1
Nghi không thích Nguyên.
Hay đúng hơn, cô sợ phải liên quan đến bất kì sự kiện gì trong cuộc đời của cậu ấy.
Cậu nhóc hàng xóm nhỏ hơn cô hai tuổi, từng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo chân cô rong ruổi từng nơi này đến nơi khác, giờ trở thành cơn đau nhức nhói mỗi khi nghe đến tên cậu ấy.
Lớn lên cùng nhau suốt mười bảy năm, cũng có nghĩa là cái tên của Nguyên đã xuất hiện trong những bữa ăn của cô và mẹ suốt ngần ấy thời gian.
Nghi thở dài, nhìn bài post mới trên tài khoản cá nhân của Nguyên. Cậu nhóc ngày nào giờ đã cao hơn hẳn. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt cong cong lại như vầng trăng đang nhìn vào ống kính máy ảnh cùng nụ cười rạng rỡ. Trong hình, Nhiên mặc quần áo đơn giản, khoác vai bọn con trai đứng dưới nắng vàng rực rỡ của mùa hạ. Rất thanh xuân vườn trường, rất trẻ trung tươi mới.
Tiếng bước chân lộp cộp trên cầu thang khiến cô giật mình vội đặt điện thoại xuống. Nghi đứng trước tủ quần áo, giả vờ như đang bận rộn chọn đồ nhưng tai vẫn căng ra nghe từng chuyển động của mẹ. Mẹ cô vặn tay nắm cửa định đi thẳng vào, nhưng cửa đã khoá. Không ngoài dự đoán, bà cằn nhằn:
"Ở trong phòng làm gì lén lút hay sao mà phải khoá cửa? Mở ra cho thoáng xem."
Cô vội chạy tới mở cửa ra, mỉm cười.
"Con đang chọn đồ để chiều nay đến bữa tiệc thôi mà."
Trên giường, mấy bộ đồ còn đang nằm ngổn ngang.
"Con gái tuổi đôi mươi mà mặc màu tối tăm thế, khi nào đi siêu thị cùng mẹ mua mấy bộ khác cho trẻ." Mẹ cô liếc mắt nhìn, một lần nữa cau mày nhăn nhó. "Chiều nay đi ăn cùng gia đình nhà hàng xóm mặc đồ trang điểm đẹp đẽ giữ thể diện cho mẹ đấy nhé."
Trước khi rời đi, bà vẫn kịp buông thêm một câu.
"Nhìn thằng bé Nguyên nhà đó xem, đẹp trai giỏi giang đến thế."
Lại là Nguyên.
Cô nhìn xuống đất, tay vô thức nắm chặt lại, in hằn dấu móng tay trong lòng bàn tay mình. Đợi đến khi mẹ đi, Nghi mới đóng cửa phòng lại rồi mở tủ đồ của mình ra. Bên trong, những bộ quần áo nhiều màu được nhét vào trong góc tủ, để lại trên giá treo chỉ là những màu sắc trung tính như đen, trắng, xám.
Lấy ra một chiếc váy đen "tối tăm" ướm lên người, cô phì cười tự giễu bản thân. Cuối cùng cô chỉ có thể dùng mấy trò trẻ con này để phản kháng ngầm lại mẹ mình.
Trang điểm xong, cô ngoan ngoãn xuống lầu đợi mẹ và gia đình nhà hàng xóm.
Gia đình Nguyên là hàng xóm, cũng là bạn cấp Ba cũ của mẹ cô. Ba mẹ Nguyên, cô Trân và chú Hưng, đều hoạt động trong ngành Y nên có vẻ như Nguyên cũng như thế. Dù hai bên gia đình luôn giữ mối quan hệ bạn bè hoà nhã, thế nhưng Nghi luôn cảm giác được có một cuộc chiến ngầm giữa hai người mẹ. Cô và Nguyên như hai lá bài Pokemon được họ tung ra để đấu nhau, chỉ tiếc là mẹ cô đã yếu thế ngay từ đầu.
"Chưa gì đã thấy bữa cơm này khó nuốt rồi..." Cô khóc thầm.
Tiếng gõ cửa lọc cọc bên ngoài vang lên. Cô vuốt lại nếp váy, gắng gượng nặn một nụ cười, mở cửa tiếp đón khách.
"Chị!" Nguyên mặt mũi sáng bừng, cười rạng rỡ gọi một tiếng. "Lâu quá không gặp!"
Nguyên vẫn mặc đồ đơn giản như thường ngày, chỉ có vẻ ngoài quá đỗi xuất chúng làm cho bộ quần áo trên người cậu ấy thêm phần đắt tiền. Cô hơi ngại ngùng nhìn cái váy đen trên người có phần nghiêm túc quá mức của mình.
