15
Cả hai cùng xuống hầm để xe. Hầm xe yên tĩnh, ánh đèn trắng hắt xuống nền bê tông bóng loáng. Ryul bấm khóa, chiếc xe nhanh chóng sáng đèn. Yn đi vòng sang ghế phụ, ngồi vào rồi thắt dây an toàn.
Cô tựa lưng vào ghế, nhìn Ryul khởi động xe rồi bất chợt hỏi:
"Bộ em tự đứng ra cho thuê nhà như vậy không sợ một ngày gặp saesang fan à?"
Ryul vừa đánh lái ra khỏi chỗ đỗ vừa đáp:
"Cũng sợ. Nhưng bên môi giới biết em hoạt động giải trí mà. Trong cái showbiz này, rất nhiều người nổi tiếng kinh doanh cả mảng bất động sản. Họ biết cách chọn tệp khách an toàn cho chủ nhà."
"Vậy à?"
Yn gật gù, nhìn ra ngoài cửa kính một lúc rồi quay sang nhìn cậu.
"Em giỏi thật đấy, có nhà có xe, đàn ông như vậy là có thể lấy vợ rồi đấy. Nhưng mà em đừng có lấy vợ sớm đấy nhé."
Ryul bật cười.
"Sao vậy?"
"Idol mà."
"Nhưng mà đến khi em gặp được người hợp ý thì em cũng không bỏ lỡ đâu."
Câu nói được Ryul nói ra rất tự nhiên, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Yn im lặng vài giây, rồi khẽ cười.
"Ừm, chị cũng sẽ như vậy. Thiệt tình... chị muốn lấy chồng sớm lắm đó. Nhưng mà giờ khó rồi."
Ryul liếc cô một cái.
"Sao vậy? Thà chị lập gia đình muộn một chút mà cưới được người tử tế còn hơn là sống cả đời với một người không ra gì."
Yn chống khuỷu tay lên thành cửa, nhìn những tòa nhà cao tầng lướt qua bên ngoài.
"Chị biết chứ. Chỉ là..."
Cô ngập ngừng một chút.
"Chị từng nghĩ mình sẽ kết hôn rất sớm. Kiểu tìm được một người, yêu vài năm rồi cưới, có một căn nhà, có gia đình riêng. Chị thích cuộc sống như thế."
Ryul không nói gì, chỉ yên lặng nghe.
"Nhưng mà sau chuyện cũ, tự nhiên chị thấy chuyện chọn một người để sống cùng cả đời... đáng sợ hơn chị nghĩ."
"Vì sợ chọn nhầm?"
"Ừm."
Yn cười nhạt.
"Chị không sợ yêu nữa. Chị chỉ sợ mình lại tin nhầm người."
Ryul siết nhẹ tay trên vô lăng. Câu nói ấy khiến cậu nhớ đến tối hôm đó, nhớ đến dáng cô ngồi giữa đống thủy tinh vỡ, trên trán còn dính máu nhưng vẫn cố nói rằng mình không sao.
Cậu im lặng một lúc rồi mới nói:
"Vậy thì lần sau đừng vội."
Yn quay sang.
"Gì?"
"Đừng vì muốn kết hôn sớm mà chọn đại một người."
Cô nhìn cậu vài giây, rồi bật cười.
"Em đang dạy đời chị đấy à?"
"Không. Em chỉ nói thế thôi."
Yn lại nhìn ra ngoài cửa kính. Một lát sau, khóe môi cô cong lên rất nhẹ.
"Nghe cũng có lý."
Xe từ từ rời khỏi hầm, ánh sáng ban ngày tràn vào khoang xe. Ryul hơi nheo mắt vì ánh nắng, còn Yn bất giác nhìn sang cậu.
Không hiểu sao, câu nói vừa rồi của Ryul lại khiến cô cảm thấy yên tâm hơn một chút. Có lẽ bởi vì lần này, người nói với cô rằng đừng vội là một người hoàn toàn không có ý định thúc ép cô điều gì.
Xe dừng trước cổng villa của Lee và Sam. Yn tháo dây an toàn, trước khi mở cửa còn quay sang dặn Ryul lần cuối:
"Em ngồi im trên xe đợi chị nhé."
