Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Ryul đẩy cửa phòng thu bước vào. Ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, nhưng màn hình máy tính đã tắt, tài liệu trên bàn cũng được Yn thu dọn gần hết.

"Chị!"

Yn đang cúi xuống kiểm tra lại túi xách, nghe tiếng cậu thì ngẩng lên.

"Ủa... chị nói là tự mình về được mà."

Ryul tựa người vào cạnh bàn, liếc qua màn hình máy tính đã tắt rồi nhìn đống đồ đã được thu gọn.

"Vậy à? Thế mà em cứ tưởng chị đang đợi em tới đón cơ."

Yn khựng lại một chút, rồi hơi mím môi.

"Ờm... thì chị cũng đang chuẩn bị về..."

"Chuẩn bị về mà máy tính cũng tắt rồi à?"

"..."

Yn nhìn cậu, không biết nên giải thích thế nào.

Ryul bật cười rất nhẹ, không trêu tiếp nữa. Cậu đưa tay cầm lấy túi xách của cô.

"Đi thôi."

"Ơ, em không cần cầm đâu."

"Em đã đến đón chị rồi mà."

"Nhưng chị tự cầm được."

"Em biết."

Ryul nói rất tự nhiên, tay vẫn giữ lấy quai túi.

"Nhưng hôm nay em muốn cầm."

Yn nhìn cậu vài giây, cuối cùng cũng không giành lại nữa. Cô chỉ khẽ cười, tắt nốt đèn phòng thu rồi đi theo cậu ra ngoài.

Cánh cửa khép lại phía sau.

Ryul bước chậm lại một chút để đợi cô đi ngang hàng. Cậu không nói gì thêm, nhưng khóe môi vẫn còn vương một nụ cười rất nhẹ.

Rõ ràng người vừa nói "chị về được mà" là Yn. Vậy mà cuối cùng, cô vẫn đứng đây chờ cậu đến đón.

Ryul mở cửa phòng tập, chỉ ngó đầu vào bên trong rồi nói rất tự nhiên:

"Về trước đây."

Nói xong cậu quay đi luôn, chẳng để ý ánh mắt mấy người phía sau đang nhìn theo. Louis là người phản ứng đầu tiên.

"Chị Yn về cùng anh Ryul kìa."

Ohyul đang thu dọn đồ, nghe vậy thì đáp:

"Chắc tiện đường nên cùng về thôi. Trước cậu nói anh ấy đã tới nhà Yn để trả điện thoại cho chị ấy đấy."

Woojin ngồi bên cạnh, cúi xuống nhìn điện thoại, giọng thản nhiên:

"Biết thế nào được. Khéo đang hẹn hò cũng nên."

"Ya... nói linh tinh gì vậy?" Ohyul lập tức quay sang.

Woojin nhún vai, đứng dậy.

"Em nói vậy đấy. Anh hiểu thì hiểu." Nói xong cậu bỏ ra ngoài, để lại Ohyul và Louis nhìn nhau.

Louis chớp mắt.

"Anh Woojin hôm nay sao thế nhỉ?"

Ohyul không trả lời ngay. Cậu nhìn về phía cánh cửa vừa bị Woojin đóng lại, rồi lại nhìn theo hướng Ryul và Yn vừa rời đi.

"Ừ... hơi lạ thật."

Cùng lúc đó, ở cuối hành lang, Ryul đang đi cạnh Yn, hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện phía sau vừa bắt đầu khiến mọi người nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người.

Yn vừa ngồi vào ghế phụ, Ryul cũng vòng sang phía bên kia. Túi xách của cô đã được cậu đặt gọn ở hàng ghế sau. Cậu đóng cửa, cài dây an toàn rồi khởi động xe. Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng xe buổi tối.

Đi được một đoạn, Ryul bất chợt lên tiếng:

"Tự nhiên em đói bụng quá. Mình đi ăn đi."

Yn quay sang nhìn cậu.

"Nấu cơm nhanh ý mà."

"Giờ về mới đặt đồ ăn hay nấu cơm thì muộn lắm. Trông chị lả cả người đi rồi. Không biết trưa có ăn uống tử tế không nữa." Giọng Ryul nghe chẳng khác gì đang trách cô.

