3
Seonghyeon tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức
Nhưng không phải của cậu
Cậu nhăn mặt kéo chăn trùm qua đầu, định ngủ thêm chút nữa thì tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên từ phía bên kia phòng
"Này"
Người kia cuối cùng cũng cựa quậy
Tiếng chuông tắt hẳn
Cả căn phòng lại yên tĩnh
Seonghyeon vừa định ngủ tiếp thì giọng Keonho khàn khàn vang lên
"Em dậy chưa?"
"Chưa"
"..."
Keonho bật cười nhỏ
"Chưa mà vẫn trả lời anh được à?"
"Không phải tại cậu cứ hỏi à?"
"Phiền chết được"
Seonghyeon bật dậy với gương mặt cau có rồi xỏ dép đi vào phòng tắm
Lúc bước ra ngoài lần nữa, Keonho đã thay xong đồng phục
Hắn đang đứng chỉnh cà vạt trước gương
Khung cảnh quá quen thuộc làm Seonghyeon khựng lại vài giây
Hồi còn quen nhau, sáng nào cậu cũng là người chỉnh cà vạt giúp hắn
"...."
Lại nghĩ linh tinh rồi
Keonho quay đầu nhìn cậu
"Nhìn gì đấy?"
"Không gì"
Seonghyeon lập tức dời mắt đi rồi cúi xuống mở balo
"Muốn ăn sáng không?"
"...."
"Hay em lại định nhịn?"
Seonghyeon nhíu mày
"Cậu quan tâm nhiều quá rồi đấy"
"Không thừa đâu"
Lại cái giọng bình thản đó
Seonghyeon siết chặt quai balo rồi đứng bật dậy
"Đi nhanh đi, trễ học bây giờ"
Keonho nhìn cậu vài giây rồi khẽ cong môi
Hai người xuống căn tin cùng nhau nhưng gần như không nói chuyện.
Chủ yếu là vì Seonghyeon cố tình đi nhanh hơn.
Keonho cũng không kéo cậu lại, chỉ chậm rãi đi phía sau như thể đã quen với việc phải chạy theo Seonghyeon từ lâu rồi.
Giờ ăn sáng nên căn tin đông nghịt người.
Seonghyeon vừa bước vào đã nghe thấy tiếng ai đó gọi lớn.
"Keonho!"
Một nữ sinh ở bàn phía trong lập tức vẫy tay với hắn.
"Ở đây nè!"
Seonghyeon gần như khựng lại theo phản xạ.
Keonho nhìn thấy cô gái đó thì hơi gật đầu chào.
"Học cùng câu lạc bộ à?" Một bạn cùng lớp hỏi hắn
"Ừm"
À là hậu bối chung câu lạc bộ bơi với hắn
"Tiền bối qua ngồi cùng em cho vui"
"Thôi" Keonho đáp
"Anh đi với bạn rồi"
Bạn? lại còn xưng anh ngọt sớt...?
Ngứa mắt!
Seonghyeon siết chặt khay đồ ăn trong tay rồi kéo ghế ngồi xuống cái bàn xa nhất
Keonho cũng nhanh chóng ngồi đối diện cậu
"Em ăn có nhiêu đó thôi à?"
"Liên quan gì?"
"Ăn ít như mèo ấy"
"Ăn cho lắm rồi sáng ra dậy nổi không?"
Keonho bật cười
"Em đang lo cho anh hả?"
"Ảo tưởng"
Seonghyeon cúi đầu ăn tiếp
Nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại Keonho rung lên
Màn hình sáng lên ngay trước mắt cậu
[Yuna]: lần sau em mời anh đi ăn nhé
Tay Seonghyeon khựng lại
Cậu nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó vài giây rồi nhanh chóng dời mắt đi
...Ồ
Keonho cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn ngay trước mặt cậu
Trong lúc đó, Seonghyeon chỉ cúi đầu ăn tiếp như không nhìn thấy gì
Nhưng không hiểu sao đồ ăn bỗng dưng nhạt nhẽo tới mức cậu phải cau mài
"Không hợp khẩu vị à?"
Seonghyeon ngẩng đầu lên
Keonho đang nhìn cậu
"...Không"
"Thế ăn nhiều vào chút"
Quan tâm gớm nhỉ?
"Không đói"
Keonho hơi nhíu mày nhưng cũng không hỏi thêm nữa
Tiết học đầu tiên yên tĩnh hơn Seonghyeon nghĩ
Cậu chống cằm nhìn lên bảng, cố tập trung nghe giảng dù tối qua gần như mất ngủ vì phải ở chung phòng với Keonho
Cho tới khoảng hai mươi phút sau
"Bạn phía sau nhìn thấy bảng không?"
Giáo viên đang viết bài bỗng quay xuống hỏi
Một bạn nữ ở dãy giữa lập tức giơ tay
"Dạ hơi khó thấy ạ..."
Seonghyeon theo phản xạ quay đầu nhìn lên
Ahn Keonho đang ngồi ngay phía trước bạn đó
...À
Cũng đúng thôi
Hắn là vận động viên bơi lội mà nên vai rộng lại còn cao nữa nên việc chắn tầm nhìn người khác là điều không tránh khỏi mà
Giáo viên nhìn quanh lớp vài giây rồi khẽ thở dài
"Keonho, em đổi xuống bàn cuối đi nhé. Em ngồi đây che hết bảng của bạn phía sau rồi"
"À dạ"
Keonho bình thản đứng dậy cầm sách vở lên
Mà Seonghyeon thì bắt đầu có dự cảm không lành
"Chỗ cạnh Seonghyeon còn trống đúng không?" Giáo viên nhìn xuống cuối lớp
"Em xuống đó ngồi tạm đi"
Seonghyeon siết chặt cây bút trong tay
Keonho thì vẫn bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra
Hắn đi xuống cuối lớp rồi dừng lại ngay cạnh bàn cậu
"Dịch vào cho anh ngồi với"
"...Không còn chỗ khác à?"
"Cô kêu anh mà"
Keonho đáp tỉnh bơ
Seonghyeon cắn răng kéo ghế dịch vào trong
Ngay lúc Keonho ngồi xuống bên cạnh, mùi dầu gội quen thuộc lập tức thoảng qua
Aiss chán thật
Seonghyeon chẳng muốn thừa nhận bản thân vẫn còn luỵ thân hắn tí nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com