Ryul hơi ngẩn ra.
"Vâng?"
"Đừng xuống. Anh chị mà thấy em là kiểu gì cũng hỏi dò cho xem. Chị không muốn em khó xử đâu."
Ryul bật cười, gật nhẹ đầu.
"Được. Em đợi ở đây."
"Nhớ đấy."
"Em biết rồi."
Yn xuống xe rồi đi thẳng vào trong. Ryul ngồi lại trong xe, mở điện thoại xem vài tin nhắn, định bụng đợi cô lấy vali xong thì đưa sang căn hộ mới luôn. Nhưng chưa được bao lâu, cửa kính bên ghế lái bị gõ nhẹ. Cậu ngẩng lên, thấy Sam đang đứng bên ngoài.
"Ơ, sao lại ngồi trong xe?"
" Anh ạ...Em đợi chị Yn lấy đồ ạ."
"Vào nhà ngồi đi. Đợi ngoài này làm gì?" Sam cười
"Dạ thôi, em ngồi đây được rồi."
Sam nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
"Vào đi. Anh có ăn thịt em đâu."
Ryul cũng không tiện từ chối mãi, đành mở cửa bước xuống. Ban đầu cậu chỉ định vào ngồi một lát, nhưng vừa vào phòng khách thì Lee từ trong bếp đi ra. Hai người thấy cậu thì bắt đầu hỏi chuyện, từ chuyện căn hộ, việc cho thuê cho đến chuyện Ryul quen Yn thế nào. Cậu vẫn trả lời khá bình tĩnh, thỉnh thoảng chỉ cười rồi gật đầu, hoàn toàn không nhận ra mình đã ngồi nói chuyện gần mười phút.
Đúng lúc đó, Yn kéo chiếc vali lớn từ trên tầng xuống. Cô vừa đi vừa chỉnh lại quai túi, cho đến khi nghe thấy giọng Sam từ phòng khách vọng ra:
"Vậy là cậu mua hai căn ở Gangnam luôn à?"
Yn khựng lại giữa cầu thang.
Cô từ từ ngẩng đầu lên.
Ryul đang ngồi trên sofa nói chuyện với Sam, Lee ngồi bên cạnh, vẻ mặt rõ ràng là đang rất vui. Yn đứng chết trân mất vài giây.
Ủa?
Cô nhớ rất rõ mình vừa dặn cậu cái gì.
Ngồi im trên xe. Đừng xuống.
Vậy mà bây giờ người ta đã vào tận trong nhà, còn ngồi nói chuyện với anh chị cô như khách quen.
Ryul cũng vừa lúc nhìn thấy cô. Cậu hơi sững ra, sau đó chỉ biết cười nhẹ. Yn kéo nốt chiếc vali xuống cầu thang, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Em..."
Ryul lập tức đứng dậy.
"Em bị anh Sam gọi vào."
Sam bật cười.
"Anh có ép đâu. Anh mời vào ngồi thôi."
Lee cũng góp lời:
"Chị mới hỏi được mấy câu mà em ấy đã xuống rồi."
Yn nhìn hai người, sau đó quay sang Ryul nói nhỏ.
"Em vừa hứa với chị cái gì?"
Ryul im lặng một giây.
"Em quên mất."
"..."
Yn nhắm mắt thở dài, trong lòng chỉ muốn quay đầu kéo vali lên tầng.
"Chị đã bảo là anh chị sẽ hỏi dò em mà."
Sam chống tay lên sofa, cười rất vui vẻ.
"Anh hỏi bình thường thôi. Người ta đưa em về tận nhà, lại còn là chủ nhà mới của em, anh phải biết một chút chứ."
"Anh!"
Yn ngượng đến mức mặt nóng bừng. Lee nhìn chiếc vali trong tay cô rồi hỏi:
"Em lấy đồ thôi à?"
"Vâng, em cũng tính để vài hôm nữa nhưng nay em cũng rảnh nên em chuyển luôn.."
Ryul bước tới, rất tự nhiên cầm lấy vali từ tay cô.
"Để em."
Yn theo phản xạ giữ lại.
