24
Ngày đầu tiên ở More Vision trôi qua nhanh hơn Yn tưởng. Sau buổi họp với team A&R, cô lần lượt làm việc cùng các nghệ sĩ, nghe demo, trao đổi về định hướng âm nhạc rồi dành thời gian quan sát nhóm thực tập sinh đang được công ty chuẩn bị cho kế hoạch debut. Yn không cố tỏ ra quá nghiêm khắc. Cô chủ yếu lắng nghe, ghi chú lại những điểm mình thấy ổn và chỉ góp ý khi thật sự cần thiết.
Ở đầu bên kia, Ryul đang ngồi trong khu vực hậu trường, chân bắt chéo trên ghế, một tay cầm điện thoại, tay kia chống lên thành ghế. Nhân viên vẫn đang chuẩn bị sân khấu cho soundcheck, nhưng sự chú ý của cậu từ nãy đến giờ chẳng còn nằm ở đó nữa.
Cậu nhìn dòng "Chẳng thèm!!!!" trên màn hình rồi bật cười.
"Đúng là dễ trêu thật..."
Ryul khóa điện thoại, nhưng chưa đầy vài giây sau lại mở lên. Cậu đọc lại đoạn chat từ đầu đến cuối, ánh mắt dừng ở câu "Tối về chị đưa cho."
Chỉ là một thỏi son dưỡng thôi mà. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại thấy vui.
Hôm qua còn đứng ở hai ban công nói chuyện đến khuya, sáng nay đã có thể nhắn cho nhau những câu linh tinh như thế này. Mối quan hệ giữa hai người thay đổi nhanh đến mức chính Ryul cũng không kịp nhận ra từ lúc nào.
Cậu vốn chỉ định hỏi Yn đã đến công ty chưa. Nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh mình vừa chụp, cậu lại cố tình gửi sang cho cô. Cũng chẳng phải có ý gì đặc biệt.
Chỉ là... muốn cô nhìn thấy thôi.
"Ryul-ssi, chuẩn bị soundcheck nhé."
Staff gọi từ phía trước.
"Vâng."
Ryul cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu lại lấy ra kiểm tra một lần nữa.
Không có tin nhắn mới.
Cậu khẽ cười, lắc đầu.
Đúng là mình bị làm sao vậy nhỉ.
Trước đây cậu chưa bao giờ có thói quen chờ tin nhắn của ai đó. Vậy mà bây giờ chỉ cần Yn chưa trả lời, cậu cũng vô thức kiểm tra điện thoại.
Ryul bước lên sân khấu, đeo tai nghe rồi cúi đầu chỉnh mic. Nhạc vang lên, tiếng bass dội khắp không gian. Cậu bắt đầu soundcheck như bình thường, nhưng trong đầu vẫn thoáng qua hình ảnh Yn đang ngồi trong căn phòng mới ở More Vision, lần đầu tiên có một lịch làm việc cố định như bao nhân viên khác.
Cậu nghĩ đến buổi tối...Đón chị ấy về. Nghĩ đến đó, khóe môi Ryul lại vô thức cong lên.
Soundcheck vừa kết thúc, Lngshot trở lại phòng chờ để chuẩn bị cho buổi diễn. Stylist lần lượt mang trang phục vào, thợ makeup và làm tóc cũng bắt đầu làm việc. Ryul ngồi trước gương, để mặc stylist chỉnh tóc nhưng điện thoại trên bàn cứ vài phút lại được Ryul mở lên rồi tắt.
Louis đang ngồi bên cạnh, vô tình để ý thấy. Cậu nhìn Ryul thêm một lúc rồi lên tiếng:
"Lâu nay anh Ryul bận gì hay sao mà check điện thoại liên tục thế?"
Ryul vẫn nhìn vào gương, tay cầm điện thoại lên xem một lần nữa rồi đáp tỉnh bơ:
"Canh thông báo nhận thưởng game."
Louis chớp mắt.
"Game gì vậy. Anh chơi mà không rủ em à?"
Ohyul đang ngồi makeup phía đối diện nghe thấy thì bật cười.
"Ông mà cũng có thời gian chơi game à?"
Ryul khóa màn hình, đặt điện thoại xuống rồi ngả người ra ghế.
"...Ừ."
Ohyul nhìn cậu qua gương, khóe môi nhếch lên. Ông chẳng nói gì thêm, nhưng rõ ràng đã nhận ra câu trả lời vừa rồi có gì đó rất đáng ngờ.
Còn Ryul thì vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, chỉ âm thầm mở điện thoại kiểm tra xem Yn có nhắn gì chưa.
Woojin ngồi ở ghế bên cạnh, từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát Ryul. Đến khi thấy cậu lại cúi xuống nhìn điện thoại, Woojin mới lạnh lùng lên tiếng:
"Có thật là game không?"
Ryul dừng tay.
