7
Chương 7: Đừng cố gắng hiểu chuyện.
Lời nói của anh như một lời bảo vệ ngầm cho nó vậy.
Nó rất vui, vì có người thứ hai sau mẹ Hà mở lời ra mặt bảo vệ nó, đứng sau lưng người này nó như con thỏ nhỏ được một con thú lớn che chở, nhưng nó không muốn chuyện của bản thân lại liên lụy tới anh.
Huống gì anh còn là kiểu người giống cậu chủ Minh Hưng, có quyền cao chức trọng, tuyệt đối nó không nên dây vào làm gì.
Chỉ là, Đức Duy càng cố tạo khoảng cách, người kia lại kéo nó sát rạt, khăng khăng bảo vệ nó.
- Nếu Đức Duy không nói, thì cậu nói đi, Minh Hưng?
- Em... em không bắt nạt thằng oắt đó.
- Tôi đã khi nào nói là cậu bắt nạt Đức Duy?
Minh Hưng im bặt, ánh mắt hơi hoảng loạn né tránh ánh nhìn sắc lạnh của Quang Anh, sau đó khẽ cúi gằm mặt xuống đất như khẳng định lời anh nói không thể chối cãi.
- Vậy là cậu thừa nhận mình có ức hiếp người khác?
- Nó là người hầu của em, sai thì phải nhận phạt. Với đây là chuyện nhà em, người ngoài như anh đừng can thiệp.
- Nhưng tôi là kiểu người thấy người khác bị ức hiếp thì ngứa mắt, cậu biết điều đó rõ hơn ai hết?
Vốn dĩ cậu không muốn nói thẳng ra Đức Duy là thằng hầu nhà mình để tránh việc Quang Anh chú ý tới nó, thế nhưng khi bị một người có luồng áp bức lớn hơn mình thì cậu lại quên bẫng.
Đến khi nhận ra mình lỡ lời thì dừng lại cũng không kịp.
.
Chuyện Minh Hưng hống hách đã là điều chẳng lạ trong cái trường học này, thế nhưng đây là lần đầu tiên một người vốn không màng chuyện rắc rối xung quanh như cậu chủ nhà họ Nguyễn lại ra mặt răn đe và... bảo vệ một người.
Mà người được anh bảo vệ sau lưng ấy không có gì nổi trội, lại còn là người hầu của nhà Minh Hưng, lúc nào cũng im lặng ngoan ngoãn, lên lớp chỉ chăm chú học hành không để ý tới những nhóm tụm ba tụm bảy phía dưới.
- Vì cớ gì mà anh lại bảo vệ cái thằng mạt rệp đó chứ? Anh nên nhớ, em mới là người môn đăng hộ đối với anh!
- Đó là chuyện của đời trước. Với cả, đó là khi hai bên cùng đồng thuận mới ở cạnh nhau, tôi không thích thì ai ép được tôi?
-...
- Cậu ép được tôi chăng?
Minh Hưng tức đến mức các khớp tay siết lại nổi rõ những mạch gân xanh, nhưng lại không đáp lại được câu nào.
Quang Anh chỉ nhìn cậu bằng nửa con mắt, sau đó quay lại dắt đứa nhóc từ nãy đến giờ vẫn được bao bọc lưng mình rời đi nơi khác.
- Đi thôi, mặc kệ cậu ta.
Bàn tay nho nhỏ, được một bàn tay lớn hơn nắm hờ lấy, dắt đi.
.
Nó nhìn chăm chú vào tay của mình được người kia nắm đi, muốn rút cũng không được, muốn cử động cũng chẳng xong.
Quang Anh thì lại nhìn mái đầu của nó đang cúi thấp, khẽ cau mày chậc lưỡi một tiếng.
Nhìn thì nhỏ thó, nhút nhát nhưng mà lại cứng đầu gần bằng anh.
Anh bật cười thật khẽ, nhưng tiếng cười đó người đi cạnh anh lại nghe được.
Nó thắc mắc vô cùng.
Cái người này đang cười gì thế?
Bộ nó mắc cười lắm hả ta?
Đức Duy ngó trái, ngó phải, sau đó dòm xung quanh mình hết một lượt, nhưng nó chẳng thấy mình có gì để bị cười cả!
- Rõ là rất cứng đầu, nhưng gặp những người bắt nạt mình lại rụt đầu như rùa.
- Em, em không phải rùa...
Lời của người vừa bảo vệ nó cách đây không lâu có gì đó sai sai, nhưng mà nó không chứng minh được!
- Thế thì là thỏ đế.
Nó là em bé ngoan của mẹ Hà mà, không phải thỏ đế đâu!!!
Nó muốn lên tiếng phản bác, nhưng lời nó phát ra lại là.
- Em không phải thỏ đế. Em là cục Duy của mẹ Hà!
Đến khi nó nói xong mới chợt nhận ra...
Thôi xong, nó lỡ lời rồi.
Mới đầu nó còn khăng khăng không cho người ta biết tên, còn giờ thì khai tuốt tuồn tuột danh tánh cho người lạ mới gặp mặt vài lần.
Huhuhu, nó muốn kiếm lỗ nào chui xuống cho đỡ xấu hổ!!!
.
Quang Anh nghe nó cãi lại, không những chẳng khó chịu mà còn buồn cười.
Nhóc con này, mới đầu còn khăng khăng quyết không nói tên, giờ thì lại nói cả biệt danh trong nhà.
Nghe đáng yêu phết.
- 'Cục Duy' à?
- Em, em nói nhầm...
- Nghe cũng đặc biệt đấy.
Nếu giờ mà trên đỉnh đầu nó có sợi tóc con, thì ắt hẳn đã đung đưa vui vẻ.
Thú thật nhá, nó thích biệt danh này cực luônnnn.
Một phần to bự là vì mẹ Hà đã đặt cho nó. Phần nhỏ xíu xíu là vì, đây là tình cảm của mẹ Hà dành cho nó đó.
Quanh đi quẩn lại, vẫn là vì mẹ Hà đã yêu thương nó vô ngầnnn.
- Em đã bảo là em nói, nói nhầm rồi mà...
- Vậy nếu chưa ai gọi kiểu đó, thì tôi gọi.
Coi như là biệt danh cho nhóc con này đi.
- Hong được! Cậu Quang Anh hong được gọi!!!
- Lý do?
- Em với cậu chưa quen biết nhau nhiều, gọi nhau bằng biệt danh như thế chưa phải phép ạ.
Phần còn lại là, nó chỉ muốn mẹ Hà gọi như thế thui.
- Ngẩng đầu lên.
- Dạ?
- Nói chuyện với người khác, phải ngẩng đầu lên.
Lúc nó nói, nó biểu cảm, luôn chỉ cúi đầu xuống đối mặt với lòng đường, Quang Anh cảm thấy khó chịu.
Cách đó chỉ như hầu tớ giao tiếp với chủ, anh không muốn nó tiếp xúc với mình cứ luôn cúi đầu như thế.
Anh càng không muốn nó xem mình là người cần phải kính cẩn.
- Nhưng mà...
- Đừng cố gắng quá hiểu chuyện, nhất là khi đi với tôi.
Mắt nó sáng lên trông thấy sau câu nói của anh.
Ý của anh là, nó có thể xem anh như một người bạn?
Vậy là từ nay nó sẽ có một người bạn thật ư?
Nó vui lắm, thật sự luôn!!!!!

P/s: 90% phần cơ thể là mắt long lanh và cười xinh, 10% còn lại là dễ thương siu cấppp😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com