Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Raffy nửa tin nửa ngờ, nhưng bước chân của Rome rõ ràng là hướng thẳng về phía hội trường khoa Diễn xuất. Khi cả hai cùng đẩy cửa bước vào, Jack lập tức đứng dậy, hào hứng giới thiệu với cả đoàn kịch:

– Mọi người tập trung lại chút nào. Đây là Rome, người của khoa Âm nhạc. Cậu ấy sẽ phụ trách toàn bộ phần âm thanh và nhạc nền cho vở kịch tốt nghiệp của chúng ta!

Raffy sững người. Hóa ra gã không hề nói dối. Định mệnh oái oăm đã buộc cậu phải chạm mặt tên "red flag" này mỗi ngày trong suốt dự án.

Sau khi các thành viên trong đoàn hoàn tất việc xác nhận vai trò, mọi người nhanh chóng bắt tay vào những buổi luyện tập đầu tiên. Không gian của hội trường nhỏ vào buổi chiều muộn ngập trong ánh hoàng hôn vàng vọt hắt qua khung cửa kính. Trên sân khấu, Raffy triệt để lợi dụng mọi phân đoạn tiếp xúc để tiếp cận Jack, nhằm chọc điên Dean đang đứng dưới khán đài. Bầu không khí trong phòng tập lúc nào cũng căng như dây đàn bởi những màn tranh giành ngầm.

Sau một phân cảnh, Jack khép tập kịch bản lại, đưa ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn. – Đoạn này em hiểu rồi chứ? – Vâng.

Raffy mỉm cười, nghiêng người nhìn xuống những dòng ghi chú mà Jack vừa viết thêm. Hai người vô thức ngồi sát nhau hơn để cùng đọc một trang giấy. Đột nhiên, Jack khựng lại. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Raffy thêm vài giây.

"..." Raffy chớp mắt. – Sao vậy, anh Jack?

Jack khẽ lắc đầu: – Không có gì.

Anh cúi xuống tiếp tục ghi chú, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ. Raffy hôm nay... khác. Không phải khác ở cách diễn, cũng không phải khác ở lời nói. Mà là ở từng hành động nhỏ. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, cậu luôn vô thức kéo gần khoảng cách với anh hơn bình thường. Thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, chống cằm, hoặc ghé sát để nhìn chung một trang kịch bản, cứ như thể hai người vốn đã rất thân thiết.

Nếu là người khác, Jack sẽ nghĩ đó chỉ là thói quen. Nhưng Raffy thì không. Ba năm học cùng trường , không ít dự án được thực hiện cùng nhau , đủ để Jack biết cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người. Ngay cả khi trao đổi bài tập, Raffy cũng hiếm khi bước vào phạm vi riêng tư của người đối diện. Vậy mà hôm nay...

"Có gì đó không đúng..." Jack khẽ nhíu mày. Anh có cảm giác mình đang bỏ sót một chi tiết rất quan trọng. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng không tìm ra đáp án.

– Chỗ này có vấn đề sao ạ? – Giọng Raffy kéo Jack trở về thực tại. – À... không. Chúng ta tiếp tục đi.

Jack gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Ở phía đối diện, khóe môi Raffy rất khẽ cong lên. Cậu biết Jack đã nhận ra, chỉ là anh vẫn chưa hiểu mình đang nhìn thấy điều gì.

Raffy hơi nâng mắt, ánh nhìn lướt qua cuối hội trường. Dean vẫn đứng đó. Hai người bốn mắt chạm nhau chỉ trong tích tắc. Raffy cố ý kéo chiếc ghế dịch thêm một chút, rồi cúi đầu, ghé sát Jack như muốn cùng xem một dòng chữ trên kịch bản.

Từ góc nhìn của Dean... khoảng cách ấy gần đến mức gần như vai hai người đã chạm vào nhau. Bàn tay Dean siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Hắn nhớ rất rõ, nửa năm trước, người cùng Jack sửa từng trang kịch bản đến tận khuya là hắn. Người ngồi cạnh Jack mỗi khi anh bí ý tưởng cũng là hắn. Dean chưa từng nghĩ sẽ có ngày có người khác thay thế vị trí ấy.