Cậu không nhìn Woojin, cũng chẳng trả lời. Chỉ khóa màn hình điện thoại rồi đặt xuống bàn, vẻ mặt bình thản đến mức chẳng thể đoán được đang nghĩ gì.
Woojin nhìn cậu thêm vài giây rồi nói:
"Đừng có làm gì lộ liễu quá. Mấy hôm nữa lại bị bế lên báo thì phiền lắm."
Ryul lúc này mới ngước mắt lên nhìn cậu.
"Ý gì đấy?"
"Anh làm gì thì anh tự biết."
"Ryul, Woojin."
Ohyul ngồi phía đối diện lên tiếng, vừa chỉnh lại tóc vừa nhìn hai người qua gương.
"Thôi nhé. Sắp diễn rồi, đừng cãi nhau nữa đi."
Ryul khẽ hừ một tiếng, không nói thêm. Cậu cầm điện thoại lên lần nữa, nhưng lần này chỉ lướt qua màn hình rồi bỏ vào túi.
Woojin cũng không nói tiếp, chỉ liếc cậu một cái đầy ẩn ý. Còn Ryul thì giả vờ chẳng quan tâm, nhưng trong đầu lại hiện lên đúng một suy nghĩ...
Ryul ngồi im trước gương, để stylist tiếp tục chỉnh tóc. Cậu không nói gì nữa, nhưng câu nói vừa rồi của Woojin cứ quanh quẩn trong đầu.
Hay là Woojin cũng thích Yn?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Ryul đã cau mày.
Cậu nhớ đến những lần Woojin chủ động nhắn tin cho Yn, mua bánh ngọt cho cô, rồi cả chuyện ở tiệm vintage hôm trước. Cậu còn nhớ rất rõ ánh mắt của Woojin khi nhìn Yn mặc chiếc váy đen, và câu nói vô tư của nó về chuyện cô có bạn trai cũng không có quyền cấm cô mặc đẹp.
Lúc đó cậu chẳng nghĩ gì. Nhưng bây giờ ghép tất cả lại... Ryul càng nghĩ càng thấy khó chịu.
"Ryul, ngẩng mặt lên một chút."
Stylist nhắc, cậu lập tức làm theo.
"Vâng."
Cậu nhìn mình trong gương, cố gắng gạt mấy suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu.
Yn độc thân. Woojin cũng độc thân. Hai người có thích nhau hay không vốn chẳng liên quan đến cậu.
Hơn nữa, cậu và Yn cũng đâu có quan hệ gì đặc biệt. Chỉ là hàng xóm. Chỉ là đồng nghiệp. Chỉ là... cậu sẽ đưa cô đi làm khi có thời gian, thỉnh thoảng nhắn tin, cùng ăn tối, nghe cô nói chuyện về âm nhạc và tiện đường đưa cô về nhà. Thỉnh thoảng còn tiện miệng thả vài câu mập mờ như cách cậu vẫn hay trêu fan, chỉ để xem cô sẽ phản ứng thế nào.
Ryul tự nhủ đến đó rồi lại im lặng. Nhưng chẳng hiểu sao càng tự giải thích, trong lòng cậu càng khó chịu.
Điện thoại trên bàn lại sáng lên. Ryul gần như lập tức quay sang nhìn. Không phải Yn. Chỉ là thông báo lịch trình.
Cậu quay mặt về phía gương, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng trong đầu lại xuất hiện một câu hỏi mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.
Nếu Woojin thật sự thích Yn thì sao?
Buổi biểu diễn diễn ra thuận lợi hơn cả mong đợi. Ngay từ những phút đầu, tiếng hò reo từ phía khán giả đã phủ kín không gian. Lngshot nhanh chóng bắt được nhịp sân khấu, từng phần trình diễn đều nhận được phản ứng rất tốt. Ryul đứng dưới ánh đèn, hoàn toàn trở lại trạng thái tập trung quen thuộc, mọi suy nghĩ linh tinh trước đó tạm thời bị gạt sang một bên.
Kết thúc tiết mục cuối, cả nhóm cúi chào khán giả rồi nhanh chóng trở vào hậu trường. Louis vừa tháo in-ear vừa thở phào.
"Xong rồi..."
Ohyul cười, vỗ nhẹ vai cậu.
"Hôm nay ổn đấy."
Ryul tháo mic, nhận chai nước từ staff rồi uống một ngụm. Không khí phía sau sân khấu vẫn còn khá náo nhiệt, nhân viên liên tục đi lại thu dọn thiết bị và chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Cậu lấy điện thoại từ túi áo ra theo thói quen.
Màn hình sáng lên. Không có tin nhắn mới. Ryul hơi nhíu mày, ngón tay vô thức mở app rồi dừng lại ở khung chat với Yn.
Cậu nhìn đồng hồ.
Quản lý bước vào, nhìn quanh một lượt rồi hỏi:
"Ryul, lát em về công ty hay về nhà luôn?"
