Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa lúc cả hai đang im lặng. Yn lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn màn hình rồi lập tức mỉm cười.

Là Jongsu.

Cô bấm nghe, giọng tự nhiên hơn hẳn: "Alo, oppa ah?"

"Em đang làm gì thế? Tối nay có rảnh không?"

Ryul vẫn tập trung nhìn đường, nhưng nghe đến hai chữ oppa thì khóe mày khẽ cau lại. Cậu không quay sang, chỉ vô thức siết nhẹ tay trên vô lăng. Nhưng Yn hoàn toàn không để ý.

"Em cũng chưa biết được. Em đang chuyển nhà, chắc là không xong trong một buổi tối được."

"À, vậy hả? Cần tụi anh qua giúp không? Có Jmin rảnh nè." Jongsu nói xong còn cười khoái chí ở đầu dây bên kia.

"Khùng quá..." Yn bật cười, đưa tay che miệng.

"À mà anh gọi em có chuyện gì thế?"

"Định rủ em đi ăn với mọi người trong công ty, nhưng nếu em bận rồi thì thôi. Nào tụi anh hẹn mày sau vậy. Thế thôi nhé, cúp máy đây."

Cuộc gọi kết thúc. Yn đặt điện thoại xuống đùi rồi thở nhẹ, vẫn còn cười vì câu trêu chọc của Jongsu.

Trong xe lại trở về sự yên tĩnh ban nãy.

Ryul không nói gì.

Yn quay sang nhìn cậu.

"Sao thế?"

"Không có gì."

"Em vừa cau mày mà."

"Em có à?"

"Có."

Ryul im lặng vài giây, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

"Chỉ là..."

"Là gì?"

"Jongsu hyung thân với chị nhỉ?"

Yn chớp mắt, sau đó bật cười.

"Ừm. Anh ấy với Haon quen chị lâu rồi. Hồi trước cũng hay làm việc chung."

Ryul khẽ "ừm" một tiếng, không hỏi thêm. Nhưng trong đầu cậu lại vô thức hiện lên câu nói của Jongsu..."Có Jmin rảnh nè."

Không hiểu sao nghe vậy, cậu lại thấy hơi khó chịu. Rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng càng nghĩ, Ryul càng không hiểu tại sao mình lại để ý đến nó.

Về đến tòa nhà, Ryul đánh xe xuống hầm rồi mở cốp lấy vali cho Yn. Cậu xách chiếc vali lớn xuống, đặt ngay ngắn bên cạnh cô rồi nói:

"Em liên hệ với ban quản lý tòa nhà rồi. Chị đi làm Face ID để ra vào đi. Em mang vali lên nhà trước cho."

"À... vậy nhờ em nhé..."

Yn ngập ngừng. Ryul chỉ gật nhẹ đầu rồi kéo vali cùng túi hành lý của cô về phía thang máy. Cậu không hỏi thêm gì, cứ thế mang đồ lên trước. Yn đứng nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa thang máy rồi mới quay sang đi về phía văn phòng quản lý.

Vừa bước vào, một anh nhân viên đã nhận ra cô.

"Em ơi? Em làm Face ID đúng không?"

"Dạ vâng?"

"Ok, theo anh nhé. Bạn trai em nhắn anh khoảng tiếng trước rồi."

Yn khựng lại.

"..."

Bạn trai?

Cô mất vài giây mới hiểu anh ấy đang nói đến Ryul. Hóa ra từ lúc còn ở nhà chị Lee, cậu đã chủ động nhắn cho ban quản lý để chuẩn bị thủ tục cho cô rồi. Sao mà chu đáo thế...

"À... tụi em không phải..."

Anh nhân viên lập tức cười xòa.

"Ui dào, làm gì phải giấu. Cậu ấy nói em mới chuyển đến căn hộ của cậu ấy sống. Em nhìn vào máy giúp anh nhé. Ok..."

