17
"Hm... R&B à?"
Ngay khi đoạn nhạc mới chạy được một lúc, Yn đã lên tiếng. Cô nghiêng đầu nghe kỹ hơn, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.
"Vâng."
"Thật ra không tệ đâu Ryul. Em bỏ bớt effect đi là được. Chị thấy hơi nhiễu một chút."
Yn kéo ghế lại gần bàn hơn, đặt tay lên chuột.
"Chị thử nhé? Nếu không ưng thì mình Ctrl Z."
Ryul gật đầu.
"Vâng. Chị cứ thử đi."
Yn tự nhiên thao tác trên máy tính. Cô mở từng track, kiểm tra hiệu ứng, chỉnh lại một vài thông số rồi bật lại đoạn nhạc vừa nãy. Động tác của cô nhanh và thành thạo đến mức Ryul chỉ đứng bên cạnh nhìn mà không dám chen vào.
"Em thấy không, đoạn này..."
Yn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào màn hình, sau đó theo phản xạ quay đầu lại để nhìn Ryul.
Nhưng ngay khi quay lại, cô lập tức khựng người.
Ryul đang ở rất gần.
Gần đến mức chỉ cách mặt cô vài centimet.
Có lẽ vì nãy giờ cậu phải cúi xuống nhìn màn hình cùng cô, còn Yn lại bất ngờ quay đầu nên khoảng cách giữa hai người vô tình bị kéo sát đến mức cả hai đều không kịp phản ứng.
Yn mở to mắt.
Tim cô đập mạnh đến mức chính cô cũng nghe thấy.
"..."
Ryul cũng sững lại.
Cậu nhìn cô, rồi như vừa nhận ra khoảng cách hiện tại gần đến mức nào, ánh mắt lập tức dao động. Cậu hơi lùi lại một bước.
"Xin lỗi."
Giọng cậu thấp hơn bình thường.
Yn cũng vội quay mặt về phía màn hình, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng vành tai cô đã đỏ lên.
"Không... không sao."
Cô đặt tay lên chuột, cố tập trung vào những con số trước mặt nhưng đầu óc lại chẳng còn nghe nổi bản nhạc đang phát.
Ryul đứng phía sau cũng im lặng.
Căn phòng vốn chỉ có tiếng nhạc giờ lại yên tĩnh đến kỳ lạ.
Yn hít nhẹ một hơi, cố lấy lại bình tĩnh rồi chỉ vào màn hình.
"Ý chị là... đoạn này effect hơi nhiều. Nếu giảm xuống một chút thì vocal sẽ clean hơn. Bài này nghe khá tình cảm nhỉ?
"Ừm."
" Em đừng tham chồng nhiều hiệu ứng quá. Có thể mới đầu nghe sẽ rất bắt tai nhưng nghe nhiều sẽ chán. Đừng làm vì đơn giản là thấy nó hay mà phải xem nó có phù hợp không? " Yn dán mắt vào màn hình, nhìn những dải âm thanh đang chạy.
" Ngày chị bắt đầu làm cho những nghệ sĩ main stream thì chị nhận ra nhạc hay nhiều khi cũng không cần quá cầu kỳ đâu. Quan trọng nhất vẫn là bài hát muốn nói gì. Kỹ thuật chỉ là cách mình truyền tải nó thôi."
Ryul đáp, nhưng mắt cậu vẫn vô thức nhìn về phía cô.
"Em hiểu rồi."
Yn không dám quay lại nhìn cậu nữa, chỉ dựa lưng vào ghế rồi nói tiếp.
" Chị tự nhận mình là người có tài đấy... Em biết vì sao không?"
" Chị nói gì thế chị có tài thật mà?" Ryul giật giọng.
" Chị nghĩ 1 phần là do chị biết dừng đúng lúc nữa đấy. Chị biết thế nào là đủ. Chị chưa bao giờ sai trong việc đó..."
Ryul im lặng. Cậu nhìn nghiêng gương mặt Yn. Cô vẫn đang chăm chú nhìn màn hình, nhưng giọng nói đã chậm hơn lúc trước, như thể câu này không chỉ dành cho bản demo của cậu.