"Anh đưa em về nhà nhé. Em lấy xe rồi quay lại công ty sau."
"Sao anh không lên công ty luôn?" Louis hỏi.
"Anh đi xe riêng lúc về cho chủ động."
Ryul tắt màn hình, đứng dậy thay áo khoác. Cậu đã nói sẽ đón Yn, vậy thì hôm nay nhất định phải về đúng giờ. Dù cả ngày hôm nay chẳng hiểu sao cậu cứ liên tục nghĩ đến chuyện đó.
Quản lý đưa Ryul về đến chung cư. Cậu không lên nhà ngay mà bảo anh dừng xe ở sảnh rồi tự mình đi thẳng xuống hầm để xe. Chiếc xe quen thuộc nằm ở vị trí cũ, Ryul mở cửa bước vào, đặt túi sang ghế phụ rồi ngồi xuống ghế lái. Cậu không khởi động xe ngay, chỉ tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ một lúc rồi mở tin nhắn.
[Chị tan làm chưa?]
Tin nhắn được gửi đi. Ryul đặt điện thoại xuống, nhưng chưa đầy một phút sau màn hình đã sáng lên.
[Chị chưa. Nay công việc nhiều hơn chị nghĩ. Chị cần trao đổi thêm với đội sản xuất. Chắc sẽ về muộn.]
Ryul nhìn dòng tin nhắn vài giây rồi trả lời.
[Được, em tới công ty đợi chị.]
Yn lập tức nhắn lại.
[Đã về rồi sao phải vòng lên công ty làm gì? Chị về được mà.]
Ryul khẽ nhíu mày. Cậu biết cô nói đúng. Cậu vừa trải qua cả buổi biểu diễn, hoàn toàn có thể về nhà nghỉ ngơi. Nhưng chẳng hiểu sao việc cô phải ở lại công ty một mình đến muộn khiến cậu không thấy yên tâm.
Ngón tay cậu gõ vài chữ rồi dừng lại. Cuối cùng, Ryul chỉ gửi đúng hai từ.
[Kệ em.]
Tin nhắn vừa gửi đi, khóe môi cậu vô thức cong lên rất nhẹ. Cậu đặt điện thoại xuống, khởi động xe rồi lái ra khỏi hầm. Dù Yn có nói gì thì tối nay cậu vẫn sẽ đến đón cô.
Lngshot vừa về tới công ty thì cũng đúng lúc Yn rời khỏi phòng họp. Cô ôm laptop cùng vài tập tài liệu trên tay, vừa bước ra hành lang đã nhìn thấy cả nhóm đang đứng gần phòng nghỉ.
"Ơ, chị Yn..."
Louis là người nhìn thấy cô đầu tiên.
Yn khựng lại, mỉm cười.
"Chào mấy đứa."
"Chị vẫn chưa tan làm ạ?" Woojin hỏi.
"Chị muốn xử lý xong việc trong hôm nay rồi về. Mai đỡ phải nghĩ đến nữa."
Woojin nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô.
"Chị đã ăn tối chưa ạ? Chị muốn order đồ ăn không? Tụi em đi đặt."
"À, lát về chị sẽ ăn sau. Giờ chị chưa đói."
Yn cười, ôm tài liệu sát vào người rồi chỉ về phía phòng thu.
"Thôi chị làm nốt đã nhé."
"Vâng."
Yn quay người đi vào phòng thu. Cánh cửa khép lại, Woojin vẫn nhìn theo thêm vài giây rồi mới quay lại với mọi người.
Một lúc sau, Ryul cũng tới. Cậu vừa bước vào đã tháo áo khoác, đặt điện thoại lên bàn. Louis đang mở app đồ ăn lập tức ngẩng lên.
"Anh Ryul ăn gì không?"
"Về nhà rồi ăn."
Ryul đáp ngắn gọn, ánh mắt đã hướng về phía hành lang.
"Chị Yn đâu?"
"Trong phòng thu." Ohyul trả lời.
Ryul gật đầu rồi quay người định đi thẳng về phía đó. Nhưng mới bước được hai bước, Ohyul đã lên tiếng:
"Bộ đang ghét tụi này hay sao mà bỏ đi nhanh thế?"
Ryul dừng lại, quay đầu nhìn ông.
"Không. Hôm nọ tôi hỏi chị ấy sửa demo giúp. Nay qua cho chị ấy nghe lại bản cuối."
Ohyul nhướng mày.
"Ồ."
Chỉ một tiếng rất đơn giản, nhưng ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Ryul chẳng buồn để ý, quay người tiếp tục đi. Cậu cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại có chút mong chờ khó hiểu.
Thực ra demo có thể gửi qua mail.
Cũng chẳng nhất thiết phải trực tiếp đến tận phòng thu. Nhưng Yn đang ở đây và cậu muốn gặp cô.
" Chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com