Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Người đang đứng sau cánh cửa mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, quần thể thao xám, mái tóc hơi rối như vừa ở nhà cả buổi. Cậu cũng đang nhìn cô với vẻ mặt chẳng kém gì.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Yn chớp mắt.

"...Ryul?"

Ryul cũng mất vài giây mới phản ứng.

"...Chị?"

Người môi giới nhìn hai người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ủa... hai người biết nhau à?"

Yn vẫn chưa rời mắt khỏi Ryul.

"Biết..."

Ryul khẽ ho một tiếng, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.

"Ừ. Bọn tôi quen nhau."

Yn quay sang nhìn người môi giới, rồi lại nhìn căn hộ phía sau Ryul. Cô không thể tin nổi mình đã ngồi taxi vòng quanh Gangnam cả buổi, cuối cùng căn nhà đầu tiên khiến mình thấy ưng ý lại là nhà của người mà tối qua cô vừa gọi điện nói chuyện lúc gần ba giờ sáng.

"Căn này... là của em à?"

"Vâng."

"Em cho thuê?"

"Vâng."

Yn im lặng.

Ryul nhìn vẻ mặt của cô, tự nhiên thấy hơi buồn cười.

"Chị không muốn xem nữa à?"

"Không phải."

"Vậy vào xem đi."

Yn đứng ngoài cửa thêm một giây rồi mới bước vào.

Căn hộ hoàn toàn khác với những nơi cô vừa xem. Nội thất tối giản nhưng rất mới, ánh sáng tự nhiên tốt, phòng khách rộng, bếp sạch sẽ, cửa kính lớn nhìn xuống thành phố. Quan trọng nhất là không gian rất yên tĩnh. Không có tiếng người ngoài hành lang, không có tiếng xe vọng lên quá rõ.

Người môi giới bắt đầu giới thiệu từng khu vực, còn Yn thì gần như chẳng nghe được bao nhiêu. Cô cứ thỉnh thoảng liếc sang Ryul, người đang đứng cách đó không xa với vẻ mặt bình thản đến khó chịu.

Cuối cùng, cô kéo người môi giới lại gần, nói nhỏ:

"Chị..."

"Hả?"

"Cậu ấy... thật sự là chủ nhà à?"

"Ừ. Chị nói rồi mà, chính chủ cho thuê."

Yn đưa tay lên day nhẹ thái dương.

"Trời ạ..."

Ryul đứng phía sau nghe thấy, khóe môi hơi cong lên.

"Chị có vẻ bất ngờ lắm."

Yn quay sang.

"Em nghĩ sao?"

"Em cũng bất ngờ." Ryul khoanh tay, tựa vào tường rồi cười.

"Em mà cũng bất ngờ à?"

"Vâng. Em thấy bọn mình khá duyên."

Cậu nhìn cô một lúc rồi nói:

"Nhưng nếu chị cần một căn an toàn, yên tĩnh, lại muốn dọn vào ở luôn..."

Ryul hơi nghiêng người dựa vào thành cửa.

"Thì căn này khá hợp với chị đấy."

Yn nhìn quanh căn hộ thêm một lần nữa.

Lần đầu tiên trong cả buổi, cô không muốn lắc đầu. Và điều đó mới thực sự khiến cô đau đầu.

Yn nhìn quanh căn hộ thêm một vòng rồi quay lại nhìn Ryul. Cô vẫn còn hơi khó tin chuyện người môi giới vừa nói, nhất là sau khi biết cậu còn trẻ như vậy mà đã sở hữu hẳn hai căn ở Gangnam.

"Căn này thực sự là của em hả Ryul? Vậy là... em có hai căn nhà à?"

"Vâng. Sao vậy ạ?"

Ryul nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng bình thản như thể chuyện một người ở tuổi cậu có hai căn hộ chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Gì vậy trời..."

Yn bật cười, không nhịn được mà nhìn cậu từ đầu đến chân một lượt.

Ryul hơi nhướng mày.

"Có gì đâu ạ?"

"Không có gì. Chỉ là chị không nghĩ em lại có 2 căn nhà thôi."

"Đầu tiên em mua hai căn để đập thông. Nhưng mà em ở một mình nên cũng không muốn ở rộng quá. Không cần thiết."

"Vậy à... Em ở kế bên luôn hả?"

"Vâng. Ba mẹ em cũng bảo em nên cho thuê đi. Sau này lập gia đình muốn sửa thì sửa sau."

Yn nghe đến đó thì bật cười trừ.

"Em tính xa nhỉ?"

"Tất nhiên ạ."

Ryul nói rất tự nhiên, rồi nhìn cô.

"Từ hồi làm thực tập sinh em đã nhắm là phải mua được nhà ở Gangnam rồi."

Yn hơi ngẩn ra.

"Thật à?"

"Vâng. Hồi đó em nghĩ nếu sau này không thành công thì ít nhất cũng phải có một cái gì đó chứng minh là mình đã cố gắng."

Câu nói khiến Yn im lặng vài giây. Cô nhìn ra phía cửa kính lớn, nơi cả Seoul đang trải dài dưới ánh nắng đầu chiều. Không hiểu sao cô lại thấy câu nói đó rất quen thuộc.

Cũng giống như cách cô từng nghĩ về Junho.

Nếu anh ta có thể đứng trên những sân khấu lớn như vậy, thì cô cũng phải làm được.

Hai người, ở hai thời điểm khác nhau, lại từng có cùng một kiểu tham vọng.

Ryul nhìn cô, không biết cô đang nghĩ gì, chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Vậy... chị thấy căn này được không?"

Yn quay lại nhìn cậu.

Lần này cô không tìm thấy lý do để chê nữa. Vị trí tốt, an ninh tốt, nhà mới, nội thất đầy đủ, không gian yên tĩnh, lại có thể dọn vào ngay. Căn hộ gần như hoàn hảo với những gì cô đang tìm kiếm.

Chỉ có một vấn đề.

Chủ nhà là Ryul.

Yn khoanh tay, hơi nhíu mày.

"Được."

Ryul cười.

"Vậy là chị thích rồi?"

"Ừm. Chắc là căn này."

Người môi giới đứng bên cạnh lập tức vui vẻ.

"Chị đã bảo mà, căn này chắc chắn hợp với em."

Yn vẫn nhìn Ryul.

"Nhưng..."

"Nhưng gì ạ?"

"Em có chắc muốn cho chị thuê không?"

Ryul hơi ngẩn người.

"Tại sao không?"

"Thì... chị với em cũng đâu thân đến mức đấy."

Cậu bật cười.

"Chị thuê nhà của em chứ có mượn nhà đâu."

"..."

Yn nghẹn một giây rồi bật cười theo.

"Cũng đúng."

Ryul nhìn cô, ánh mắt dịu đi một chút.

"Với lại..."

"Gì?"

"Em thấy chị ở đây cũng tốt."

Yn hơi khựng lại.

"An ninh tốt, yên tĩnh, gần công ty của em nữa. Nếu chị cần gì thì cũng dễ liên hệ."

Cô nhìn cậu vài giây, rồi cố tình trêu:

"Chủ nhà phục vụ tận tình thế này, chắc giá thuê đắt lắm nhỉ?"

Ryul bật cười.

"Chị muốn em giảm giá à?"

"Không. Chị có thiếu tiền đâu."

"Em biết."

"Vậy thì được."

Hai người nhìn nhau một lúc. Người môi giới đứng cạnh phải giả vờ cúi xuống xem điện thoại để che đi nụ cười.

Yn quay sang hỏi:

"Vậy nếu chị lấy căn này thì bao giờ dọn vào được?"

"Bất cứ lúc nào."

"Thật?"

"Vâng. Nhà vốn để trống."

Yn gật đầu, gần như đã quyết định.

"Vậy chị thuê."

Ryul hơi bất ngờ.

"Chị không xem thêm nữa à?"

"Không cần. Cả sáng nay chị xem mấy căn rồi. Căn này là ưng nhất."

Cô ngừng một chút, nhìn cậu rồi bật cười.

"Với cả..."

"Với cả gì ạ?"

"Chủ nhà quen biết, chắc cũng đỡ lo."

Ryul nhìn cô, khóe môi cong lên.

"Chị yên tâm. Em không đôn tiền thuê nhà lên đâu."

"Chị đâu có nói thế."

"Nhưng chị đang nghĩ."

"Không có."

"Có."

"Không."

Ryul bật cười, lần đầu tiên từ lúc gặp cô hôm nay trông cậu thoải mái hẳn. Yn cũng cười theo. Cô chợt nhận ra từ tối qua đến giờ, mỗi lần nói chuyện với Ryul, cô đều cười nhiều hơn bình thường một chút.

Người môi giới thấy Yn đã quyết định thì nhanh chóng lấy hợp đồng ra để hai bên kiểm tra lại các điều khoản. Yn ngồi xuống sofa, cúi đầu đọc từng mục khá kỹ. Ryul ngồi đối diện, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi của người môi giới về tiền đặt cọc, thời hạn hợp đồng và ngày bàn giao. Mọi thứ đều khá rõ ràng, không có gì bất thường.

Đọc đến cuối, Yn đặt hợp đồng xuống.

"Vậy hôm nay ký luôn được đúng không chị?"

"Được. Nếu em chuyển khoản tiền cọc hôm nay thì chị có thể làm thủ tục luôn."

Yn gật đầu, lấy điện thoại ra. Cô vừa mở app ngân hàng thì chợt ngẩng lên nhìn Ryul.

Yn ngập ngừng vài giây.

"Có hơi bất tiện không?"

