Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chương 6: Có tôi làm chỗ dựa vững chắc, không cần sợ.

Hoàng Đức Duy không ngờ có một ngày, mục tiêu cố gắng học hành của mình lại bị một cậu thiếu gia của một nhà thân thiết với nhà mẹ nuôi "phá bĩnh".

Nó không thấy khó chịu, chỉ hơi được anh quan tâm một chút, nhưng mà nó có tình thương của mẹ Hà là đủ rồi, không cần thêm của một ai khác.

Nó từng nghe mẹ Hà bảo rằng nó là đứa trẻ hiểu chuyện, nó chưa hiểu rõ câu ấy mang ý nghĩa gì, chỉ là nó thấy mẹ lén lau nước trên vành mắt đỏ hoe, lúc ấy nó chỉ biết nóng dần hốc mắt.

Vậy nên khi được đi học, nó đã lên mục tiêu rõ ràng, chỉ có học là mục tiêu duy nhất.

.

Chỉ là, có một người cứ tò tò theo sau nó như cái đuôi, mặc kệ ánh nhìn của các bạn trong lớp, bỏ ngoài tai những lời xì xầm của mọi người, và lơ đi ánh mắt đang nhìn chòng chọc nó cảnh cáo từ cậu chủ Minh Hưng.

- Cậu nhìn đểu tôi à, cậu Minh Hưng?

- Em, em không dám.

- Vậy thì cậu lườm nguýt ai ở đây?

- Em...

Minh Hưng muốn nói là mình lườm thằng hầu nhà mình, nhưng nói như thế thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này, vì chính bản thân cậu đã dặn nó không được tỏ ra thân thiết với mình?

Đức Duy nó vốn đã quá quen với ánh nhìn như này từ Minh Hưng, nên chỉ khẽ cụp mắt xuống, chuẩn bị lầm lũi rời đi không gây ra tiếng động.

Nhưng trên đời này, có người không để tâm hay ghét nó, thì cũng có người chú ý tới từng cảm nhận của Đức Duy.

Điển hình là Quang Anh.

Ngay khi nó tính rời đi, có một bàn tay đã níu nó lại, giọng nói rõ ràng nghe rất cục súc.

- Đi đâu đấy?

Nó không trả lời.

- Tôi hỏi cậu muốn đi đâu?

Lần hỏi thứ hai, anh đã lớn giọng hơn lần đầu, khiến nó hơi run vì sợ.

- Em về lớp, thưa cậu.

- Còn chưa tới giờ học, lớp lại chỉ cách vài bước chân, tính trốn ai đấy phỏng?

- Em không trốn ai hết, thưa cậu.

Ánh mắt anh hiện rõ hai từ 'nói dối', Đức Duy nó hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng đầu nói thêm.

- Em muốn về lớp, xin cậu buông tay giùm em.

Quang Anh nhìn sự phản kháng của nó, liền bất giác buông ra, Đức Duy thấy thế liền chạy vọt đi. Nếu như trên đầu nó mọc ra hai cái tai thỏ, chắc giờ đã cụp bẹp xuống để lẩn trốn.

Anh bật cười, đáy mắt hiện lên thứ cảm giác không rõ là rung động, hay là thấy thú vị.

Cậu thứ nhà họ Nguyễn chỉ thấy thằng nhóc kia khá đáng yêu, hơi nhát người, nhưng cũng rất cứng đầu. Cái gì nó không thích, không ai có thể ép buộc nó thực hiện nổi.

.

.

.

Lúc tan học cũng đã là nắng trưa đứng bóng, học trò của các lớp tản ra về, chỉ có Đức Duy là bị vây lại bởi một nhóm người, đứng đầu lại chính là...

Cậu chủ của nó, Minh Hưng.

- Tại sao mày cứ quanh quẩn bên anh Quang Anh?

- Quang, Quang Anh nào ạ?

- Cậu chủ họ Nguyễn, Nguyễn Quang Anh, cái người mấy hôm nay mày cứ bám theo không buông, tao nhìn mày cảnh cáo mà mày cũng ngó lơ đấy!

- Thưa cậu chủ, em... em không bám theo cậu Quang Anh, là do cậu ấy đi theo em hỏi vài chuyện thôi ạ.

Nó đáp nửa vời, phần vì muốn giữ thể diện cho anh, phần vì nó không muốn lại gây thêm bất hòa giữa cậu chủ và nó.

Nó chỉ muốn được yên ổn học hành thôi, không muốn dính dáng tới bất kỳ chuyện ngoài luồng nào khác hết!

Vậy mà khi nó cố gắng để không bị phân tâm, thì lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừaaaaaaaa.

- Chuyện gì mà cần hỏi mày chứ không hỏi tao?

Cái đấy thì làm sao mà nó biết được, chẳng phải cậu chủ hỏi người ta là sẽ rõ hơn sao?

Thật sự là nó muốn đáp như vậy lắm chứ, nhưng mất công cậu chủ lại về méc mẹ thì sao, với phận tôi tớ như nó, trả lời như thế là bị ăn vả chứ hong có giỡn...

- Em không nhớ nữa ạ...

Thật ra là nó có nhớ, nhưng mà người ta toàn hỏi tên nó, đưa đồ ăn cho nó, nói ra mất công cậu chủ lại hỏi vặn thêm nữa, nó nhức đầu lắm, huhuhu.

.

- Minh Hưng, cậu lại giở trò ức hiếp kẻ yếu thế hơn?

Cả đám người lẫn Đức Duy đều phải ngó ra khi chất giọng đanh thép kia lên tiếng.

- Em, em chỉ gọi Đức Duy lại hỏi chuyện một xíu thôi...

Minh Hưng ban nãy khí thế là vậy, khi chạm phải ánh mắt của Quang Anh lại xìu xuống như một con thú bị thuần phục gọn ghẽ, giọng yếu đi hẳn.

Thì ra nhóc con tên là Đức Duy, một cái tên đặc biệt thật.

- Vậy cậu hỏi đi, tôi đứng nghe chung.

Dứt lời, Quang Anh đi tới một mái hiên gần đó vài bước chân, đứng khoanh tay thong thả dựa lưng vào cột.

Cả đám người Minh Hưng im bặt, tuyệt nhiên chẳng hó hé nửa lời. Làm sao mà nói ra mấy lời uy hiếp với người khác trước mặt người mang áp bức còn lớn hơn mình chứ?

- Đức Duy, nói đi. Bọn họ làm gì cậu?

Nó cũng im lặng, một phần vì ánh mắt cảnh cáo mà cậu chủ dành cho nó, phần vì nó không muốn có dính dáng gì tới người tên Quang Anh cả.

Đức Duy nhận ra, càng liên quan tới những người có quyền thế thì càng rắc rối hơn.

- Đức Duy. 

- Dạ không có gì, cậu chủ Minh Hưng chỉ gọi hỏi em vài chuyện thôi ạ.

- Nói dối.

Ban sáng nó đã nói dối anh một lần, bây giờ lại tính lặp lại lần hai ư?

- Cậu không tin thì em đành chịu.

Lại là cái ánh mắt ngang bướng này.

Quang Anh ghét cái ánh mắt cứ luôn tỏ ra mạnh mẽ của nó, người thì nhỏ thó chẳng có bao nhiêu sức lực, khéo gió thổi cái là bay mất, thế mà cái miệng lại cứng như tôi thép luyện kim.

- Cứ nói đi. Có tôi làm chỗ dựa vững chắc, không cần sợ.

P/s: ảnh ngầuuuuuuuuuuuuuu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com