21
Trong phòng tập, sau khi Yn đi theo Jay Park vào phòng họp, mấy người còn lại cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Ohyul vừa uống nước vừa liếc sang Ryul đang ngồi ở góc sofa, chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ cứ có vẻ mất tập trung.
"Ê, sao dạo này thân với chị Yn thế?"
Ryul ngẩng lên, nhíu mày.
"Ô hâm à? Tại trước hiểu lầm nên giờ thấy có lỗi với chị ấy thôi."
Woojin đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh lập tức chen vào:
"Mới nhìn chị Yn đã thấy thiện cảm rồi mà chẳng hiểu sao nghĩ xấu người ta vậy được luôn. Nói gì chứ chị Yn đúng gu em dã man ý."
Louis đang uống nước cũng giơ tay.
"Em cũng vậy."
Ryul liếc hai người.
"Vớ va vớ vẩn."
Woojin lập tức phản bác:
"Anh mới vớ vẩn ý. Chị Yn xinh xắn, ăn mặc đẹp, cá tính, độc lập... trời ơi, hôm qua chị ấy còn chúc em ngủ ngon."
Ryul đang mở điện thoại thì dừng lại.
"Gì? Cậu cũng nhắn tin với Yn à?"
"Thì sao đâu chứ..."
Woojin nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ.
"Chị ấy đang độc thân mà. Em có quyền bắt chuyện, thả thính chứ?"
Ryul nhìn cậu vài giây, không hiểu sao trong lòng lại hơi khó chịu.
Louis bật cười.
"Chị Yn chơi game cũng đỉnh. Trước chơi Valorant chị ấy gánh em còng lưng."
Ryul quay sang nhìn cả hai.
"Sao ai cũng thân với Yn vậy?"
Woojin bật cười.
"Bọn em có in4 chị ấy mà. Cứ nhắn thôi. Chị ấy nói chuyện đáng yêu điên."
Ryul im lặng.
Cậu nhớ lại lúc nãy Yn ngồi bên cạnh mình trên xe, nhớ cách cô cười khi trêu cậu chuyện stalk Instagram, rồi cả câu "em chỉ nhờ Ryul cho đi ké tới công ty thôi."
Không hiểu sao nghe mấy người này nói chuyện, cậu lại càng thấy trong lòng không thoải mái.
Ohyul nhìn vẻ mặt Ryul, lập tức nhận ra.
"Ơ..."
"Gì?"
"Ông đang khó chịu à?"
"Không."
"Thế sao mặt ông nhìn như sắp chan bọn t tới nơi vậy?"
Ryul cau mày.
"Tôi có làm gì đâu."
Woojin chống cằm nhìn cậu, cười đầy ẩn ý.
"Hay là anh cũng thích chị Yn?"
"..."
Cả phòng im mất một giây.
Ryul quay phắt sang.
"Điên à?"
Woojin cười lớn.
"Thì hỏi thôi mà."
"Lo tập đi."
"Em đang nghỉ mà."
"Vậy thì nghỉ im đi."
Ohyul bật cười thành tiếng.
"Ơ, thế là có vấn đề thật rồi."
Ryul chẳng thèm trả lời, chỉ cúi xuống mở điện thoại. Nhưng màn hình trước mặt đã chẳng còn lọt vào đầu cậu.
Cậu biết mình không có quyền khó chịu.
Yn có nói chuyện với ai, nhắn tin với ai, thậm chí có thích ai hay Woojin thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng nghĩ đến chuyện đó... vẫn thấy khó chịu thật.
Yn vừa bước ra khỏi phòng giám đốc, Woojin đã chạy ngay tới.
"Chị... chào mừng chị gia nhập đại gia đình tụi em."
"Lẹ ghê đó."
Yn bật cười, còn chưa kịp nói thêm thì Woojin đã nhớ ra chuyện khác.
"À mà chị ơi. Hôm qua chị nói chị biết tiệm thrift nào đẹp lắm hả? Nào mình đi nhé?"
"À... được chứ. Chỗ đó có mấy đôi giày đẹp lắm mà toàn size nam. Chị nghĩ em thích đó."
"Thật ạ?"