Yn bật cười.

"Chị ăn uống rất đầy đủ đó."

"Em tạm tin." Ryul liếc cô một cái rồi lại nhìn thẳng phía trước.

"Nhưng giờ em đói rồi, chị phải đi ăn cùng em."

"Ơ, sao lại thành chị phải đi ăn cùng em?"

"Vì em muốn."

"Lý do vô lý."

"Vậy chị muốn em nói lý do hợp lý à?"

Yn nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ừ."

Ryul im lặng vài giây, rồi khóe môi khẽ cong lên.

"Em muốn ăn tối cùng chị."

Yn lập tức quay mặt nhìn ra cửa kính, giả vờ như không nghe thấy. Chỉ có vành tai hơi đỏ lên phản bội cô.

"...Vậy đi ăn."

Ryul không nói gì nữa, chỉ âm thầm đổi hướng xe. Cuối cùng thì tối nay, cậu cũng có lý do để giữ cô ở bên cạnh lâu hơn một chút.

Ryul dừng xe trước một quán đồ nướng nhỏ nằm trong con phố khá yên tĩnh. Quán không quá đông, bên trong chỉ có vài bàn khách, mùi thịt nướng thơm phức hòa cùng tiếng xèo xèo từ những chiếc bếp than khiến Yn vừa bước vào đã thấy bụng mình cồn cào.

Hai người chọn một bàn ở góc trong cùng. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Ryul cầm menu lật qua vài trang rồi bất chợt ngẩng lên nhìn cô.

"Em stalk IG thấy chị thích đi ăn đồ nướng."

Yn chống cằm, hơi nghiêng đầu.

"Cũng đúng... tại đồ nướng hợp nhậu."

Ryul bật cười.

"Chị có muốn uống không? Đằng nào cũng không phải lái xe mà."

Yn không trả lời ngay. Cô chỉ im lặng nhìn Ryul, mắt chớp chớp vài cái như thể đang cân nhắc xem cậu vừa thật sự để mình uống rượu hay chỉ đang trêu.

Ryul nhìn biểu cảm ấy thì bật cười.

"Gì? Không uống à?"

Yn vẫn nhìn cậu.

"Em đang muốn cho chị uống thật đấy à?"

"Vâng."

"Không sợ chị uống nhiều à?"

"Em đưa chị về được."

Câu trả lời quá tự nhiên khiến Yn hơi khựng lại. Cô cúi xuống nhìn menu, khóe môi vô thức cong lên.

"Vậy... uống một chút."

Ryul gọi nhân viên, gọi một chai soju cho Yn rồi gọi thêm vài món thịt nướng. Trong lúc chờ đồ ăn, cậu chống tay lên bàn, nhìn cô với vẻ mặt rất tự nhiên.

"Nhưng phải ăn trước đã. Uống lúc bụng đói dễ say lắm."

Nhân viên nhanh chóng mang đồ ăn ra. Thịt được xếp lên vỉ, mỡ bắt đầu xèo xèo, khói thơm lan ra quanh bàn. Ryul cầm kẹp gắp từng miếng thịt đặt lên vỉ, còn Yn ngồi đối diện chống cằm nhìn cậu.

Ryul lật miếng thịt, đợi đến khi vừa chín thì gắp vào đĩa của cô.

"Ăn đi."

Yn nhìn miếng thịt trong đĩa rồi bật cười.

"Em nướng cho chị à?"

"Không thì nướng cho ai?"

Câu nói quá tự nhiên khiến Yn khựng lại một chút. Cô gắp thịt, cố giấu nụ cười. Một lúc sau, Yn rót soju vào ly của mình. Cô vừa định uống thì Ryul đã đưa tay chặn lại.

"Ăn thêm miếng nữa."

"Em thật sự quản chị đấy à? Chị uống được mà."

"Em biết chị uống được. Nhưng mà uống liên tục sót ruột lắm."

Ryul nhìn cô, rồi mới bỏ tay xuống. Yn nhìn cậu vài giây. Không hiểu sao câu nói ấy khiến lòng cô mềm đi một chút. Cậu chẳng nói gì quá đặc biệt, nhưng từng hành động đều giống như đang âm thầm để ý đến cô.

