22
Yn vẫn đứng trước gương, xoay người ngắm nghía chiếc váy thêm vài lần. Cô còn đang mải nhìn thì ánh mắt chợt đánh sang chiếc kệ bên cạnh, nơi có một chiếc lắc hiệu CH được đặt trong hộp kính nhỏ. Mắt Yn lập tức sáng lên.
"Chị... cái lắc này đẹp thế..."
Chị chủ nhìn theo hướng tay cô rồi cười.
"Ừm, nhưng em không vừa đâu. Tay em nhỏ xíu."
"Em đâu nói là mua cho em."
Yn bước lại gần, cúi xuống nhìn chiếc vòng thêm một lúc rồi quay sang Ryul.
"Chị biết tính em mà. Em sẽ không bao giờ để món đồ mình thích rơi vào tay người lạ."
Cô đưa tay lấy chiếc vòng ra, sau đó chẳng suy nghĩ nhiều đã nắm lấy cổ tay Ryul kéo lại gần.
"Ryul, cho chị mượn tay nào. Nay em chẳng mua đồ gì cả, chị nhờ em giữ hộ chị cái vòng nhé."
Ryul còn chưa kịp phản ứng thì chiếc vòng đã được Yn đeo thử lên cổ tay cậu. Cậu nhìn xuống món đồ rồi lại nhìn cô, hơi bất lực.
"Chị... cái này đắt lắm."
Yn vẫn đang ngắm chiếc vòng trên tay cậu, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
"Chị có tiền. Đáng bao nhiêu chứ? Tại chị thích chiếc này."
Ryul im lặng nhìn cổ tay mình. Chiếc vòng vốn được thiết kế cho nam, nằm trên tay cậu vừa vặn đến mức trông như vốn dĩ thuộc về cậu. Yn cũng nghiêng đầu ngắm nghía một lúc rồi gật gù.
"Đẹp thật."
"Chị mua thật à?"
"Ừm."
"Chị mua cho em?"
Yn lập tức bật cười.
"Không. Chị mua vì chị thích nó. Còn em chỉ có nhiệm vụ giữ hộ chị thôi."
Ryul khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên chiếc vòng. Không hiểu sao việc Yn tự tay đeo nó lên tay cậu lại khiến lòng cậu có một cảm giác rất khó gọi tên. Cậu nhìn sang cô, thấy Yn vẫn đang vui vẻ ngắm món đồ mình vừa chọn được, chẳng hề nhận ra hành động vừa rồi của mình có thể khiến người khác suy nghĩ nhiều đến mức nào.
Woojin đứng bên cạnh nhìn chiếc vòng trên cổ tay Ryul một lúc.
"Em ghen tị đó."
Ryul quay sang nhìn cậu, rồi cũng cười nhẹ như thể chẳng có gì đặc biệt.
"Ghen tị gì chứ. Chị Yn nhờ anh giữ hộ thôi mà."
"Nhưng mà chị ấy tự tay đeo cho anh còn gì."
Woojin nói tỉnh bơ. Ryul khựng lại một chút, vô thức nhìn xuống chiếc vòng trên tay mình rồi nhanh chóng đáp:
"Thì... có gì đâu."
Woojin nhún vai, chẳng nói thêm. Còn Ryul lại lặng lẽ liếc về phía Yn đang đứng trước gương, trong lòng không hiểu sao câu nói vừa rồi của Woojin cứ quanh quẩn mãi.
Sau khi thanh toán xong, ba người cùng rời khỏi tiệm. Yn ôm túi đồ trong tay, vừa đi vừa nói chuyện với Woojin về mấy đôi giày cậu vừa mua. Đến bãi xe, Ryul mở cửa rồi quay sang nói:
"Em đưa chị về nhà trước rồi em và Woojin sẽ quay lại công ty."
"Ừm, được."
Chiếc xe lăn bánh trên đường. Yn ngồi ghế phụ, Woojin vẫn ngồi phía sau, thỉnh thoảng lại mở hộp giày ra ngắm nghía. Một lúc sau, xe dừng trước tòa chung cư của Ryul. Yn tháo dây an toàn, quay xuống chào hai người.
