Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Jung Woojin lười học có tiếng trong trường, gần như các thầy cô và bạn bè chẳng thấy em ở trên trường mấy, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, em lấy cớ để bỏ buổi học sáng nay như mọi khi với lí do đau bụng, mẹ em nhìn con trai mình dăm ba bữa lại dở quẻ một lần thì quyết trị cho triệt để, bắt em đi bệnh viện kiểm tra cho bằng được.

"nào! hôm nay đi khám tổng quát hết 1 thảy để xem có ra cái bệnh gì hay không mà suốt ngày đau này đau kia, nghỉ học nhiều thế thì trường đuổi là mày thất học đấy con ạ!" mẹ em nói mà như vả vào mặt em, Woojin trước nay luôn ghét bệnh viện, cái mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí cùng màu trắng tẻ nhạt, đời nào em lại tới cái nơi đáng sợ đó chứ, em bám chặt lấy giường không buông, giãy đành đạch lên không chịu đi bệnh viện.

"con không đi đâu! con ghét bệnh viện!"

"hôm nay bắt buộc phải đi cho mẹ!"

Thấy mẹ nổi trận lôi đình, em cũng chẳng dám cãi mà đành thay quần áo rồi lết lên xe để mẹ chở đến viện, vừa bước vào cái mùi thuốc khử trùng làm em chán ghét muốn phát nôn, mẹ em lại chẳng mảy may để ý mà kéo em xềnh xệch đến phòng khám lâm sàng.

"số đây, ngồi đây đợi xong tí vào khám, mẹ đi làm đây, khám xong hết tất cả thì gọi mẹ đến đón, cấm trốn đấy."

"mẹ bỏ con ở đây một mình thật á?!" Woojin hoảng rồi, dù cũng 18 chứ chẳng bé bỏng gì nữa nhưng mấy cái khám sức khoẻ này cũng là lần đầu em đi, hồi bé toàn là mẹ dắt đi đâu thì đi đó chứ chẳng phải tự đi như hôm nay khiến em sợ lắm chứ đùa, đang ngẩn người ra thì tiếng y tá gọi số làm em giật mình, nhìn xuống tờ giấy số 23 trong tay mà sao tim đập nhanh thế, bây giờ đang là số 22 khám rồi.

"mời bệnh nhân số 23 vào phòng khám."

"ôi thôi chết cụ rồi." Jung Woojin bước vào mà tay đổ mồ hôi liên tục, run run ngồi xuống ghế rồi lấy sổ cho chị y tá nhập, em ngó quanh chẳng thấy bác sĩ đâu, đâm ra làm lạ nên cất tiếng hỏi.

"chị ơi, bác sĩ đâu rồi ạ?"

"bác sĩ chính đang rửa tay ở phía sau, em chờ chút nhé."

"vâng-"

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra, một dáng người cao ráo với mái tóc vuốt ngược cùng chiếc kính chữ nhật nửa gọng bước vào, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời đấy khiến em sững sờ, đột nhiên cảm giác đi khám thế này cũng không đáng sợ lắm? em liếc mắt xuống thẻ bác sĩ, Kim Ryul, chà người đẹp tên cũng đẹp thật. Anh bác sĩ tiến lại gần bàn làm việc, tà áo blouse trắng khẽ lay động theo từng bước chân. Anh kéo chiếc ghế xoay ra, tao nhã ngồi xuống rồi đón lấy cuốn sổ khám bệnh từ tay chị y tá. Đôi mắt sắc sảo sau lớp kính chữ nhật nửa gọng lướt nhanh qua những dòng chữ trên giấy, rồi dừng lại ở gương mặt đang thẫn thờ của cậu học sinh đối diện.

"Jung Woojin, 18 tuổi?" giọng Kim Ryul hơi trầm, như kéo hồn em về lại xác, em sực tỉnh lại, lắp bắp nói.

"d-dạ, đúng rồi ạ."

"thế hôm nay bị gì nào? giờ này lẽ ra đang trên trường mà đúng không?"

Câu hỏi tỉnh bơ của bác sĩ Ryul làm Woojin suýt thì cắn phải lưỡi. Em khựng lại mất hai giây, hai tai tự dưng nóng ran lên. Cái văn mẫu "đau bụng" mọi khi em hay dùng để lừa thầy cô, giờ đứng trước cái nhìn như thấu thị của anh bác sĩ này, sao tự nhiên nói ra thấy ngượng miệng kinh khủng. Em nuốt nước bọt, lí nhí đáp lời.

"Dạ... tại em đau bụng á bác sĩ. Sáng nay ngủ dậy là nó cứ quặn lên từng cơn rồi, đau chịu không nổi luôn nên mẹ em mới bắt đi khám..."

