Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng thứ Hai đầu tuần, thời tiết Bangkok đã bắt đầu chuyển dịch sang những ngày lập thu. Không khí mang theo cái se se lạnh dịu mát của buổi sớm đầu mùa, chưa đến mức rét gắt nhưng đủ để người ta đổi những chiếc áo thun mỏng bằng trang phục dài tay ấm áp.

Giữa tiết trời thích hợp này, Raffy xuất hiện tại phòng tập kịch của khoa Diễn xuất với một diện mạo khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Cậu chọn diện một chiếc áo len tăm dài tay cổ lọ cao màu đen, ôm sát lấy bờ vai gầy và thân hình mảnh khảnh nhưng săn chắc.

Sau hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi tại căn hộ riêng, cơ thể Raffy đã hoàn toàn hồi phục năng lượng. Thế nhưng, cậu vẫn bắt buộc phải chọn chiếc áo kín cổng cao tường này để che đi "bãi chiến trường" mà gã DJ kiêm chỉnh âm kia đã để lại từ đêm thứ Sáu. Trên làn da trắng ngần bẩm sinh của Raffy, những vệt hôn đỏ thẫm, những dấu cắn mang tính xâm lược đậm đặc của Rome không chỉ găm trên chiếc cổ thon mà còn rải rác, kéo dài xuống tận bả vai. Chiếc áo len dài tay mùa thu này chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất, vừa hợp thời tiết, vừa giúp cậu giấu nhẹm đi dư vị điên cuồng của trận hoan lạc ở hàng ghế sau xe hôm đó.

Vừa bước vào phòng tập, Raffy bất giác ngước mắt nhìn lên phía phòng điều khiển kỹ thuật nằm biệt lập ở góc cao phía cuối khán đài...

Qua lớp kính của phòng cách âm, cậu nhận ra bóng dáng cao lớn của Rome đang ngồi vắt vẻo trên ghế xoay, tay lười biếng xoay chiếc tai nghe chuyên dụng. Ở khoảng cách xa như vậy, Raffy không thể nhìn rõ biểu cảm hay ánh mắt của gã, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một áp lực vô hình từ trên cao đang dội xuống. Rome không hề bước xuống, gã chỉ tựa lưng ra sau, chiếc cằm hơi hất về phía sân khấu như một lời chào hỏi im lặng đầy cao ngạo.

Raffy lập tức thu hồi tầm mắt, vờ như không thấy gì. Cậu đưa tay chỉnh lại nếp cổ áo len tăm ôm sát, khẽ siết chặt tập kịch bản trong tay rồi thản nhiên sải bước về phía Jack. Cậu lập tức bật chế độ "hồ ly tinh" để tiếp tục vở kịch làm kẻ si tình nhằm chọc tức đối thủ. Cậu cố tình đứng sát cạnh Jack, nghiêng đầu thảo luận về lời thoại của kịch bản số 2, chủ động nắm lấy tay Jack và đưa ánh mắt mập mờ, quyến rũ nhìn anh ta.

Đứng cách đó không xa, Dean đang cầm kịch bản số 1 mà bàn tay run lên bần bật, ánh mắt nhìn cặp đôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Sự ghen tuông tột độ của Dean chính là liều thuốc bổ khiến Raffy quên đi sự mệt mỏi, cậu càng diễn hăng say hơn.

Thế nhưng, tất cả những hành động đó không lọt qua được đôi mắt của Rome. Ngồi từ trên đài quan sát cao và xa, nhấp một ngụm cà phê đen. Gã chỉ im lặng dùng tầm mắt sắc sảo bao quát toàn bộ sân khấu.

Rome vốn đã nhìn thấu từ trước rằng Raffy chẳng hề có chút tình cảm nào với Jack, cậu chỉ đang mượn tên đạo diễn này làm quân cờ để thao túng tâm lý của Dean. Nhìn cách Raffy điều khiển cảm xúc của Dea trên sân khấu một cách dễ dàng, trong lòng gã sói già không khỏi dấy lên một sự tán thưởng đầy phấn khích. Con cáo nhỏ này không chỉ có một gương mặt lộng lẫy, mà còn sở hữu một cái đầu đầy mưu mô mang vị thế của một kẻ bề trên – thứ quyền lực ngạo nghễ của giới tài phiệt, kẻ luôn xem tất cả mọi người xung quanh chỉ là những con rối để phục vụ cho vở kịch và lợi ích của riêng mình.

