xó cũng vẫn là của cậu, nhất quyết không cho một ai đụng vào.

Nhà hội đồng Nguyễn và Hoàng có đính ước từ nhỏ, nếu một bên sinh con trai, bên còn lại là con gái hoặc ngược lại sẽ lập đính ước cho cả hai, nếu thấy hợp thì đi tới kết chỉ se duyên.

Còn nếu đều là con trai, thì xem duyên phận của chúng nó.

.

Nó hơi ấm ức.

Nó hiền chứ nó có bị ngốc đâu mà cậu chủ nói mấy điều ngắn thế nó lại không nhớ?

Nhưng mà thôi, không nói nó càng đỡ vướng rắc rối.

Dù gì hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học, đã hạ quyết tâm là sẽ không dính dáng gì tới mấy vụ của các cậu ấm cô chiêu, chỉ một mực chăm chỉ học hành không phụ lòng mẹ Hà.

Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâmmmm.

.
Ừm, và ngay khi nó hạ quyết tâm, số phận của Hoàng Đức Duy chính thức xoay vần.

.
Năm nó được sáu tuổi, cậu chủ Minh Hưng ghét nó ra mặt, chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu lại ghét Đức Duy nữa.

Nhưng ánh mắt cậu trở nên ghét bỏ nó, khinh khi nó, dù cho mối quan hệ của cả hai trước đó vốn cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là khi ấy miệng cậu chỉ hơi độc, lời nói hơi khó nghe, còn giờ thì chính thức ghim thẳng.

- Mày nên nhớ mày chỉ là một thằng hầu, không có ai cần, lại càng không có gia thế. Biết thân biết phận đi.

Đức Duy không hiểu. Càng không muốn hiểu, vì sao mình cứ bị ghét bỏ, hết mẹ Phượng lại chuyển qua cậu Minh Hưng.

Nhưng với nó thì điều đó nhan nhản như cơm bữa, cùng lắm thì thêm một người ghét nó thôi, miễn nó không làm gì trái với lương tâm mình là được.

Mẹ Hà đã dạy nó thế đấy.

.
Thời gian dần trôi, thấm thoát trời đã sang hạ.

Một mùa hạ năm Đức Duy mười tuổi, nó gặp anh.

Anh cao ráo, hơn nó cả cái đầu.

Anh dịu dàng, với tất cả mọi thứ.

Anh giỏi giang, trên thông thiên văn dưới tường địa lý.

Anh là tổ hợp của tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời nàyyyyy.

Nhưng mà, anh đối với nó cũng cọc cằn lắm nhé.

Nó không thích anh xíu nào!!!

Ví dụ một.

- Nhóc kia, lại đây.

- Cậu Nguyễn gọi gì em ạ?

- Cầm cái này ăn đi, cái tướng dặt dẹo trông như gió hất cái bay mất tới nơi.

Dù là nó biết anh quan tâm tới nó, nhưng cách quan tâm của anh độc lạ quá, nhất thời nó chả quen.

Ví dụ hai.

- Nhóc kia.

- Dạ cậu.

Mặc dù nó không thích tẹo nào, nhưng nó vẫn phải nghe lời. Phàm là người hầu kẻ hạ, buộc phải nghe mà thôiiiii.

- Tên gì nói nghe.

- Dạ thưa cậu, em chỉ tới đây để học, không dám có ý định kết giao bạn bè với cậu ấm hay cô chiêu đâu ạ.

Nó phải học, phải giỏi giang để đỡ dần mẹ Phượng, làm mẹ Hà tự hào, không phải tới trường để làm điều linh tinh.

- Có cái tên thôi mà, làm gì khó khăn thế?

Nghe cái giọng điệu có khác gì phường lưu manh trêu chọc con gái nhà lành không hả trời?

May cho Đức Duy nó là con trai đó, chứ con gái chắc khóc thét thậttttt.

Tóm lại, cậu thiếu gia nhà họ Nguyễn, không phải người đáng tin cậyyyy.

P/s: ngông ơi ngông, ghéccccccc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com