Yn mím môi, không biết nên giải thích thế nào. Nghĩ kỹ thì cũng đúng thật. Đây là nhà của Ryul, cậu nói cô mới chuyển đến căn hộ của mình sống cũng chẳng sai.

"Em thuê nhà thôi ạ."

"Không phải ngại. Giới trẻ sống thử trước hôn nhân đầy ra ý. Không sao cả đâu."

"..."

Hai tai Yn lập tức nóng bừng.

"Dạ... không phải như vậy đâu ạ."

"Rồi rồi, anh hiểu mà. Nhìn vào máy giúp anh nhé."

Yn đành im lặng, đứng trước thiết bị quét Face ID. Cô cố tập trung nhìn vào camera, nhưng trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu bạn trai em vừa rồi. Đến khi nhân viên thông báo đã hoàn tất, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xong rồi nhé. Từ giờ em có thể dùng Face ID để ra vào."

"Vâng, em cảm ơn anh."

Yn cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Đến lúc đứng trong thang máy, cô mới đưa tay sờ lên hai bên tai, cảm nhận được chúng vẫn còn nóng rực.

"Trời ơi..."

Cô lẩm bẩm một mình, vừa ngượng vừa buồn cười.

Ryul mà biết chuyện này chắc mình không dám nhìn mặt em ấy mất.

Cửa thang máy mở ra. Yn đi về phía căn hộ mới, quét Face ID rồi mở cửa. Bên trong yên tĩnh, mọi thứ vẫn còn nguyên vẻ mới tinh. Chiếc vali của cô đã được Ryul đặt ngay ngắn ở phòng khách.

Yn cầm điện thoại lên. Tin nhắn của Ryul hiện ngay trên màn hình:

[Pass đang để là ngày sinh của em 180906. Chị nhớ đổi mật khẩu cửa nhé. Em lên cty chút.]

Yn đọc đi đọc lại một lần, rồi bất giác bật cười.

Cậu ấy đúng là đã lo gần như hết mọi thứ.

Từ ban quản lý, Face ID, vali, đến cả mật khẩu cửa.

Yn đặt điện thoại xuống, nhìn chiếc vali giữa căn phòng rồi lại nhớ đến lời nhân viên ban nãy. Hai tai cô vốn vừa bớt đỏ giờ lại nóng lên lần nữa.

"Bạn trai cái gì chứ..."

Cô lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại chẳng chịu hạ xuống.

Yn bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Quần áo được cô treo ngay ngắn vào tủ, những chiếc túi và phụ kiện đặt lên kệ, đồ dùng cá nhân cũng được phân loại rồi xếp gọn vào từng ngăn. Chỉ mất hơn một tiếng, căn phòng ngủ đã bớt trống trải hơn một chút, nhưng khi bước ra phòng khách, Yn vẫn đứng giữa căn hộ rộng lớn và nhìn quanh một vòng. Mọi thứ đều mới tinh, sạch sẽ, đầy đủ những thứ cơ bản, nhưng lại thiếu hẳn cảm giác của một căn nhà có người sống.

"Trống trải quá, chắc phải mua đồ trang trí chút, mấy đồ bếp cũng thiếu. Haiz... chắc phải tự đi một chuyến thôi."

Yn chẹp miệng, ngồi xuống sofa rồi rút điện thoại ra. Cô mở ứng dụng ghi chú, bắt đầu liệt kê từng thứ cần mua. Chăn ga, thảm trải sàn, vài chiếc đèn nhỏ, đồ trang trí, xoong nồi, chảo, bát đũa, cốc, dao thớt, gia vị nấu ăn... Càng viết, danh sách càng dài. Yn nhìn màn hình một lúc rồi bổ sung thêm vài món cần thiết.

"Tạm như vậy đã..."

Cô đứng dậy, lấy túi xách, kiểm tra điện thoại và ví rồi nhìn quanh căn hộ lần cuối. Hôm nay vốn không có lịch làm việc, cô cũng chẳng muốn tiếp tục ngồi không trong một căn nhà còn trống trơn thế này. Với lại, nếu đã quyết định chuyển đến đây thì tự tay mua từng món đồ mình thích cũng không tệ.

