Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lost

Im lặng nối tiếp im lặng.

Và chính sự im lặng ấy khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bất kỳ câu trả lời nào.

Seokjin bật dậy. Ánh mắt anh bắt đầu dao động dữ dội.

"Kim Seojin tôi không phải đồ vật."

"Cũng không phải thú cưng."

"Còn cậu... cậu không thể muốn xuất hiện thì xuất hiện!"

Lồng ngực anh phập phồng hỗn loạn. Anh thấy đầu óc mình như bị bóp nghẹt.

"Muốn biến mất thì biến mất..."

"Rồi quay lại bảo tôi an phận chờ cậu."

"Tôi cũng không phải con chó ngoan ngoãn ngồi chờ chủ quay về."

"...Hơn nửa tháng rồi, Kim Namjoon."

Giọng anh bắt đầu run lên, xen lẫn là tiếng cười khàn và méo mó.

"Một cuộc gọi cũng không."

"Một tin nhắn cũng chẳng có."

"Tôi thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai."

Namjoon siết chặt tay. "Anh không hiểu."

"Vậy giải thích đi."

Seokjin nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn tủi thân.

Namjoon mở miệng.

Rồi lại khép lại.

Bởi cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

Từ gia tộc?

Từ hôn ước?

Từ những cuộc điều tra âm thầm đang hướng về phía Seokjin?

Hay từ sự thật rằng cậu là một kẻ hèn nhát không đủ can đảm để từ bỏ tất cả?

Không câu nào nghe khá hơn câu nào.

Sự im lặng cứ thế lại bao trùm.

Và cuối cùng.

Nó thay cậu trả lời mọi thứ.

Seokjin nhìn cậu, anh lắc đầu chán ngấy.

"Tôi nên nghĩ gì đây, cậu Kim?"

"Khốn kiếp..."

"Từ đầu đến cuối cậu còn chưa từng nói yêu tôi, phải..."

"Nhưng,"

"thằng này đã làm gì để cậu tệ bạc như thế?"

Căn phòng bỗng càng trở nên căng thẳng.

Namjoon né tránh ánh mắt ấy. Cổ họng cậu khô khốc.

Cậu muốn nói.

Muốn nói rất nhiều.

Nhưng tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong lòng lại mắc kẹt giữa lồng ngực, không cách nào thoát ra được.

Seokjin cười nhạt. Ánh mắt anh dần tối xuống.

Không còn giận dữ.

Không còn mong đợi.

"Thì ra..."

"Tôi chẳng là cái mẹ gì cả."

!Choang!

Tiếng thủy tinh nổ tung xé toạc bầu không khí, kéo theo vệt rượu vang đỏ thẫm loang dài trên vách tường như một vết thương vừa bị rạch toạc. 

Bức tranh trên tường đổ sập, khép lại chút yên ổn cuối cùng của căn phòng bằng thanh âm chát chúa của sự hoang tàn.

Hơi thở cậu vội vã.

Hai bàn tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.

Cả người run lên.

Những lời của Seokjin như ghim thẳng vào phần yếu hèn nhất trong cậu, đau đến mức cậu chỉ còn biết đập phá để giữ lại chút kiểm soát cuối cùng.

Trong góc khuất, Seokjin khổ sở cúi gằm mặt.

Mọi tiếng đổ vỡ dội vào tai anh mà không còn khiến anh lo lắng nữa, vì thứ bên trong anh lúc này còn tan nát hơn cả căn phòng này.

Anh kiệt quệ rồi, và cũng hiểu ra một điều đau đớn: Namjoon có thể yêu anh đến phát điên, và vĩnh viễn trói buộc anh bằng mọi tổn thương.

"Tại sao anh không hiểu?"  Namjoon thở dốc.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu.

Cậu quay phắt lại nhìn anh. "Tôi chỉ muốn giữ anh lại."

Một nụ cười hiện lên trên môi Seokjin. Nhưng không mấy là thỏa mãn. "Đó là cách cậu giữ người khác sao?"

Lồng ngực Seokjin đau nhói.

Và rồi.

Cậu đột ngột lao tới quỳ xuống, nắm lấy tay anh thật chặt.

Kim Namjoon.

Cao lớn.

Kiêu ngạo.

Bất khả chiến bại.

Người đàn ông khiến cả giới tài chính phải dè chừng.

Giờ đây lại quỳ dưới chân anh.

Như một đứa trẻ lạc đường.

Hai tay cậu gỡ tay anh xuống, ôm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy.

Siết chặt.

"Seokjin..."

"Tôi không biết phải giữ anh thế nào nữa."

Giọng cậu như vỡ ra.

"Nếu ngay cả anh cũng bỏ tôi..."

Đôi mắt cậu như muốn nhận hết lỗi về phía mình.

Cậu gục đầu xuống tay anh.

Đúng, cậu yếu đuối.

Cậu hèn mọn.

Cậu đã khóc nấc lên.

Tiếng khóc nức nở cứ thế vang vọng mọi góc phòng.

Nước mắt ướt đẫm cả đôi bàn tay, cậu tin như thế anh sẽ bên cậu, anh sẽ không rời xa cậu.

Chợt tay Namjoon tìm lấy một mảnh thủy tinh sắc, cậu nhìn trân trân lấy nó.

"Cùng tôi... đi chết được không?"

"Chết quách đi, chết thì sẽ không ai làm chúng ta đau nữa!"

Khoảnh khắc ấy, tim Seokjin như vỡ nát.

Cuối cùng anh đã thấu trọn giới hạn của người mà anh nghĩ sẽ không bao giờ như thế.

Namjoon thật sự có biết thế nào là tình yêu?

Cậu yêu ai cũng như này?

Không biết giữ.

Chỉ muốn bấu víu và chiếm hữu.

Kim Seokjin,

không còn muốn nghĩ nữa,

không còn muốn nổi giận nữa.

Anh chậm rãi cúi xuống, túm chặt lấy tóc cậu kéo mạnh, buộc cậu phải ngẩn mặt nhìn anh.

Bốn mắt chạm nhau.

Ở khoảng cách này anh mới thấy gương mặt kẻ đang quỳ dưới chân mình tơi tả trong nước mắt.

Nhục nhã.

Thảm hại.


Seokjin nhìn rất lâu.

Bàn tay anh dần buông xuống. Anh lau đi những vệt nước mắt tội nghiệp.

"Cậu nhìn lại mình đi, Kim Namjoon à."

Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đủ khiến cậu trực trào thêm lần nữa.

"Có khác gì một thằng hèn không?"

Namjoon sững người.

"Cậu không dám từ bỏ chỗ đứng, sợ sệt cái họ của cậu, tôi không trách được, nhưng..."

"Cậu không dám từ bỏ cuộc đời mà bị người khác sắp đặt!"

Đôi mắt Seokjin đỏ hoe.

"Rồi cậu lại quay sang tôi,

cậu gồng mình để dùng ý thức hạn hẹp này để tù đày tôi,

cậu dùng tiền bạc để xích chân tôi,

và rồi biến tôi thành nơi trút giận!?"

"Muốn tôi từ bỏ mọi thứ và đi chết?"

"Tại sao hả?"

"Tại sao phải có sự phải hy sinh cao cả như thế?"

Namjoon bần thần.

Một chữ cũng không lắp bắp được.

Cậu dần thu hồi tay lại. Tay cậu bấu chặt vào đầu gối.

"Ha, cậu hiểu ra gì?"

"Cậu nào có yêu tôi."

"Cậu chẳng hề yêu tôi mà."

Seokjin vừa nói, ngón tay anh từng nhịp nhấn mạnh vào lồng ngực cậu.

"Chỉ có tôi thôi,

chỉ có thằng Kim Seokjin điên mới lú lẫn tình yêu

của tên khốn nạn,

của tên hèn hạ như này!"

Từng từ từng chữ vang lên giữa căn phòng.

Namjoon tối sầm mặt.

Cậu muốn phản bác.

Muốn hét lên rằng mình rất yêu anh, yêu đến phát điên. Yêu đến mức không còn phân biệt nổi đâu là yêu thương, đâu là tù đày.

Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại.

Bởi sâu trong lòng. Namjoon biết.

Seokjin đang chỉ ra một ý nghĩa khác.

Nếu yêu, tại sao lại làm anh khổ sở đến thế?


Và câu hỏi ấy, cậu chẳng thể lấy kinh nghiệm dày dặn nhất, cái thứ có từ mài dũa từ Kim thị ra mà đáp lại thỏa đáng.

Seokjin quay mặt, anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Anh lại phải bộc bạch. Nỗi lòng của anh cũng nên chấm dứt.

"Cậu Kim chỉ đang dùng tôi, để lấp đầy sự yếu đuối của chính mình thôi."

"Tệ bạc!"

"Kim Namjoon, chúng ta kết thúc được rồi."

Một tia sét xé toạc bầu trời xám xịt.

Ánh sáng trắng lướt qua gương mặt cả hai.

Để lộ những vết nứt mà bấy lâu nay họ cố che giấu.

Giờ đây, khi hai cái tôi quá lớn cùng đứng chênh vênh trước một tình yêu đã đi lạc, khoảng cách giữa họ không còn được đo bằng im lặng hay tổn thương nữa, mà bằng những nhát dao vô hình vẫn âm thầm ghim sâu vào nhau mỗi ngày.

Không ai chịu lùi, cũng chẳng ai đủ dịu dàng để buông người còn lại ra khỏi cuộc tình đã rữa mục từ cốt lõi. Dù có đau đớn đến vậy, họ vẫn bấu chặt lấy nhau như bấu vào hơi ấm cuối cùng của đời mình, dù càng gần lại chỉ càng làm vết thương thêm rỉ máu.

Cuối cùng, ngay cả họ cũng không còn phân biệt nổi thứ mình đang giữ là tình yêu, hay chỉ là một vực sâu quá quen thuộc để còn đủ can đảm bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com