Chính sự mưu mô sắc sảo và đầy tính thao túng của một kẻ nắm quyền lực ấy đã hoàn toàn khơi mào bản năng chinh phục mãnh liệt của gã sói đầu đàn. Rome khẽ nhếch môi, ánh mắt tối sâu đầy tò mò. Gã muốn vạch trần lớp mặt nạ thượng lưu kia, muốn xem thử khi kẻ bề trên ấy sập bẫy thì sẽ trông như thế nào

------------------------------------

Ba ngày tiếp theo trôi qua trong một nhịp điệu bình lặng nhưng ngầm mang theo những dòng hải lưu ngầm. Đoàn kịch bước vào giai đoạn tập luyện chuyên sâu với lịch trình dày đặc.

Rome bắt đầu vô thức dành nhiều thời gian hơn để quan sát Raffy. Gã nhận ra ngoài vẻ kiêu kỳ và những chiêu trò thao túng trên sân khấu, khi bước vào buổi Workshop diễn xuất nghiêm túc, Raffy là một kẻ cực kỳ có năng lực. Cách cậu bắt lấy tâm lý nhân vật, sự tập trung cao độ dưới ánh đèn và cả sự kiên nhẫn chịu đựng những lời phê bình khắt khe của giảng viên cho thấy cậu không phải là một bình hoa di động.

Chiều thứ Tư, đoàn kịch bắt đầu chia nhau đi chuẩn bị phục trang và đạo cụ. Ban đầu, Pete bên ban hậu cần đã lên lịch để bản thân đi cùng Rome đến một khu chợ đồ cũ nghệ thuật nằm sâu trong trung tâm Bangkok để lùng thiết bị âm thanh. Raffy, với tư cách là một thiếu gia ngậm thìa vàng, vốn dĩ không bị xếp vào bất kỳ công việc tay chân nặng nhọc nào của ban chuẩn bị.

Thế nhưng ngay sát giờ đi, giảng viên bên ngành của Pete đột ngột gọi cậu ta lại để kiểm trách nghiêm khắc về tác phong chuyên môn. Không còn cách nào khác, Jack đành phải đứng ra điều phối lại nhân sự. Nhìn quanh một hồi, anh ta đành mở lời nhờ Raffy thế chỗ. Raffy tuy không thích mấy việc vụn vặt này, nhưng vì không muốn làm hỏng tiến độ của vở kịch mình đang làm chủ, cậu đành nhận lời.

Sự sắp xếp bất đắc dĩ này đưa hai kẻ có chung một "bí mật" vào cùng một chiếc xe. Suốt nửa chuyến đi, không gian bị bao phủ bởi sự im lặng đầy dò xét cho đến khi họ bước vào khu chợ nghệ thuật.

Rome thong thả đi bên cạnh, hai tay đút túi quần, liếc nhìn góc nghiêng thanh tú của cậu trai đang thản nhiên sải bước:

– Tôi cứ nghĩ thiếu gia đây chỉ biết đứng một chỗ ra lệnh, không ngờ cũng có ngày phải hạ mình đi chợ đồ cũ làm ba cái việc hậu cần này đấy.

Raffy dừng chân trước một sạp tranh gốm, khẽ chỉnh lại cổ áo, nhàn nhạt đáp trả:

– Đi xem người ta làm việc cũng là một trải nghiệm. Hơn nữa, nếu để mấy người có gu thẩm mỹ nửa mùa đi chọn đồ, tôi sợ nó sẽ bôi bẩn sân khấu của tôi.

Rome khẽ nhếch môi, chất giọng trầm thấp mang theo tia giễu cợt:

– Sân khấu của cậu? Cậu tự tin mình thao túng được cả đoàn kịch, nhưng có chắc là không tự biến mình thành trò hề khi bước vào lĩnh vực chuyên môn không? Mua thiết bị âm thanh không giống như việc cậu đứng đong đưa vài câu là xong đâu, con cáo nhỏ.

– Có là trò hề hay không, lát nữa anh tự nhìn bằng mắt là biết. – Raffy nhướng mày, đôi mắt hồ ly lóe lên sự ngạo nghễ rồi quay lưng đi thẳng về phía khu vực đồ điện tử cao cấp phía cuối chợ.

Tại khu vực thiết bị âm thanh chuyên dụng cho DJ, Raffy bắt đầu chứng minh lời mình nói. Cậu không hề lóng ngóng như một gã nhà giàu mù mịt kiến thức. Đứng trước hàng loạt bàn mixer và bộ DJ cũ, ánh mắt Raffy quét qua một lượt rồi dừng lại trước một bộ bàn xoay Pioneer phân khúc cũ nhưng thuộc hàng hiếm.