Yn bật cười, lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn, chẳng còn giống một bữa tối mà Ryul cố tình tìm lý do để giữ cô lại. Nó giống một buổi đi ăn rất bình thường giữa hai người đã quen nhau đủ lâu để không cần phải dè chừng từng câu nói. Nhưng có một điều cả hai đều không nhận ra. Cả hai đã bắt đầu quen với việc có người kia ở bên cạnh rồi.

Hết chai thứ nhất rồi sang đến chai thứ hai, Yn vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tay còn lại chậm rãi xoay ly soju trước mặt. Ryul nhìn cô một lúc rồi mới hỏi:

"Bình thường chị hay uống rượu lắm sao?"

"Ừm. Chị uống nhiều. Nhưng giờ thì không như vậy nữa rồi. Khi say chị dễ ngủ hơn, nhưng sáng hôm sau dậy sẽ rất đau đầu nếu uống nhiều..."

Nói xong, Yn lại rót thêm một chút vào ly.

Ryul nhìn động tác ấy, trong lòng chợt nhớ đến những lần cô nói mình mệt, rồi cả những đêm cô vẫn phải làm việc dù gần như không có thời gian nghỉ.

"Chị bị mất ngủ à?"

Yn khựng lại, rồi khẽ gật đầu.

"Trước đây do phải bay liên tục giữa các nước, giờ giấc lộn xộn, mệt mỏi, căng thẳng kéo dài nên gần như chị chỉ ngủ có bốn tiếng một ngày thôi."

Cô nói rất bình thản, như thể bốn tiếng ngủ mỗi ngày là một chuyện hết sức bình thường. Nói xong, Yn lại đưa ly lên uống.

Ryul không nói gì. Cậu chỉ nhìn cô một lúc lâu hơn bình thường.

Bốn tiếng.

Một ngày hai mươi tư tiếng mà cô chỉ ngủ được bốn tiếng, vậy khoảng thời gian còn lại cô đã làm những gì?

Làm nhạc, đi diễn, bay từ nước này sang nước khác, họp, xử lý công việc, rồi lại tiếp tục làm nhạc.

Đến lúc này Ryul mới nhận ra câu "chị hơi bận" mà cô thường nói nhẹ tênh thực ra có nghĩa là gì.

Hai người im lặng một lúc. Tiếng thịt nướng xèo xèo trên vỉ, tiếng nói chuyện của những bàn bên cạnh hòa vào tiếng nhạc nhỏ trong quán. Yn nhìn ly rượu trước mặt, bỗng nhiên lên tiếng:

"Ryul..."

"Gì ạ?"

"Em thấy chị có điểm nào không tốt không?"

Ryul hơi khựng lại.

"Chị nói gì vậy? Chị rất tốt mà."

Yn lắc đầu, cười nhạt. Bàn tay cô lại tiếp tục rót rượu.

"Chị có hình xăm lớn, hút thuốc, rượu bia... sao lại thành ra thế này nhỉ?"

Giọng cô vẫn nhẹ, nhưng đến cuối câu lại hơi run. Khóe mắt Yn chợt cay, cô cúi xuống như muốn giấu đi.

Ryul im lặng vài giây.

Cậu không biết phải trả lời thế nào cho thật khéo. Cũng không muốn nói những câu an ủi sáo rỗng chỉ để khiến cô vui. Ryul đưa tay đặt nhẹ lên vai cô.

"Yn."

Cô ngẩng lên.

"Chị đang cố gắng thay đổi mà." Giọng Ryul thấp và bình tĩnh.

"Chị không làm hại ai. Chị độc lập, không phụ thuộc vào người khác. Chị bận rộn mà vẫn hoàn thành tốt việc học, còn có ba mẹ yêu thương,..."

Cậu dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chị đang làm rất tốt rồi, Yn."

Yn nhìn cậu, mắt vẫn còn hơi đỏ.

"Đừng vì mấy thứ đó mà nghĩ chị trở thành một người không tốt."

Cô không nói gì. Chỉ ngồi im nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên có người nói với cô rằng những gì cô đang làm đã là rất tốt rồi.

Không phải "em phải cố hơn".

Không phải "em nên thay đổi".