Điều đáng ghét nhất là hắn chẳng thể làm gì. Jack và hắn đã chia tay, là chính Jack luôn nhắc điều đó. Hắn không còn bất kỳ tư cách nào để bước tới kéo Raffy ra, càng không có quyền chất vấn Jack. Dean chỉ có thể đứng nhìn Raffy từng chút một bước vào khoảng cách vốn chỉ thuộc về mình một cách đầy ghen tức .

Từ góc nhìn của Dean... khoảng cách ấy gần đến mức gần như vai hai người đã chạm vào nhau. Bàn tay Dean siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không còn bất kỳ tư cách nào để bước tới kéo Raffy ra. Dean chỉ có thể đứng nhìn Raffy từng chút một bước vào khoảng cách vốn chỉ thuộc về mình một cách đầy uất hận , ghen tức .

Thế nhưng, màn kịch hoàn hảo này không chỉ có ba người họ.

Ngay phía trên cuối hội trường là căn phòng nhạc đặt bàn điều khiển âm thanh nằm ở tầng lửng – nơi có lớp kính một chiều bao quát toàn bộ không gian, và cũng là vị trí mà đạo diễn sẽ ngồi để chỉ đạo tối cao khi vở kịch chính thức diễn ra trước khán giả.

Lúc này, Rome đang thong thả chống cằm bên bục cửa sổ của phòng nhạc tầng lửng, phóng tầm mắt từ trên cao xuống để quan sát tất cả. Vì đã bị kích thích và tò mò cực độ bởi màn lật mặt ở lớp học nhạc, gã không bỏ sót một giây nào trong mọi hành vi của Raffy. Ánh mắt gã lần lượt lướt qua Jack, Dean rồi dừng lại trên Raffy. Khóe môi Rome chậm rãi nhếch lên.

"...Ra là vậy."

Chính nhờ góc nhìn bao quát từ trên cao và việc đã nhìn thấu góc khuất của Raffy ở lớp nhạc, Rome mới đủ nhạy bén để nhận ra ngay: Con cáo kia không hề có ý định quyến rũ Jack. Jack chỉ là quân cờ. Người Raffy thực sự muốn nhắm đến, muốn chọc tức đến phát điên... lại là Dean.

Rome bật cười khẽ. Tiếng cười rất nhỏ, nhưng qua hệ thống micro phòng máy chưa tắt hẳn, nó vẫn khẽ truyền qua kẽ loa, đủ khiến Raffy giật mình quay đầu nhìn lên phía tầng lửng.

Hai ánh mắt chạm nhau giữa khoảng cách một người trên cao, một người dưới sân khấu.

Rome ung dung nâng cốc cà phê lên, khẽ nghiêng đầu qua lớp kính như đang chào cậu. Rồi mấp máy môi, không phát ra thành tiếng: "Diễn hay lắm."

Nụ cười trên môi Raffy hơi khựng lại chỉ một thoáng, rồi nhanh chóng biến mất. Lần đầu tiên... có người ngồi ngoài cuộc, thản nhiên thưởng thức, nhưng lại nhìn thấu toàn bộ màn diễn mà cậu dày công sắp đặt.

Để phá vỡ sự đắc ý của con cáo nhỏ, cứ mỗi khi Raffy định chuẩn bị trao cho Jack một ánh mắt mập mờ tiếp theo trước mặt Dean, từ phía loa điều khiển, Rome lại cố ý bấm nút làm tiếng mic hú vang lên chói tai, hoặc đột ngột đổi sang một bản nhạc hiệu ứng đầy phá đám.

– Xin lỗi nhé, trượt tay! – Rome đứng ở bàn chỉnh âm, nháy mắt đầy vô tội với Raffy khi cả phòng tập quay lại nhìn.

Đến giờ nghỉ giải lao, khi mọi người đã ra ngoài, Raffy đùng đùng sát khí tiến về phía bàn âm thanh, đập tay xuống bàn:

– Anh cố tình đúng không? Anh tính phá tôi chỉ vì chuyện lúc nãy trong lớp thôi à?

