Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngay khi bầu không khí đang căng thẳng vì sự ghen tuông từ Rome vad sự trêu chọc từ Raffy , chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn bỗng rung lên bần bật. Trên màn hình hiển thị tin nhắn từ "Đanh đá":

Đanh đá : Xuống ngay.

Raffy nhướng mày, lén liếc nhìn qua cửa sổ kính hướng sang phía bãi xe. Nhận ra tin nhắn hối thúc của cô bạn thân, Raffy thu lại nụ cười lửng lơ, bày ra vẻ mặt tiếc nuối vô cùng tự nhiên và khéo léo quay sang nói với Rome:

– Tiếc thật đấy, mẹ tôi vừa nhắn. Bà ấy yêu cầu tôi phải có mặt ở nhà ngay lập tức để giải quyết vài chuyện gia đình. Tôi phải đi trước đây.

Rome nheo đôi mắt tràn đầy ghen tuông và nghi hoặc vì việc lúc này , gã đứng thẳng người dậy lấy chìa khóa xe: – Để tôi đưa em về.

– Không cần đâu. – Raffy nhanh chóng giơ tay cản lại, nở một nụ cười đúng chuẩn một thiếu gia kiêu kỳ. – Mẹ tôi dạo này đang cho người để mắt đến tôi rất kỹ. Nếu bà ấy thấy tôi bước xuống từ xe của anh, chuyện kiểm soát sẽ càng tệ hơn. Tôi tự bắt xe về là an toàn nhất.

Sự khéo léo và lý do quá mức thuyết phục của Raffy khiến Rome dù không cam lòng, cũng không thể tìm ra lý do để đi theo. Gã chỉ có thể đứng yên nhìn cậu rời đi.

Raffy rảo bước thật nhanh ra khỏi quán ăn. Vừa đến khu vực bãi đậu xe, cậu đã lập tức nhận ra chiếc siêu xe thể thao gầm cao sơn màu hồng neon cực kỳ nổi loạn của Ri.

Ri đang dựa lưng vào mui xe, diện chiếc váy ngắn ôm sát mang hơi hướng balletcore đầy phá cách. Cô nàng tung tung chiếc chìa khóa xe trong tay, nhếch môi nhìn cậu đầy chế giễu:

– Vào xe đi Bé Fy. Biết mày lười lái xe rồi, hôm nay để tao chở!

Raffy thong thả vòng sang ghế phó lái ngồi xuống, vừa thắt dây an toàn vừa nhướng mày hỏi:

– Sao mày lại ở đây? Cái quán trong hốc kẹt này mà mày cũng mò ra được à?

Ri khởi động xe, tiếng động cơ gầm rú đầy mạnh mẽ. Cô nàng vừa đánh lái vừa bật cười khẩy, liếc xéo cậu một cái đầy ngán ngẩm:

– Lúc chiều tao chạy xe qua con ngõ này, thấy bà chủ quán bị mấy thằng "boy phố" phóng xe láo nháo tạt đầu suýt ngã, đồ đạc đổ tung tóe. Máu nghĩa hiệp nổi lên, tao chặn đầu xe dằn mặt tụi nó một trận. Bà cụ cảm ơn tíu tít rồi kéo tao vào bằng được, nấu cho một bữa ngon lắm.

Ri tặc lưỡi, nhớ lại mà vẫn thấy buồn cười:

– Tao đang ngồi ăn ở bàn đối diện tầng trên thì thấy mày với gã điển trai kia bước vào. Eo ôi, tao được xem một vở kịch sến sẩm miễn phí luôn! Gạt hành cơ đấy. Nhìn hai đứa mày vờn nhau mà tao suýt thì nghẹn miếng thịt kho.

Raffy bật cười, lười biếng tựa đầu vào ghế:

– Rồi sao nữa? Tự nhiên nhắn tin tao làm gì?

Ri liếc xéo cậu một cái, vừa bẻ lái vừa tặc lưỡi:

– Thì thấy sắc mặt mày lúc đó nghẹt thở quá chứ sao. Thôi, coi như tao tích đức cứu vớt một kiếp hồ ly của mày.

Cả hai bật cười rồi bắt đầu hùa vào buôn đủ thứ chuyện phiếm trên trời dưới đất, từ bài tập diễn xuất quái gở trên trường của Ri cho đến những drama nhỏ nhặt trong hội bạn. Chiếc xe hồng neon dạo qua những con phố rực rỡ ánh đèn,lượn lờ hết con đường này đến con đường khác trong đêm .

Khi chỉ còn cách khu nhà một đoạn ngắn, Ri bỗng tấp xe vào lề đường, ngay trước một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7. Cạnh đó không xa chính là Party Night – hộp đêm sầm uất bậc nhất thành phố, lúc này đang bắt đầu lên nhạc, dập dìu người qua lại.

– Đợi tao tí, vào mua mấy hộp kem đã. Thèm chết đi được. – Ri mở cửa bước xuống xe.

Ngồi một mình trong không gian yên tĩnh của xe, tiếng nhạc xập xình vọng lại từ phía vũ trường khiến Raffy hơi ong đầu. Cảm thấy ngột ngạt, cậu quyết định mở cửa bước ra ngoài để hóng chút gió đêm.

Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân xuống mặt đường, ánh mắt của Raffy vô tình bị thu hút bởi một góc tối khuất sau bãi xe của cửa hàng tiện lợi.

Ở đó, một gã đàn ông dáng người nhỏ nhắn đang đứng khoanh tay. Là Dean.

Đối diện với Dean là một gã biker mặc độc một cây đồ da đen thẫm mờ ám, đầu vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm fullface kín mít, bên cạnh là chiếc phân khối lớn gầm cao hầm hố.

Raffy nheo mắt, vô thức nín thở dõi theo. Ngay sau đó, gã biker chậm rãi đưa tay lên tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt vào góc tối, gương mặt góc cạnh đầy hoang dã của Rome lộ ra.

Rome không nói một lời thừa thãi, gã thọc tay vào túi áo khoác, rút ra khoảng bốn tấm thẻ màu đen bóng có in logo nhũ bạc chói mắt của PARTY NIGHT rồi thản nhiên đưa cho Dean.

Dean nhận lấy, khẽ nhướng mày. Lúc này, Rome mới nhếch môi, buông một câu trầm thấp đầy ngạo nghễ:

– Vé VIP đặc cách cho tuần sau. Cầm lấy và làm việc cho đàng hoàng vào. Đừng để quản lý bên đấy gọi điện cho tao .

Nói đoạn, Rome dứt khoát đội lại mũ bảo hiểm, gạt chân chống rồi vặn ga. Chiếc phân khối lớn rú lên một tiếng gầm xé toạc màn đêm, nhanh chóng lao vút đi, để lại Dean đứng trơ trọi cùng xấp thẻ đen trên tay.

Raffy thầm nghĩ Rome đã về nhà nghỉ ngơi được một lúc rồi mà giờ đi đến tận đây đưa Dean thế này thì chắc cũng phải có " tử tế " lắm .

– Kem vị bạc hà hết rồi, tao mua vị dâu cho mày nhé Bé Fy? – Tiếng Ri lách cách mở cửa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Raffy thu lại nụ cười nguy hiểm trên môi, thản nhiên quay người leo lên xe, giọng điệu lại trở về vẻ lười biếng, kiêu kỳ như cũ:

– Vị nào cũng được. Lên xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com