nevaeh
Cuộc cãi vã dưới tầng hầm không làm ngọn lửa giữa họ dịu xuống.
Nó chỉ giống như một vết nứt đầu tiên xuất hiện trên mặt kính.
Và khi kính đã nứt, mọi va chạm về sau đều chỉ dẫn đến một kết cục.
Tan vỡ.
Khi cánh cửa penthouse tầng cao nhất khép lại sau lưng, toàn bộ không gian rộng lớn chìm vào một sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngoài lớp kính sát đất, mưa phùn vẫn phủ kín Seoul bằng một màu xám lạnh lẽo. Thành phố phía dưới lấp loáng ánh đèn như một đại dương nhân tạo đang hấp hối trong đêm.
Namjoon đứng ngay sau lưng Seokjin. Hơi thở cậu nặng nề. Mùi rượu, thuốc lá và mùi mưa lạnh trên áo khoác hòa lẫn vào nhau, tạo thành thứ áp lực khiến căn phòng trở nên ngạt thở.
Không một lời báo trước. Namjoon đột ngột đẩy mạnh anh xuống sofa.
Lưng Seokjin va vào lớp da mềm đắt tiền, còn chưa kịp phản ứng thì thân hình cao lớn kia đã phủ xuống như một cơn bão.
Những nụ hôn nóng rực và hỗn loạn dội lên môi, lên cổ, lên xương quai xanh của anh một cách gần như tàn nhẫn. Không còn sự kiềm chế thường ngày.
Không còn những khoảng lặng âm u giữa hai người.
Đêm nay, Namjoon giống như đang phát tiết.
Bàn tay to lớn siết chặt eo anh đến đau nhói, những ngón tay cắm sâu vào da thịt như muốn giữ lấy một thứ sắp biến mất.
Tiếng thở dốc khàn đặc của cậu hòa lẫn cùng tiếng mưa đập vào cửa kính.
Seokjin cảm nhận được sự hỗn loạn ấy.
Không chỉ là dục vọng.
Mà còn là sợ hãi.
Là tuyệt vọng.
Là cơn hoảng loạn của một kẻ đang đứng bên bờ vực mất đi thứ duy nhất khiến mình còn cảm thấy bản thân tồn tại.
Nhưng Namjoon không biết cách giữ lấy thứ gì cả. Cậu chỉ biết đoạt chiếm lấy.
Cậu kéo mạnh anh đứng dậy, ép anh quay lưng về phía lớp kính sát đất khổng lồ.
Bên ngoài, Seoul chìm trong màn mưa xám bạc.
Bên trong, họ đắm chìm trong sự gần gũi quen thuộc như những kẻ khát nước cuối cùng cũng tìm thấy nguồn sống của mình.
Những cú thúc dữ dội khiến cả lớp kính cũng khẽ rung lên. Cánh tay vạm vỡ của Namjoon ôm ghì lấy eo Seokjin từ phía sau, siết mạnh đến hằn cả dấu tay.
Đau đớn lan dọc cơ thể.
Nhưng điều khiến Seokjin run rẩy hơn cả lại là cảm giác trái tim mình đang được lấp đầy theo một cách điên dại.
Anh liên tục gọi tên cậu.
Anh nhớ, nhớ những lần gặp mặt lén lút ở Kim thị.
Anh nhớ, nhớ sự mãn nguyện khi thấy dấu vết khắp nơi trên cơ thể này.
Anh nhớ, anh luôn được cậu khen khi anh nấu món gì đó ngon.
Suốt nửa tháng bị bỏ mặc trong im lặng, anh đã tưởng mình bị vứt bỏ lần nữa. Tưởng bản thân chỉ là một món đồ chơi hết hạn sử dụng.
Vậy nên giờ đây, dù bị cậu đối xử thô bạo đến mức nào, anh vẫn không thể đẩy cậu ra.
Ít nhất... Namjoon vẫn còn phát điên vì anh.
Ý nghĩ ấy đau như một nhát cứa chậm rãi, vậy mà Seokjin vẫn ôm lấy nó như ôm một niềm hạnh phúc hiếm hoi.
