Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua kể từ cái đêm Rome vô tình bắt gặp tiếng đàn piano đầy uất ức của Raffy. Suốt khoảng thời gian đó , cuộc hẹn giữa 2 người đã biến thành những cuộc dây dưa, quấn quýt đầy mập mờ ở khắp các góc khuất trong trường. Sự mập mờ giữa họ giờ đây không chỉ có dục vọng, mà đã có thêm một sợi dây liên kết vô hình – sự đồng điệu của những linh hồn cô độc.

Buổi tập kịch ngày thứ Sáu kết thúc vừa vặn vào giờ ăn trưa. Nhìn hộp cơm phần đơn điệu với mấy miếng ức gà khô khốc mà ban hậu cần chuẩn bị, Raffy hoàn toàn không có một chút hứng thú. Ngay lúc cậu đang định lấy điện thoại ra để đặt riêng đồ ăn từ nhà hàng năm sao, màn hình bỗng sáng lên bởi cuộc gọi từ chị gái Tiffany: "Fy à, phòng VIP 3 nhà hàng Le Normandie, đến ngay đi, có bất ngờ cho mày đấy."

Địa điểm là một nhà hàng đồ Âu sang trọng bậc nhất Bangkok nằm bên bờ sông Chao Phraya. Khi Raffy vừa đẩy cửa bước vào phòng VIP, không khí mát lạnh cùng mùi hương tinh tế của bít tết thượng hạng và rượu vang lập tức bao bọc lấy cậu.

Không thèm giữ kẽ, Raffy lười biếng bước tới, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài rồi thả rầm người xuống chiếc ghế sofa da thuộc, ngửa cổ thở dài: – Mệt chết tao rồi.

Tiffany đang lắc ly rượu vang bên cạnh, nhìn thấy điệu bộ này của em trai thì bật cười thành tiếng: – Cuối cùng cũng chịu sống lại rồi đấy à? Tưởng mày định chôn thây ở cái phòng tập kịch rách kia luôn chứ.

– Ơ, hồ ly tinh cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à? – Một giọng nữ kiêu kỳ, đanh đá vang lên từ phía đối diện.

Raffy hé mắt nhìn. Ri đang vừa cắt miếng thịt bò vừa liếc xéo cậu. Cô nàng này vừa mới đáp máy bay từ Mỹ về nước ngày hôm qua sau vài năm bị gia đình tống đi du học, cả nhóm vì thế mới có cái cớ để tụ họp đông đủ thế này.

– Tưởng mày chết trong đống kịch bản rồi chứ. – Mark ngồi bên cạnh Ri, đẩy gọng kính cận, buông một câu điềm đạm nhưng không kém phần cà khía.

Raffy lười biếng đáp, giọng khàn khàn: – Không, đang bận cứu thế giới.

– Cứu cái đầu mày ấy. – Kai – anh trai của Mark, ném thẳng cái khăn ăn ăn dở về phía Raffy – Nhìn cái mặt mày kìa, lại gầy đi đúng không? Ăn uống kiểu gì thế hả Fy?

Hội nhóm sáu người này, chia làm ba cặp anh chị em ruột, đã bên nhau từ cái thời còn mặc quần đùi chạy quanh sân golf của gia tộc. Ở cái giới mà truyền thông luôn rình rập, vẻ ngoài lịch thiệp, xa hoa của họ chỉ là lớp ngụy trang tinh vi rèn giũa để đối phó với xã hội. Nhưng cứ hễ bước vào căn phòng này, đóng cửa lại, họ lập tức trở về thành những đứa trẻ mười mấy năm trước, dành cho nhau sự chân thành tuyệt đối và sẵn sàng bao bọc nhau vô điều kiện.

Món súp nấm nấm truffle được dọn lên. Raffy cầm thìa quấy quấy vài vòng rồi lại đặt xuống, mắt nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt, hoàn toàn mất tập trung. Cậu đang nghĩ về đoạn thoại bị chê ban chiều, về bóng ma áp lực của bà Ru, và cả cái chạm tay đầy ẩn ý của tên Rome tối hôm qua.