Rome từ tốn tháo chiếc tai nghe chụp qua cổ, rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc hỏa của Raffy, khẽ cười:

– Chuyện lúc nãy chả có gì đáng để để ý cả! Cái tôi muốn phá là vở kịch tinh vi mà cậu bày ra để khiêu khích đối thủ kìa.

Rome đưa tay gõ nhẹ lên ngực trái của Raffy, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực của một kẻ ái kỷ bắt đầu muốn độc chiếm con mồi:

– Diễn xuất của cậu rất đỉnh, con cáo nhỏ. Nhưng ánh mắt cậu nhìn tên Jack đó không có một chút tình yêu nào cả, chỉ có sự hiếu thắng thôi. Cậu dựng lên một vở kịch hoàn hảo để lừa hắn, lừa được tên Dean kia, lừa tất cả mọi người nhưng không qua mắt được tôi đâu.

Raffy nghẹn họng. Một cảm giác ớn lạnh xen lẫn kích thích chạy dọc sống lưng. Cậu cảm thấy gã đàn ông này có một sự đáng sợ đến thấu xương, bởi vì hắn không chỉ nhìn thấu chiêu trò, mà còn đọc vị được nghệ thuật toan tính mà cậu đang thể hiện trên sân khấu. Trước mặt con sói ranh mãnh này, mọi lớp ngụy trang của cậu đều trở nên vô nghĩa. Raffy chỉ kịp lườm hắn một cái sắc lẹm rồi quay lưng bỏ đi.

Rome nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh vừa dứt khoát khuất sau cánh cửa hội trường. Gã chống khuỷu tay lên bàn điều khiển âm thanh, một mình đối diện với không gian trống trải rồi bật cười một mình.

– Mình rảnh thật.

Rome tự chất vấn chính mình trong lòng. Trước giờ, quy tắc của gã là bước ra khỏi giường liền thành người lạ, tuyệt đối không dính líu, không dây dưa.Thế mà hôm nay, một DJ kiêu ngạo như gã lại ngồi đây, tốn thời gian cố ý bấm hỏng bàn chỉnh âm để phá đám, chỉ để nhìn xem con cáo nhỏ kia sẽ xù lông phản ứng thế nào.

Chính bản thân gã cũng không hiểu nổi hành vi khác thường này của mình.Chưa từng có một ai làm cho gã mất đi sự tỉnh táo và phá bỏ nguyên tắc của bản thân nhanh đến thế. Rome khẽ chậc lưỡi.

-----------------------------------------------------------------

Thấm thoắt đã bước sang tuần thứ hai kể từ ngày đoàn kịch tốt nghiệp chính thức đi vào guồng tập luyện. Để các diễn viên thoát khỏi lối diễn theo bản năng và đào sâu hơn vào tâm lý nhân vật, Jack quyết định tổ chức một buổi Workshop diễn xuất kéo dài trọn vẹn ngày thứ Bảy.

Khác với những buổi tập thông thường, hôm nay hoàn toàn không sử dụng kịch bản. Jack chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất: "Đừng diễn. Hãy khiến đối phương tin vào cảm xúc của mình."

Buổi Workshop nhanh chóng bước vào bài tập đối kháng. Các thành viên được chia thành từng cặp ngẫu nhiên để tự ứng biến lời thoại. Không ngoài dự đoán, Raffy và Dean bị xếp vào cùng một nhóm với chủ đề: "Một người cố níu kéo. Một người muốn rời đi."

Vì phụ trách phần âm thanh cho buổi Workshop, Rome ngồi một mình trong phòng điều khiển trên tầng lửng. Gã lười biếng dựa vào ghế, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn xuống qua lớp kính một chiều. Cho đến khi Jack hô một tiếng "Bắt đầu!", Rome mới thực sự tập trung nhãn lực.

Dean là người hành động trước. Hắn tiến lên một bước, bàn tay khẽ siết lại, ánh mắt đỏ ngầu gằn giọng:

– Em nghĩ em có thể bước ra khỏi cuộc đời tôi dễ dàng thế sao? Tất cả những gì tôi làm... đều là vì em!