Anh ngửa đầu, những tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra nơi cổ họng khản đặc. Bàn tay gầy guộc bấu chặt lên mặt kính lạnh toát trước mặt, để lại những vệt hơi nước nhòe mờ.
Khi tất cả nguôi ngoai, căn phòng chìm vào một khoảng lặng.
Mưa vẫn rả rích ngoài cửa.
Seokjin nằm nghiêng trên giường, hơi thở còn chưa ổn định hẳn. Trên bờ vai và cổ anh chi chít những vết đỏ sẫm như dấu răng của sự phát tiết vừa nhớ vừa thương.
Namjoon chống đầu nhìn anh.
Ánh mắt cậu không còn điên loạn như lúc nãy nữa. Nó trở lại trạng thái trầm lặng quen thuộc, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến người khác lạnh sống lưng.
Ngón tay cậu chậm rãi vuốt lên vết đỏ trên vai Seokjin.
Nửa tháng qua, cậu cũng không khá hơn. Cậu nhìn thấy những cuộc gọi mình không dám thực hiện.
Nhìn thấy cái tên Seokjin nằm trong danh bạ.
Nhìn thấy những đoạn tin nhắn viết rồi xóa.
Hết lần này đến lần khác.
Cậu biết mình đang làm gì.
Và cậu càng biết rõ hơn, gia tộc họ Kim đã bắt đầu để mắt đến anh. Đó mới là điều khiến Namjoon để tâm hơn.
Một người như Seokjin không thuộc về thế giới ấy.
Nếu họ biết anh là điểm yếu duy nhất của cậu. Họ sẽ nghiền nát anh không thương tiếc.
Vậy nên Namjoon chọn cách tạm tránh xa.
Một lựa chọn ngu ngốc.
Một lựa chọn hèn nhát.
Nhưng cũng là lựa chọn duy nhất mà cậu nghĩ mình có thể làm.
"Từ ngày mai."
Giọng Namjoon phá vỡ sự yên lặng.
"Anh nghỉ việc đi."
Seokjin khựng lại. Anh tưởng mình nghe nhầm.
"Tôi sẽ lo mọi chi phí cho anh."
Namjoon tiếp tục. Giọng cậu bình tĩnh như đang nói về một thương vụ đầu tư.
"Anh không cần phải tiếp tục chịu đựng đống công việc."
"Không cần thức khuya."
"Không cần ép bản thân làm những việc khiến anh ngán ngẩm."
"Không cần mệt nhọc vì đồng tiền."
Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Seokjin từ từ quay sang nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy sống lưng lạnh buốt.
Namjoon vẫn nhìn anh. Ánh mắt cậu đầy chân thành.
Bởi cậu thật sự tin rằng mình đang giúp anh.
"Anh chỉ cần ở nhà."
"Nếu muốn đi đâu, tôi sẽ đưa anh đi."
"Nếu cần gì, nói với tôi."
"Anh không cần lo bất kỳ chuyện gì nữa."
Lần đầu tiên.
Anh cảm thấy rơi xuống đáy vực thẳm là thế nào.
Namjoon chưa từng nghĩ đến chuyện giam cầm anh. Cậu thật sự đang từng bước muốn nhốt anh lại.
Không phải bằng dây xích.
Không phải bằng bạo lực.
Mà bằng tiền bạc, sự bảo bọc và cảm giác an toàn giả tạo mà anh yếu đuối đến mức đã quen dựa dẫm vào.
Cậu chỉ đang vô thức xây cho anh một chiếc lồng thật đẹp.
Một chiếc lồng xa hoa.
Và không có lối thoát.
Seokjin bật cười khẽ. Tiếng cười nhỏ, khàn và vô vị.
"Cậu điên rồi."
Sắc mặt anh đang thay đổi.
Tim Namjoon đồng thời cũng bất giác lo lắng.
Cậu nhận ra Seokjin đang nhìn mình bằng ánh mắt của một người khổ sở đến cùng cực? Và điều đó khiến cậu sợ hơn bất kỳ lời chửi rủa nào.
"Tôi là vật sở hữu của cậu?" Seokjin hỏi.
Namjoon lập tức lắc đầu. "Không."
"Vậy là gì?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com