Yn khóa cửa, xuống sảnh rồi gọi taxi. Chẳng bao lâu sau, cô đã ngồi trên xe, mở lại danh sách mua sắm trên điện thoại, vừa xem vừa tưởng tượng xem căn hộ mới nên trang trí theo kiểu nào.

Cô không hề biết rằng chuyến đi mua đồ tưởng như rất bình thường này sẽ khiến cô mất nhiều thời gian hơn dự tính.

Và càng không nghĩ tới việc trong lúc đang đứng giữa một siêu thị rộng lớn, điện thoại của mình lại một lần nữa hiện lên cái tên mà gần đây cô bắt đầu nhìn thấy thường xuyên hơn mức cần thiết.

Ryul.

Yn vừa bước vào siêu thị không lâu thì điện thoại rung lên. Cô lấy ra xem, thấy tin nhắn của Ryul.

[Chị đi đâu rồi à? Em gõ cửa mãi.]

Yn vừa đẩy xe hàng vừa trả lời:

[Chị đi ra ngoài mua chút đồ rồi. Em về nhanh vậy à?]

Tin nhắn đến gần như ngay lập tức.

[Vâng, em chỉ lên lấy laptop thôi. Cần em tới phụ chị không?]

Yn nhìn danh sách đồ trước mặt, rồi lại nhìn chiếc xe đẩy mới chỉ có vài món.

[A... không cần đâu. Ít đồ ấy mà.]

[Được.]

Cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh. Yn cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục đẩy xe đi, hoàn toàn không biết rằng ở căn hộ bên cạnh, Ryul vừa đứng trước cửa nhà cô với chiếc laptop trên tay.

Cậu vốn định qua tìm Yn không phải để giúp chuyển đồ. Ban nãy Ryul chợt nhớ đến đoạn demo mình mới làm. Cậu đã nghe đi nghe lại mấy lần nhưng vẫn cảm thấy có một chỗ chưa thật sự hoàn chỉnh. Vì Yn làm sản xuất và phối khí, hơn nữa cô từng góp ý cho cậu ngay từ lần đầu gặp, Ryul muốn mở cho cô nghe thử, xem cô có nhận ra vấn đề nằm ở đâu không.

Nhưng gõ cửa mãi chẳng có ai trả lời.

Cậu đành nhắn tin rồi quay về căn hộ của mình. Laptop được đặt xuống bàn, Ryul mở lại project, đeo tai nghe rồi bật đoạn nhạc lên từ đầu. Phần beat chạy qua, bass vào đúng nhịp, melody cũng không có vấn đề gì rõ ràng. Cậu ngồi im nghe hết một lượt, sau đó tháo một bên tai nghe xuống, nghiêng đầu nhìn màn hình.

"Chưa ổn ở chỗ nào nhỉ?"

Ryul tua lại đoạn giữa bài.

Nghe lần thứ hai. Rồi lần thứ ba. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp.

"Vẫn hơi thiếu..."

Cậu mở từng track lên kiểm tra, chỉnh lại một chút rồi nghe lại. Vẫn không đúng cảm giác mà cậu muốn.

Ryul ngả người ra ghế, ánh mắt vô thức liếc sang bức tường ngăn cách hai căn hộ.

Nếu Yn ở đây, có lẽ cô sẽ nhận ra ngay. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, chính Ryul cũng hơi khựng lại. Cậu bật cười rất khẽ rồi quay lại nhìn màn hình.

"Thôi nào..."

Đồ Yn đặt lên xe hàng chẳng mấy chốc đã chất đầy. Cô đứng giữa siêu thị, nhìn lại một lượt những thứ mình vừa mua rồi không khỏi bật cười.

"Có lố quá không nhỉ?"