Chỉ đơn giản là 'chị đang làm rất tốt rồi'

Yn cúi đầu, khẽ cười. Một giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt nhưng cô nhanh chóng đưa tay lau đi.

Yn nhìn ly rượu trước mặt một lúc, rồi khẽ hỏi:

"Sao em không cản chị bỏ thói quen xấu mà còn đưa chị đi uống thế này?"

Ryul im lặng vài giây. Cậu nhìn chai soju đã vơi gần hết, rồi lại nhìn cô. Giọng cậu vẫn bình thản, không hề có ý trách móc.

"Em nghĩ hôm nay chị muốn uống vì vui, chứ không phải vì chị cần rượu để đi ngủ."

Yn khựng lại.

Cô không ngờ cậu lại nhận ra điều đó.

Ryul gắp thêm một miếng thịt đặt vào đĩa cô, rồi nói tiếp:

"Em không nghĩ uống một bữa với bạn bè hay người quen là chuyện gì quá xấu. Cái em lo là chị dùng nó như một cách để chịu đựng những thứ chị không muốn đối diện."

Yn cúi mắt, ngón tay khẽ xoay chiếc ly. Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xuống bàn. Một lúc sau, cô khẽ thở ra.

"Chị cũng không muốn sống như trước nữa."

"Vậy thì từ từ thay đổi."

"Nhưng chị hay thất bại lắm."

"Thất bại thì làm lại."

Ryul đáp rất nhanh, như thể chuyện đó vốn chẳng có gì phức tạp.

"Chị đâu cần phải trở thành một người hoàn hảo ngay lập tức."

Yn im lặng.

Cô nhìn người đối diện. Chàng trai mà vài tuần trước cô còn nghĩ rằng chắc cậu chẳng muốn nhìn thấy mình, bây giờ lại ngồi đây, bình tĩnh nói với cô những lời mà cô đã rất lâu rồi không được nghe.

Gần đến cuối chai thứ hai, Yn bắt đầu có dấu hiệu say nhẹ. Hai má cô hơi ửng lên, ánh mắt cũng trở nên mềm hơn bình thường. Cô chống cằm, nhìn ly rượu trước mặt một lúc rồi khẽ lắc đầu.

"Lâu không uống, bắt đầu thấy nặng đầu rồi đó."

Ryul lập tức đưa tay lấy chai soju, giấu ra phía bên cạnh mình.

"Thôi, không uống nữa nhé."

Yn nhìn theo chai rượu, hơi bĩu môi.

"Ơ..."

"Không 'ơ' gì hết. Chị uống đủ rồi."

Yn chẳng buồn tranh luận nữa, chỉ chống cằm nhìn Ryul. Vài giây sau, cô bỗng nghiêng người về phía trước, nhìn cậu chăm chú đến mức Ryul bắt đầu thấy không tự nhiên.

"Waa..."

"Gì ạ?"

"Tự nhiên nhìn ở khoảng cách gần thấy em đẹp trai lắm ý."

Ryul khựng lại một giây rồi bật cười.

"Chị say thật rồi đấy."

"Không có mà."

Yn lập tức phản bác, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.

"Chị vẫn đi đứng ok lắm nhé."

Nói rồi cô chống tay xuống bàn, định đứng dậy để chứng minh. Nhưng vừa mới nhấc người lên, Ryul đã nhanh chóng đưa tay giữ lấy cổ tay cô. Ryul kéo cô ngồi xuống lại, nhìn đôi mắt đã hơi lờ đờ trước mặt rồi bật cười.

"Mới đây còn tỉnh mà sao giờ đã say rồi."

Yn ngồi im, ngoan ngoãn hơn hẳn lúc nãy.

Ryul đẩy ly nước lọc về phía cô.

"Chị uống nước lọc vào đi."

Yn cầm ly nước lên, uống được vài ngụm rồi lại chống cằm nhìn cậu.

"Em đẹp trai thật mà..."

Ryul quay mặt đi, cố giấu nụ cười.

"Rồi rồi. Em biết rồi."

"Biết gì?"

"Biết em đẹp trai."

Yn bật cười khúc khích, còn Ryul chỉ biết lắc đầu. Cậu nhìn chai soju bị mình đặt xa khỏi tầm tay cô, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com