Đó không còn đơn thuần là diễn xuất. Thói quen kiểm soát và sự ghen tuông ngoài đời thực đang được Dean bê nguyên xi lên sân khấu.

Ngược lại, Raffy vẫn đứng yên. Cậu lặng lẽ nhìn Dean, không khóc, không cười, cũng chẳng mảy may cử động. Cậu để mặc cho Dean dùng kỹ thuật đài từ dồn dập áp đảo mình.

Từ góc nhìn trên cao của Rome, gã phát hiện ra một chi tiết: Thần thái của Raffy không phải là sự chịu trận. Đôi mắt cậu vô hồn, trơ trọi, nhưng bờ vai lại cố tình co rụt lại một chút – một tư thế phòng thủ kinh điển của kẻ yếu thế, cố tình kích thích bản năng áp đặt của Dean lên mức cao nhất. Raffy đang chủ động nhường toàn bộ hào quang sân khấu cho đối phương.

Vài giây sau, khi Dean tưởng như đã hoàn toàn làm chủ thế trận, Raffy mới bắt đầu phản công.

Cậu khẽ cụp mắt. Chỉ trong vòng một phần mười giây, hai hàng mi cong chớp nhẹ, và khi ngước lên lần nữa, đáy mắt cậu đã phủ kín một tầng nước mỏng. Nhưng cậu không để nước mắt rơi. Cậu ép bản thân phải kìm nén nó, biến giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mi thành biểu tượng của sự bất lực và cam chịu tột cùng.

Nét diễn "nhẫn nhịn" ấy đánh trúng vào tử huyệt của Dean. Giọt nước mắt của Raffy lập tức biến tất cả sự giận dữ, nỗ lực gào thét lúc nãy của Dean trở thành sự độc đoán, ích kỷ của một kẻ bạo hành tâm lý. Dean khựng lại, hơi thở thoáng hiện lên vẻ dao động vì nhận ra mình đang quá đà.

Ngay khoảnh khắc Dean vừa chùn bước... Khóe môi Raffy rất khẽ cong lên. Một nụ cười cực kỳ nhỏ, ngạo nghễ và lạnh băng, chỉ tồn tại chưa đầy một giây khi cậu hơi nghiêng đầu khuất khỏi tầm mắt của Jack phía dưới.

Nụ cười ấy không dành cho nhân vật, mà dành riêng cho sự thảm hại của Dean: "Anh thua rồi. Anh chỉ có thế thôi sao?"

Sắc mặt Dean lập tức thay đổi. Sự mềm lòng vừa nhen nhóm bị thay thế bằng cơn điên tiết vì nhận ra mình bị dắt mũi. Hắn bước mạnh lên một bước, mất kiểm soát túm lấy cổ áo Raffy:

– Cậu... cậu dám diễn trò với tôi?!

– Cắt! – Jack lập tức đứng bật dậy, lên tiếng can thiệp.

Dean sực tỉnh, bàn tay run lên khi buông cổ áo Raffy ra, lồng ngực phập phồng thở gấp. Jack khẽ nhíu mày, giọng đầy thất vọng:

– Dean, em lại bị cuốn cảm xúc thật vào rồi. Diễn xuất là để điều khiển bạn diễn, chứ không phải để bản thân bị kích động đến mức thô bạo như vậy.

Dean mím chặt môi, không đáp, đứng thẫn thờ giữa sân khấu. Trong khi đó, Raffy đã khôi phục dáng vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu thản nhiên cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, gương mặt ngoan ngoãn, vô tội đến mức chẳng ai nghĩ cậu vừa nhẹ nhàng dùng một ánh mắt để băm vằn lòng tự trọng của người khác.

Trên phòng điều khiển tầng lửng, Rome từ đầu đến cuối không hề rời mắt. Gã không bận tâm bài tập vừa rồi đúng hay sai theo quy chuẩn của Jack. Điều khiến Rome chấn động và thích thú là cái cách Raffy điều khiển nhịp độ của trận đấu. Từ vị trí tối cao, Rome đã nhìn thấu toàn bộ cái bẫy tâm lý mà Raffy giăng ra: từ việc giả vờ yếu thế để dụ mồi, cho đến nụ cười một giây để hạ sát thương chí mạng.

