Chương 6
Raffy bước vào khu locker (tủ đồ) của phòng chứa đồ, hơi thở vẫn còn chút dồn dập sau màn trêu ghẹo dưới nước. Khi cậu vừa mở tủ để lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, một bóng người cao lớn đã nhanh chân lách vào, trực tiếp khóa chặt cậu giữa hai cánh tay và cánh cửa tủ đồ. Rome đứng đó, cơ thể trần trụi còn vương những giọt nước mát lạnh, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm người đẹp vừa cả gan trêu gan mình.
Cả hai quấn lấy nhau, khoảng cách kéo gần đến mức hai bờ ngực kề sát, hơi thở giao hòa sặc mùi ám muội. Rome khẽ cúi đầu, phả hơi nóng vào môi cậu, trầm giọng nói về vụ cá cược lúc nãy:
– Dùng mỹ nam kế để quỵt nợ à? Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu sao?
Raffy nhếch môi, đôi mắt cáo ranh mãnh cong lên đầy khiêu khích . Rome nhìn bộ dạng kiêu kỳ ấy, trong lòng vừa ngứa ngáy vừa dung túng, gã cũng chẳng buồn so đo việc mình bị chơi xỏ.
Cạch.
Tiếng bước chân và giọng nói vang vọng từ phía cửa chính khiến cả hai tạm thời buông nhau ra để giữ khoảng cách. Nhóm cựu sinh viên đi cùng Ohm – quản lý cấp cao của hộp đêm Party Night – bước vào. Ohm vừa đi vừa nói chuyện với gã đàn em khóa dưới, nhìn thấy Rome liền sáng mắt lên, gọi gã ra sát hành lang nối giữa khu locker và lối ra vào để nói chuyện riêng.
Raffy định ôm quần áo đi thẳng vào buồng tắm phía sâu bên trong. Thế nhưng, ngay khi vừa bước ra khỏi khu locker để rẽ vào khu thay đồ, một giọng nói quen thuộc từ phía hành lang ngoài lọt vào tai cậu.
Là Dean.
Dean vốn biết hôm nay gã đàn anh Ohm sẽ ghé trường, nên đã cố tình kết thúc buổi tập bên khoa Diễn xuất từ sớm để chạy qua đây tìm cơ hội. Đúng lúc Ohm tiện miệng bảo: "Rome, ở lại chút", Dean cũng lập tức đứng lại, tạo thành một nhóm ba người đứng nói chuyện ngay góc hành lang.
Nghe thấy tên Dean, bước chân của Raffy khựng lại. Giữa các khu locker, khu thay đồ và hành lang của phòng thay đồ nam vốn được ngăn cách bằng những bức tường bê tông kiên cố. Raffy lặng lẽ nép sát người vào góc tường ngăn của khu thay đồ, khẽ ló đầu ra để nghe lén qua khe hở phản chiếu từ tấm gương lớn đối diện hành lang.
Bên ngoài, Ohm đang hỏi Rome về việc tuồn vài tấm vé VIP cho đêm tiệc kín sắp tới của giới tài phiệt tại hộp đêm Party Night . Dean đứng bên cạnh, một tay đút túi quần, nhướng mày dặm thêm vào như một cuộc trao đổi lợi ích:
– Đúng đó Rome. Đổi lại, lượt khách VIP chịu chi ở khu vực của em tối nay , tao sẽ điều hướng và lôi kéo họ qua ủng hộ set nhạc của mày vào cuối tuần. Đôi bên cùng có lợi, thấy sao ?
Nấp sau bức tường ngăn, Raffy khẽ nhếch môi. Nụ cười của cậu không có một chút sự ấm áp thường ngày, mà đó là một nụ cười lạnh lẽo, giễu cợt của kẻ bề trên khi đột ngột nắm thấu điểm yếu và sự chật vật kiếm tìm bàn đạp tiến thân của đối thủ.
Cùng lúc đó, ở lối đi phụ của ban hậu cần thông thẳng vào bên trong khu locker, Jack đang bước xuống. Anh vốn nhìn muốn tìm Raffy để bàn lại kịch bản vừa chỉnh sửa với khoa Đạo diễn. Bước vào khu locker trống trơn, Jack nghe thấy tiếng xầm xì ngoài hành lang chính nhưng không mấy bận tâm, anh đứng đợi ở khu locker khoảng 5-10 phút vì đoán Raffy đang ở quanh đây.
Đợi được một lúc, Jack định bước ra ngoài tìm thì đột ngột khựng lại. Qua khe hở ngăn cách giữa khu locker và khu thay đồ, anh nhìn thấy Raffy đang đứng bất động, dính sát vào tường, ló đầu ra hóng chuyện ra phía hành lang chính.
Dưới ánh sáng nhập nhẹm, Jack tận mắt chứng kiến nụ cười nham hiểm, đầy toan tính và khinh bỉ trên gương mặt mỹ lệ của Raffy. Một con người hoàn toàn xa lạ, một góc tối tàn nhẫn chưa từng lộ diện trước mặt anh. Jack đứng sững như hóa đá, đầu đầy tò mò . Cậu ấy đang nghe lén ai? Tại sao lại có biểu cảm đáng sợ như vậy?