"Ừm. Mà hôm nay chị đang rảnh này. Em muốn đi không?"
"Dạ được."
Ryul từ phía sau đi tới đúng lúc đó.
"Khoan đã. Để anh đưa đi. Đỡ phải gọi taxi."
Yn quay sang nhìn cậu.
"À... vậy nhờ Ryul nhé."
Ryul gật đầu, cầm chìa khóa rồi đi trước. Đến xe, cậu vòng qua ghế phụ mở cửa cho Yn.
"Chị ngồi trước đi."
Sau đó cậu quay sang Woojin, giọng vô cùng tự nhiên:
"Yn bị say xe, để chị ấy ngồi trước nhé."
Yn đứng bên cạnh suýt bật cười.
Cái gì vậy trời?
Cô đâu có bị say xe.
Nhưng nhìn vẻ mặt Ryul, cô lại không tiện vạch trần.
Woojin cũng chẳng nghi ngờ gì, gật đầu.
"À... thế em ngồi một mình đằng sau cũng được. Mà anh dừng ở tiệm cafe kia giúp em nha. Em muốn mua đồ uống."
"Ừ."
Woojin vừa đóng cửa xe, chạy vào quán cà phê, Yn mới quay sang nhìn Ryul.
"Ryul à..."
"Gì ạ?"
"Sao tự nhiên chị lại trở thành người bị say xe thế?"
Ryul im lặng vài giây. Cậu đặt tay lên vô lăng, nhìn thẳng phía trước như thể đang cân nhắc xem có nên nói thật không.
Cuối cùng, cậu đáp thẳng:
"Thì em không thích chị ngồi gần người con trai khác thôi."
Yn khựng lại.
"Hả?"
Ryul quay sang nhìn cô. Ánh mắt cậu bình tĩnh, nhưng giọng nói lại thấp hơn bình thường.
"Em thấy không vui."
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, gần như chẳng hề né tránh.
"Rõ ràng em thân với chị hơn."
Yn nhìn cậu vài giây. Cô không biết nên cười hay nên hỏi lại.
"Ủa... em đang ghen đó hả?"
Ryul hơi cụp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.
"Em không biết."
Câu trả lời thành thật đến mức Yn bất giác im lặng.
Cậu không phủ nhận, cũng chẳng cố giải thích. Chỉ là vẻ mặt có chút không vui, giống như chính Ryul cũng mới nhận ra cảm giác đó của mình.
Yn nhìn cậu thêm một lúc rồi bật cười khẽ.
"Em trẻ con thật đấy."
"Vâng."
Ryul đáp rất tỉnh.
"Nhưng em vẫn không thích."
Yn quay mặt nhìn ra cửa kính, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Cô chẳng hiểu sao câu nói ấy lại khiến lòng mình vui đến thế.
Cửa xe vừa mở, Woojin đã ôm theo ba cốc cà phê cùng một túi bánh ngọt chạy vào. Cậu ngồi vào ghế sau rồi đưa một cốc và túi bánh lên phía trước cho Yn.
"Chị Yn, em biết chị thích ăn đồ ngọt. Bánh này là cho chị, cà phê sữa nữa này."
Yn nhận lấy, mắt lập tức sáng lên.
"Aww, chị cảm ơn nhé."
"Không có gì ạ."
Ryul nhìn thấy Yn đã mở túi bánh ra ăn thử một miếng.
"Chị thích đồ ngọt à?"
"Ừm. Một ngày không nạp đường là chị chịu không nổi."
Woojin cười.
"Em nhớ rồi. Lần sau em mua tiếp cho chị."
"Được đó."
Yn vui vẻ đáp, hoàn toàn không để ý người bên cạnh đang im lặng nhìn thẳng phía trước. Ryul khẽ nhướng mày. 'Cậu ta nhớ cả chuyện chị ấy thích đồ ngọt'. Không hiểu sao trong lòng cậu lại hơi cấn một chút, nhưng cũng chẳng nói gì.
"Giờ mình đi nhé? Chị gửi em địa chỉ chỗ đó đi."
Yn lấy điện thoại ra.