" Trong công việc hay cuộc sống đều như vậy. Đến một lúc nào đó phải biết dừng. Nếu không thì thứ ban đầu mình rất thích cũng sẽ trở thành thứ khiến mình mệt mỏi."
Yn nghiêng đầu, nghe lại đoạn nhạc vừa chỉnh.
"Nghe lại thử đi."
Ryul cúi xuống gần bàn, nhấn nút play.
Đoạn nhạc vang lên lần nữa, lần này sạch và thoáng hơn hẳn. Cậu nghe một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Ừm... tốt hơn thật."
Yn cười.
"Thấy chưa?"
"Vâng." Ryul nhìn cô, khóe môi cũng cong lên. Yn bật cười, lần này mới quay sang nhìn cậu.
"Chị đã bảo rồi mà."
Hai người nhìn nhau vài giây.
Yn là người quay đi trước, còn Ryul cũng bất giác cúi xuống màn hình, cố tỏ vẻ như mình đang rất tập trung vào bản demo. Chỉ là lần này, chẳng ai trong hai người còn thật sự tập trung được như lúc đầu.
Yn nhìn đồng hồ trên góc màn hình, lúc này mới nhận ra bên ngoài cửa kính trời đã tối từ lúc nào.
"Ơ, tối luôn rồi... thảo nào đói bụng dữ."
Ryul cũng nhìn theo đồng hồ rồi mới nhận ra hai người đã ngồi trong phòng làm việc lâu đến vậy. Cậu lập tức rút điện thoại ra, định mở app đặt đồ ăn.
"Chị ăn gì không? Em đặt luôn cho."
Yn nhanh tay chặn lấy cổ tay cậu.
"Thôi..."
Cô lắc đầu, sau đó nhớ đến đống đồ vừa mua chất đầy trong căn hộ bên cạnh.
"Chị mới mua nhiều đồ ăn lắm. Một tháng nữa chị mới phải đi diễn ở Úc, nên cũng muốn ở nhà nấu ăn."
"À, vậy ạ..."
Ryul cất điện thoại xuống.
"Bình thường em ít khi nấu ăn ở nhà. Toàn là ăn với mọi người trên công ty, còn không thì order đồ ăn ngoài..."
Yn nghe vậy liền quay sang nhìn cậu, gần như không cần suy nghĩ đã nói:
"Thế qua nhà chị ăn đi. Chị biết nấu ăn đó. Em thích ăn gì?"
"Em..."
Ryul còn chưa kịp trả lời, Yn đã nhanh nhảu:
"Ramen nhé?"
"Dạ?"
Ryul ngây người, tròn mắt nhìn cô.
Yn bật cười.
"Em không thích à?"
"À, không phải. Em thích mà."
Cậu ngập ngừng một chút, rồi gọi khẽ:
"Nhưng chị Yn này..."
"Ơi?"
"Chị định cư từ bé ở nước ngoài phải không?"
Yn hơi bất ngờ trước câu hỏi.
"Ừ. Sao tự nhiên em hỏi vậy?"
"À thì..."
Ryul gãi nhẹ đầu, ánh mắt né sang chỗ khác.
"Không có gì. Em tò mò thôi."
Yn nhìn vẻ mặt của cậu, không nhịn được cười.
"Vậy đi thôi. Qua nhà chị ăn ramen. Chị hứa là ngon."
Cô nói xong liền đứng dậy, tiện tay cầm lấy túi rồi đi thẳng ra cửa, đứng đó chờ cậu như thể chuyện mời một người đàn ông về nhà ăn tối là điều hết sức bình thường.
Vừa về đến căn hộ, Yn đặt túi đồ xuống rồi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Đồ ăn được phân loại vào tủ lạnh, gia vị xếp gọn lên kệ bếp, mấy món đồ mới mua cũng lần lượt được đặt vào đúng chỗ. Cô làm rất nhanh, gần như chẳng cần suy nghĩ xem nên để thứ gì ở đâu. Chỉ mất một lúc, căn bếp vốn còn trống trải đã bắt đầu có chút dáng vẻ của một căn nhà có người sống.
Ryul đứng bên cạnh nhìn cô một lúc rồi lên tiếng:
"Chị cần em giúp gì không?"
"Không!"
Yn quay phắt lại, chỉ tay về phía sofa như một bà chủ nhà thực thụ.