Đúng lúc cái suspense (sự kịch tính, lơ lửng) đang đẩy lên đỉnh điểm thì tiếng chuông điện thoại của giảng viên hướng dẫn gọi gấp vang lên. Jack giật mình, đành mím môi quay người bước vội lên lối phụ. Nhưng khi vừa ra đến cầu thang, sự thôi thúc kỳ lạ khiến anh khựng lại: "Khoan đã... cậu ấy nghe lén ai?". Jack dứt khoát quay người chạy ngược trở lại, nhưng khi anh đẩy cửa bước vào khu thay đồ, góc tường kia đã trống không. Raffy đã biến mất.
Lúc này, Raffy đã vào sâu bên trong buồng tắm. Dưới vòi hoa sen ấm áp, cậu để mặc cho nước xóa đi những suy nghĩ hỗn độn. Cậu đắn đo xem có nên bóc phốt chuyện này với Jack để dìm chết Dean hay không. Cậu muốn nhìn thấy Dean thảm hại trước mặt mình.
Thế nhưng, sự kiêu ngạo của một kẻ ở tầng lớp trên khiến Raffy thay đổi ý định. Xét cho cùng, ngoài cái tính hay gây sự với cậu, Dean vẫn là đứa có nỗ lực và thực lực thực sự ở khoa Diễn xuất. Raffy khẽ vuốt ngược mái tóc ướt, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh:
– Nếu hắn biết điều và làm tốt việc của mình, mình tạm thời sẽ để hắn yên .
Tắm rửa xong, Rome quay lại khu thay đồ để thu dọn đồ đạc. Gã định quay người đi về trước, nhưng khi đi được vài bước, tầm mắt gã lướt qua chiếc khăn tắm thêu logo riêng của Raffy còn vắt trên kệ. Đoán con cáo nhỏ vẫn còn ở bên trong, Rome thong thả tiến lại gần bức tường, một tay đút túi quần, tay kia lười biếng lướt điện thoại để đứng chờ cậu xuất hiện.
Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn vương nước, Raffy nhìn thấy Rome đang đứng tựa lưng vào tường chờ mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhen nhóm những suy nghĩ riêng
-------------------------------
Tắm rửa xong xuôi, Rome ngỏ lời rủ Raffy đi ăn tối cùng mình. Nhìn gã trai tồi lúc này đã biết điều và kiềm chế hơn, cộng thêm cái bụng bắt đầu biểu tình, Raffy khẽ nhướng mày rồi gật đầu đồng ý.
Khi cả hai bước ra khỏi phòng thay đồ, Rome thản nhiên vươn tay vòng qua, ôm chặt lấy chiếc eo thon gọn của Raffy kéo sát vào người mình, cùng cậu sánh bước đầy thân mật. Raffy lườm gã một cái sắc lẹm nhưng cũng không đẩy ra, để mặc cho hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn kia truyền qua lớp áo.
Thế nhưng, khi vừa tiến đến gần cửa ra vào của khu bể bơi, bước chân của Raffy bỗng khựng lại. Qua bờ vai của Rome, cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng ngập ngừng ở lối ra vào. Là Pete. Cậu ta mặc một chiếc hoodie chỉnh tề, trên tay ôm một tập hồ sơ và một chiếc tai nghe.
Thực chất, Pete xuất hiện ở đây không phải tình cờ. Cậu ta đã mất gần hai tuần dò hỏi từ nhân viên phòng tập, cuối cùng mới biết Rome gần như tuần nào cũng đến hồ bơi vào tầm chiều thứ Sáu. Cậu ta cố tình đứng đợi ở đây để diễn trò tiếp cận.
Ngay khi thấy Rome bước ra, mắt Pete sáng lên, cậu ta lập tức tiến lên một bước, định đưa tập hồ sơ về mảng kỹ thuật của câu lạc bộ Âm nhạc cho Rome. Nhưng nụ cười gượng gạo chuẩn bị dùng để bắt chuyện trên môi Pete bỗng chốc cứng đờ khi nhìn thấy bàn tay Rome đang đặt trên eo Raffy đầy chiếm hữu.
Đau đớn và hoảng loạn, Pete vô thức thốt lên, giọng run rẩy: – Rome...
Rome nghe thấy tiếng gọi. Nhưng gã trai tồi ấy thậm chí không thèm quay đầu lại lấy một cái, gương mặt lạnh lùng không một chút gợn sóng, gã chỉ cúi xuống tiếp tục cưng chiều hỏi Raffy:
– Sao thế con cáo nhỏ? Đi ăn thôi, tôi đỗ xe ở cổng ngoài.
Trái ngược với sự ngó lơ của Rome, Raffy từ từ quay đầu lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt đang tái mét của Pete. Cậu không nói một lời nào, chỉ khẽ nhướng mày, chậm rãi nở một nụ cười mỉm đầy kiêu kỳ và thương hại.
Rome cười khẩy một tiếng, dứt khoát nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe thể thao đen tuyền gầm rú lao vút đi vào màn đêm, bỏ lại bóng dáng Pete cùng tập hồ sơ bị siết chặt đến nát bấy khuất dạng hoàn toàn ở phía sau, giống như cách cậu ta vĩnh viễn bị gạt ra khỏi thế giới của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com