"Lâu quá không gặp em." Cô cười.
Hai cô chú hàng xóm cũng từ bên ngoài bước vào trong, vẫn mang dáng vẻ lịch sự sang trọng thường thấy. Nghi vội chào hai cô chú rồi mời họ vào nhà. Cô Trân vừa bước vào đã tấm tắc khen.
"Ôi dạo này không gặp con nhiều, con lại xinh hơn rồi!"
Cô rối rít cám ơn. Mọi người lại ngồi nói đôi ba câu khách sáo với nhau. Người này một câu, người kia một câu, nói đi nói lại vẫn là dạo này có khoẻ không, học hành như thế nào, cuộc sống ra sao.
Mẹ cô cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Bà đi xuống cầu thang với vẻ mặt tươi cười, khuôn mặt đã được trang điểm kĩ lưỡng cùng bộ váy màu hồng nhạt đính kim sa hột lựu lấp la lấp lánh. Rõ ràng mẹ cô không hài lòng với bộ váy đen tăm tối mà cô mặc trên người cùng lớp makeup sơ sài trên mặt cô, nhưng vì khách đã ở đây nên bà chỉ có thể nhíu mày một cái như trách móc.
"Xin lỗi nhé, mọi người đợi lâu lắm không?" Bà cười cười nhìn cô Trân.
"Hơi lâu đấy nhé! Chỉ là đi ăn với chúng tớ thôi mà cậu ăn diện kĩ càng thế!" Cô Trân lườm nguýt "Chẳng bù cho tớ hôm nay ra đường chỉ kịp vội mặc bộ đồ rồi đánh tí son."
"Ối giời ơi, sao cậu vẫn đoảng như ngày nào thế? Làm việc gì dù nhỏ hay lớn tớ trước giờ đều tươm tất cẩn thận."
"..."
Hai người phụ nữ chưa ra khỏi nhà đã bắn nhau như hai khẩu liên thanh.
Nguyên và Nghi ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, kiên nhẫn đợi cuộc chiến giữa hai bà mẹ kết thúc. Ghế sofa chỗ hai người ngồi không quá to, chỉ vừa đủ một khoảng cách an toàn giữa họ. Cô chán chường xem mẹ đấu khẩu, muốn rút điện thoại ra nhắn tin cho cô bạn thân nhưng lại sợ mẹ mình lại cằn nhằn nên đành ngồi im chịu trận.
Nguyên đã nhìn cô được một lúc, nhưng cô vẫn chưa quay sang nhìn cậu lấy một lần. Cậu thở dài, dùng ngón út chọt chọt vào bàn tay đang đặt trên ghế của cô.
Cô giật mình quay sang, mỉm cười nhướn mày như muốn hỏi cậu cần gì.
Nhận được sự chú ý từ cô, cậu thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nguyên nhích lại gần, khẽ thì thầm.
"Mẹ em đã chuẩn bị tận ba tiếng đó. Ba và em chờ lâu quá chừng."
Cô phì cười. Cậu ấy đặt ngón trỏ lên môi ra dấu phải giữ bí mật.
Ba Nguyên, chú Hưng cuối cùng phải đứng ra dừng lại cuộc đấu khẩu không hồi kết.
Năm người lên xe đến một quán ăn Trung Hoa. Mẹ cô và cô Trân thi nhau tranh luận về đồ ăn, gọi ra một bàn đầy bắt mắt. Bụng Nghi reo lên vì đói, cô cần phải bỏ cái gì đó vào mồm trước khi mà cuộc đấu khẩu thứ hai xảy ra giữa hai bà mẹ.
Cũng may, trời đánh tránh bữa ăn. Mọi người ăn uống trong hoà bình, cũng chỉ nói qua nói lại về tình hình kinh tế rồi công việc.
Cô nhìn Nguyên ngồi ở đối diện, bắt gặp ánh mắt của cậu ấy cũng đang dừng trên khuôn mặt cô. Cô nhanh chóng lảng tránh, cúi đầu ăn đồ ăn trong chén của mình.
"Hai đứa sao lại không nói với nhau câu nào thế?" Ba Nguyên cười. "Hồi trước thân nhau lắm cơ mà."
Nguyên nheo mắt lại, dường như cũng muốn hỏi câu tương tự.
Cậu không hiểu.
Tại sao lại giữ khoảng cách với cậu?
Tại sao lại giả vờ như không quen biết cậu?
Tại sao lại phớt lờ tin nhắn của cậu?
Nhưng Nguyên biết với tính cách của cô, chỉ cần cậu đi quá giới hạn, cô sẽ càng thu mình hơn nên đành im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com