Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Tối hôm đó, Lngshot luyện tập đến hơn 10h mới kết thúc. Nhạc vừa tắt, Louis đã nằm thẳng xuống sàn, hai tay dang ra, thở hồng hộc.

"Mệt quá trời luôn rồi..."

Ohyul ngồi dựa vào tường uống nước, còn Louis vẫn nằm nguyên dưới sàn. Ryul thì đã thu dọn xong đồ đạc từ lúc nào, đeo túi lên vai rồi bước về phía cửa phòng tập.

Ohyul nhìn thấy vậy liền hỏi:

"Ryul về luôn à?"

"Ừm. Nay hơi mệt rồi. Tôi muốn về ngủ sớm. Mai mình có lịch mà."

Ohyul hơi ngạc nhiên.

"Ông về sớm vậy?"

"Ừ."

Ryul chỉ đáp ngắn gọn rồi mở cửa bước ra ngoài.

Vốn dĩ Ryul luôn là người rời phòng tập muộn nhất. Những hôm cả nhóm luyện đến khuya, cậu thường ở lại thêm một lúc để xem lại bài, chỉnh nhạc hoặc tập riêng những đoạn mình chưa hài lòng. Vậy mà hôm nay mới hơn mười giờ, cậu đã chủ động thu dọn đồ đạc.

Ohyul nhìn cánh cửa vừa đóng lại, khẽ nhíu mày.

"Lạ thật."

Louis vẫn nằm dưới sàn, chẳng buồn ngẩng đầu.

"Có gì đâu... chắc anh ấy mệt thật."

Ở ngoài hành lang, Ryul bước nhanh hơn bình thường. Cậu lấy điện thoại ra nhìn giờ, rồi lại mở màn hình khóa.

Không có tin nhắn mới.

Ryul nhìn màn hình thêm vài giây rồi tắt đi. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại vội về đến vậy. Chỉ là tối nay...Cậu muốn về nhà sớm hơn một chút.

Về đến nhà, Ryul ném túi xuống cạnh sofa rồi nằm nhoài người ra đó, thở dài một tiếng. Hôm nay cậu thực sự mệt. Cả người rã rời sau một ngày dài, đến mức chẳng muốn làm gì ngoài nằm im vài phút.

Sau khi tắm xong, Ryul theo thói quen mở cửa ban công. Đây vẫn luôn là khoảng thời gian cậu thích nhất trong ngày, cậu ngồi một mình, nhìn những ánh đèn của Seoul trải dài bên dưới, để đầu óc được yên tĩnh một chút.

Nhưng vừa bước ra, cậu đã khựng lại.

Ban công căn hộ bên cạnh cũng đang sáng đèn.

Yn ngồi quay lưng về phía cậu, mái tóc buông xuống vai. Chiếc iPad đặt trên bàn đang mở FaceTime, màn hình hiện hình ảnh một người phụ nữ trung niên. Trên tay cô là một chiếc Vuse, thỉnh thoảng lại đưa lên môi.

Ryul vô thức dừng lại. Cậu chưa từng biết Yn sử dụng thứ đó.

" Mẹ chưa ngủ sao? Giờ muộn lắm rồi đó. Nhớ con quá à?"

Yn khẽ cười, giọng nói khác hẳn vẻ chuyên nghiệp mà Ryul thường nghe khi cô nói chuyện với người khác.

Người phụ nữ trên màn hình lập tức nhìn thấy thứ trên tay cô.

"Con đó. Hút thuốc ít thôi. Ảnh hưởng sức khỏe."

"Con đang cố cai rồi đây. Con đã hạn chế rồi. Người ngoài đâu có biết con dùng đâu."

Ryul hơi nhíu mày.'Ra là chị ấy có dùng.'

Cậu vốn cứ nghĩ Yn chẳng có thói quen gì ngoài cà phê và những đêm làm việc kéo dài. Có lẽ đây cũng là một trong những thứ cô chưa từng để người khác nhìn thấy.

Mẹ cô vẫn tiếp tục căn dặn:

"Phải biết bảo vệ sức khỏe. Đừng suốt ngày cứ cà phê rồi lại dùng mấy cái thứ gây hại sức khỏe. Mà con còn uống rượu không thế?"

"Con không. Dạo này con gái mẹ bận lắm, không có thời gian nhậu nữa rồi."

"Thế thì tốt. Cứ say là gọi điện hết cho cả nhà. Hôm nay cô gọi tôi, tôi tưởng là cô lại say rượu cơ."

Yn bật cười.

"Không có. Con chỉ định kể cho mẹ là hôm nay con mới ký hợp đồng với công ty mới."

"Sao không bàn trước với mẹ? Nhỡ con bị lừa thì sao? Lần trước vẫn chưa chừa à?"

" Mẹ... công ty này là công ty uy tín. Chủ tịch của họ đã vận hành 3 label thành công cơ mà. Mẹ đừng lo nữa. Con cũng lớn rồi mà..."