Ryul nhìn cô.

"Bất tiện gì ạ?"

"Chị ở một bên, em ở một bên. Lỡ sau này gặp nhau suốt thì..."

"Thì chào nhau thôi."

Yn bật cười.

"Em bình thản thật đấy."

"Chứ chị muốn em làm gì?"

"Không biết."

Ryul chống tay lên thành ghế, nhìn cô với vẻ hơi trêu chọc.

"Hay chị không muốn làm hàng xóm với em?"

"Không phải."

"Vậy được rồi."

Người môi giới ngồi bên cạnh nghe đến đó cũng không nhịn được cười.

"Thật ra hai người quen nhau thì càng tốt mà. Căn bên cạnh cũng của cậu ấy luôn, nếu có vấn đề gì em cứ liên hệ."

Yn ký tên vào hợp đồng.

"Vậy quyết định thế nhé."

Ryul nhìn chữ ký của cô trên giấy, không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác khá lạ. Tối qua còn nói chuyện với nhau qua điện thoại đến gần ba giờ sáng, sáng nay cô lại xuất hiện ngay trước cửa nhà cậu, rồi vài phút sau còn trở thành người thuê căn hộ bên cạnh.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chính cậu cũng thấy khó tin.

Sau khi người môi giới rời đi, Yn đứng giữa phòng khách, nhìn lại căn hộ một lần nữa. Cô mở cửa ban công, thử kiểm tra khóa cửa, nhìn hệ thống an ninh rồi đi quanh một vòng. Rõ ràng cô đã thật sự hài lòng.

"Chị định chuyển lúc nào?"

"Chắc mai luôn đó."

"Cần người giúp không?"

"Không cần đâu. Đồ của chị cũng không nhiều."

Yn quay sang nhìn cậu.

"Nhưng mà..."

"Gì ạ?"

"Chị chuyển vào rồi thì đừng có tự nhiên sang gõ cửa nhà chị lúc đêm nhé. Chị sợ ma lắm đấy. Đừng nhát chị.

Ryul bật cười.

"Em chưa từng có ý định đó."

"Thế thì tốt."

"Nhưng nếu chị gõ cửa nhà em thì em mở."

Yn hơi khựng lại.

"Chị cũng chưa có ý định đó."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Yn cầm túi lên, chuẩn bị rời khỏi căn hộ.

"Vậy chị về trước nhé. Cảm ơn chủ nhà."

"Không có gì ạ."

Cô đi được vài bước thì Ryul gọi lại.

"Giờ chị đi đâu? Em đưa chị đi. Nay em cũng thong thả."

Yn quay lại nhìn cậu.

"Sao nãy thấy chị môi giới nói em vội việc gì mà?"

Ryul dựa nhẹ vào cạnh bàn, vẻ mặt bình thản.

"Em ngại tiếp khách. Nếu không phải là chị thì em cũng không muốn cho thuê."

Yn hơi bất ngờ, nhướng mày.

"Vậy sao lại cho chị thuê?"

Ryul nhìn cô vài giây rồi đáp tỉnh bơ:

"Em nghĩ chị sẽ không phá nhà em."

Yn đứng im mất một nhịp rồi bật cười.

"Gì vậy trời?"

"Em nói thật mà."

"Thế sao nói vậy?"

"Vì em chẳng nghĩ được lý do nào khác."

Yn bật cười, lắc đầu.

"Em chỉ không thích người lạ ở nhà em thôi." Ryul nói.

Câu nói khiến Yn hơi khựng lại. Cô nhìn cậu một lúc, rồi bất giác mỉm cười.

"Vậy chị là người quen rồi à?"

Ryul cũng hơi sững ra trước câu hỏi ấy. Cậu không trả lời ngay, chỉ cúi mắt cười nhẹ.

"Cũng tính là quen mà."

" Thôi không phiền em đâu. Giờ chị qua nhà chị Lee lấy đồ rồ qua đây luôn. Thiếu gì sắm sửa sau."Cô từ chối khá khéo, nhưng Ryul dường như không định cho cô cơ hội.

"Thôi, tiền thuê nhà đã đắt rồi, chị tiết kiệm tiền taxi đi."

Yn nhìn cậu, không biết nên bật cười hay phản bác trước.

"Chị tự đi được mà."

"Em biết."

"Vậy sao còn nhất quyết đưa?"

Ryul cầm chìa khóa xe lên, vẻ mặt vẫn bình thản.

"Vì em rảnh."

Yn nhìn cậu vài giây, cuối cùng đành thở dài.

"Được rồi. Phiền em."

"Không phiền."

Có một chút gì đó khiến cô thấy dễ chịu. Có lẽ vì sau tất cả những chuyện đã xảy ra, việc một người như Ryul có thể nói với cô bằng giọng tự nhiên như vậy khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người thật sự đã ngắn đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com