"Đây là khu vực của chị, em không được vô đây. Em ngồi sofa xem tivi đi."
"À... dạ..."
Ryul ngoan ngoãn lùi ra ngoài.
Cậu ngồi xuống sofa, bật tivi nhưng chẳng thực sự xem gì. Từ phía bếp liên tục truyền đến tiếng dao chạm thớt, tiếng nước chảy rồi tiếng xào nấu. Yn dường như rất quen với việc bếp núc. Mọi thao tác đều nhanh nhẹn, gọn gàng, từ rửa rau, thái nguyên liệu cho đến nêm nếm. Cô vừa làm vừa tự lẩm nhẩm tính xem nên cho thêm gì vào nồi.
Ryul nhìn một lúc lâu, bất giác thấy khung cảnh này có chút kỳ lạ.
Mới hôm qua cô còn là người khiến cậu phải lo lắng vì bị thương, hôm nay đã có thể đứng trong căn bếp mới, xắn tay áo nấu ăn như thể nơi này đã là nhà của cô từ lâu.
Yn đang cúi người tìm gì đó trong tủ bếp thì đột nhiên im mất một lúc.
"Ryul à..."
"Dạ?"
"Nhà em có đồ khui đồ hộp không?"
Ryul lập tức quay đầu.
"Có. Sao ạ?"
"Lon này chị kéo không có nổi..."
Yn giơ lon nước xương hầm lên, bàn tay còn lại xoa xoa mấy đầu ngón tay đã đỏ lên.
"Đỏ hết tay rồi."
Giọng cô vô thức kéo dài, nghe hơi nhõng nhẽo.
Nói xong Yn mới khựng lại, như vừa nhận ra mình đang làm nũng với ai.
"À không, ý là..."
Cô còn chưa kịp nói hết, Ryul đã đứng dậy đi tới.
"Đâu em coi."
Cậu cầm lấy lon nước xương hầm từ tay cô, nhìn qua một cái rồi bật cười.
"Có vậy thôi mà cũng làm đau tay. Nó có nắp giật mà."
Ryul kéo nhẹ phần nắp, mở lon một cách dễ dàng rồi đặt xuống bàn bếp.
"Đâu, đưa tay em xem."
Yn lập tức giấu tay ra sau lưng.
"Đỏ có xíu thôi. Hết việc cho em rồi."
Cô đẩy nhẹ vai Ryul ra ngoài.
"Ra kia ngồi mau."
Ryul bị đẩy lùi hai bước, vẫn còn nhìn cô với vẻ không biết nên cười hay nói gì.
"Chị vừa gọi em bằng giọng gì đấy?"
Yn lập tức quay mặt đi, giả vờ chăm chú khuấy nồi nước dùng.
"Giọng bình thường."
"Em thấy không bình thường."
"Em nghe nhầm rồi."
"Ok thôiii"
Ryul cười, cuối cùng cũng chịu quay lại sofa.
Nhưng vừa ngồi xuống, cậu lại không nhịn được mà nhìn về phía bếp.
Yn vẫn đang bận rộn với nồi ramen, mái tóc buộc gọn phía sau, thỉnh thoảng lại cúi xuống nếm thử nước dùng. Cô trông hoàn toàn khác với hình ảnh lạnh lùng, tự tin trên sân khấu.
Hai tô ramen bò nóng hổi được bày ngay ngắn trên đảo bếp. Nước dùng trong veo, thịt bò thái mỏng xếp gọn bên trên, thêm một quả trứng lòng đào, hành lá và vài lát nấm. Yn còn cẩn thận rắc thêm chút mè lên trên, nhìn hai tô mì chẳng khác gì được mang ra từ một nhà hàng.
Cô kéo ghế ngồi xuống, hơi ngượng ngùng nhìn thành quả của mình.
"Hơi lâu một chút..."
Ryul nhìn hai tô ramen rồi nhìn cô, bật cười.
"Cầu kỳ quá rồi đó chị. Em tưởng chị mở nhà hàng luôn đó."
Yn lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt đầy tự hào.
"Chị là con gái của chủ nhà hàng châu Á mà."
"Đỉnh thật đấy."
Ryul kéo ghế ngồi xuống, nhưng chưa vội ăn. Cậu lấy điện thoại ra, cúi xuống chụp một tấm ảnh tô mì trước mặt.
