27
Sáng hôm sau, Yn tỉnh dậy với một cơn đau đầu âm ỉ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa khiến cô phải nheo mắt vài lần mới có thể mở mắt hoàn toàn. Cô nằm im trên giường một lúc, cố nhớ xem tối qua mình đã về nhà bằng cách nào.
Hình ảnh rời rạc lần lượt hiện lên.
Bữa tối với Ryul. Chai soju. Những câu chuyện linh tinh. Rồi chiếc xe dừng trước cửa nhà. Sau đó...
Yn khựng lại.
Cô đưa tay lên che mặt, cố lục lại trí nhớ nhưng đầu óc chỉ còn những mảnh ký ức mơ hồ. Có vẻ tối qua cô đã uống nhiều hơn mình nghĩ.
"Trời ơi..."
Yn ngồi bật dậy, tóc rối tung, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu.
Cô nhớ mình đã làm gì đó rất mất mặt.
Nhưng là gì?
Yn với lấy điện thoại trên bàn. Không có tin nhắn mới. Cô mở tin nhắn, dừng lại ở cuộc trò chuyện với Ryul rồi nhìn màn hình rất lâu.

Cô lập tức kéo chăn trùm kín mặt, hai tai nóng bừng. Một lúc sau mới dám ló đầu ra, nhìn lại màn hình như thể hy vọng mình vừa đọc nhầm.
Không thể nào.
Cô thật sự đã làm gì đó với Ryul sao?
Yn cố nhớ lại.
Chai soju thứ nhất. Chai thứ hai. Hai người nói chuyện. Sau đó cô hình như đã về nhà... rồi vào phòng lấy son dưỡng cho cậu...
"Son dưỡng..."
Yn ngồi bật dậy.
Càng cố nhớ, trong đầu cô càng xuất hiện những hình ảnh rời rạc. Gương mặt Ryul ở khoảng cách rất gần. Bàn tay cậu giữ lấy cô. Một cảm giác mềm mại thoáng qua...
Cô lập tức lấy hai tay ôm mặt.
"Trời ơi..."
Điện thoại lại rung.

Yn nhìn tin nhắn cuối cùng, cảm giác xấu hổ ban nãy bỗng dịu xuống một chút. Cậu vẫn quan tâm đến cô. Dù rõ ràng tối qua đã xảy ra chuyện gì đó mà cô còn chẳng nhớ nổi.
Bên ngoài hành lang, căn hộ vẫn yên tĩnh. Yn nhìn đồng hồ rồi bắt đầu chuẩn bị cho buổi sáng, trong đầu bất giác nghĩ đến chuyện lát nữa chỉ cần mở cửa bước sang căn hộ bên cạnh là sẽ gặp Ryul.
Chẳng hiểu từ lúc nào, một người từng khiến cô luôn phải dè chừng lại trở thành người cô có thể vô thức tìm đến mỗi buổi sáng.
Yn chỉnh lại mái tóc trước gương, khoác thêm chiếc áo mỏng rồi cầm túi xách bước ra ngoài. Cô đứng trước cửa căn hộ bên cạnh vài giây mới đưa tay gõ nhẹ hai cái. Cửa nhanh chóng mở ra, Ryul đã thay đồ chỉnh tề, trên tay còn cầm điện thoại.
"Chị xong rồi à?"
"Ừm."
Ryul nhìn cô một lượt rồi hỏi:
"Đau đầu không?"
"Không sao. Chị ổn."
"Vậy tới công ty nhé."
"Ừ."
Ryul lấy chìa khóa rồi khóa cửa. Hai người cùng đi về phía thang máy. Không khí buổi sáng khá yên tĩnh, chẳng ai nói gì thêm nhưng Yn lại không thấy ngượng ngùng như trước. Khi cửa thang máy mở, Ryul bước vào trước rồi đưa tay giữ cửa cho cô.
Yn vừa bước vào đã vô thức liếc sang cậu. Môi Ryul vẫn hơi đỏ, khiến câu nói sáng nay lập tức hiện lại trong đầu cô. Cô mím môi cố nhịn cười.
Ryul quay sang.
"Chị cười gì đấy?"
"Không có gì."
"Nhìn mặt chị là biết có gì rồi."
Yn bật cười, quay mặt đi.
"Chị chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."
Ryul nhìn cô thêm một lúc nhưng cũng không hỏi tiếp. Cậu chỉ khẽ cong môi rồi nhìn về phía bảng số tầng. Đến khi thang máy xuống tới sảnh, hai người cùng bước ra ngoài, đi về phía bãi xe.
Trên đường đi, Yn chợt lên tiếng:
"Ryul."
"Gì ạ?"
"Chuyện tối qua..."
Cậu hơi khựng bước nhưng không quay lại.
"Chị không nhớ gì thật à?"
Yn lập tức im bặt.
Ryul nhìn sang, khóe môi hơi nhếch lên.
"Thôi, lên xe đi. Muộn giờ rồi."
"Ya, em đừng có trêu chị nữa."
"Em có nói gì đâu."
Yn lườm cậu một cái rồi đi nhanh hơn. Ryul nhìn theo, bật cười rất khẽ.
Chiếc xe dừng trước cửa More Vision vào buổi sáng. Yn tháo dây an toàn, cầm túi xách rồi bước xuống cùng Ryul. Hai người đi cạnh nhau vào sảnh, dáng vẻ tự nhiên đến mức chính Yn cũng không nhận ra từ lúc nào việc đi làm cùng cậu đã trở nên quen thuộc.
Vừa bước vào hành lang, Jay đã từ phòng làm việc đi ra. Nhìn thấy hai người, anh lập tức nhướng mày.
"Ồ, hai đứa nay lại đi làm cùng nhau sao?"
Yn hơi khựng lại, còn Ryul thì chẳng có vẻ gì bất ngờ.
"Tiện mà sếp."
Jay nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
"Tiện dữ ha."
"Thì nhà chị ấy gần chỗ em."
Yn nghe vậy cũng gật đầu.
"Vâng, tiện đường thật mà anh."
Jay nhìn hai người, khóe môi vẫn cong lên như thể chẳng tin hoàn toàn.
"Ừ, tiện đường. Hai đứa làm việc đi."
Anh nói rồi quay sang Yn.
"Hôm nay lịch em thế nào?"
"Buổi chiều em họp với team A&R, sau đó review demo thôi.
"Được. Có gì cần cứ nói với anh."
"Vâng."
Jay đi trước, còn Yn và Ryul tiếp tục bước về phía khu phòng thu. Đến ngã rẽ, Yn chợt quay sang nhìn cậu.
"Em thấy sếp nhìn tụi mình hơi lạ không?"
Ryul nhún vai.
"Chắc sếp nghĩ linh tinh thôi."
"Hay tại dạo này mình đi làm cùng nhau nhiều quá?"
"Thì tiện mà."
Yn bật cười.
"Em cứ tiện hoài."
Ryul nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.
"Chị không thích à?"
Yn im lặng một thoáng rồi quay mặt đi.
"Có nói không thích đâu."
Ryul không nói nữa, chỉ chậm rãi đi bên cạnh cô. Nhưng đến khi Yn bước vào phòng thu, cậu vẫn đứng ngoài cửa thêm vài giây, nhìn cô đặt túi xuống bàn rồi mới quay người đi về phía phòng tập.
Ryul vừa bước vào phòng tập thì Woojin cũng vừa từ trong đi ra.
"Ủa, đi đâu thế? Không tập à?"
"Em qua chị Yn thu nốt bản demo. Mọi người ghép đội hình trước đi."
"Ừ."
Ryul gật đầu rồi đi vào phòng tập. Cậu vốn định bắt đầu tập cùng mọi người, nhưng chỉ vài phút sau lại vô thức nhìn về phía cửa. Không hiểu sao hôm nay Woojin sang phòng Yn khiến cậu hơi để ý.
Ở phòng thu bên cạnh, Woojin vừa bước vào đã kéo ghế ngồi xuống.
"Hôm qua em có mail cho chị demo mà không thấy chị rep. Chị chỉ đạo thu cho em với."
"Woojin à? Tối qua chị nhậu say quá cái về chị ngủ luôn."
"Tối qua chị đi nhậu với ai vậy?"
"Ryul rủ đó."
Woojin lập tức nhướng mày.
"Ủa, chị với Ryul... sống cùng nhau hả?"
Yn đang uống nước suýt sặc, vội đặt chai xuống.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Hôm nọ em thấy anh ấy đưa chị về, rồi anh ấy bảo chị mới chuyển đến nhà anh ấy ở."
"Không có. Chị thuê nhà của Ryul. Bộ tụi em không biết cậu ấy có hai căn nhà sát nhau à?"
"Em biết anh ấy có hai căn hộ nhưng không biết là nó liền kề nhau. Vậy là... chị chỉ thuê nhà của anh ấy thôi à?"
"Ừ."
"Em tưởng chị với anh ấy hẹn hò." Woojin cười
"Không có. Chị đang không muốn yêu đương lúc này."
"Kể cả có người thích chị, chị cũng không cho cơ hội à?" Woojin chống tay lên bàn, tò mò hỏi tiếp
Yn im lặng một chút rồi bật cười.
"Kể cả chị có thích người ta, chị cũng không dám tiến tới nữa."
Cô nói rất nhẹ, giống như chỉ đang kể một chuyện chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ngay bên ngoài phòng thu, bước chân Ryul bất chợt dừng lại.
Cậu vốn chỉ định sang lấy tai nghe bỏ quên. Không ngờ vừa tới cửa đã nghe thấy câu nói ấy.
Ryul đứng yên vài giây, bàn tay đang đặt bên hông vô thức siết lại.
Không muốn yêu đương?
Trong đầu cậu lập tức hiện lên đêm hôm qua. Hình ảnh Yn say đến mức đứng không vững, giọng nói mềm đi, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu gần như không thể bình tĩnh.
Cậu đã nghĩ có lẽ những gì cô nói và làm khi ấy ít nhiều cũng xuất phát từ cảm xúc thật. Nhưng nếu cô thật sự không muốn yêu đương thì sao? Ryul cúi mắt, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác khó chịu rất nhỏ.
Không muốn yêu đương mà lại còn hôn mình?
Cậu đứng ngoài cửa thêm vài giây, rồi cuối cùng không bước vào nữa. Ryul quay người trở lại phòng tập, gương mặt vẫn bình thản như chưa nghe thấy gì. Chỉ có bàn tay đang siết chặt hơn bình thường mới phản bội tâm trạng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com