"Ừm, để chị gửi. Chỗ này hơi khó tìm một chút, em cứ đi theo địa chỉ chị gửi là được."
"Vâng."
Woojin ngồi phía sau tò mò hỏi:
"Chị hay mua gì ở đó vậy?"
"Đồ vintage với giày thôi. Nhưng chị nghĩ em sẽ thích."
"Em đang mong đây."
Yn bật cười.
"Lát đừng có thấy nhiều đồ quá rồi ôm hết về đấy nhé."
"Không đâu. Em có kiểm soát mà."
Ryul nghe hai người nói chuyện qua gương chiếu hậu, khóe môi hơi cong lên. Cậu không quay lại, chỉ lặng lẽ tăng âm lượng nhạc lên một chút.
Rõ ràng chẳng có gì đáng để khó chịu.
Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Yn nhìn ra ngoài cửa kính rồi chỉ về phía trước.
"Được rồi. Đỗ xe ở đây là được. Mình đi bộ một đoạn vào bên trong nhé."
Ba người cùng xuống xe rồi đi bộ vào con hẻm. Đi thêm một đoạn, Yn dừng trước một tiệm đồ nhỏ nằm nép mình giữa dãy nhà cũ. Vừa đẩy cửa bước vào, chị chủ đã nhận ra cô ngay, lập tức từ phía trong đi ra.
"Ôi cái con bé này... qua không báo trước chị một tiếng. Lâu quá mới gặp, tưởng quên chị rồi chứ?"
"Chị nói gì vậy, em vừa ghé tiệm mấy hôm trước mà." Yn bật cười.
Woojin và Ryul cũng cúi đầu chào chị chủ.
"Chào chị."
"Đây là..."
"Đồng nghiệp của em. Hôm nọ em thấy chị mới về hàng mới nên dẫn tụi nó qua ngắm nghía chút."
Chị chủ vui vẻ gật đầu, nhìn cả hai một lượt rồi nói:
"Yên tâm nha. Đồ của tiệm chị hàng chính hãng hết, mà độ mới cũng cao lắm. Có những đồ còn nguyên tag luôn."
"Dạ vậy em xin phép."
Woojin vừa nói xong đã đi thẳng về phía kệ giày, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy một dãy sneaker được xếp ngay ngắn. Ryul thì chẳng có vẻ gì là muốn xem đồ, chỉ đứng phía sau Yn khiến chị chủ hơi tò mò.
"Em không đi xem gì à?"
Ryul khẽ cười.
"À... em đi hộ tống Yn với thằng kia thôi."
"À ra vậy..."
Chị chủ gật gù như đã hiểu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
"À Yn! Chị mới về cái váy của hãng M này. Em muốn thử không? Hợp em lắm nên chị giấu còn không dám bày ra bán đó."
"Chị lấy em coi đi."
Yn lập tức hào hứng. Chị chủ lấy từ phía trong ra một chiếc váy ngắn màu đen được may rất tỉ mỉ, phần lưng có một đường cut-out khá sâu. Yn cầm lên ngắm nghía rồi xoay thử trước người.
"Ui đẹp thế..." Cô nhìn phần lưng váy thêm một lúc rồi hơi nhăn mặt.
"Nhưng mà cắt sâu vậy không ổn đâu. Lộ hình xăm của em mất."
Ryul đứng bên cạnh im lặng từ nãy đến giờ, nghe vậy mới lên tiếng:
"Bộ... chị không thích hình xăm của chị à?"
Yn quay sang nhìn cậu.
"Không phải. Chị thích hình xăm của chị lắm, nhiều khi chị còn tự soi gương để ngắm nữa."
Nói xong cô mới nhận ra mình vừa lỡ lời, lập tức chữa lại:
"À không... ý chị là... chị thấy nó phô trương quá. Với lại cũng không có nhiều dịp thích hợp để mặc."
Ryul nhìn chiếc váy trong tay cô rồi nhìn sang cô, khóe môi hơi cong lên.
"Nhưng chị thích mà. Thử xem sao. Em thấy đâu nhất thiết là có dịp thì mới phải mặc đẹp."