Kai tinh ý nhận ra điều bất thường. Anh đặt dao nĩa xuống, nheo mắt nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt Raffy: – Mày ổn không đấy Fy? Gần đây trông mày cứ như bị ai hút hết sinh khí ấy.

Raffy giật mình, lập tức nở một nụ cười thản nhiên quen thuộc: – Ổn mà.

– Ổn cái mặt mày ấy! – Non, anh trai của Ri, gõ mạnh chiếc nĩa xuống đĩa gốm, thẳng thừng bóc mẽ – Chuyện của bà cô Ru ép mày chuyện gánh vác cái truyền thống hào quang , cả hội này ai mà không biết. Nhìn mày ăn được hai muỗng súp đã muốn nghẹt thở rồi kìa.

Kai tặc lưỡi, tiện tay đưa ly nước ấm sang cho Raffy rồi chống cằm đề nghị:

– Hay đợt tới hội mình lên đất Nhật du lịch một chuyến xả stress đi? Sang bên đấy trượt tuyết, uống rượu, không ai quản thúc, tha hồ mà quậy.

Ri nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên, đập bàn cái rầm:

– Duyệt! Em cũng sắp phát điên với mấy cái lớp học diễn xuất mà mẹ bắt đi học rồi đây này. Đi Nhật đi!

Cốp!

Một cú cốc đầu không hề nhẹ nhàng vang lên cắt ngang lời cô nàng. Mark thản nhiên thu hồi bàn tay vừa nện thẳng vào quả đầu nhuộm đỏ của Ri, đẩy gọng kính cận rồi buông một câu dập tắt niềm vui bằng chất giọng điềm đạm:

– Đi bằng niềm tin à? Đầu óc chỉ có đi chơi thôi đúng không? Chiều nay tao có lịch thực tập ở bệnh viện của gia đình, chị Tif thì phải đến phòng thu âm cho kịp tiến độ dự án mới. Đợt này ai cũng bận ngập đầu, đi xa thế nào được.

Trong lúc đó, Non vẫn thoăn thoắt cắt nhỏ miếng bít tết trên đĩa của mình rồi thản nhiên gắp toàn bộ bỏ sang đĩa của Tiffany đang ngồi cạnh. Quay sang nhìn Tif bằng ánh mắt đầy kỳ thị, gã cằn nhằn:

– Mà nói đi cũng phải nói lại. Tif, mày chính là nguyên nhân lớn nhất khiến bà già nhà mày ép thằng Fy kinh khủng hơn đấy. Không biết đường an ủi, quan tâm em trai mày nhiều vào mà còn ngồi đấy ung dung ăn uống được à?

Tiffany đang nhai dở miếng thịt do Non cắt cho, suýt chút nữa thì nghẹn. Cô nuốt vội ngụm rượu vang, lườm Non rồi quay sang nhìn Raffy bằng ánh mắt vừa thương vừa tội:

– Kìa, tao có muốn thế đâu! Tại tao thấy âm nhạc thú vị hơn việc diễn xuất phức tạp đấy , không chịu khép mình theo cái hào quang nghệ thuật bên nhà ngoại nên mẹ mới dồn hết kỳ vọng lên đầu thằng Fy chứ bộ.

Raffy nhìn hội bạn đang vừa chửi nhau vừa chăm sóc nhau rôm rả, lồng ngực khẽ dịu đi. Cậu dùng nĩa xử lý miếng thịt mà Kai vừa gắp cho, giọng nói mang nét ngạo nghễ bảo vệ chị gái:

– Mấy anh này bớt nói xấu chị em đi nhé. Là Fy tự nguyện nhận cái đống kịch nghệ phiền phức đó đấy chứ. Chị Tif chỉ việc hát cho hay thôi, còn ba cái truyền thống chính thống rườm rà của bà già, một mình bé xử lý được hết. Fy mà không đứng ra chắn, có khi bài hát mới của bả chưa kịp thu âm đã bị mẹ tịch thu luôn phòng thu rồi.