"Em chụp lại ảnh đã. Nhìn bát mì cũng đẹp nữa."
Yn chống cằm nhìn cậu.
"Em sống ảo thế?"
"Không. Tại đẹp thật mà."
"Chị nấu thì đương nhiên phải đẹp rồi."
"Vâng, chị tự tin ghê."
"Chứ sao."
Ryul cất điện thoại, cuối cùng cũng cầm đũa lên. Yn ngồi đối diện nhìn cậu, vẻ mặt có chút mong chờ.
"Em ăn thử đi."
Ryul gắp một ít mì cùng thịt bò, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng. Cậu nhai chậm rãi, không nói gì.
Yn chờ vài giây, cuối cùng không nhịn được.
"Sao?"
Ryul vẫn im lặng.
"Không ngon à?"
"..."
"Ryul?"
Cậu ngẩng lên, nhìn cô rồi bật cười.
"Ngon."
"Thật?"
"Vâng. Ngon hơn em nghĩ."
Yn lập tức thở phào, vẻ mặt vui thấy rõ.
"Thấy chưa. Chị đã bảo rồi mà."
Ryul cúi xuống ăn thêm một miếng, lần này khóe môi vẫn còn cong lên.
"Chị nấu ăn giỏi thật."
"Đương nhiên."
Yn hất cằm, tiếp tục ăn phần của mình.
"Sau này muốn ăn thì cứ qua chị."
Câu nói vừa buột ra, cô mới nhận ra nó nghe có vẻ quá tự nhiên. Ryul khựng lại như vừa nhớ ra điều gì đó.
" Chị! Sau này chị đừng tuỳ tiện rủ người con trai nào tới nhà ăn ramen nhé..."
" Ủa sao vậy? " Yn ngơ ngác.
" Vì chị sống ở nước ngoài từ bé nên chắc chị không get được map." Ryul nói lưng chưng rồi thôi càng làm Yn tò mò
" Ủa? Là sao? Em nói rõ coi."
Ryul đặt đũa xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Yn, làm Yn có chút ngượng ngùng.
" Ở hàn quốc, nếu mà 1 cô gái độc thân nói với người con trai là 'qua nhà em ăn mỳ không?'... thì nó không dừng lại ở việc ăn mỳ đâu." Ryul bình tĩnh nói.
" Hả?" Cô vẫn đơ ra chưa hiểu gì
" Khi mà chị nói như vậy người ta sẽ nghĩ rằng chị muốn người ta ở lại qua đêm đấy."
Mất vài giây, biểu cảm trên mặt cô từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc, rồi như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó. Hai mắt cô mở lớn. Liền đánh mạnh vào vai Ryul
" YA! Gì vậy hả!" Tai Yn đỏ bừng.
" Em muốn nhắc cho chị biết đó, lời nói đó đừng nói tuỳ tiện. Người ta hiểu lầm đấy. Kể cả chị cũng vậy, ai rủ chị ăn mỳ ở nhà họ chị đều phải cẩn thận."
"Biết rồi."
Yn cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng hai tai vẫn đỏ.
Ryul cũng cầm đũa lên, cố giấu nụ cười.
Chỉ là trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng câu nói lúc nãy của cô.
Sau này muốn ăn thì cứ qua chị.
Một câu nói vô cùng bình thường đối với Yn. Nhưng với cậu, chẳng hiểu sao nghe xong lại thấy... hơi khó xử thật.
Yn cúi đầu ăn được thêm vài đũa nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về lời Ryul vừa nói. Càng nghĩ, cô càng thấy tò mò. Cuối cùng không nhịn được, Yn ngẩng lên nhìn cậu.
"Vậy vừa nãy... em có nghĩ vậy không?"
Ryul đang gắp mì thì dừng lại. Cậu nhìn cô vài giây, hoàn toàn không có ý định né tránh câu hỏi.
"Có."
"YA!?"
Yn lập tức trợn mắt, mặt đỏ bừng lên.
Ryul bật cười, tiếp tục ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Em nói rồi mà. Người ta sẽ hiểu như vậy."
"Nhưng chị hỏi là em có nghĩ vậy không cơ mà!"
"Thì có."
"Trời ơi..."
