Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Raffy Thanaborn sinh ra đã mang chiếc chìa khóa vàng mà bao người mơ ước, nhưng với cậu, nó giống như một chiếc lồng giam lộng lẫy. Là con trai út của nữ diễn viên huyền thoại Ru Karya và ông trùm tập đoàn ô tô Burn Thanaborn, áp lực đè nặng lên vai cậu càng lớn khi người chị gái Tiffany Thanaborn – một cựu sinh viên xuất sắc ngành Diễn xuất trường Chulalongkorn – quyết định từ bỏ nghiệp diễn để theo đuổi âm nhạc nhằm chống đối người mẹ độc đoán. Sự nổi loạn của chị gái khiến mọi kỳ vọng của bà Ru đổ dồn vào Raffy. Hiện tại, khi đã là sinh viên năm cuối ngành Diễn xuất tại Chulalongkorn, Raffy luôn phải gồng mình để giữ vững danh tiếng của gia tộc.

Nhưng Raffy không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn chịu trận. Cậu có sự kiêu ngạo và những toan tính riêng. Suốt thời gian qua, cậu chú ý đến Jack – một sinh viên ngành Đạo diễn cùng trường. Jack là người yêu của Dean, kẻ luôn đối đầu với Raffy trong các kỳ thi chuyên ngành. Thật lòng, Raffy không thích Jack nhiều đến thế, cậu tiếp cận anh ta chỉ vì muốn giành giật món đồ thuộc về đối thủ. Thế nhưng, không hiểu từ đâu tin đồn Raffy "yêu Jack đến chết đi sống lại" lan truyền khắp trường. Thấy nó chẳng tổn hại gì đến mình, Raffy thản nhiên giữ im lặng, biến tin đồn thành lợi thế để chọc tức Dean.

Trước khi năm học mới bắt đầu, các khoa tổ chức một buổi party lớn cho sinh viên năm cuối. Tại bữa tiệc ngập trong ánh đèn và tiếng cồn ấy, Raffy đã gặp Rome – tay DJ khét tiếng của khoa Âm nhạc. Rome là một "red flag" chính hiệu trong mắt mọi người với tình sử thay bồ như thay áo.

Khi bước vào nhà vệ sinh để gọi điện cho cô bạn thân bên Mỹ than phiền về sự "thiếu thốn" trong chuyện chăn gối tuần qua, Raffy không ngờ mình đã lọt vào tầm ngắm. Vừa cúp máy, cửa phòng vệ sinh cuối mở ra, một cô gái nóng bỏng bước ra với dáng đi khệnh khạng, theo sau là Rome đầy thong thả. Bắt gặp ánh mắt của Raffy, Rome không ngần ngại chặn cậu lại, buông lời đề nghị thẳng thắn về việc giải quyết nhu cầu sinh lý. Trước sự quyến rũ chết người của gã trai hư và sự bức bối sẵn có, Raffy gật đầu. Họ đã có một đêm "xập xình" đầy cuồng nhiệt.

Sáng hôm sau, Raffy tỉnh dậy trước. Nhìn gã DJ vẫn đang ngủ say, cậu lạnh lùng rời khỏi khách sạn, không để lại một lời nhắn hay phương thức liên lạc nào, thẳng thừng biến Rome thành kẻ bị bỏ rơi.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng chói chang của buổi sớm chiếu qua khe rèm, Rome nhíu mày tỉnh dậy sau một đêm cuồng nhiệt. Theo thói quen của một gã trai hư thay bồ như thay áo, gã đưa tay sang bên cạnh theo bản năng, nhưng lòng bàn tay chỉ chạm vào lớp ga giường đã lạnh ngắt.

Rome bật dậy. Căn phòng trống trơn.

Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn tỉnh dậy trước và lạnh lùng bỏ rơi người khác như gã lại là người bị bỏ lại. Nhưng sự ngỡ ngàng nhanh chóng biến thành một cái tát nảy lửa vào lòng tự trọng của Rome khi gã nhìn xuống bàn trang điểm cạnh giường. Ở đó là một cọc tiền giấy được xếp gọn gàng, bên trên không một lời nhắn.

