Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sự bức bối dồn nén từ căn nhà chính và áp lực từ người mẹ minh tinh khiến Raffy cảm thấy ngột ngạt đến tột cùng. Cậu không trở về căn hộ riêng mà quyết định lái xe thẳng đến Party Club.

Tối nay, Raffy không muốn yêu ai cả. Mục tiêu của cậu rất rõ ràng: Cậu chỉ cần một người đủ đẹp để lọt vào mắt xanh, đủ biết điều để không hỏi han phiền phức, và biết tự giác biến mất trước khi trời sáng. Một liều thuốc gây mê thuần túy bằng thể xác để đè bẹp những xiềng xích đang bóp nghẹt tâm trí cậu.

Con hồ ly tinh quyết định phơi bày sự quyến rũ chết người của mình. Raffy diện một chiếc áo lưới đen đầy táo bạo khoác bên ngoài chiếc sơ mi lụa mỏng tanh, để lộ bờ ngực ẩn hiện theo từng nhịp thở. Phía dưới, cậu chọn một chiếc quần short denim ngắn, khoe trọn đôi chân dài thon gọn, thẳng tắp và làn da trắng ngần tương phản với bóng đêm.

Ngay từ khi Raffy bước xuống xe, vô số ánh mắt thèm khát đã dán chặt vào cậu. Khoảnh khắc cậu đẩy cửa bước vào bên trong, dưới ánh đèn neon mờ ảo, mọi ánh nhìn từ các bàn VIP cho đến quầy lounge đều đồng loạt rọi về phía cậu. Raffy thản nhiên sải bước đến một góc khuất có tầm nhìn bao quát nhất, ung dung ngồi xuống làm chủ cuộc đi săn.

Cậu biết rõ sức hút của mình, và cũng là một kẻ đi săn cực kỳ kén chọn. Chỉ trong vòng ba mươi phút, đã có năm gã đàn ông chủ động tiến đến bắt chuyện.

Nhưng Raffy không từ chối họ bằng vẻ lạnh lùng thô lỗ. Cậu mỉm cười, dùng chất giọng mềm mỏng nhưng bén ngót để đưa ra những lời từ khước khéo léo.

Với gã đầu tiên khoe khoang chiếc đồng hồ đắt tiền, cậu chỉ liếc mắt rồi cười nhạt: "Đồng hồ đẹp đấy, nhưng tôi lại không thích những người bận rộn luôn phải nhìn giờ."

Với gã thứ hai và thứ ba buông lời tán tỉnh sáo rỗng, cậu đáp trả bằng vài câu bẻ bẻ khóa tâm lý khiến họ ngượng ngùng tự rút lui.

Đến người thứ năm, Raffy chỉ cần nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt gã bằng sự thấu thị lạnh lùng, buông một lời nhận xét trúng tim đen khiến gã tái mặt bước đi. Cậu không tốn quá hai câu với mỗi người để giữ sạch không gian của mình.

Cho đến gã thứ sáu – một người có ngoại hình cực kỳ điển trai, ăn mặc sành điệu và có mùi nước hoa gỗ trầm khá dễ chịu. Gã tiến lại gần, lịch lãm đặt ly rượu xuống:

– Người đẹp ngồi một mình à? Tôi có thể mời em một ly chứ?

Nhìn diện mạo đủ tiêu chuẩn của gã, Raffy nhếch môi cười nhẹ. Vẻ kiêu kỳ bẩm sinh hòa lẫn với chút bất cần của cồn tạo nên sức hút khó cưỡng. Cậu đón lấy ly rượu, bắt đầu đong đưa qua lại bằng những câu thả thính đầy ẩn ý, ngầm ra hiệu gã này chính là con mồi được chọn cho đêm nay.