"Cô có lớn đến mấy vẫn là công chúa của cả nhà. Có ấm ức thì phải nói. Nghe chưa? Ba bảo con nên mua 1 cái xe để tiện chạy đi chạy lại đấy, thiếu tiền ba cho."

Yn im lặng vài giây rồi mỉm cười.

" Con không dám tự mình lái xe mẹ ạ. Với có những lúc con đi show nước ngoài liên tục con cũng không dùng tới. Với lại con gái mẹ còn đang nợ như chúa chổm đây."

" Mấy tuần nữa con có show ở Melbourne. Con sẽ về nhà thăm ba mẹ mấy hôm."

"Thật à?"

"Thật mà. Thôi mẹ ngủ sớm đi. Con cũng cbi nghỉ đây. Love u."

Ryul đứng bên ban công của mình, không cố ý nghe lén nhưng cũng chẳng thể không nghe thấy. Cậu nhìn bóng lưng cô một lúc lâu.

Một DJ nổi tiếng. Một người phụ nữ độc lập. Làm việc điên cuồng, luôn bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể tự mình giải quyết. Ngay cả lúc bị thương, cô vẫn có thể cười rồi nói "chị không sao."

Nhưng càng biết cô, Ryul lại càng nhận ra mình chẳng biết gì về cô cả.

Cô có những thói quen cô giấu người khác. Có một gia đình luôn lo lắng cho cô. Có những lúc yếu lòng mà chẳng ai nhìn thấy. Và có lẽ phía sau vẻ ngoài lúc nào cũng ổn ấy còn rất nhiều chuyện mà cô chưa từng kể với bất kỳ ai.

Ryul tựa nhẹ vào lan can, ánh mắt vẫn dừng trên người cô.

Yn rốt cuộc là người như thế nào vậy?

Cậu từng nghĩ cô là kiểu người chẳng cần ai.

Bây giờ cậu lại bắt đầu nghi ngờ điều đó. Có lẽ cô chỉ quá giỏi trong việc khiến người khác nghĩ rằng mình không cần ai mà thôi.

Nhớ lại lần đầu cậu bắt gặp Yn trong cửa hàng tiện lợi, vốn cô định nói nhân viên lấy thêm cái gì đó nhưng khi thấy cậu cô lại bỏ đi luôn, bỏ quên cả điện thoại. Khi ấy Ryul từng nghĩ cô chỉ đơn giản là không muốn chạm mặt mình.

Bây giờ cậu mới hiểu. Hóa ra lúc đó cô chỉ không muốn có người bắt gặp mình sử dụng thứ này. Ryul nhìn Yn thêm một lúc rồi lên tiếng:

"Chị..."

Yn giật mình, quay đầu lại.

"Ủa, Ryul?"

"Em không cố tình nghe lén đâu nhé. Vô tình thôi..."

Yn nhìn cậu vài giây rồi bật cười.

"À, không sao. Bình thường em đi tập giờ mới về sao?"

"Ừm. Hôm nay tập hơi lâu."

Ryul dựa nhẹ vào lan can, ánh mắt vẫn vô thức dừng trên thứ trong tay cô đang cầm

"Chị dùng cái này lâu chưa?"

Yn nhìn xuống tay mình, rồi hơi nhướng mày.

"Cái này á?"

"Ừ."

"Lâu rồi. Nhưng chị đang giảm dần mà. Mẹ chị cũng vừa mắng xong."

Ryul khẽ cười.

"Em cứ tưởng chị không hút thuốc."

"Thì chị cũng đâu hút thuốc."

"Vậy cái này là gì?"

Yn bật cười.

"Thì... đại loại là một thói quen xấu khác tương tự."

Hóa ra cô không tránh cậu.

Cô chỉ đang cố giữ lại một phần rất nhỏ của mình mà không muốn người khác nhìn thấy.

" Chị không phải người có đủ bản lĩnh để không sử dụng những thứ thường xuyên xuất hiện xung quanh mình. Chị bị cám dỗ mà. Nên chị luôn làm mọi thứ một mình... tránh việc người khác nhìn thấy rồi họ làm theo. Nó có hại cho sức khoẻ mà." Yn nói.

Ryul hơi khựng lại.

Cậu từng nghĩ việc Yn giấu chuyện này chỉ đơn giản vì cô không muốn hình ảnh của mình bị ảnh hưởng. Một DJ nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trước công chúng, việc giữ kín một thói quen như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng hóa ra lý do lại chẳng liên quan đến bản thân cô.

"Chị lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy à?"

Yn bật cười.

"Không đâu. Chị ích kỷ lắm."

"Em không thấy vậy."

"Em mới biết chị bao lâu mà đã kết luận rồi?"

Ryul nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.

"Vậy chắc em tìm hiểu lâu hơn mới được."