Cậu bước tới, ngón tay thon dài lướt trên các nút vặn, kiểm tra độ nhạy của crossfader vô cùng chuyên nghiệp. Raffy quay sang gã chủ tiệm, dùng chất giọng rành rọt, chỉ thẳng vào những chi tiết đắt giá:

– Bộ này mạch analog còn nguyên, nhưng fader kênh số 2 hơi lỏng, bộ lọc tần số thấp (low-pass filter) có chút tạp âm khi vặn nhanh. Đổi cho tôi bộ tụ điện khác và bớt giá hai mươi phần trăm, tôi sẽ lấy.

Gã chủ tiệm sững sờ trước sự sành sỏi của cậu chàng trông như công tử bột này, đành gật đầu lia lịa đồng ý.

Đứng ở phía sau, Rome chứng kiến toàn bộ quá trình chọn đồ từ đầu đến cuối. Sự cợt nhả trên gương mặt gã trai tồi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn đầy nể phục. Là một DJ chuyên nghiệp, Rome thừa biết bộ thiết bị mà Raffy vừa chọn không chỉ có con mắt thẩm mỹ đỉnh cao về mặt ngoại hình cho sân khấu, mà công năng và chất âm của nó đều đạt điểm tuyệt đối so với ngân sách hạn hẹp của đoàn kịch. Con cáo nhỏ này không hề dùng tiền để đè người, cậu thực sự có năng lực và một cái gu vô cùng khắt khe.

Rome ga lăng chủ động bước tới xách phụ bộ thiết bị nặng nề vừa được đóng gói, gã ghé sát lại gần cậu, thanh âm khàn khàn bớt đi vài phần kích đểu, thay vào đó là sự tán thưởng chân thành: – Khá khen cho con mắt của thiếu gia. Bộ này mà vào tay tôi đánh nhạc trên sân khấu, đám khán giả bên dưới chỉ có nước phát điên. Cậu so với những gì tôi nghĩ... thú vị hơn nhiều đấy.

Raffy khẽ nhếch môi, ánh mắt kiêu kỳ lướt qua bả vai săn chắc của Rome:

– Tôi đã bảo rồi, tôi bắt buộc phải là người có được những thứ tốt nhất. Anh nên cảm thấy may mắn vì bộ đồ đó được tôi chọn đi.

Họ tiếp tục bước đi bên cạnh nhau, không có những cái chạm da thịt thô bạo, chỉ có tiếng bước chân hòa vào dòng người se lạnh của mùa thu Bangkok, nhưng bầu không khí giữa hai cái đầu đầy sỏi đã ngầm thay đổi sau một buổi chiều bắt bài năng lực của nhau.

Buổi tổng duyệt chiều thứ Năm biến thành một cơn ác mộng đối với Raffy.

Đó là phân cảnh nhân vật của cậu rơi vào trạng thái tuyệt vọng, bị dồn vào đường cùng và phải bộc lộ sự bất lực tột cùng trước số phận. Raffy diễn không đạt. Cậu đứng trên sân khấu, nhưng ánh mắt và cơ thể lại cứng đờ. Bản tính kiêu ngạo của một thiếu gia bề trên không cho phép cậu hạ mình để thể hiện sự thảm hại.

– Cắt! – Jack vò đầu bứt tai, giọng bất lực vang lên qua loa – Raffy, cậu đang diễn sự tuyệt vọng hay đang đứng ban phát lòng thương hại vậy? Ánh mắt của cậu không có sự vụn vỡ!

Giảng viên cố vấn ngồi bên cạnh Jack cũng lắc đầu, thẳng thừng buông lời đánh giá tệ trước mặt cả đoàn kịch:

– Em không chạm được vào nỗi đau của nhân vật, Raffy ạ. Sự tuyệt vọng ở đây là khi tất cả những kỳ vọng xung quanh đè nát em, khiến em nghẹt thở nhưng không thể phản kháng.Rồi mới chính từ sự tuyệt vọng đó xây dựng lên một kẻ tự cường , mặc kệ sự đời . Em đang diễn quá hời hợt.

Hai từ "kì vọng" và "nghẹt thở" giống như một cây kim bén nhọn, đâm thẳng vào tầng ký ức mà Raffy luôn cố chôn giấu. Những kì vọng của mẹ ,cái xiềng xích mang tên "phải hoàn hảo" vô hình trung siết chặt lấy cổ họng cậu. Raffy đứng chết lặng dưới ánh đèn gắt của sân khấu, những ngón tay siết chặt vào gấu áo đến trắng bệch.

Tối muộn, khi cả đoàn kịch đã ra về hết, phòng tập chỉ còn lại bóng tối bao trùm và ánh đèn hành lang hắt vào hiu hắt.

Raffy không về. Cậu đứng một mình giữa sân khấu tối om, lồng ngực phập phồng vì những cảm xúc tiêu cực đang cuộn trào bên trong. Áp lực, sự phủ nhận của giảng viên, và cả bóng ma tâm lý từ gia đình khiến cậu nghẹt thở. Raffy cần giải tỏa, nếu không cậu sẽ phát điên mất.

Cậu sải bước đi về góc tối của khán đài, nơi có một cây đại dương cầm (grand piano) bám bụi của trường. Raffy lật nắp đàn, những ngón tay thon dài đặt lên phím đàn lạnh ngắt. Cậu không cần nhìn nhạc phổ. Toàn bộ những u uất, phẫn nộ và sự tuyệt vọng vừa bị đánh thức được cậu trút thẳng vào âm nhạc.

Một bản nhạc với tiết tấu nhanh, dồn dập và u buồn đến nghẹt thở vang lên, xé toạc không gian im lìm của hội trường. Tiếng đàn của cậu như một cơn bão tuyết, vừa điên cuồng b gãy mọi quy tắc, vừa chứa đựng một nỗi cô độc đến tận cùng xương tủy.

Cạch.

Tiếng cửa phụ phía sau hội trường khẽ mở. Rome quay lại để lấy bao thuốc và chiếc tai nghe bỏ quên trên bàn mixer. Thế nhưng, bước chân của gã khựng lại ngay lập tức khi tiếng piano dữ dội kia lọt vào tai.

Qua ánh sáng mờ ảo, gã nhìn thấy Raffy. Thiếu gia ngạo nghễ mọi ngày lúc này đang cô độc độc hành trên những phím đàn, bờ vai gầy khẽ run lên theo từng nốt nhạc dồn dập. Rome không lên tiếng, không phá đám. Gã dựa lưng vào khung cửa, lẳng lặng châm một điếu thuốc, để làn khói trắng mờ ảo bao lấy bản thân và thản nhiên thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn điên rồ này.

Raffy biết có người vào. Đôi tai nhạy bén của cậu đã bắt được tiếng cạch cửa từ giây đầu tiên, nhưng cậu mặc kệ. Cậu không thèm quan tâm kẻ đó là ai, lúc này cậu chỉ cần để bản thân được giải tỏa hết đống cảm xúc tồi tệ này đã.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, cao vút, sắc lẹm rồi đột ngột dứt hẳn. Tiếng vang của dây đàn còn rung động trong không gian vài giây rồi trả lại sự im lặng tịch mịch.

Raffy vẫn để tay trên phím đàn, đầu hơi cúi, hơi thở có chút dồn dập. Cậu chậm rãi thu tay về, không hề quay đầu lại, chất giọng nhàn nhạt nhưng lạnh thấu xương vang lên trong bóng tối:

– Nghe đủ chưa mà vẫn còn ở đấy?

Rome từ góc tối chậm rãi bước ra dưới ánh sáng vàng vọt của hành lang. Gã ngậm điếu thuốc, ánh mắt tối sâu đầy phức tạp khóa chặt lấy bóng lưng của cậu trai trẻ.

"..."

Rome thấy. Raffy đổi mặt. Trong chưa tới một giây.

Khi Raffy vừa xoay người lại đối diện với gã, toàn bộ sự u uất, run rẩy và vụn vỡ vừa rồi biến mất không một dấu vết như thể nó chưa từng tồn tại. Thay vào đó là một nụ cười nửa miệng kiêu kỳ, đôi mắt hồ ly khôi phục lại vẻ ngạo nghễ, sắc sảo lướt qua gương mặt gã. Mặt nạ của kẻ bề trên lại được đeo lên một cách hoàn hảo, không một tì vết.

Rome nhìn thẳng vào đôi mắt không một gợn sóng của Raffy, trong lòng gã dấy lên một sự chấn động chưa từng có. Con cáo nhỏ này... thực sự tàn nhẫn với chính bản thân mình đến mức đáng sợ.