Lúc này, tại một góc khuất trên cao, Rome vừa kết thúc ca làm việc của mình với vai trò DJ chính. Hắn tháo chiếc tai nghe, bước xuống sân khấu định tiến về phía quầy làm một ly rượu mạnh trước khi rời đi. Thế nhưng, toàn bộ tầm mắt của gã trai tồi đã bị thu hút và bắt trọn toàn bộ quá trình từ chối năm người đầy kiêu ngạo cho đến phân cảnh đong đưa của Raffy với gã đàn ông thứ sáu.

Rome không tiến lại gần ngay. Hắn tựa lưng vào một góc tối, nhấp từng ngụm rượu và nheo mắt quan sát. Nhìn cách Raffy diện chiếc áo lưới mỏng manh lẳng lơ, cách cậu điều khiển đám đàn ông như quân cờ, một cảm giác chiếm hữu không có tên gọi bỗng tự nhiên bén rễ sâu sắc trong tâm trí phóng túng của Rome.

Khi thấy hai bóng người đằng kia bắt đầu kề sát, gã đàn ông kia bắt đầu chạm vào eo Raffy và có dấu hiệu muốn rời quán để lên giường, Rome trầm mặt buông ly rượu xuống.

Thế nhưng, con sói này chưa kịp can thiệp thì một bóng người khác đã lao đến trước. Một cô gái với chiếc bụng bầu vượt mặt xuất hiện, trực tiếp làm ầm ĩ cả một góc quán. Cô ta chỉ thẳng mặt gã nhân tình hờ của Raffy, hét ầm lên:

 – Đồ khốn nạn! Vợ bụng mang dạ chửa ở nhà mà anh còn vác mặt đến đây lăng nhăng sao?!

Mọi ánh mắt của quán bar đổ dồn về phía họ. Raffy đứng đờ người, đôi mắt thoáng hiện lên sự ghê tởm tột độ. Cậu đi săn tìm sự giải tỏa, chứ không phải để dính vào những rắc rối rẻ tiền, ô uế này. Kẻ được chọn hóa ra lại là một gã tồi tệ vô sỉ.

Ngay khi Raffy định xoay người bỏ đi, một bàn tay to lớn, ấm áp và vô cùng dứt khoát đã nắm chặt lấy cổ tay cậu. Rome xuất hiện như một bóng ma, không nói không rằng kéo phắt Raffy ra khỏi đám đông hỗn loạn, đi thẳng qua lối thoát hiểm hướng xuống khu gara để xe tối tăm và vắng lặng.

Vài giây sau, khi vừa bước vào góc khuất tối đen của gara, Rome đã thô bạo đẩy mạnh Raffy vào tường, vồ vập cúi xuống hôn lấy cậu tới tấp. Nụ hôn của gã mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, cắn mút đôi môi hồng mềm mại đến mức bật ra tiếng trầm đục ám muội trong không gian yên tĩnh.

Sau một hồi càn quét, Rome mới luyến tiếc rời ra một chút. Gã nhìn bờ môi hơi sưng đỏ của Raffy, bật cười khàn khàn đầy chế giễu:

– Tiêu chuẩn chọn người của con cáo nhỏ hôm nay đi xuống thế à? Dùng chung hàng với người khác, lại còn định làm "tiểu tam" phá hoại gia đình người ta?

Nói rồi, gã áp chặt tấm lưng mảnh mai của Raffy vào mui chiếc xe thể thao của mình. Bàn tay hư hỏng luồn qua lớp áo lưới, trực tiếp rờ rẫm vào những đường cong nhạy cảm nhất.

Raffy sau vài giây bất ngờ liền khẽ híp đôi mắt hồ ly đầy mê hoặc. Thật lòng thì chuyện gã đàn ông tồi tệ vừa nãy đã suýt làm cậu mất sạch hứng thú, cho đến khi cậu nhận được sự kích thích mãnh liệt, thô bạo này từ Rome. Cậu chủ động vòng tay qua cổ Rome, rướn người hôn trả gã một nụ hôn thật sâu, dây dưa quấn quýt.