Yn khựng lại một chút. Cô nhìn Ryul, rồi lại nhìn chiếc váy. Không hiểu sao chỉ một câu rất đơn giản của cậu cũng khiến cô có cảm giác mình thật sự nên thử nó.
"Ừm... vậy để chị thử."
Chị chủ lập tức đưa tay chỉ về phía phòng thử đồ.
"Đi thử đi em. Chị thề là mặc lên đẹp lắm."
Yn ôm chiếc váy đi vào phòng thử đồ. Ryul vẫn đứng bên ngoài, nhưng ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở cánh cửa vừa đóng. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại để ý chuyện đó đến vậy.
Một lúc sau, Woojin ôm theo hai hộp giày bước ra khỏi khu kệ. Cậu đặt chúng xuống bàn, vẻ mặt hào hứng như vừa tìm được kho báu.
"Đỉnh thật đó. Mấy đôi giày này vừa in chân em luôn."
Chị chủ bật cười.
"Vậy là em có duyên đó."
Woojin cười, cúi xuống ngắm lại hai đôi giày một lần nữa rồi chợt ngó nghiêng xung quanh.
"Ủa chị Yn đâu anh?"
Ryul đang đứng dựa bên cạnh kệ quần áo, nghe vậy mới nhìn về phía phòng thử đồ.
"Chị ấy vào thử đồ rồi."
"Em ấy thử cái váy chị mới về. Đẹp lắm đấy, chắc lát nữa em sẽ thấy." Chị chủ nói
Ryul không nói gì, chỉ liếc về phía phòng thử đồ một lần nữa. Cánh cửa vẫn đóng kín, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại bắt đầu thấy hơi hồi hộp, dù chính cậu cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Một lúc sau, cánh cửa phòng thử đồ khẽ mở. Yn bước ra, nhưng vừa đi được vài bước đã lập tức quay người lại, hai tay kéo nhẹ phần váy xuống như thể vẫn chưa quen với thiết kế phía sau. Mặt trước của chiếc váy khá kín, ôm vừa vặn cơ thể, nhưng phần lưng được cắt xẻ tinh tế, vừa đủ để tạo cảm giác quyến rũ mà không hề phô trương.
"Trời ơi... không dám quay lưng lại luôn đó."
Chị chủ bật cười, lập tức kéo Yn ra giữa tiệm.
"Ôi con bé này, trước mày còn mặc đồ cắt xẻ hơn thế này cơ mà? Giờ ngại là sao?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Đứng yên chị xem nào."
Yn đành đứng lại, hơi ngượng ngùng nhìn mình trong chiếc gương lớn. Woojin cũng vừa đặt hai hộp giày xuống thì quay sang, mắt lập tức sáng lên.
"Wow... đỉnh thật đấy..."
"Hợp với chị lắm." Ryul cười
Yn nghe vậy thì hơi bật cười, nhưng vẫn theo phản xạ đưa tay che phần lưng.
"Đó, thấy chưa? Giờ mày độc thân cơ mà. Xoã luôn chứ sợ gì bố con thằng nào nữa."
Giọng chị chủ nghe như đang cố tình đá xéo một ai đó. Yn hiểu ngay, chỉ biết bật cười rồi lắc đầu.
"Chị lại bắt đầu rồi đấy."
Woojin đứng bên cạnh nhìn Yn một lúc rồi vô tư nói:
"Kể cả chị có bạn trai thì tên đó cũng không có quyền cấm chị mặc đẹp đâu."
Câu nói khiến Yn hơi khựng lại. Chị chủ cũng bật cười, gật gù đầy tán thưởng.
"Đấy! Thằng bé nói đúng đấy."
Yn nhìn Woojin, khóe môi cong lên.
"Em nói chuyện cũng ghê gớm nhỉ?"
"Em nói thật mà."
Ở phía sau, Ryul từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Ánh mắt cậu dừng trên Yn lâu hơn một chút rồi nhanh chóng chuyển sang chỗ khác, nhưng trong đầu lại chỉ có đúng một ý nghĩ rất đơn giản.
'Đẹp thật.'
Cậu không nói ra, chỉ đứng đó, hai tay đút vào túi quần, cố giữ vẻ mặt bình thản như thể mình chẳng hề để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com