Rome chống khuỷu tay lên thành cửa kính, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm:

– Thú vị thật... Cậu ta không diễn để thuyết phục đám đông. Cậu ta dùng diễn xuất như một thứ vũ khí sắc bén để thao túng người khác theo ý mình.

Lần đầu tiên kể từ đêm cuồng nhiệt hôm đó, Rome không còn nhìn Raffy như một đối tượng tình một đêm có thân xác nóng bỏng nữa. Trong mắt gã trai hư ái kỷ, Raffy đã biến thành một câu đố. Một câu đố quá phức tạp, quá gai góc, và đủ nguy hiểm để khơi dậy bản năng muốn bóc tách, chinh phục bằng được của một con sói đầu đàn.

Buổi Workshop diễn xuất nghẹt thở khép lại khi hoàng hôn đã buông hẳn xuống khuôn viên trường đại học. Raffy thu dọn đồ đạc, lướt qua Dean giống như người lạ rồi bắt một chuyến xe để trở về nhà chính của gia đình.

Thực chất, từ khi lên đại học, Raffy đã dọn ra ở một căn hộ chung cư riêng để tìm kiếm chút tự do. Hôm nay cậu chủ động lái xe về nhà chính, ban đầu chỉ vì một lý do hết sức đơn giản: Cậu lười vào bếp, muốn về ăn một bữa cơm gia đình sẵn có mà không phải mất công nấu nướng hay dọn dẹp. Thế nhưng, Raffy hoàn toàn không ngờ mình lại về trúng vào ngày mẹ cậu bùng nổ cơn thịnh nộ.

Không khí ảm đạm và căng thẳng bao trùm lấy phòng khách rộng lớn. Người mẹ diễn viên nổi tiếng của cậu – bà Ru Karya – vừa trở về sau buổi ghi hình chương trình truyền hình cùng con gái lớn Tiffany.

Trên sóng phát sóng trực tiếp, cả hai mẹ con vẫn giữ lớp mặt nạ thanh lịch, chuyên nghiệp trước công chúng, chỉ lịch sự đưa ra những quan điểm khác biệt giữa hai thế hệ về việc định hướng tương lai cho con cái. Thế nhưng, ngay khi vừa bước vào hậu trường, rời khỏi tầm mắt của ống kính máy quay, sự bất đồng quan điểm tích tụ bấy lâu đã lập tức bùng nổ thành một trận cãi vã nảy lửa. Tiffany dứt khoát bỏ đi, để lại bà Ru tràn ngập sự phẫn nộ vì cảm thấy bị con gái xúc phạm.

Vừa nhìn thấy Raffy bước qua cửa, bà Ru đã không kiềm được sự giận dữ, nói liên hồi như để trút bỏ gánh nặng:

– Con phải nhìn xem chị con đã biến thành cái dạng gì rồi! Một đứa cứng đầu, ngu ngốc! Mẹ đã mở sẵn đường cho nó vào giới diễn viên hạng A thì nó lại đâm đầu vào cái xó âm nhạc rẻ tiền đó!

Bà tiến lại gần, đặt hai tay lên vai Raffy, siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt cậu. Ánh mắt bà chất chứa đầy sự áp đặt đến nghẹt thở: 

– Raffy, con là niềm hy vọng duy nhất của gia tộc này. Kỳ thi diễn xuất lần này con bắt buộc phải đạt kết quả cao nhất, phải tạo được tiếng vang lớn để cho tất cả mọi người thấy, và đặc biệt là để cho chị gái con mở mắt ra nhìn xem mẹ không hề sai trong cách dạy dỗ! Con phải giống mẹ. Trở thành đại minh tinh được người người nhớ đến . Con không được phép làm bôi bẩn cái danh tiếng đó của mẹ! Hiểu chưa?