Tiffany nghe em trai nói vậy thì cảm động muốn khóc, liền rướn người sang nhéo mạnh hai má Raffy cho bõ ghét:

– Ôi, bé yêu của tao là nhất! Đúng là không uổng công tao thương mày từ bé. Cuối tuần này đi bar tao nhất định sẽ gọi cho mày loại rượu đắt nhất để đền bù tổn thất tinh thần!

– Thôi xin đi bà chị, đừng có mượn cớ phá thẻ của thằng Fy nữa. – Mark chậc lưỡi châm chọc, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã tự nhiên vỗ vỗ lên vai Raffy hai cái đầy thấu hiểu, như một lời động viên thầm lặng của một người anh trai.

Cả nhóm lại được trận cười rộ lên, tiếng cụng ly thủy tinh vang lên lách cách hòa cùng tiếng trêu đùa không ngớt. Ri lúc này đã quên mất cái đau của cú cốc đầu, lại bắt đầu hào hứng huyên thuyên với Tiffany vềgu thời trang dạo này của giới trẻ Mỹ. Kai và Non thì vừa ăn vừa thỉnh thoảng gắp thêm đồ ăn vào đĩa của 2 vị tiểu thư kiều kì này, chăm chút từng chút một.

Ở bên cạnh những người này, lắng nghe những lời trách móc nhẹ nhàng nhưng đầy dung túng của họ, lồng ngực Raffy khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trải qua một tuần lễ nghẹt thở thì đây chính là khoảng không gian duy nhất cậu được phép lười biếng, được là chính mình mà không cần đề phòng bất cứ ai.

Bữa trưa kết thúc khi mọi người phải vội vã rời đi cho lịch trình riêng.

-----------------------------------------

Sau buổi trưa giải tỏa đầy tiếng cười cùng hội bạn thân, Raffy được Ri chở quay lại trường. Thế nhưng tâm trạng cậu dạo này luôn trong trạng thái căng thẳng vì áp lực gánh vác hào quang nghệ thuật từ mẹ, cộng thêm tiết trời chiều nay bỗng oi ả lạ thường khiến lồng ngực cậu càng thêm bức bối. Đi ngang qua khu hồ bơi vắng vẻ của khuôn viên phía sau, Raffy bất ngờ nổi hứng muốn xuống nước. Cậu cần sự mát lạnh này để làm dịu đi những vết cắn còn âm ỉ nóng trên cổ, cũng như gột rửa bớt sự mệt mỏi tích tụ cả tuần qua.

Dưới ánh nắng hanh vàng của mùa thu, Raffy trong chiếc quần bơi đen ôm sát, phô diễn trọn vẹn thân hình m8 với những đường cong thon gọn, bờ vai gầy gộc nhưng cực kỳ hút mắt. Cậu lao mình xuống nước, sải tay bơi được vài vòng giải tỏa áp lực thì cơ thể bắt đầu thấm mệt. Raffy bơi lại gần thành bể, tựa lưng vào đó để nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, tiếng bước chân thong thả vang lên từ phía phòng thay đồ. Raffy ngước mắt lên nhìn, và cả hai người đều đồng loạt sững sờ.

Từ phòng thay đồ bước ra chính là Rome. Suốt nửa tháng mập mờ qua, cả hai chỉ mải trốn đi chơi ở ngoại ô hay cùng nhau trốn trong phòng tập trống tòa Âm nhạc, nên Raffy không biết gã có thói quen đi bơi vào mỗi chiều thứ Sáu. Bản thân Rome cũng đã bỏ qua mấy buổi bơi trước đó để quấn quýt bên cậu. Không ngờ hôm nay quay lại thói quen cũ, gã lại bắt gặp ngay con cáo nhỏ của mình ở đây.

Nhìn thấy Raffy đang tựa lưng vào thành bể đối diện lối đi từ phòng thay đồ ra, đôi mắt Rome tối lại, đầy vẻ hứng thú. Gã lao mình xuống bể, thực hiện những sải bơi mạnh mẽ xé toạc làn nước, thẳng tiến về phía cậu.