"Chị về trước nhé. Cảm ơn hai đứa hôm nay."
"Bye chị Yn."
"Bye."
Yn đóng cửa xe rồi đi vào sảnh. Woojin nhìn theo vài giây, đến khi chiếc xe bắt đầu chạy tiếp mới nhận ra có gì đó không đúng.
"Ơ... sao lại dừng ở nhà anh?"
Ryul không trả lời ngay, chỉ đạp ga cho xe rời khỏi khu chung cư. Woojin ngồi phía sau càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, cuối cùng không nhịn được nữa.
"Tình huống gì đây? Anh giấu tụi này à?"
Ryul nhìn đường phía trước, khóe môi hơi nhếch lên.
"Ừ. Yn đang sống ở nhà anh mày đấy. Có vấn đề gì không?"
"Cái gì vậy?"
Woojin ngồi bật thẳng người.
"Hai người..."
"Chú muốn nghĩ sao cũng được. Anh không muốn giải thích đâu."
Ryul nói xong còn cười như thể cố tình để Woojin tự suy diễn. Cậu hoàn toàn không có ý giải thích chuyện Yn chỉ là người thuê căn hộ bên cạnh, còn mình mới là chủ nhà.
"Khoan... khoan đã. Ý anh là sao?"
Woojin nhìn chằm chằm vào lưng Ryul, vẻ mặt ngày càng hoang mang.
Ryul vẫn tỉnh bơ lái xe, thậm chí còn không quay đầu lại.
"Thì như anh vừa nói thôi."
"Anh với chị Yn... thật á?"
Ryul chỉ cười, không trả lời. Càng im lặng, Woojin càng cảm thấy có gì đó rất đáng ngờ. Trong đầu cậu lúc này đã xuất hiện hàng loạt dấu hỏi, còn Ryul thì âm thầm thấy buồn cười trước phản ứng của em mình. Cậu biết mình đang cố tình gây hiểu lầm, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần nghĩ đến việc Woojin sẽ không còn vô tư nhắn tin, rủ Yn đi chơi hay mua đồ ngọt cho cô nữa, tâm trạng cậu lại tốt lên một cách khó hiểu.
Về đến công ty, Woojin vẫn tay xách hai túi giày, nhưng đầu óc hoàn toàn không còn ở mấy đôi giày nữa. Cậu đi phía sau Ryul, vẻ mặt cứ đăm chiêu mãi.
Hai người họ thực sự đang trong mối quan hệ yêu đương à?
Càng nghĩ, Woojin càng thấy có quá nhiều chuyện đáng ngờ. Ryul tự nhiên đưa Yn về, còn biết cô đang sống ở đâu, rồi vừa nãy lại nói một câu chẳng khác nào thừa nhận hai người đang ở cùng nhau. Nhưng nếu thật sự là yêu đương thì tại sao cả nhóm lại không biết gì?
"Anh này..."
Woojin vừa định hỏi thì Ryul đã cắt ngang, giọng thấp xuống như thể đang nói một chuyện rất quan trọng.
"Đừng nói cho ai chuyện này nhé. Nhất là giám đốc."
Woojin lập tức đứng khựng lại.
"Hả?"
Ryul quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt bình thản đến mức càng khiến mọi chuyện trở nên đáng ngờ.
"Anh không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài."
"Nhưng mà... tại sao?"
"Chuyện riêng của anh thôi."
"Anh với chị Yn thật sự..."
Woojin bỏ lửng câu hỏi. Ryul chỉ nhìn cậu vài giây rồi quay người đi tiếp.
"Đừng hỏi nữa."
"Trời ơi..."
Woojin ôm chặt hai túi giày vào người, bước nhanh theo.
"Anh làm em tò mò chết đi được."
Ryul không đáp, khóe môi lại khẽ cong lên. Cậu biết mình đang chơi hơi quá tay, nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Woojin, chẳng hiểu sao lại thấy khá vui.