Raffy đứng im lặng như một pho tượng, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu để xoa dịu cơn thịnh nộ của mẹ. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang căn phòng làm việc luôn đóng kín ở góc hành lang tầng hai, nơi ánh đèn vẫn đang sáng.

Người cha quyền lực của cậu – ông Burn Thanaborn, người đứng đầu tập đoàn ô tô danh tiếng – gần như chưa từng can thiệp vào cách vợ dạy con. Ông quanh năm bận rộn với các thương vụ bạc tỷ, thường xuyên đi công tác nước ngoài. Thực tâm, ông Burn rất yêu thương hai đứa con của mình, ông chu cấp cho chúng cuộc sống nhung lụa không thiếu thứ gì và luôn tự hào về chúng.

Thế nhưng, ông lại là kiểu đàn ông khô khan, quanh năm chỉ biết đến những con số và chưa bao giờ biết cách quan tâm hay thấu hiểu nội tâm của người khác. Ông hoàn toàn không hay biết hai đứa con của mình đang phải chịu đựng những áp lực tinh thần khủng khiếp đến mức nào dưới sự cực đoan của bà Ru. Sự vô tâm, ngó lơ một cách vô thức của người cha quyền thế càng khiến Raffy thấy ngột ngạt và cô độc hơn. Cậu nhận ra, trong cái vỏ bọc hào nhoáng này, tình yêu thương của cha dù có thật, cũng không thể cứu vớt được sự rạn nứt bên trong cậu.

Đối với bà Ru Karya, nhan sắc và khả năng diễn xuất chính là hai thứ vũ khí tối cao, là di sản thiêng liêng mà bà đã ban phát cho các con. Bà không hề ghen tị với nhan sắc của con gái, ngược lại, bà vô cùng tự hào về nó. Nhưng điều khiến bà phẫn nộ là gương mặt hoàn mỹ của Tiffany – vốn thừa hưởng nét lai hoàn hảo giữa sự quý phái của mẹ và nét sắc sảo của bố – giờ đây lại ánh lên sự phản nghịch, trốn chạy khỏi mọi quy củ mà bà vạch sẵn.

Theo thế giới quan của một đại minh tinh, nhan sắc tối cao phải được dùng vào việc cao quý nhất: biểu đạt những tầng sâu cảm xúc của nhân vật trên màn ảnh. Việc Tiffany mang gương mặt đó đi hát hò, chơi nhạc ở những tụ điểm xập xình đối với bà không khác gì một sự lãng phí bôi bác. Ngay cả giới phê bình nghệ thuật khi nhìn thấy Tiffany cũng phải tiếc nuối thốt lên: "Đó là một nét đẹp hoang dại, một khuôn mặt điện ảnh sinh ra để làm đảo lộn các quy chuẩn."

Còn Raffy, gương mặt cậu được thừa hưởng hầu như trọn vẹn những đường nét thanh tú, hoàn hảo từ mẹ. Nhan sắc ấy ở ngoài đời là một thứ quyền lực mềm đáng sợ. Ở trường, bạn thân của cậu – Ri , mỗi lần nhìn đám đông ngoái đầu nhìn theo Raffy thì chỉ biết ôm đầu thở dài: "Xong rồi, bé Fy lại chuẩn bị gây họa, lại sắp có mấy tên điên lao đầu vào nữa cho xem." Ngay cả đối thủ như Dean, dù căm ghét Raffy đến tận xương tủy vì bị cướp vai diễn, cũng phải nghiến răng thừa nhận trong lòng: "Chết tiệt, cậu ta đẹp thật, hèn gì Jack lại mê mẩn đến thế."

Nhưng đối với Raffy, thứ nhan sắc " "đẹp đến đứng hình" mà người ta tán tụng chưa bao giờ mang lại cho cậu một giây phút bình yên. Cậu biết rõ giá trị gương mặt của mình, nhưng việc ai ai cũng chỉ chăm chăm nhìn vào lớp vỏ bọc lộng lẫy ấy vô tình biến nó thành một bức tường kiên cố, che lấp đi mọi nỗ lực và thực lực của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com