Từ chăn ga, khăn tắm, thảm trải sàn cho đến mấy bộ bát đũa, xoong nồi, gia vị, nước giặt... ban đầu cô chỉ định mua vài thứ cần thiết, cuối cùng lại thành một xe đầy ắp. Yn tính tiền xong thì cùng nhân viên đẩy xe ra ngoài. Taxi vừa lúc cũng chạy tới trước cửa siêu thị.

Bác tài xế xuống xe giúp cô xách từng túi đồ bỏ vào cốp, nhìn đống đồ rồi bật cười.

"Cô gái mua nhiều đồ thế? Không có ai đi cùng à?"

"Dạ, cháu mới chuyển nhà nên cần mua đồ mới. Ban đầu tưởng ít thôi, nhưng cái gì cũng thiếu."

"À... vậy là cháu mới chuyển tới Gangnam à?"

Bác tài nhìn địa chỉ trên app rồi hỏi.

"Vâng."

"Vậy thì phải nhờ người xuống mang đồ lên hộ đấy. Bác nghĩ cháu bê không nổi đâu."

Yn nhìn đống túi trong cốp, rồi nhìn lại hai tay mình.

"Cháu cũng nghĩ vậy."

Quả thật nếu chỉ có vài túi thì cô còn tự bê được, nhưng với số lượng này thì có khi đi được nửa đường đã phải ngồi xuống nghỉ. Nghĩ đến cảnh mình kéo từng túi đồ vào thang máy, Yn đã thấy mệt thay.

Taxi dừng trước sảnh chung cư. Yn xuống xe, đứng nhìn đống đồ được xếp ngay ngắn bên cạnh mình rồi lại nhìn lên phía thang máy.

Cô do dự mất một lúc.

Gọi Ryul sao?

Có vẻ hơi phiền người ta quá.

Nhưng chẳng lẽ cô lại tự bê hết?

Yn lấy điện thoại ra, mở danh bạ rồi dừng lại ở tên Ryul. Ngón tay cô lơ lửng trên màn hình vài giây.

"Thôi cứ gọi vậy."

Cô bấm gọi.

Đầu dây bên kia gần như lập tức bắt máy.

"Alo?"

"Ryul à?"

"Vâng. Có chuyện gì ạ?"

"Chuyện là chị mới đi siêu thị về. Đồ hơi nhiều..."

Yn dừng lại một chút, mắt nhìn đống túi lớn nhỏ đang nằm bên cạnh.

"Em có thể xuống giúp chị một chút được không?"

Đầu dây bên kia im lặng chưa đến hai giây.

"Chị đang ở dưới sảnh à?"

"Ừm."

"Chị đứng yên đó. Em xuống ngay."

"À... nếu em đang bận thì—"

"Không bận."

Ryul nói rất nhanh, gần như không để cô kịp từ chối.

"Chờ em."

Cuộc gọi kết thúc.

Yn cầm điện thoại trong tay, khẽ thở ra. Không hiểu sao chỉ gọi nhờ cậu một chuyện nhỏ như vậy mà cô lại thấy hơi ngại.

Cô còn đang cúi xuống kiểm tra lại mấy túi đồ thì cửa thang máy phía đối diện mở ra.

Ryul bước ra, trên người vẫn là bộ đồ mặc ở nhà, mái tóc hơi rối như vừa rời khỏi sofa. Vừa nhìn thấy Yn, cậu đi thẳng về phía cô.

"Đồ đâu ạ?"

Yn chỉ tay về phía đống túi.

"Ở đây..."

Ryul nhìn một lượt rồi bật cười.

"Chị gọi đây là 'hơi nhiều' à?"

Yn hơi chột dạ.

"Thì... lúc mua chị cũng không nghĩ là nhiều đến vậy."

"Em thấy chị mua cả siêu thị rồi đấy."

"Có thế thôi mà."

Ryul cúi xuống xách thử hai túi lớn.

"Chị định tự mang đống này lên thật à?"

