Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bữa ăn gần đến hồi kết là sóng gió lại ập đến.

"Năm nay Nghi nộp đại học phải không con?" Cô Trân lo lắng hỏi. "Chắc là học hành vất vả lắm nhỉ."

"Dạ... Năm cuối nên bài vở cũng nhiều ạ." Cô cười.

"Con bé này không thông minh sáng sủa lắm nhưng được cái cũng chăm chỉ." Mẹ cô cười, nhấp một hớp trà. "Tớ cũng đỡ lo nhiều."

"Ôi chẳng bù cho thằng Nguyên nhà tớ, nó ham chơi lắm nên tớ cứ lo. Thấy quanh quẩn cùng bạn bè suốt thôi, nhưng mà nó sáng dạ nên lúc nào cũng trong top đầu." Cô Trân phẩy phẩy tay. "Nhớ cái hồi mà nó đoạt giải Nhất Olympic Toán ấy, nhà tớ còn bàng hoàng cơ..."

Nghi bỏ nốt miếng thịt vịt cuối cùng vào miệng, chờ đợi giông bão phủ xuống đầu. Đấu gì thì đấu, mẹ cô không thể nào đấu lại cô Trân ở khoảng khoe con đâu.

Nguyên đối với cô, cũng như đối với tất cả những học sinh trong trường hai người, giống như thần thánh. Thế nhưng không như những người khác chỉ có sự ái mộ đơn thuần, cô khâm phục Nguyên, cũng ghen tỵ với cậu ấy.

Dù cô có cố gắng chạy hết tốc lực, nhưng như trăng treo trên đầu, mãi mãi cô không đuổi kịp được Nguyên.

Cậu ấy đơn giản, dịu dàng, và chân thành. Sự đẹp đẽ từ bên trong lẫn bên ngoài của Nguyên khiến cô cảm thấy sự ghen tỵ của chính mình xấu xí và mục nát đến mức xấu hổ khi mỗi lần đối diện với Nguyên.

Thế nên hai người mỗi lúc một xa.

Nghi nghịch điện thoại dưới gầm bàn, định nhắn cho Phương than vãn về bữa ăn ngày hôm nay thì Nguyên đá nhẹ vào chân cô một cái. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu ấy đã đứng dậy.

"Mọi người nói chuyện đi! Con và chị Nghi ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu thức ăn nhé." Không giống như xin phép, Nguyên chỉ nói như thông báo với mọi người rồi kéo cô đi ra ngoài.

Không khí bên ngoài thoáng đãng dễ thở hơn hẳn. Cô hít một hơi thật sâu, thở phào nhẹ nhõm vì không phải nghe mấy lời nói ra nói vào nữa.

"Mình ra chỗ công viên gần đây nhé. Có xích đu đấy!" Từ lúc trong quán Nguyên đã níu lấy tay áo của cô tới giờ vẫn chưa thả ra.

Cô chỉ im lặng để cậu dắt đi như đứa trẻ. Nguyên vốn cao hơn cô rất nhiều, sải bước chân cũng dài hơn, nhưng cậu đi rất chậm để theo nhịp của cô. Không gian im lặng một cách ngượng ngập. Cô hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi:

"Em dạo này có khoẻ không?"

"..." Nguyên níu lấy tay áo cô chặt hơn, lườm cô một cái. "Cũng ổn."

Ồ, ánh mắt này nhiều điều muốn nói thế? Cô nuốt nước bọt, cười cười làm hoà.

"Dạo này chị cũng bận quá nên không có dịp gặp em nhiều."

"Đúng là không nhiều."

Cậu ấy dỗi rồi. Xù lông lên như con nhím. Nếu là lúc hai người vẫn còn bé, cô đã vội ríu rít dỗ dành Nguyên. Nhưng đây là hiện tại. Cô chỉ đành giả vờ không nhận ra.

Hai người đi bộ tầm mười lăm phút là tới công viên. Công viên này vốn dành cho trẻ em, không lớn lắm nhưng có đủ thứ trò chơi như xích đu, cầu trượt. Cô hơi hoài niệm nhớ lại chuyện cũ, muốn ngồi xích đu một chút nhưng Nguyên vẫn nắm chặt cô không buông.

"Này, em cứ nắm tay áo chị không..."

"Có phải em đã làm gì sai không?" Chưa kịp nói dứt câu, giọng Nguyên đã bình tĩnh vang lên, nhưng ánh mắt sáng ngời rạng rỡ bình thường giờ trở nên buồn bã.

Cô ngỡ ngàng trước câu hỏi quá mức thành thật, trong chốc lát lúng túng không biết phải trả lời như thế nào.

"..."

"Chị không trả lời tin nhắn." Nguyên nhăn nhó gõ gõ vào màn hình điện thoại của cô.

"D-Dạo này chị tập trung học quá nên không để ý."

"Chị cũng phớt lờ em lúc ở trong trường."

"Ừm... Em nổi tiếng quá nên chị hơi ngại thôi."

"Chị không đến thư viện giảng bài cho em nữa."

"Em vốn thông minh mà..." Sau khi viện ra một đống lí do, lời nói của cô cũng nhỏ dần, yếu đuối trước ánh nhìn của Nguyên.

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng ve dai dẳng trong đêm tối tĩnh mịch. Bầu không khí gượng gạo đến nghẹt thở.

Nguyên vốn dĩ không muốn dồn ép cô như thế này, nhưng trong một khoảnh khắc, những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay vỡ ra, hoá thành những lời buộc tội thẳng thắn mà cậu luôn giấu trong lòng. Cậu thở dài.

"Em..."

"Chị xin lỗi." Nguyên chưa kịp dứt câu, cô đã lên tiếng nhận sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: