26
Yn ngồi im thêm một lúc, cảm giác nặng đầu càng lúc càng rõ. Cô nhìn ly nước trước mặt rồi lại nhìn Ryul, sau đó khẽ chống tay lên bàn.
"Thôi... chị nghĩ mình nên về rồi."
"Ừm."
Ryul đứng dậy trước, cầm lấy áo khoác rồi quay sang đưa tay về phía cô.
"Đứng được không?"
Yn gật đầu, nhưng vừa đứng lên đã hơi loạng choạng. Cô theo phản xạ vịn lấy cánh tay Ryul, bàn tay nắm nhẹ lấy tay áo cậu để giữ thăng bằng.
"Cẩn thận." Ryul lập tức đưa tay đỡ lấy khuỷu tay cô.
"Chị say rõ rồi còn gì." Cậu nói
"Chỉ hơi chóng mặt thôi..."
"Ừ, hơi thôi."
Cậu nói nhưng khóe môi vẫn cong lên. Ryul không trêu thêm, chỉ để Yn vịn vào tay mình rồi chậm rãi đưa cô ra khỏi quán. Đến cửa, cậu còn quay lại lấy túi xách giúp cô, sau đó một tay cầm túi, một tay vẫn giữ lấy cánh tay cô.
Gió đêm thổi qua khiến Yn tỉnh táo hơn đôi chút. Cô ngẩng đầu nhìn Ryul đang đi bên cạnh, rồi bất giác cười.
"Ryul..."
"Gì ạ?"
"Em tốt thật đấy."
Ryul khựng lại một chút, nhưng chỉ đáp rất bình thản:
"Chị say rồi nên nói gì cũng được đấy."
Cậu đưa Yn đến xe, mở cửa ghế phụ rồi cẩn thận để cô ngồi xuống. Sau khi đặt túi xách vào trong, Ryul cúi người kéo dây an toàn giúp cô.
"Ngồi yên nhé. Đừng có lát nữa lại bảo mình tỉnh rồi tự mở cửa."
Yn ngoan ngoãn gật đầu.
"Biết rồi..."
Ryul đóng cửa xe, vòng sang phía ghế lái. Trước khi khởi động, cậu còn liếc sang người bên cạnh một lần.
Yn đã tựa đầu vào ghế, mắt hơi lim dim.
Ryul khẽ thở dài.
"Đúng là..."
Cậu lắc đầu, rồi mới nổ máy, chậm rãi lái xe rời khỏi quán.
Xe rời khỏi quán, hòa vào dòng xe thưa dần của buổi tối. Yn tựa lưng vào ghế, ban đầu còn khá im lặng, nhưng chỉ được vài phút cô lại bắt đầu líu lo đủ thứ chuyện. Từ món thịt vừa ăn, quán này ngon thế nào, đến chuyện ngày mai cô phải làm gì, rồi chẳng hiểu sao lại chuyển sang kể một chuyện rất nhỏ xảy ra ở công ty hôm nay. Ryul vừa lái xe vừa nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, phần lớn thời gian chỉ bật cười trước cách cô nói chuyện khi say.
Một lúc sau, Yn nghiêng đầu nhìn cậu.
"Nay em để chị uống một mình là chị hơi buồn đấy nhé."
Ryul bật cười.
"Em có uống mà. Em uống nước." Ryul lắc đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Lần sau em uống với chị."
Yn lập tức vui vẻ hẳn lên.
"Ok luôn."
Cô tựa đầu vào ghế, khóe môi cong lên như vừa đạt được một thỏa thuận rất quan trọng.
"Nhớ đấy nhé."
"Vâng, nhớ."
Yn im lặng được vài giây rồi lại bắt đầu kể chuyện khác. Ryul nghe tiếng cô líu lo bên cạnh, vừa lái xe vừa không nhịn được cười.
Say rồi mà vẫn nhiều chuyện thật. Nhưng kỳ lạ là cậu không thấy phiền chút nào.
Đi thêm một đoạn rồi bất ngờ tấp vào trước một cửa hàng tiện lợi. Cậu tháo dây an toàn, quay sang nhìn Yn đang tựa đầu vào ghế, mắt đã hơi lim dim.
"Đợi em một chút, em mua nước giải rượu cho chị."
Yn chỉ khẽ gật đầu.
"Ừm..."
Ryul xuống xe, đóng cửa rồi nhanh chóng bước vào cửa hàng. Yn ngồi một mình trong xe, đầu hơi nghiêng sang cửa kính. Cô nhìn ánh đèn bên ngoài qua đôi mắt mơ màng, chẳng hiểu sao khóe môi lại cong lên.
Một lát sau, cửa xe mở ra. Ryul ngồi vào, trên tay cầm một chai nước giải rượu cùng một chai nước lọc.
"Uống cái này trước đi."
Yn nhận lấy, nhìn chai nước trong tay mãi mà không uống. Ryul chỉ cười, khởi động xe rồi đưa mắt nhìn cô.
"Uống đi."
Yn ngoan ngoãn mở nắp, uống vài ngụm rồi tựa đầu ra sau ghế.
Về đến chung cư, Ryul đỗ xe rồi xuống mở cửa cho Yn. Rượu lúc này đã ngấm hẳn, cô bước xuống xe mà chân có vẻ chẳng còn nghe lời. Ryul đành đưa tay đỡ lấy cánh tay cô, chậm rãi đưa cô vào sảnh rồi đi thẳng về phía thang máy.
"Chậm thôi chị."
Yn nghe giọng cậu thì bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn vịn vào tay Ryul. Đến trước cửa căn hộ, cô đứng lại, nheo mắt nhìn tay nắm cửa.
"Ủa... đâu rồi?"
"Gì ạ?"
"Cái... cái chỗ mở cửa ấy."
Ryul nhìn theo ánh mắt cô rồi bật cười.
" Ở đây."
"Ở đâu?"
Yn đưa tay lên, nhưng ngón tay cứ quờ quạng lệch sang bên cạnh. Cô nheo mắt cố nhìn nhưng trước mắt đã hơi nhòe.
"Chị không thấy..."
"Để em."
Ryul nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô, đưa tay cô về phía cảm biến.
"Đặt tay vào đây."
Yn làm theo, nhưng vì vẫn chưa nhìn rõ nên cả người hơi nghiêng sang một bên. Ryul lập tức đưa tay đỡ lấy vai cô.
"Đứng yên nào."
Bíp.
Cửa mở.
Yn nhìn cánh cửa vừa bật ra, ngơ ngác mất vài giây rồi quay sang Ryul.
"Ồ... mở rồi."
"Vâng. Để em đưa chị vào nhà."
Ryul cố nhịn cười, vẫn giữ tay đỡ cô bước vào nhà. Yn vừa đi được vài bước đã quay đầu lại nhìn cậu.
"Ryul..."
"Gì ạ?"
"Em đừng về vội nhé."
Ryul khựng lại. Cậu nhìn cô gái đang đứng trước cửa, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì rượu.
"Chờ chút, chị lấy son dưỡng môi cho em. Chị có nhiều... để coi nào."
Nói xong, Yn quay người đi về phía phòng ngủ. Bước chân cô đã bắt đầu loạng choạng, phải vịn nhẹ vào tường mới đi được tới bàn trang điểm. Ryul đi theo phía sau, ánh mắt không rời khỏi cô, sợ cô lại va vào đâu đó.
Yn kéo ngăn kéo ra, cúi xuống lục lọi một hồi.
"Nào... giờ chị nên đi ngủ đi. Sáng mai rồi tìm."
Ryul đứng sau lưng cô, định đưa tay đỡ cô về giường.
"Có mấy cây chị chưa bóc luôn nè! Úi..."
Yn vừa quay người lại thì mất đà. Cả người cô nghiêng về phía trước, Ryul theo phản xạ đưa tay đỡ lấy. Nhưng vì cô ngã khá mạnh, cậu cũng mất thăng bằng, vô tình ngồi xuống chiếc ghế ở ngay sau mình.
Yn vô thức chống tay lên vai cậu, cả người gần như dựa hẳn vào Ryul. Hai người cùng khựng lại. Khoảng cách giữa họ bỗng trở nên rất gần. Ryul có thể cảm nhận được hơi thở mang theo chút mùi rượu của cô, còn Yn thì vẫn chưa hoàn toàn nhận ra tư thế của hai người lúc này có chút nguy hiểm đến mức nào.
Cô chớp mắt nhìn cậu vài giây, rồi bất chợt đưa tay chạm nhẹ lên môi Ryul.
"Sao môi em khô thế này..."
Ryul bất giác nuốt nước bọt, giữ lấy tay Yn nhìn cô.
" Chị nhiễu rồi đấy."
Yn đưa tay đặt lên má cậu. Động tác chậm chạp, vụng về vì men rượu. Ryul còn chưa kịp phản ứng, cô đã nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi cậu.
