Chương 9
Chiếc siêu xe gầm cao của Ri lao vút qua những con đường vắng lặng của thành phố về đêm. Tiếng động cơ gầm rú đầy kiêu hãnh hòa cùng những tràng cười sảng khoái của hai đứa trẻ ngậm thìa vàng. Ngồi ở ghế phó lái, cảm nhận từng đợt gió mát lạnh tạt thẳng vào mặt, Raffy chợt hiểu ra vì sao cô bạn thân của mình lại nghiện đi lượn đêm đến thế. Đó là thứ cảm giác tự do tuyệt đối, rũ bỏ hoàn toàn những áp lực ngột ngạt .
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư cao cấp nơi cả hai đang ở, đồng hồ đã điểm gần 11 giờ 30 đêm. Thế nhưng, thay vì lên phòng, hai đứa lại nổi hứng rủ nhau đi bộ ra công viên nhỏ gần đó để nghịch mấy trò chơi trẻ con. Chỉ khi ở cạnh Ri, mọi sự trẻ con, ương bướng của Raffy mới được chấp nhận một cách vô điều kiện.
Ri ngồi thọt lỏm trên chiếc xích đu, vừa đung đưa chân vừa hậm hực than vãn, giọng điệu tràn ngập sự bất mãn:
– Mày nghĩ xem, tao đã cố trốn ra nước ngoài rồi mà bố mẹ tao vẫn dùng tiền để nhét tao vào bằng được cái trường của mày! Họ bảo bắt tao học khoa Kỹ thuật Biểu diễn để mẹ tao dễ bề giam chân, quản lý tao mỗi ngày. Bắt đầu từ tuần sau là tao phải đi học rồi đấy, nghĩ đến mà phát điên!
Raffy đang đứng tựa lưng vào cột sắt bên cạnh, nghe vậy thì bật cười, khẽ lấy chân đẩy nhẹ xích đu của cô bạn:
– Thế nên mày mới nổi hứng rủ tao đi lượn đêm để giải sầu à?
Ri ngước lên, đôi mắt sáng lên như vừa nảy ra một tối kiến:
– Không, tao nghĩ kỹ rồi. Đằng nào tuần sau tao cũng phải đến trường, nên tao quyết định sẽ làm tài xế riêng cho mày luôn! Đi với mày thì bố mẹ tao mới không nghi ngờ tao lại ăn tàn phá hoại ở xó xỉnh nào !
Cậu nhìn bộ dạng lém lỉnh của cô bạn thân mà bất lực lắc đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Ít nhất, trong chuỗi ngày ngột ngạt sắp tới, cậu và Ri vẫn có thể dựa vào nhau để tìm kiếm chút tự do.
Đúng như lời tuyên bố ở công viên đêm muộn hôm trước, ngay sáng hôm sau, Ri đã chính thức bắt đầu chuỗi ngày làm "tài xế riêng" cho Raffy suốt 1 tuần
Ngay sáng hôm sau, Ri đã quyết định đổi sang một chiếc xe trông nghiêm túc và tử tế hơn để đưa Raffy đi học thay vì chiếc siêu xe hồng neon quá nổi bật đêm qua. Cô nàng chọn chiếc Porsche gầm thấp màu đen sang trọng với phần kính tối màu bảo mật từ bộ sưu tầm xe của anh mình.
Trong suốt một tuần lễ như vậy, chiếc Porsche đen ấy đều đặn đưa đón Raffy. Vì Ri lười xuống xe chịu nắng nên danh tính người cầm lái vẫn luôn là một ẩn số. Thế nhưng, chính việc Raffy luôn thong thả bước xuống từ ghế phụ lái – vị trí vốn chỉ dành cho người cực kỳ đặc biệt – đã ngay lập tức thu hút sự chú ý. Suốt cả tuần qua, trong trường bắt đầu râm ran những lời xì xào bàn tán nhỏ, những ánh mắt tọc mạch không ngừng đoán già đoán non về chủ nhân bí ẩn của chiếc xe. Tuy nhiên, những lời bàn tán giấu diếm đó vẫn chưa đủ lớn để tạo thành một scandal thực sự.
Đến ngày hôm nay — tức là vừa tròn một tuần kể từ buổi đêm hai đứa đi lượn xe giải sầu.
Sáng thứ Sáu, Ri vẫn lái chiếc Porsche đen chở Raffy đến trường như mọi khi. Thế nhưng không giống như cả tuần trước – để mặc cậu tự ăn trưa cùng hội bạn thân trên trường – lần này trước khi Raffy xuống xe, cô nàng đã lười biếng chỉnh lại cặp kính râm rồi hẹn trước:
– Trưa nay tao qua đón đi ăn ở cái nhà hàng mới mở nhé, tao đặt bàn rồi đấy. Giờ tao phải chuồn qua khu bên kia để điểm danh đây, đúng là cái chỗ giam chân phiền phức!