"Lúc đầu chị định vậy."

"May là chị còn biết gọi em. Cũng không ngốc lắm." Yn cười

Yn bật cười.

"Ừm, cảm ơn em."

Ryul không nói gì thêm, chỉ xách phần lớn đồ lên. Yn theo sau, cầm những túi nhẹ hơn. Nhìn bóng lưng cậu đi trước, cô chợt thấy căn hộ mới của mình dường như bắt đầu có chút hơi ấm.

Ít nhất... cô không còn phải tự mình lo hết mọi thứ nữa.

Ryul giúp Yn mang hết túi đồ vào căn hộ mới rồi đặt gọn chúng xuống gần sofa. Yn nhìn đồng hồ, sau đó lại nhớ đến bản demo mà cậu vừa nhắc tới, liền quay sang hỏi:

"Giờ chị qua nghe thử luôn được không?"

"À, được chứ. Tốt quá luôn."

Ryul gần như đáp ngay, vẻ mặt cũng thoải mái hơn hẳn. Cậu đóng cửa căn hộ của Yn rồi dẫn cô sang căn bên cạnh.

Căn hộ của Ryul lớn hơn khá nhiều so với căn Yn vừa thuê. Vì nằm ở lô góc nên phần lớn các mặt kính đều hướng ra ngoài, view gần như bao trọn thành phố. Ánh đèn từ những tòa nhà phía xa hắt vào phòng khách, khiến cả không gian vừa rộng vừa có cảm giác rất riêng tư.

Yn đứng trước cửa kính một lúc, không nhịn được mà trầm trồ:

"Wow... căn này cũng không rẻ nhỉ?"

"Em mua trả góp mà."

Ryul nói tỉnh bơ, sau đó chỉ về phía hành lang.

"Phòng làm việc của em đi hướng này."

"Oki."

Yn đi theo sau cậu. Cánh cửa phòng làm việc mở ra, bên trong không quá lớn nhưng được bố trí cực kỳ gọn gàng. Một chiếc bàn làm việc đặt sát tường, màn hình máy tính, bàn phím, MIDI controller, vài chiếc synth và những thiết bị âm thanh được sắp xếp ngay ngắn. Góc bên kia là hệ thống loa và một số thiết bị phòng thu, đủ để Ryul có thể tự làm việc với âm nhạc ngay tại nhà.

Yn đứng ở cửa nhìn một vòng, ánh mắt sáng lên.

"Trông đáng mơ ước luôn đó Ryul."

Ryul quay lại nhìn cô, hơi cười.

"Em thích nơi này nhất trong nhà mà."

Cậu bước vào, đặt laptop lên bàn rồi kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng ra cho cô.

"Chị ngồi đi."

Yn hơi khựng lại trước hành động nhỏ ấy, sau đó mới mỉm cười rồi ngồi xuống.

Ryul đứng phía sau cô, cúi người chỉnh lại loa và mở file demo. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng click chuột vang lên rất khẽ.

"Chị nghe từ đầu nhé?"

"Ừm."

"Có đoạn nào chị thấy không ổn thì cứ nói thẳng."

Yn nhìn màn hình, rồi nhìn cậu.

"Em chắc chứ? Chị nói thẳng lắm đấy."

Ryul bật cười.

"Em gọi chị sang chính là để nghe chị nói thẳng mà."

Yn cũng cười theo.

"Được. Vậy đừng có buồn nhé."

"Không buồn."

Ryul nhấn nút play.

Giai điệu đầu tiên vang lên trong căn phòng nhỏ. Yn lập tức im lặng, ánh mắt dần tập trung vào màn hình trước mặt. Còn Ryul đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, không nói thêm một lời nào.

Đây là lần đầu tiên cậu để cô bước vào không gian riêng tư nhất của mình. Và cũng là lần đầu tiên Ryul thật sự muốn nghe một người khác nói rằng âm nhạc của mình còn thiếu điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com