Một cọc tiền. Cậu ta coi gã là cái gì? Trai bao bán thân xác để phục vụ một đêm sao?

Bàn tay Rome siết chặt cọc tiền đến mức nhằn nhúm, lồng ngực phập phồng vì một cơn giận dữ lẫn nhục nhã chưa từng có. Gã đen mặt , bật cười, ánh mắt tóe lên tia lửa nguy hiểm:

– Được lắm... Con cáo nhỏ, cậu là kẻ đầu tiên dám sỉ nhục tôi như thế này đấy !

Trái ngược với sự điên tiết của Rome, Raffy lúc này đã có mặt tại hội trường khoa Diễn xuất để tham gia buổi tuyển chọn cho vở kịch tốt nghiệp của Jack.

Thực chất, Jack đã ấp ủ dự án này từ lâu với hai kịch bản hoàn toàn khác nhau: kịch bản số 1 là tình yêu lãng mạn, và kịch bản số 2 mang hơi hướng tự cường, gai góc, đầy tham vọng. Ban đầu, cả hai đều được Jack viết riêng cho Dean khi cả hai còn mặn nồng. Thế nhưng suốt nửa năm qua, mối quan hệ của họ rạn nứt nghiêm trọng. Jack nhận ra Dean quá an toàn, hoàn toàn không có cái khí chất sắc sảo, kiêu ngạo cần có của nhân vật chính trong kịch bản số 2.

Biết hôm nay Jack tổ chức tuyển chọn cho kịch bản số 2, Raffy lập tức đến. Cậu muốn dùng cơ hội này để hạ bệ Dean cả về diễn xuất lẫn tình cảm, chứng minh cho Dean thấy cậu ta đã giương oai quá lâu trước mặt cậu rồi.

Bước vào hội trường, Raffy chứng kiến Dean đang đứng trên sân khấu cố gắng thể hiện vai diễn, còn Jack thì ngồi dưới với gương mặt tối sầm vì không hài lòng. Thấy Raffy xuất hiện, mắt Jack sáng lên, cắt ngang phần diễn của Dean:

– Dean dừng lại đi, nhường lại sân khấu cho Raffy đi .

Nhìn gương mặt xám xịt và ánh mắt ghen tuông tóe lửa của Dean khi phải bước xuống, Raffy cảm thấy một luồng kích thích chạy dọc sống lưng. Là con nhà nòi với kỹ năng đỉnh cao, Raffy hoàn thành buổi thử vai một cách xuất sắc. Sự kiêu kỳ bẩm sinh của cậu chính là mảnh ghép hoàn hảo mà kịch bản của Jack đang tìm kiếm. Jack đứng dậy gật đầu đầy ưng ý, lập tức chọn Raffy vào vai chính.

Ngay sau khi kết thúc, Jack cầm tập tài liệu bước lên sân khấu, chủ động kéo ghế ngồi sát cạnh Raffy để cùng thảo luận:

– Raffy, nhân vật này là dành cho cậu. Có một vài phân đoạn về tâm lý tự cường ở chương giữa, tôi muốn sửa lại một chút để đẩy sự sắc sảo của cậu lên mức cao nhất.

Raffy khẽ mỉm cười. Nhận ra Dean vẫn đang đứng đờ người ở góc sân khấu với vẻ mặt đầy ghen tức, Raffy cố tình nhích người lại gần Jack hơn. Cậu hơi nghiêng đầu, ghé sát vào vai Jack để cùng nhìn vào tập kịch bản trên tay anh ta, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên trang giấy, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn Jack mập mờ:

– Em thấy sửa như vậy rất hợp lý. Anh Jack tinh tế thật đó.

