Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bữa ăn tối của họ diễn ra tại một nhà hàng nhỏ khuất trong ngõ yên tĩnh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Rome khá chu đáo khi gạt bớt những phần hành mà Raffy không thích sang một bên rồi đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt cậu. Raffy cũng thu lại bộ vuốt sắc sảo, thong thả dùng bữa.

Nhắc lại chuyện ở bến xe lúc nãy, Rome lười biếng nhếch môi, mắt nhìn cụp xuống đĩa thức ăn:

– Cậu ta tưởng trốn ở góc đó thì tôi không thấy chắc? Hồi năm ba, tôi có làm cố vấn cho một buổi sinh hoạt CLB âm nhạc đúng mười phút. Hóa ra để ý tôi lâu như vậy.

Nghe câu nói đầy tự phụ của gã , Raffy khẽ nhấp một ngụm nước. Đôi mắt hồ ly híp lại, cậu buông một câu châm chọc ngắn gọn nhưng độc địa:

– Đáng thương thật. Người như cậu ta chắc quen cúi đầu rồi, cả đời chỉ biết nhìn lên chân người khác thôi.

Rome nghe xong liền bật cười đầy thích thú trước sự đồng điệu trong sự tàn nhẫn của cả hai. Thấy gã đang vui vẻ, Raffy chống cằm nhìn Rome, bắt đầu dùng chất giọng mềm mỏng đầy khéo léo để gài bẫy:

– Giới underground của các anh chắc vui nhỉ?

Rome nhướn mày, thản nhiên hùa theo:

– Cũng bình thường thôi. Sao thế? Thiếu gia ngậm thìa vàng như em mà cũng hứng thú với mấy chỗ đó à?

Raffy khẽ mỉm cười, vờ như vô tình đưa đẩy:

– Nghe nói DJ trường mình dạo này nổi lắm. Nghe bảo tuần sau có người diễn ở Party Night .

Rome bất ngờ dừng dao nĩa, gã rướn người về phía trước, đôi mắt sắc lẹm dán chặt vào gương mặt đang cố tỏ ra tự nhiên của cậu, khẽ cười khàn: – Em đang hỏi tôi?

Con sói thông minh đã ngửi ra được mùi vị toan tính ngầm của chú hồ ly tinh. Nhìn vẻ mặt đề phòng nhưng đầy kích thích của Rome, Raffy chỉ cười nhẹ .

Trước câu hỏi vặn ngược lại đầy sắc lẹm và ánh mắt như nhìn thấu tâm can của Rome, Raffy không hề hoảng hốt. Cậu thản nhiên đối diện với sự dò xét của gã, chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang rồi mới lười biếng dựa lưng vào ghế, lấy lại phong thái của một thiếu gia tài phiệt đưa ra cái cớ hợp lý:

– Hôm chỗ đó mở tiệc lớn , tôi và hội bạn thân có lịch hẹn tụ tập ở đấy . Tôi hỏi trước chỉ để xem thành phần khách mời nào sẽ tham gia thôi. Nếu lỡ có "tình cũ" của tôi hay của bạn tôi, thì còn biết đường mà né, chọn khu vực khác ngồi cho đỡ bẩn mắt.

Nghe đến hai chữ "tình cũ", gã sói phóng túng bỗng khựng lại một nhịp, ánh mắt tối sầm lại. Hắn đặt hẳn ly nước xuống bàn, hai tay khoanh lại, rướn người tới gần Raffy hơn. Chất giọng trầm thấp lười biếng giờ đây sặc mùi ghen tuông ngầm hiểu: – Tên hắn.

Raffy thoáng ngơ ngác trước sự nghiêm túc đột ngột của gã: – Hả?

Rome gằn từng chữ, áp lực tỏa ra khiến bầu không khí nghẹt thở: – Tên người đó. Tôi muốn biết.

Sự quan tâm quá mức và thái độ ghen tuông ra mặt này của Rome khiến Raffy có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó, đôi mắt hồ ly của cậu lại chớp nhẹ, nụ cười lẳng lơ đầy thách thức xuất hiện.

Nhìn thấy sự ghen tuông nhen nhóm trong đôi mắt tối tăm của Rome, bản tính thích đùa với lửa của con hồ ly tinh hình người Raffy lập tức trỗi dậy. Cậu không những không dập tắt sự tò mò của gã, mà còn cố tình khơi cho ngọn lửa ấy bùng cháy dữ dội hơn.

Raffy khẽ nghiêng đầu, những ngón tay thon dài lười biếng xoay xoay chiếc ly thủy tinh, đôi mắt hồ ly cong lên một độ cong đầy mờ ám. Cậu khẽ cười, buông một câu nhẹ bẫng nhưng có sức công phá kinh hoàng:

 –Không thể nói được nhưng anh chỉ cần biết đấy là kẻ mang lại sự thoải mái , ấm áp nhất cho tôi là được .

Boom.

Một câu duy nhất, để mặc cho Rome tự tưởng tượng về sự dịu dàng, ngọt ngào của kẻ tiền nhiệm. Lực tay gã siết chặt lấy chiếc nĩa đến mức các đốt ngón tay hơi trắng bệch ra, máu ghen trong lồng ngực gã sói hoang dã như muốn nổ tung. Gã không chấp nhận được việc người tình đã có mình vẫn còn nhớ về kẻ cũ như vậy .

Nén lại cơn giận đang chực trào, Rome ngả lưng ra sau ghế, nặn ra một nụ cười nửa miệng đầy bất cần để giữ thể diện:

– Ra là thích kiểu nhẹ nhàng, sến sẩm đó sao? Em làm tôi bất ngờ đấy, người đẹp. Trải nghiệm kích thích của tôi không phải là thú vị hơn kẻ nhàm chán đó sao .

Raffy thầm cười đắc thắng khi nhìn thấy gân tay của gã đang nổi lên trên mặt bàn, cậu ghé sát vào gương mặt gã, thì thầm bằng giọng điệu chế giễu đầy ngọt ngào:

– Anh cố tỏ ra bình tĩnh làm gì,Rome? Trông anh lúc này... như sắp ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com