Vừa đến cửa phòng tập, Woojin đã gặp Ohyul và Louis đang ngồi bên trong. Cả hai đồng loạt quay sang.
"Ủa, hai người đi đâu mà lâu thế?"
Woojin theo phản xạ định mở miệng, nhưng ngay lập tức nhớ đến lời Ryul vừa nói. Cậu im bặt, chỉ lắc đầu.
"Không có gì."
Ohyul nheo mắt.
"Không có gì mà mặt ông như vừa phát hiện bí mật quốc gia vậy?"
Woojin nhìn Ryul. Ryul thì bình thản lấy điện thoại ra, giả vờ kiểm tra tin nhắn.
"Có gì đâu. Đi mua đồ thôi."
Ohyul nhìn hai người thêm vài giây, rõ ràng không tin.
"Ờ... hai người hôm nay lạ thật đấy."
Woojin ngồi xuống sofa, đặt hai hộp giày bên cạnh rồi thở dài. Trong đầu cậu vẫn chỉ có đúng một chuyện.
Anh Ryul với chị Yn... thật sự đang yêu nhau sao?
Cậu quyết định sẽ không hỏi thêm nữa. Ít nhất là trước mặt mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là Woojin sẽ ngừng tò mò. Woojin nhân lúc Ohyul và Louis không để ý liền kéo Ryul ra một góc hành lang, hạ giọng xuống.
"Anh này... nghiêm túc đấy! Anh với chị Yn thật sự hẹn hò à? Thật sự không ổn đâu. Chuyện này bị phát hiện thì anh có tưởng tượng nổi độ nghiêm trọng không? Hai người đang cùng một công ty đấy."
Ryul dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn cậu. Gương mặt vẫn bình thản đến khó chịu.
"Thì đừng để ai phát hiện là được."
Nói xong, cậu định quay người bước đi.
"Anh ngang vừa thôi chứ..."
Woojin kéo tay áo Ryul lại, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Anh còn cố cãi. Chị Yn sống ở nhà anh mà anh tính nói là hai người không có gì. Ai tin?"
Ryul nhìn cậu vài giây, rồi chậm rãi nhướng mày.
"Anh đã nói câu nào là anh và chị ấy đang hẹn hò đâu?"
"..."
"Với anh chẳng làm gì sai cả."
Cậu gỡ tay Woojin ra khỏi tay áo mình, giọng vẫn thản nhiên.
"Cậu muốn anh giải thích điều gì?"
Woojin nghẹn lời.
"Thì... ít nhất anh cũng phải nói rõ chứ!"
"Có gì mà phải nói rõ?"
Ryul khẽ cười, cố tình bỏ lửng từng câu khiến Woojin càng rối.
"Anh nói nghe càng ngày càng đáng ngờ đấy!"
"Vậy à?"
Ryul chẳng những không giải thích mà còn cười rất nhẹ.
"Thôi, tập đi còn nghỉ sớm."
Cậu nói xong liền quay người bước vào phòng tập, bỏ mặc Woojin đứng ngoài hành lang với vẻ mặt bất lực.
"Anh..."
Woojin nghiến răng, nhưng Ryul đã đi mất.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh mình, trong đầu chỉ còn đúng một kết luận.
Không nói là có. Nhưng cũng chẳng nói là không.
Rõ ràng là cố tình.
Woojin thở dài, đi vào phòng tập. Vừa bước qua cửa, Ohyul đã nhìn sang.
"Ủa? Hai người lại vừa đi đâu đấy?"
Woojin còn chưa kịp trả lời thì Ryul đã bình thản ngồi xuống, mở điện thoại lên.
"Không có gì."
Ohyul nhìn Woojin.
"Thằng này sao mặt như vừa bị ai trêu vậy?"
Woojin im lặng vài giây, rồi nhìn sang Ryul.
Cậu rất muốn nói. Nhưng nhớ đến câu "Đừng để ai phát hiện", cuối cùng chỉ có thể nuốt ngược mọi thứ xuống.
"Không có gì thật."
Ryul nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên. Không ai biết cậu đang cười vì chuyện gì. Ngoại trừ chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com