Yn ôm mặt, xấu hổ đến mức chẳng biết nên nhìn đi đâu. Cô vừa định trách cậu thì Ryul đã nhìn sang, khóe môi cong lên.
"Mặt chị nãy giờ như tắc kè hoa ấy, cứ đổi màu liên tục thế."
"Em còn nói! Cười cái gì mà cười!"
"Em có cười đâu."
"Rõ ràng là đang cười."
"Không có."
"Có!"
Ryul cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
"Chị đừng có ngại nữa. Em biết chị không có ý đó."
"Biết mà còn nói!"
"Thì em chỉ muốn chị nhớ thôi."
Yn bĩu môi, cúi xuống ăn tiếp, nhưng hai tai vẫn đỏ.
Một lúc sau, cô nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Lần sau chị không bao giờ rủ em ăn mì nữa."
Ryul đang uống nước, nghe vậy liền khựng lại.
"Ơ..."
Yn ngẩng lên.
"Gì?"
"Không rủ nữa thật à?"
"Ừ."
Ryul im lặng hai giây, rồi cúi xuống tiếp tục ăn.
"Tiếc nhỉ."
Yn nhìn cậu, không hiểu sao câu nói rất nhỏ ấy lại khiến tim mình đập nhanh thêm một nhịp.
Ăn xong, Yn đứng dậy thu dọn hai chiếc bát, gom đũa và mấy dụng cụ nấu ăn lại rồi mang vào bồn rửa. Cô vừa định xắn tay áo thì Ryul đã nhìn sang, hơi ngạc nhiên.
"Ủa, nhà có máy rửa bát mà sao chị không xài?"
Yn quay đầu nhìn chiếc máy bên cạnh tủ bếp rồi lắc đầu.
"Mấy cái này rửa một lúc là xong ấy mà. Với chị chưa mua viên hóa chất cho máy rửa bát. Mà cũng tốn điện tốn nước lắm."
Ryul nhìn đống bát đũa trên tay cô, rồi lại nhìn cái nồi ramen còn để trên bếp.
"Còn nồi rồi bao nhiêu bát đũa đây..."
"Có mấy cái thôi mà."
"Chị định rửa hết bằng tay thật à?"
"Ừm."
Yn vừa nói vừa mở vòi nước.
Ryul đứng bên cạnh, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:
"Điện nước đã tính vào tiền nhà hàng tháng rồi. Chị không phải tiết kiệm cho em."
Yn khựng lại, quay sang nhìn cậu.
"Ơ..."
"Ở tủ bên trái, ngăn cuối cùng có hộp hóa chất tặng kèm lúc em mua máy. Chị dùng đi."
Ryul đi tới mở tủ, lấy ra một hộp viên rửa bát còn nguyên rồi đặt lên bàn.
"Có sẵn luôn này."
Yn nhìn hộp viên rửa bát, sau đó lại nhìn Ryul.
"Em chuẩn bị kỹ ghê."
"Em mua máy thì người ta tặng thôi."
Ryul cầm lấy mấy chiếc bát từ tay cô.
"Mà thôi, để em xếp luôn cho."
"Không cần đâu, chị tự làm được."
"Coi như trả công bát mì."
Yn bật cười.
"Có mỗi bát mì mà em trả công dữ vậy?"
"Ramen ngon mà."
Ryul nói rất tự nhiên, vừa mở máy rửa bát vừa xếp từng chiếc bát, đũa và dụng cụ vào đúng vị trí.
Yn đứng bên cạnh nhìn cậu một lúc rồi khẽ cười.
"Thế chủ nhà đi rửa bát thuê cho khách à?"
"Khách này đặc biệt."
Ryul đáp tỉnh bơ.
Yn hơi khựng lại.
"Đặc biệt gì?"
Ryul cũng dừng tay mất một giây, như nhận ra câu mình vừa nói nghe hơi kỳ. Cậu ho nhẹ rồi cúi xuống tiếp tục xếp bát.
"Ý em là... chị mới chuyển đến. Với lại chị vừa nấu cho em ăn."
"À..."
Yn gật đầu, cố tỏ vẻ bình thường.
Nhưng chẳng hiểu sao câu "khách này đặc biệt" cứ khiến cô thấy hơi... vui vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com