Rome trồi lên khỏi mặt nước, lập tức áp sát rồi ép chặt Raffy vào thành hồ bơi. Gã vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, ghé sát vào tai cậu, vừa cười cợt vừa khẽ phả hơi thở nóng hổi đầy trêu ghẹo:

– Sao hôm nay tiểu thiếu gia lại xuống bơi ở cái hồ bơi của trường thế này? Nhớ tôi à?

Raffy tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn khẽ hất cằm, ngoài mặt tỏ vẻ dửng dưng nhưng khóe mắt lại tràn ngập ý cười khiêu khích:

– Bớt ảo tưởng đi , ai thèm chứ !

Rome thấp giọng cười khàn, ánh mắt khóa chặt lấy bờ môi đang ướt đẫm của người đối diện:

– Cá cược chút không, người đẹp? Ai bơi đến bờ bên kia trước thì người đó thắng. Người thắng sẽ có quyền yêu cầu người thua làm một việc bất kỳ .

Raffy nhướng mày, sự kiêu ngạo trong máu lập tức bị kích thích:

– Được thôi.

Khi tiếng hiệu lệnh vô hình bắt đầu, cả hai lao đi như hai mũi tên. Nhưng vì cơ thể đã thấm mệt từ trước, cộng với việc Rome có sải tay dài và thể lực của gã quá bền bỉ, gã nhanh chóng vượt lên dẫn trước một khoảng dài. Raffy biết mình sẽ thua, nhưng con cáo mưu mẹo này đâu dễ chịu trói chịu nhục trước mặt gã.

Ngay khi Rome chạm bờ trước và quay người lại định đắc thắng nhìn cậu, Raffy đã bơi đến nơi. Thay vì dừng lại chịu thua, cậu bất ngờ rướn người tới, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Rome, kéo mạnh gã xuống dưới mặt nước cùng mình.

Trong làn nước xanh mát, cơ thể trần trụi của hai người áp sát vào nhau không một kẽ hở. Raffy chủ động áp sát đôi môi mềm mại của mình vào môi Rome, trao cho gã một nụ hôn nước đầy mượt mà, dây dưa và ướt át. Bàn tay cậu không yên phận mà lướt nhẹ từ bờ vai vững chãi của gã xuống lồng ngực săn chắc, cọ xát đầy thân mật như một lời trêu ghẹo lẳng lơ rằng: Anh thắng cuộc đua, nhưng tôi mới là kẻ làm chủ trò chơi.

Rome bị tấn công bất ngờ, dục vọng và sự kích thích trong người gã lập tức bị thổi bùng lên. Gã vươn đôi tay to lớn định siết chặt lấy eo cậu để tiếp quản, nghiến ngấu nụ hôn này dưới nước.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Rome vừa có hứng và định phản công, Raffy đã nhanh như chớp dứt khỏi nụ hôn. Cậu đạp nước một phát thật mạnh, xoay người ngoi lên mặt nước rồi nhanh nhẹn bám vào bậc thang, leo thẳng lên bờ bể bơi.

Raffy đứng trên bờ, những giọt nước chảy dọc từ bờ vai gầy xuống đôi chân dài m8 thẳng tắp. Cậu quay đầu lại, nhìn gã đàn ông vẫn đang đứng dưới nước với ánh mắt rực lửa thèm khát bằng một nụ cười đầy đắc ý và kiêu kỳ, rồi thong thả cầm chiếc khăn tắm quấn lên người, sải bước bỏ đi thẳng vào phòng thay đồ.

Dưới lòng bể bơi, Rome nhìn theo bóng lưng quyến rũ của con cáo nhỏ kia mà bật cười thành tiếng, ánh mắt gã ngập tràn sự điên cuồng và cưng chiều. Gã không hề khó chịu vì bị bỏ lửng, ngược lại, sự tinh quái và lẳng lơ của Raffy càng lúc càng làm cho cái gọi là "tình yêu" đang dần nhen nhóm trong hắn trở nên thú vị và kích thích đến phát điên. Con cáo nhỏ này, gã nhất định phải xé xác ăn sạch không còn một mẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com