Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Kí túc xá năm cuối nằm phía sau khu học chính nên yên tĩnh hơn hẳn.

Seonghyeon đứng trước phòng 205 gần năm phút vẫn chưa mở cửa.

Chiếc vali đặt cạnh chân, quai balo trượt xuống một bên vai, còn điện thoại trong tay cậu vẫn hiện nguyên dòng tin nhắn của mẹ.

[MẸ]: Chíp phải hoà đồng với bạn đấy nhá

"...Hòa đồng cái nổi gì chứ?"

Seonghyeon lẩm bẩm rồi cuối cùng cũng đưa tay mở cửa

Cạch

Căn phòng nhỏ nhanh chóng hiện ra trước mắt

Hai chiếc giường đơn đặt đối diện nhau, ở giữa là cái bàn học dài sát cửa sổ. Một bên phòng đã được sắp xếp gần xong, sách vở đặt gọn gàng trên kệ, quần áo cũng treo ngay ngắn trong tủ

Khỏi cần đoán cũng biết là của ai

Seonghyeon kéo vali vào trong rồi cố tình chọn bên giường xa nhất

Vừa đặt balo xuống, cửa phòng tắm phía sau cũng mở ra

"Em tới rồi à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu khựng lại

"Đã nói là thôi cái giọng anh em đó đi, người nhìn vào lại nói cho"

Keonho bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn hơi ướt, trên người chỉ mặc áo thun đen cùng quần thể thao rộng

"Nhưng anh quen rồi"

"...Thôi tuỳ cậu"

Keonho nhìn chiếc vali cạnh chân cậu vài giây rồi bước lại gần.

"Để anh phụ"

"Không cần"

Seonghyeon trả lời nhanh tới mức chính cậu cũng thấy gắt

Seonghyeon cúi người lấy đồ ra khỏi vali, cố ép bản thân bình tĩnh

Nhưng càng khó hơn khi Keonho vẫn đứng ngay phía sau.

"Bên trái ổ cắm hơi lỏng" hắn bất ngờ lên tiếng

"Cắm sạc nhớ để ý tí"

"...Biết rồi"

"Buổi tối đèn hành lang tự tắt lúc mười hai giờ"

"Không cần phải nhắc"

"À với cả..."

"Tôi đọc nội quy cả rồi, không cần cậu nhắc"

"Thì quan tâm bạn cùng phóng tí thôi"

Seonghyeon khựng lại vài giây

Rồi khó chịu đóng mạnh cửa tủ lại

"Cậu nói chuyện bình thường lại được không?"

"Anh nói bình thường mà"

"Không bình thường tí nào hết"

Keonho nhìn cậu một lúc rồi khẽ nhíu mày

"Thế em muốn anh phải làm sao?"

"...."

"Làm lơ em à?"

Câu hỏi đó khiến Seonghyeon nghẹn họng

Vì thật ra cậu cũng không biết mình muốn gì nữa

Muốn Keonho tránh xa mình nhưng lại càng khó chịu hơn nếu hắn thật sự làm vậy

Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng.

Seonghyeon tiếp tục xếp quần áo vào tủ, cố phớt lờ ánh mắt phía sau lưng

Cho tới khi Keonho bất ngờ cúi xuống nhặt thứ gì đó dưới sàn

"Em làm rơi này"

Seonghyeon quay lại"

Là chiếc móc khóa hình cáo cũ móc trên balo cậu

Tim hẫng lại 1 nhịp

Vì đó là đồ Keonho từng mua cho cậu hồi còn quen nhau

"...Cảm ơn"

Keonho nhìn chiếc móc khóa vài giây rồi khẽ cười

"Em vẫn còn dùng à?"

Seonghyeon lập tức giật lấy nó khỏi tay hắn

"Chỉ là lười tháo thôi"

"À"

Cách hắn trả lời cũng đủ làm cậu thấy đáng ghét

Đúng lúc đó, điện thoại Keonho rung lên.

Hắn cúi đầu xem tin nhắn rồi cầm áo khoác trên ghế lên

"Anh ra ngoài chút"

"...Đi đâu?"

Seonghyeon hỏi xong mới nhận ra mình vừa lỡ miệng

Keonho cũng hơi khựng lại

Rồi hắn khẽ cong môi.

"Quan tâm anh à?"

"Cút đi nhiễu chuyện"

Keonho bật cười

"Ra cửa hàng tiện lợi thôi, em cần mua gì không?"

"...Không"

"Ừ, thế đợi anh về nhá"

"Chíp"

Cậu quay phắt người lại khi nghe hắn cậu bằng cái tên đó nhưng cánh cửa đã phòng nhanh chóng đóng lại

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh hẳn.

Cậu đứng chết trân tại chỗ vài giây rồi mới chậm rãi siết chặt chiếc móc khóa trong tay

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Bao lâu rồi Keonho chưa gọi cậu như vậy nữa?

Đáng ghét thật

Rõ ràng là người nói sẽ xem nhau như bạn trước

Rõ ràng là người cư xử bình thường như chưa từng có gì xảy ra

Nhưng lại cứ vô thức làm mấy chuyện khiến tim cậu rối tung lên.

Seonghyeon ngả người xuống giường, cánh tay che ngang mắt.
Mùi dầu gội quen thuộc vẫn còn thoang thoảng trong phòng

Mà đáng ghét nhất là...

Cậu vẫn nhớ tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com