Bàn tay đang cầm đạo cụ của Dean siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Trước sự ghen tức tột độ của đối thủ, Raffy càng thấy kích thích. Bởi vì còn phải tham gia một lớp học tự chọn để lấy điểm rèn luyện nên Raffy cáo lui trước. Cậu đứng dậy, đưa ánh mắt tình tứ đầy ẩn ý nhìn Jack, rồi quay sang ném cho Dean một cái nhìn khiêu khích tột cùng trước khi sải bước rời đi.

Lớp học tự chọn mà Raffy đăng ký là môn Âm nhạc cơ bản. Bước vào lớp muộn khi phòng đã chật kín, Raffy tìm được một ghế trống duy nhất ở hàng ghế gần trung tâm, bên cạnh là một nam sinh đang gục đầu ngủ say. Cậu thản nhiên ngồi xuống, lướt điện thoại mà không mảy may quan tâm đến người bên cạnh.

Khi người kia tỉnh dậy, hắn quay sang và sững sờ khi nhận ra ngay "con cáo nhỏ" đã dám sỉ nhục mình sáng nay. Nhìn Raffy đang dán mắt vào màn hình không quan tâm đến người bên cạnh đã tỉnh giấc, Rome nhích lại gần, ghé sát tai cậu thổi nhẹ một hơi rồi thì thầm bằng giọng khàn khàn đầy cợt nhả:

– Nhớ tôi đến mức phải chạy theo học ở lớp này à?

Raffy giật nảy mình theo bản năng. Nhưng chỉ trong một phần mười giây, toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cậu liền thay đổi một cách thần kỳ.

Cậu chậm rãi quay mặt sang đối diện với Rome. Không có một chút hoảng hốt, không có lấy một nét chột dạ hay né tránh của kẻ vừa làm chuyện mờ ám. Đôi mắt Raffy hơi mở to, hai hàng mi cong chớp nhẹ hai cái, trong veo và ngơ ngác đến độ hoàn hảo. Cậu hơi nghiêng đầu, chân mày thanh tú khẽ nhíu lại thành một đường cong bối rối rất nhẹ, môi mím lại rồi hơi hé ra như thể đang cố lục tìm trong trí nhớ một khuôn mặt xa lạ.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Rome, buông một câu hỏi với tông giọng cao và tự nhiên đến mức tuyệt đối:

– Ơ... Chúng ta quen nhau hả anh?

Cái vẻ "diễn như không diễn" ấy tự nhiên đến mức khiến Rome – kẻ đêm qua vừa ôm tấm thân nóng bỏng này – cũng phải khựng lại mất một nhịp, suýt chút nữa đã tự nghi ngờ chính trí nhớ của mình.

Rome bật cười gằn, gã rướn người sát hơn, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:

– Không quen? Có cần tôi nhắc cho cậu nhớ về kẻ đã cùng cậu "xập xình" điên cuồng suốt đêm qua không? Hay là để tôi trả lại cọc tiền bao nuôi của cậu nhé?

Raffy lúc này mới khẽ biến chuyển cơ mặt, ánh mắt ngập tràn vẻ khó chịu xen lẫn đề phòng đối với một "người lạ" có hành vi quấy rối:

– Tôi không nói chuyện với người lạ! Anh bớt nhận vơ đi.

Sự tranh cãi nhỏ và bầu không khí căng thẳng của cả hai lập tức lọt vào mắt vị giảng viên trên bục. Thầy giáo hắng giọng nhắc khéo:

– Hai em kia, hôm qua tiệc vui quá hay sao mà đến giờ vẫn còn bàn bạc hăng say thế? Đã giỏi để bàn chuyện khác như vậy thì lên đây làm mẫu cho tôi.

Thầy giáo chỉ tay vào Rome và Raffy:

– Rome, em là học sinh kì cựu của , lên đây đeo tai nghe và giải mã tiết tấu đoạn beat này cho tôi. Còn em... Raffy, lên đây đặt tay lên mu bàn tay của bạn để cảm nhận và gõ theo nhịp.

