Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự xa lạ

Năm hai ngoài tôi còn có Maki, Panda, Inumaki, và Okkotsu. Okkotsu, đã rơi vào tình cảm với cô gái nhập vào thân xác này của tôi. Khi tôi xuất hiện trước mặt họ mà không phải cô ấy, tôi thấy rất khó xử. Mối liên kết tôi có với Maki, Panda, Inumaki vẫn còn đó, nhưng với Okkotsu thì chẳng còn lại gì. Trên mặt cậu luôn có sự tiếc nuối và thấy nó khiến tôi không kiềm chế được mà rơi lệ.

Mình xin lỗi.
Mình không phải cô ấy.

Tôi trách móc bản thân. Sao tôi không thể xinh đẹp, giỏi giang và rực rỡ như vậy.
Sao tôi lại
quay trở lại.
Sao tôi không chết.

Tôi muốn cắn lưỡi tự sát, như nàng tiên cá không thể hát nằm trên cát. Như nàng đã cố công cất tiếng gọi một tình yêu đến từ nhân thế. Như nàng đã khiêu vũ trên đôi chân bị đâm bởi ngàn cây kim.

Tất cả những nỗi đau nhăn nhúm xoắn xuýt, và tôi ước mình biết cười.

Nhưng hẳn nó quá nhợt nhạt, Okkotsu chỉ nhìn tôi một chút, rồi quay lưng đi.

Tôi hiểu. Dáng đi của chúng tôi cũng khác. Cô ấy lúc nào cũng ngẩng đầu. Còn tôi lúc nào cũng cúi mình.

Sức ăn của chúng tôi cũng khác nhau. Phong cách của chúng tôi không giống nhau.

Nhất là, cô ấy không có tàn nhang, lại có đôi mắt to tròn sáng, làn da trắng, đôi môi hồng và tóc xoăn gợn sóng. Còn tôi... tôi có một thân thể dễ đau bụng do stress và dễ chảy nước mắt do dị ứng.

Tôi không quá thoải mái trước những bữa ăn tập thể. Tôi muốn ăn một mình.

Tôi ăn một ít. Rời khỏi nơi đó thật nhanh.

Thái độ của thầy Gojo cũng trở nên khác lạ. Thầy có vẻ thất vọng. Cô ấy quá giỏi, quá thú vị, trong khi tôi lại trái ngược. Người mạnh chỉ hứng thú với người mạnh?, tôi ghét triết lý đó, nhưng nhìn ánh mắt thầy, nó không phải không có lý riêng. Tôi quá yếu để những người giỏi hứng thú với tôi, như cỏ với mây, đường với trời, tôi không thích quyền lực dựa trên sức mạnh, nhưng né tránh được chuyện thực lực củng cố quyền lực trong thời đại. Những người nhạt nhoà, yếu thế, có thể hét vang lên để đám đông xung quanh nhận ra họ không. Tôi có thể nói thật lớn, nói thật to không. Chỉ nhìn thẳng vào bản thân đã khiến tôi nhức nhối.

Trông những khóm phúc bồn tử, cái màu đỏ đó, tôi khóc lặng lẽ.

Máu nhỏ từ từ.

Tôi không sao chịu đựng, thân thể là của tôi, những tổn thương nằm trên cơ thể tôi, máu chảy cũng là của tôi rồi, mà sao tôi thấy khác lạ đến xa xôi.

Tôi đã chết.

Nhưng tôi sống lại.

Cô ấy trao trả trách nhiệm, như muốn nói tôi phải sống.

Nó khác nào một cực hình.

Người chết vốn dĩ đi một đường hoàn toàn tách biệt với nhân sinh.
Kêu sống tiếp có khác chuyện bảo tôi chết thêm lần nữa.
Tôi nhận ra cái lưỡi của mình ở đây, nhưng nó đã bị cắt giống tiên cá.

Sau bữa ăn, tôi quyết tâm nói cho thầy Gojo biết sự tồn tại của cô gái ấy.
Chẳng có hai nhân cách nào cả.
Cô ấy và tôi là hai con người khác nhau.
Giờ cô ấy đi rồi, tôi trở lại thân thể này.
Tôi mang trách nhiệm cần phải làm rõ.

Tôi dằn vặt nhiều khi đưa tới quyết định đó. Nhiều, đành ghi những bứt rứt ra tờ giấy, vò nát và ném vào thùng rác.
Nếu nói cho họ biết, tôi chấp nhận việc mình sẽ trở thành một người thừa.
Nếu không nói cho họ biết, cảm giác mất mát sẽ dằn vặt họ khôn nguôi.
Tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tất cả dũng khí để dành trong hơn một tuần, đã dùng để trình bày những lời lẽ lộn xộn và ngắc ngứ: thầy chăm chú nghe và tôi biết ơn thầy vô cùng.

Thật may mắn, tôi không phải trình bày lại nó với người cần nghe nhất.

Okkotsu đã lắng nghe từ đằng xa.

Cậu bước vào trong sự kinh ngạc vỡ ra khi cuộc trò chuyện trôi qua được nửa.

Sự nhẹ nhõm nhập nhằng với cảm giác đau lòng trào dâng khắp thân thể, tôi run rẩy khi nước mắt dâng trên mi mắt.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Bầu trời thổi những đợt gió xa. Kí ức tan hoang những mảng. Tình yêu là điều khó lý giải, tôi sẽ không hiểu được, mặc cho những vì sao sập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic#jjk