"Không cần, chị tự kéo được."
"Em biết."
Cậu vẫn kéo vali đi. Sam nhìn theo, rồi quay sang Lee. Hai người trao nhau một ánh mắt đầy ẩn ý khiến Yn vừa nhìn thấy đã lập tức cảnh giác.
"Anh chị đừng có nghĩ linh tinh."
Lee nhướng mày, giả vờ vô tội.
"Chị có nói gì đâu."
Sam bật cười thành tiếng. Ryul đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà cong khóe môi. Yn nhìn ba người trước mặt, cuối cùng chỉ biết kéo nhẹ tay áo xuống, quyết định tốt nhất là đưa Ryul rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi anh chị cô kịp hỏi thêm bất cứ chuyện gì.
Ngồi trên xe được một lúc, Yn vẫn không biết nên nói gì. Cô vốn chẳng phải kiểu người dễ ngượng, vậy mà sau màn chạm mặt anh chị vừa rồi, tự nhiên ngồi cạnh Ryul lại thấy khó xử một cách kỳ lạ. Cô chống tay lên cửa kính, giả vờ chăm chú nhìn đường phố bên ngoài, còn Ryul vẫn tập trung lái xe, không có vẻ gì định phá vỡ sự im lặng trước.
" Chị muốn nghe nhạc không?" Ryul vẫn tập trung lái xe.
" Ừm, cũng được."
" Chị bật nhạc tuỳ thích nhé. Hay mở nhạc của chị cho em nghe cũng được."
" Nhạc của chị thì em nghe suốt rồi còn gì?" Yn
Câu nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng cả hai đều hiểu cô đang nói đến điều gì. Ryul im lặng vài giây. Những bản nhạc mà cậu từng nghe qua, những bài hát từng đứng đầu bảng xếp hạng, những đoạn hook mà ai cũng biết... phần lớn đều có dấu vết của Yn phía sau. Cô từng phụ trách phối khí, chỉnh sửa, xây dựng phần âm thanh cho Junho trong suốt một khoảng thời gian dài. Chỉ là tên cô chưa từng xuất hiện trong credit. Nói đúng hơn, trên những sản phẩm ấy, người ta gần như coi như cô chưa từng tồn tại.
Yn không nhắc thêm, chỉ chọn một bài rồi để nhạc vang lên trong xe. Cô gật gù theo giai điệu, vẻ mặt dần thoải mái hơn.
" Em biết gì không? Hồi các em chưa debut chị đã gặp các em ở sự kiện của Spotify đấy." Yn nói
" chị đi cùng Junho chứ gì?"
" ừm... lúc đó chị thực sự ngưỡng mộ tụi em lắm. Chị bất ngờ vì tụi em lúc đó rất trẻ. Tài năng... chị xem không rời mắt luôn." cô nói
" Lúc đó chị thích ai nhất? Kiểu... bias..."
" Jay Park đó." Yn bật cười.
" Giỡn hoài."
" Chị thích Jay Park thật. Chị là fan của anh ấy mà"
" Vậy chứng tỏ là chị cũng biết bọn em từ khá lâu rồi nhỉ?"
" Biết rất rõ là đằng khác. Nhìn các em ngày càng thành công, được mọi người yêu thương, may mắn hơn hết các em có Jay Park bao bọc. Còn chị trước đây thì không được như thế. Lúc đó chị ghen tị đấy." Yn nhìn ra phía cửa số.
Ryul không nói ngay. Cậu hiểu cô không nói câu ấy với ý trách móc. Chỉ là một lời thú nhận rất thật về một Yn của nhiều năm trước, một cô gái trẻ nhìn những người cùng tuổi mình được đứng trên sân khấu, có người dẫn đường, có cả một tập thể phía sau, trong khi bản thân phải tự mò mẫm từng bước. Lại còn bị mang tiếng dựa hơi bạn trai.
" Chị đừng nhắc chuyện không vui nữa. Sếp đang cố gắng mời chị về công ty đó, chị chỉ cần kí xoẹt 1 cái là cứ việc hưởng đãi ngộ từ công ty thôi." Ryul cười.
" Cái đó để chị suy nghĩ thêm nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com