Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai năm

Có một cô gái đã sống thay tôi trong hai năm.
Nói thực, đó vốn là ước nguyện được thực hiện trên giao kèo với quỷ.
Tôi tới đền, trong khi chảy nước mắt tới không thể kiềm lại, đã phủ phục sám hối dưới các vị thần.
Tôi đã gặp người đó vào một đêm không trăng.
Họ đề nghị giúp tôi thực hiện ước nguyện.
Tôi có thể tạm thời xa rời trần thế, đưa cơ thể này cho người thật sự cần nó, đồng thời tiêu biến vào hư không.
"Chỉ là trôi nổi một thời gian".
Tôi đang thực hiện nghi lễ với quỷ,
hay với thần?

Sau đó, có lẽ, tôi thật sự không nhớ gì cả.
Trở thành cát bụi trong vũ trụ cùng ý thức sót lại rất mỏng manh.
Trong khi trôi nổi, những khung cảnh thi thoảng hiện lên rất rõ.
Hẳn do tôi vẫn còn mối liên kết với cơ thể của mình.
Cái mối liên kết như sợi chỉ, nhập nhằng giữa sống và chết.
Tôi cảm nhận không ít sự thay đổi.
Từ người có một ít tàn nhang da tôi đã trở nên trắng hồng.
Người có mái tóc xoăn xấu nay đã trở nên gợn sóng.
Người có gương mặt buồn thiu cáu kỉnh, nay đã cười rạng rỡ như bông hoa mười cánh.
Mối quan hệ giữa cô và mọi người ngày càng chặt chẽ hơn, tựa như dây hoa đan lồng.
Khi tôi quay lại.
Mọi thứ về lại, vạch xuất phát.

Da tôi trở về tông sẫm, thậm chí dày tàn nhang hơn. Tóc xù lên không mềm mại. Những ý cười và vẻ long lanh trong mắt biến mất. Hẳn người trước, mới thật sự là một cô gái.

Khi tôi học cách tô son, tôi có thể cảm thấy nó lạc quẻ như thân thế tôi bây giờ. Dùng khăn lau mạnh, tôi đã làm thô bạo khiến môi chảy máu. Trong nỗi chua xót đó, tôi khóc và tóc dính vào gương.

Tôi sẽ không tô nữa.

Cái màu sắc chẳng hợp với tôi bao giờ ấy, cái đồ tôi không bao giờ đụng ấy, cả thân thể này, thuộc về cô gái... cả rồi.

Tôi biết, tôi đã sẵn sàng chấp nhận tình cảnh này, nhưng sự sẵn sàng kia, thuộc về quá khứ. Hôm nghi lễ được thực hiện, những vị pháp sư hỏi đi hỏi lại tôi, cô thật sự muốn chuyện này chứ.
Họ nhìn tôi đăm đăm. Dù được trả tiền cho chuyện này, họ không nỡ.

Vâng, con muốn.

Tôi đáp mạch lạc trong tiếng thở dài.

Vậy là cơ thể, được sử dụng có ích bởi một người khác.

Tôi biến thành những thể phách nhỏ, phân tán trong không gian, cùng ý thức mơ hồ. Cô gái kia sáng chói, lộng lẫy. Cô bay nhảy cùng thân thể này, trong khi tôi, lúc tồn tại trên trần thế đã đi trên mặt đất bằng thứ áp lực giày vò. Tôi không thể tự do như cô. Cô đến và đi như làn gió. Cô là người xuyên không, thực hiện nhiệm vụ hệ thống, lưu trữ tích phân tới khi nào đạt đủ theo mức của thanh tiến độ sẽ rời bỏ thế giới.

Chỉ là tôi không nghĩ lại tàn nhẫn thế.

Giống như trú ngụ tạm bợ tại nơi này, sẽ vĩnh viễn quên.

Vì nhiệm vụ nên đối xử như vậy, liệu có tấm chân tình nào thật sự được mang ra đối đãi, liệu có mối liên kết nào được cô khắc ghi vào lòng.

Nếu có tình cảm, phải quên, có phải tàn nhẫn, quá không.

Còn tôi.

Đã tan biến ra cát bụi, tôi vẫn quyến luyến vùng đất này.

Nhớ không khí mờ sương ẩm thấp, nhớ những cái mái quán ngộ nghĩnh, nhớ hương vị đồ ngọt thơm lừng, đồ cay râm ran khó ăn. Tôi nhớ quán quần áo tôi thường xuyên tới, giá cả phải chăng, còn 2 km là tới đường bờ biển. Tôi mặc bộ đồ mới, chạy dọc bãi cát, nhìn mặt trời lấp ló và hét. Bãi biển giờ này rất vắng. Đặc biệt vào mùa đông. Mọi người nghĩ nơi này có xa Tokyo không? Đúng, rất xa. Đồ dùng ở Tokyo rất đắt đỏ, tôi không muốn phiền hà gì tới ai, trong một lần đi lang thang thấy quán nước, tôi thấy chị ấy, tôi thấy tiệm quần áo như hiện tại. Chị bảo mua nước nhé, tôi mua, nó ngon bất ngờ, không quá ngọt không quá chua, dịu êm như tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, tôi nghe nhạc của Jimi Hendrix bên bờ biển.

Chị hỏi tôi sao lại thích bài này.

1983... (A Merman I Should Turn to Be) của Jimi.

Em không biết. Em hay nghe nó khi còn bé. Em thích giai điệu của nó. Giờ lớn, em thích cả lời của nó.

Sau khi nghe hết, tôi tưởng tưởng nhạc thêm lần nữa. Và tôi nghe âm thanh của nhạc trong đầu hoà vào tiếng của biển khơi.

Màu vàng cam đỏ sóng sánh và hoàng hôn ngập đáy.
Đáy cốc đáy mắt đáy trời.
Đáy đại dương.

Tôi nhìn cát và tưởng tượng người cá xuất hiện bên rìa nước. Hát, cười nói, hôn. Sắc độ của bầu trời thay liên tục, nhưng hầu như không phải nỗi buồn.
Mênh mang suy tư phẳng lặng, khó lường, ướt át, thẳm sâu.

Tôi vẫn nghe tiếng leng keng của gió và tiếng chạm của ly tách.

Uống tiếp hai cốc nước, tôi còn ăn chút kem. Nhạc đã chuyển sang một số bài ballad. Quán những ngày này rất vắng người.

Trời đổ tím. Tôi trở về. Chị bảo tôi cẩn thận. Nhưng nếu được, hãy thử ghé biển vào ban đêm xem.

Tôi đã tưởng tượng những người đi dạo quanh biển cả nghìn lần ấy chứ, đặc biệt là sau khi mặt trời lặn.

Tôi cười toe toét "Vângggg."

Biển dữ dội, mông mênh. Nhưng thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic#jjk