Kim Ryul không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt nhìn cái điệu bộ mắt đảo liên tục vì chột dạ của cậu học sinh đối diện. Anh liếc xuống tờ phiếu có dòng chữ mẹ Woojin viết to đùng bằng mực xanh: "Khám tổng quát, kiểm tra kỹ vì hay giả vờ đau bụng trốn học". Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn.

"Đau quặn từng cơn? Có buồn nôn hay tiêu chảy gì không?"

"Không ạ, chỉ đau thôi..."

"Được rồi, đứng lên tôi xem nào."

Kim Ryul thong thả đứng dậy, với tay lấy chiếc ống nghe đang treo trên giá. Thấy anh bước lại gần mình, Woojin tự dưng thấy phòng khám ngột ngạt hẳn, tim trong lồng ngực bắt đầu đập thình thịch liên hồi.

"Kéo vạt áo khoác ngoài ra chút đi, tôi nghe tim phổi trước."

Em luống cuống đứng dậy, ngón tay run run vụng về cởi cúc chiếc áo vest đồng phục Hanlim. Em còn đang ngơ ngác thì thấy Kim Ryul áp mặt kim loại của ống nghe vào lòng bàn tay mình, xoa xoa vài cái. Khoảng cách gần đến mức mùi nước rửa tay hương bạc hà lẫn với gỗ đàn hương nhàn nhạt tấn công vào khoang mũi em khiến tim em đập nhanh liên hồi, em cố gắng hít thở sâu vài lần cho bớt căng thẳng lại nhưng không thành, đằng này tim càng ngày càng đập nhanh hơn, Kim Ryul áp mặt ống nghe lên ngực trái em, ngay vị trí trái tim ở đó, anh nhướn mày, ánh mắt hướng lên phía người thiếu niên với vành tai đỏ bừng với đôi mắt hơi ngấn nước đang chăm chăm nhìn xuống cái ống nghe, tay phải không tự chủ mà siết chặt lấy vạt áo blouse của anh. Lúc này anh mới nhìn kĩ lại, em học sinh này dù là con trai nhưng xinh thật chứ, mắt to tròn, lông mi cũng khá dài, da trông cũng mịn màng, nhất là đôi môi căng mọng ửng hồng đó nữa, Ryul khẽ nuốt nước bọt rồi rời ống nghe ra khỏi ngực em, tháo ống nghe ra vắt qua cổ.

"tôi có ăn thịt em đâu mà sợ thế? đau bụng lan lên cả tim à mà tim đập nhanh lắm."

Woojin lúc này mới giật mình, nhìn xuống mới nhận ra tay em vẫn đang bấu chặt lấy vạt áo của anh mới giật mình buông ra, lùi lại nửa bước.

"tại...tại cái ống nghe lạnh quá nên em mới..."

"lạnh á? tôi xoa ấm rồi mới áp vào mà?" Ryul cười nhẹ, nhìn cậu trai đang mân mê ngón tay mãi, tai vẫn cứ đỏ như vậy, trông em như 1 chú thỏ nhỏ đang cố gắng tìm chỗ trốn vậy.

"thôi tôi đùa, đau bụng từ sáng thì phải kiểm tra kĩ, nằm lên giường co chân rồi vén áo lên."

Woojin lủi thủi đi về phía chiếc giường, ngoan ngoãn mà nằm xuống theo lời anh, Ryul thong thả bước đến bên cạnh, đưa tay kéo kín rèm lại, Woojin đã run lại càng run, trong không gian bé xíu có mỗi anh và em, tay em lại đổ mồ hôi, em nắm chặt lấy vạt áo, chỉ thầm cầu nguyện cho anh đừng có nhấn mạnh quá. Jung Woojin đặc biệt nhạy cảm ở bụng.

"bác sĩ nhẹ tay nha, em dễ nhột."

"khám bệnh chứ có phải tôi làm gì đâu mà nhột."

Nói xong Woojin càng cảm thấy lạnh gáy, nhìn đẹp trai là rõ mà cái ánh mắt cứ như muốn lóc xương lóc thịt em ra tại chỗ vậy, đúng lúc đầu em đang trên mây thì Ryul đưa tay nhấn 1 cái xuống bụng dưới làm em hét toáng lên.

"Á!"

"đau à? chỗ này mà đau thì phải mổ đấy." Em hoảng hốt, vội mở miệng bao biện cho bản thân.

"không phải đâu ạ?! do...do bác sĩ khám đột ngột quá nên em giật mình thôi không đau đâu ạ! không cần mổ đâu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com