Ryul cứng người.
Trong vài giây, đầu óc cậu gần như trống rỗng. Cậu đã từng nghĩ đến việc nếu một ngày Yn thật sự ở gần mình như thế này thì sẽ thế nào, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ nó lại xảy ra trong một hoàn cảnh khiến cậu chẳng thể đáp lại.
Yn vẫn giữ lấy vai cậu, định tiến lại gần hơn.
Ryul lập tức nhẹ nhàng đẩy cô ra.
"Yn."
Cậu nhìn cô, giọng thấp xuống.
"Chị say rồi. Nhìn kỹ đi, em là ai?"
Yn chớp mắt, cố tập trung nhìn cậu.
"Kim Ryul..."
Ryul khẽ thở ra, bàn tay vẫn giữ lấy vai cô để cô không ngã.
"Chị cứ thế này... sau em không dám để chị đi uống rượu nữa đâu."
Yn nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt gục đầu xuống vai Ryul.
"Ryul không thích chị à?"
Câu hỏi ấy khiến cậu im lặng. Không phải không thích. Chính vì thích nên cậu mới càng không thể làm gì lúc này.
"Chị đừng như thế..."
Ryul khẽ nhắm mắt, giọng nói có chút bất lực.
"Em chịu không nổi đâu."
Yn vẫn tựa vào vai cậu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
" Chị muốn hôn em..." Cô nói 1 câu khiền Ryul im lặng mất 1 lúc.
" Vậy thì hôn đi. Chị là người chủ động đấy nhé." Ryul nói.
Yn như không muốn mất cô hội, hai tay vòng qua vai cậu. Khoảnh khắc đầu ngón tay Yn vòng qua vai cậu, kéo sát khoảng cách vốn đã mong manh ấy lại gần, thế giới quanh Ryul như thu nhỏ lại chỉ còn hơi thở thoảng mùi cồn và nhịp đập dồn dập từ lồng ngực cô.
Đó không còn là một nụ hôn chuếnh choáng do men say dẫn lối nữa.
Yn áp môi mình lên, dịu dàng nhưng mang theo thứ quyến rũ tuyệt đối khiến mọi sự kiềm chế mà Ryul dày công xây dựng bấy lâu bỗng chốc sụp đổ. Hơi men ấm nồng thoảng qua từng điểm chạm, cuốn theo cả lý trí lẫn những bối rối tưởng chừng đã giấu kín đáy lòng cậu suốt bao lâu nay.
Ryul khẽ rùng mình, đôi bàn tay đang buông thõng bên người bất giác siết chặt lấy eo cô, kéo Yn tựa trọn vào lồng ngực mình như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút, người con gái này sẽ tan biến vào hư vô. Cậu nhắm mắt lại, buông xuôi mọi phòng bị, mặc cho trái tim đang nhảy múa loạn nhịp trong lồng ngực.
Ngoài khung cửa sổ, ánh đèn đường nhòe đi sau lớp kính mờ ảo của hơi sương đêm. Thời gian như ngưng đọng lại trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở gấp gáp hòa cùng nhịp tim đập chung một tần số.
Khi Yn cuối cùng cũng chịu luyến tiếc buông môi ra, ánh mắt cô lướt qua gương mặt đã đỏ bừng đến tận vành tai của Ryul. Cô mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn và dịu dàng đến lạ thường, bàn tay thon dài khẽ miết nhẹ lên gò má cậu.
" Em đẹp trai thật đấy..."
" Còn chị ác lắm đấy Yn!" Cậu nói
" Chị thấy đủ chưa? Giờ đi ngủ nhé?" Ryul bế cô kiểu công chúa rồi đặt nhẹ lên giường, kéo chăn đắp cho cô rồi ra về.
Về đến căn phòng trống trải của mình, Ryul ngã người lên giường, kéo chăn trùm kín mặt. Thế nhưng, dù có cố gắng cách mấy, cậu cũng không sao nhắm mắt lại được. Mọi khoảng cách, mọi giới hạn mà cậu tự vạch ra suốt bao lâu nay bỗng chốc trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Liệu ngày mai, khi ánh nắng ban mai chiếu vào phòng và cơn say hoàn toàn tan biến, Yn có còn nhớ những gì đã xảy ra đêm nay? Hay cô sẽ lại coi đó chỉ là trò đùa của một kẻ say rượu? Nghĩ đến đây, trái tim Ryul vừa thắt lại vì lo lắng, lại vừa xao xuyến một cách lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com