Khi vừa dứt nụ hôn, trên môi hai người vẫn còn vương một sợi nước mảnh đầy tình ái. Raffy phả hơi thở nóng hổi vào sát tai Rome, đáp lại bằng chất giọng ngạo nghễ:

– Chớ không phải vì tôi quá đẹp, quá gợi cảm đến mức những kẻ đang mang gông xiềng trên mình cũng muốn phá bỏ nó để đến với tôi sao? Anh cũng đang thèm khát tôi đến phát điên rồi, còn ở đó mà mỉa mai?

Ánh mắt Rome tối sầm lại. Sự kiêu kỳ của Raffy chính là mồi lửa thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của gã. Rome lập tức rút chìa khóa, mở phắt cửa xe rồi thô bạo nhấc bổng Raffy ném vào hàng ghế sau rộng rãi.

Cánh cửa xe đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không gian chật hẹp, ngột ngạt của chiếc xe thể thao bị bóp nghẹt bởi thứ mùi hương đặc quánh của cồn, mùi da thuộc cao cấp và hơi thở dồn dập của hai kẻ đang khao khát nuốt chửng lấy nhau.

Rome như một con thú hoang bị xích sổ. Gã đè nghiến Raffy xuống băng ghế, một tay thô bạo xé toạc lớp áo lưới vướng víu, khiến những chiếc khuy áo lụa mỏng bên trong bắn tung tóe trong bóng tối. Bàn tay to bản, thô ráp của gã găm chặt vào vòng eo thon gọn của Raffy, miết mạnh đến mức để lại những vệt đỏ hằn sâu trên làn da trắng ngần. Gã cúi xuống, cắn mút điên cuồng từ đôi môi sưng đỏ xuống đến hõm cổ, xương quai xanh, gieo rắc những dấu vết chiếm hữu đậm đặc.

Raffy bị đau, nhưng cơn đau ấy lại kích thích huyết quản cậu nở ra, thiêu đốt chút tỉnh táo còn sót lại. Cậu không nằm im chịu trận. Con hồ ly nhỏ bấu chặt móng tay vào bả vai săn chắc của Rome, rướn người nện thẳng hông vào gã như một lời thách thức trần trụi. Cậu chủ động ngửa cổ, bật ra những tiếng rên rỉ trầm đục, đứt quãng nhưng ngập tràn sự đắc thắng: – Anh... chỉ có... thế thôi sao?

Lời khiêu khích như dội thêm dầu vào lửa. Rome tối sầm mặt, gã lật ngược tình thế, thô bạo ép hai chân Raffy mở rộng sang hai bên, khóa chặt cơ thể cậu bằng sức nặng áp đảo của một kẻ bề trên. Giây phút hai cơ thể hoàn toàn khảm chặt vào nhau không một kẽ hở, cả chiếc xe thể thao như rung lên bần bật.

Những tiếng va chạm thể xác kịch liệt, trầm đục vang lên liên tiếp, dồn dập như tiếng bass đập trong hộp đêm. Tiếng vải lụa ma sát, tiếng thở dốc ồ ạt của Rome hòa lẫn với giọng rên rỉ rệu rã, khản đặc vì sung sướng của Raffy văn vẳng khắp không gian chật hẹp. Lớp kính xe nhanh chóng bị bao phủ bởi một tầng sương mờ mịt do nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Raffy hoàn toàn chìm đắm trong sự điên cuồng này. Khi Rome thúc mạnh vào sâu nhất, cậu chỉ biết bấu víu lấy tóc gã, khóc nghẹn trong vô thức nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười thỏa mãn. Cả hai lao vào nhau như hai kẻ điên, dùng sự nguyên thủy và tàn nhẫn nhất của dục vọng để đập tan mọi xiềng xích, áp lực đang đè nặng trong lòng, kéo nhau chìm sâu vào một trận hoan lạc không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com