Trước mặt cả lớp, Raffy không thể từ chối. Cậu nuốt cục tức vào trong, bước lên bục giảng.

Ông ngoại của Raffy vốn là cựu giảng viên top 1 của Khoa Âm nhạc tại ngôi trường này, một huyền thoại từng đạt vô số giải thưởng. Khác với cô chị gái đã quyết định nổi loạn bỏ nghiệp diễn để theo đuổi âm nhạc ngay khi tốt nghiệp, đam mê lớn nhất của Raffy vẫn là ánh đèn sân khấu và những vai diễn. Thế nhưng, dòng máu thiên tài âm nhạc của người ông vẫn chảy trong người cậu. Đối với Raffy, những phím đàn hay nhịp điệu không phải là sự nghiệp, mà là một góc khuất an toàn, là nơi duy nhất cậu dùng để trút bỏ những áp lực, những dồn nén từ gia đình.

Raffy chậm rãi đặt những ngón tay thon dài của mình lên mu bàn tay to lớn, đầy gân của Rome.

Rome đeo tai nghe vào, tiếng beat dồn dập vang lên. Vì vẫn còn ôm cục tức vụ "cọc tiền" và thái độ giả vờ người lạ của Raffy, Rome quyết định không nương tay. Gã gõ những nhịp đầu tiên xuống mặt bàn gỗ với một tiết tấu cực nhanh, biến đổi liên tục và vô cùng phức tạp nhằm mục đích làm khó, muốn thấy con cáo nhỏ này phải bẽ mặt trước lớp.

Nhưng Rome đã hoàn toàn đánh giá thấp Raffy.

Cảm quan âm nhạc nhạy bén giúp Raffy bắt trọn từng rung động từ tay Rome. Cậu nương theo nhịp gõ, nhưng thay vì chỉ chịu trận, những ngón tay của Raffy bắt đầu nhấn mạnh, dẫn dắt ngược lại gã. Cậu trút hết sự bực bội, sự nổi loạn ngầm của mình vào tiết tấu, biến mặt bàn gỗ thành một trận chiến thính giác nghẹt thở.

Và ngay giữa tiết tấu dồn dập đó, Raffy cố tình miết nhẹ qua các khớp ngón tay của Rome – một cái vuốt ve mờ ám, lén lút ngay dưới tầm mắt giảng viên. Cậu hơi ngước mắt nhìn gã, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy thách thức. Ánh mắt ấy không còn là vẻ ngơ ngác vô tội lúc nãy, mà là ánh mắt ngạo nghễ của con cáo nhỏ đêm qua: "Muốn dùng cái này để bắt bẻ tôi? Anh chưa đủ trình đâu."

Khi tiếng nhạc kết thúc, giáo sư gật đầu khen ngợi. Raffy thản nhiên rút tay lại, đi thẳng về chỗ.

Nhưng đối với Rome, gã đứng đờ người ra trên bục giảng. Cái chạm tay miết nhẹ đầyêu mị và màn lật mặt nhanh như chớp của Raffy đã chính thức "bật công tắc" bản năng thợ săn trong gã. Thật lòng Rome không biết vì sao hôm nay gã lại bị ám ảnh bởi Raffy đến như vậy. Gã nhận ra Raffy là một kẻ có thể điều khiển biểu cảm và thao túng bầu không khí theo ý mình. Gã đã thực sự bị kích thích ham muốn bóc trần lớp mặt nạ diễn xuất hoàn hảo kia đó bằng được.

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Raffy nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sải bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra tới hành lang, cậu đã thấy Rome lững thững đi ngay bên cạnh mình như một chiếc bóng.

Raffy bực bội dừng phắt lại, quay người quát:

– Có thể nào không đi theo tôi được không?

Trước sự xua đuổi của người đẹp, Rome dừng lại, khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười khiêu khích tột cùng:

– Đừng có ảo tưởng nữa người đẹp, tôi có đi theo cậu đâu. Chẳng qua... tôi cũng đang đi đến hội trường khoa Diễn xuất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com