Yn quay sang nhìn cậu. Hai người nhìn nhau qua khoảng cách của hai ban công, chỉ vài mét nhưng chẳng hiểu sao lại khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.

Hai người lại im lặng. Seoul vẫn sáng rực phía dưới, tiếng xe cộ vọng lên từ rất xa.

Ryul nhìn sang ban công bên cạnh. Không hiểu từ lúc nào, cậu bắt đầu cảm thấy nơi đó không còn đơn giản chỉ là căn hộ của người thuê nhà nữa. Mà là nơi có một người... cậu càng ngày càng muốn biết nhiều hơn.

Sáng hôm sau, Yn dậy sớm hơn thường lệ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức đi làm tại More Vision, một cảm giác khá lạ đối với một người vốn đã quen với việc tự mình quyết định mọi thứ. Cô chuẩn bị đơn giản, mang theo laptop và vài tài liệu cần thiết rồi bắt taxi đến công ty.

Vừa bước vào More Vision, Yn đã nhìn thấy Jay đứng chờ ở sảnh. Anh cười lớn rồi dẫn cô đi một vòng quanh khu làm việc trước khi dừng lại trước một căn phòng riêng.

"Anh không ngờ mình có thể chiêu mộ được em về công ty."

Jay mở cửa.

"Đây là phòng thu của em."

Yn bước vào, ánh mắt lập tức lướt qua căn phòng. Không gian không quá lớn nhưng được trang bị đầy đủ, từ hệ thống loa, bàn mixer, máy tính cho đến những thiết bị cần thiết để cô có thể bắt đầu làm việc ngay.

"Công việc như anh đã trao đổi hôm qua, em sẽ phụ trách phối khí cho các nghệ sĩ và training các thực tập sinh, giúp mấy đứa nhỏ định hình âm nhạc."

"Em biết rồi."

Jay gật đầu, chỉ vào chiếc bảng nhỏ treo cạnh bàn làm việc.

"Lịch trình của em anh đã treo ở trong phòng rồi. Làm việc tốt nhé."

"Vâng."

Yn đặt túi xuống, kéo ghế ngồi thử rồi nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Mọi thứ đều mới, sạch sẽ và được chuẩn bị rất kỹ.

Cô bất giác mỉm cười.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cô có một nơi làm việc mà phía sau mình thật sự có cả một đội ngũ.

Không còn phải tự mình xử lý từng cuộc gọi, từng lịch trình, từng bản demo hay từng vấn đề phát sinh.

Yn mở laptop, hít vào một hơi thật nhẹ rồi tựa lưng vào ghế.

"Được rồi..."

Cô nhìn lịch làm việc trước mặt, khóe môi cong lên.

"Bắt đầu thôi."

Yn ngồi xuống bàn, mở lịch làm việc được Jay chuẩn bị sẵn rồi lướt qua từng mục.

Lịch làm việc hôm nay:

09:30 – 10:00: Nhận bàn giao công việc, làm quen với team.
10:00 – 11:00: Họp cùng team A&R, trao đổi định hướng âm nhạc và các dự án sắp tới.
11:00 – 12:00: Review demo của các nghệ sĩ.
12:00 – 13:30: Nghỉ trưa.
13:30 – 15:00: Training nhóm thực tập sinh, định hướng âm nhạc.
15:00 – 16:30: Phối khí và chỉnh sửa demo.
16:30 – 17:30: Trao đổi với producer/director về các dự án đang thực hiện.
17:30: Kết thúc công việc.

Yn nhìn xuống danh sách thêm một lần rồi khẽ gật đầu.

"Cũng không tệ lắm."

So với những ngày trước kia, một ngày làm việc như vậy đã rất nhàn rồi. Ít nhất cô không phải vừa chạy lịch diễn, vừa xử lý email, hợp đồng, sản xuất nhạc rồi lại tự mình lo từng chuyện nhỏ nhặt khác. Lần đầu tiên, Yn có thể chỉ cần tập trung vào âm nhạc.

Điện thoại của Yn vừa đặt xuống bàn thì rung lên. Cô vốn định tiếp tục xem lại lịch làm việc, nhưng nhìn thấy tên Ryul hiện trên màn hình, cô lập tức dừng tay. Cậu thường nhắn cho cô vào những lúc rảnh giữa lịch trình, đôi khi chỉ là một câu hỏi vu vơ hoặc một tấm ảnh chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà lần nào điện thoại rung lên, Yn cũng không nhịn được mà mở ra xem ngay.

Cô đặt điện thoại xuống, nhưng nụ cười vẫn còn nguyên trên mặt. Vài giây sau, cô lại cầm điện thoại lên, mở khung chat rồi nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Ryul thêm một lần nữa. Dù không muốn thừa nhận, Yn vẫn thấy trong lòng có chút mong chờ đến buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com