Raffy bật cười trước sự bất mãn của cô bạn, thong thả mở cửa bước xuống từ ghế phó lái.
Suốt một tuần qua, sáng nào Pete cũng rình rập ở sảnh khoa và tận mắt chứng kiến Raffy bước xuống từ chiếc Porsche đen sang trọng kia. Chân sai vặt của khoa Âm nhạc hoàn toàn không hề biết rằng người đưa đón buổi sáng chỉ là cô bạn thân Ri, còn buổi chiều muộn, Raffy vẫn thản nhiên leo lên xe của Rome, hoặc thi thoảng là một người bạn khác trong nhóm.
Chỉ nhìn thấy một nửa sự thật, gã ngây thơ cho rằng mối quan hệ mập mờ giữa Raffy và Rome đã chính thức kết thúc, và hiện tại Raffy đã tìm được một đối tượng mới giàu có, chịu chơi hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc gã DJ kiêu ngạo vừa bị "đá" và đang độc thân. Nghĩ rằng Rome đang trong giai đoạn trống trải sau thất bại tình trường, Pete ảo tưởng cơ hội để gã chen chân vào an ủi và tiếp cận thần tượng đã đến.
Vẫn giữ công thức cũ, Pete lén lút ôm tài liệu đứng đợi trước tòa nhà Âm nhạc. Khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn, phóng túng của Rome đang sải bước cùng đám bạn thân hướng về phía sảnh, mắt Pete sáng lên. Gã vội vàng mon men tiến lại gần, cố tình đứng chắn ngay trước lối đi của nhóm Rome, nở một nụ cười mà gã tự cho là ngoan ngoãn, nhút nhát để bắt chuyện:
– Rome... Chào cậu. Tớ có chút tài liệu của đoàn kịch, muốn hỏi cậu một chút về buổi workshop lần trước...
Pete mưu mô tính toán rằng, trước mặt rất nhiều bạn bè và sinh viên đang qua lại ở sảnh lớn thế này, Rome dù có lạnh lùng đến đâu cũng sẽ phải nể mặt mũi của một sinh viên cùng trường mà đáp lại gã vài câu xã giao. Nhưng gã đã hoàn toàn đánh giá thấp sự tuyệt tình và kiêu ngạo bẩm sinh của gã sói hoang khoa Âm nhạc.
Rome khựng lại một nhịp. Đôi mắt sắc sảo lười biếng lướt qua xấp tài liệu rồi dừng lại trên gương mặt đang cố tỏ ra tội nghiệp của Pete. Gã nhìn gã trai trước mặt vô cảm suốt vài giây, rồi khẽ nhướn mày, thản nhiên buông một câu hỏi ngược lại bằng chất giọng trầm thấp:
– Xin lỗi... cậu là ai?
Pete lập tức sững sờ, nụ cười trên môi cứng đờ, gã lắp bắp, mặt mũi đỏ gay: – Tớ... Tớ là Pete, ở bên ban hậu cần... Hôm trước tớ...
Rome chẳng buồn đợi gã phân trần xong. Gã thản nhiên đút hai tay vào túi quần, hơi quay sang nhìn đám bạn thân đi bên cạnh, dửng dưng hỏi một câu lười biếng: – Có ai quen cậu ấy không?
Đám nam sinh khoa Âm nhạc đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Một vài người phì cười thành tiếng, có kẻ còn huých vai bạn mình như vừa xem xong một màn tấu hài ngắn, ánh mắt nhìn Pete đầy sự châm biếm, xem gã như một trò hề nhảy ngược ra giữa đường.
Nhìn phản ứng của đám bạn, Rome quay lại nhìn Pete, nhếch môi buông một câu cắt chí mạng, trực tiếp dẫm nát toàn bộ lòng tự trọng của gã ngay giữa sảnh đường đông đúc: – Vậy thì tránh đường. Phiền phức.
Đám bạn của Rome huýt sáo một tiếng, thản nhiên lách qua người Pete đi thẳng, tiếp tục bàn tán về trận bóng tối nay như chưa từng có sự xuất hiện của một sinh vật nào ngáng đường.
Pete đứng chết trân tại chỗ, gương mặt từ đỏ gay bỗng chốc trắng bệch, không còn một giọt máu. Áp lực từ những ánh mắt xầm xì, chế giễu xung quanh đổ dồn vào gã giống như một cái tát công khai, tàn nhẫn bóp nghẹt chút dưỡng khí cuối cùng. Kẻ bám đuôi hèn mọn chìm trong sự nhục nhã ê chề, toàn bộ sự tồn tại của gã trong mắt Rome, hóa ra còn không bằng một hạt bụi vô tri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com