Rome đứng yên tại chỗ, nhìn nụ cười kiêu kỳ đã được Raffy thiết lập lại hoàn hảo trên gương mặt. Nếu không phải chính tai nghe thấy bản nhạc điên cuồng vừa rồi, gã đã tin cái vẻ thản nhiên như không có gì của cậu.

– Đổi mặt nhanh đấy. – Rome thong thả rít một hơi thuốc, tàn thuốc đỏ rực lóe lên trong bóng tối – Cậu định mang cái mặt nạ hoàn hảo này đi lừa thiên hạ đến bao giờ? Sự tuyệt vọng ban chiều... không phải cậu không diễn được, mà là cậu không dám đối mặt với nó, đúng chứ?

Raffy khẽ biến sắc, nhưng đôi mắt hồ ly nhanh chóng híp lại đầy nguy hiểm. Cậu đứng dậy khỏi băng ghế piano, bước từng bước chậm rãi về phía Rome, vị thế của kẻ bề trên lại lộ rõ trong từng cử chỉ:

– Anh thợ chỉnh âm hôm nay nhiều lời thế?Chuyện của tôi, không đến lượt một kẻ như anh phán xét.

Rome nghe từ "Thợ chỉnh nhạc " thì không hề tức giận, gã chỉ bật cười khàn khàn, lắc đầu đầy giễu cợt:

–Thợ chỉnh nhạc ? Đúng là tôi làm không công cho cái đoàn kịch này thật. Nhưng nếu không vì gã đàn ông mà cậu đang dùng làm quân cờ – Jack – thì tôi cũng chẳng rảnh hơi mà ở đây thức đêm với cậu.

Raffy khựng lại. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, một tia suy đoán lóe qua đại não thông minh của cậu. Raffy nhìn từ gương mặt góc cạnh của Rome sang tấm poster vở kịch có in tên đạo diễn Jack ở trên tường. Khoảng mười giây im lặng trôi qua, Raffy đột ngột hỏi, giọng nói có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ nét kiêu ngạo:

– Anh và Jack... là anh em hả?

– Nhìn không giống đúng không? – Rome nhún vai, dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn mixer – Bố tôi cưới mẹ nó. Hai thằng con riêng sống chung một nhà. Jack là đứa con ngoan, là niềm tự hào của mẹ nó và cũng là kiểu "con nhà người ta" mà bố tôi luôn mang ra để chì chiết tôi. Trong mắt ông già, tôi chỉ là một thằng lông bông bám víu vào mấy cái xó xỉnh quán bar, không có một chút sự ưu tú nào bằng một góc của Jack.

Rome nói bằng giọng lười biếng, thản nhiên như thể đang kể chuyện của ai khác. Nhưng Raffy thì lập tức hiểu ra hàm ý trong câu trên . Cậu hiểu rất rõ cái cảm giác luôn có một bóng ma "hoàn hảo" đè nặng lên vai mình.

Rome tiến lại gần Raffy, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt trên áo gã. Gã vươn tay, không bạo lực, cũng không ve vãn, mà chỉ dùng lòng bàn tay hơi thô ráp nhẹ nhàng áp vào một bên má của Raffy – nơi vừa rồi còn căng cứng vì lớp mặt nạ hoàn hảo .

– Cho nên, nhìn cậu lúc nãy, tôi lại thấy bản thân mình của vài năm trước. – Giọng Rome trầm xuống, mang theo một sự thấu hiểu xót xa nhưng đầy lý trí – Đừng gồng mình lên nữa, Raffy. Áp lực của gia đình, cái danh hiệu " người giỏi nhất" đó... suy cho cùng cũng chỉ là một cái lồng giam thôi. Cậu muốn bẻ gãy người khác bằng mưu mô của cậu, nhưng trước hết, đừng tự bẻ gãy chính mình.

Lời nói của Rome không ngọt ngào như đường mật, nó gai góc, trần trụi nhưng lại như một dòng nước mát rót vào vết thương đang rỉ máu của Raffy. Sự chủ động dịu dàng một cách bất ngờ của gã trai tồi làm tim Raffy lỡ một nhịp. Lần đầu tiên, cậu không đẩy gã ra, cũng không dùng những lời cay độc để mỉa mai vị thế bề trên của mình nữa.

Trong bóng tối của hội trường, hai kẻ tội lỗi, hai đứa trẻ bị tổn thương bởi kỳ vọng của gia đình cứ thế đứng sát cạnh nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com