1.2
Woojin lúc này mới chợt nhận ra hành động và lời nói của mình chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng, mặt em đỏ lựng, đưa tay lên che mặt, tiếng chị y tá cười khúc khích phía sau tấm rèm lại càng làm em ngượng hơn, em thầm thề rằng sẽ chẳng bao giờ bén mảng tới viện thêm lần nữa.
"tôi mới khám qua đã nhảy dựng lên thế thì vẫn còn khoẻ lắm, được rồi, ra bàn ngồi đi." Ryul mở tấm rèm ra, thong dong lại chiếc bàn làm việc mà cầm cuốn sổ bệnh nhân ghi chép vài chữ rồi đưa cho em.
"cầm lấy đi khám tổng quát 1 lần rồi mang sổ về đây tôi kí."
"ơ nhưng em không bị gì mà sao vẫn phải khám nữa vậy ạ?!" Woojin đã sợ chỉ sau 1 cú nhấn bụng của bác sĩ Ryul, cảm giác quê không lối thoát ấy vẫn còn đọng lại trong đầu em làm em nhục không tả hết, chỉ muốn nhanh chóng lượn về nhà cho xong, nhưng trời tính không bằng mẹ tính, mẹ em đã ghi chú rõ ràng trong sổ khám "khám tổng quát toàn bộ." Jung Woojin bây giờ có chạy đằng trời.
"mẹ em bảo phải khám hết toàn bộ, bây giờ đi lấy máu, siêu âm rồi chụp X-quang nữa, xong rồi quay lại đây." Ryul tỏ vẻ không kiên nhẫn, thúc giục Woojin cầm lấy cuốn sổ, mặt em như kiểu hôm nay là ngày tận thế mà lững thững bước ra khỏi phòng khám, em mở sổ khám ra xem thì ơ kìa? sao lại có cái kẹo dâu được kẹp trong sổ thế?
"ớ...?" Woojin ngơ ngác, bên cạnh cái kẹo còn có 1 tờ giấy note màu vàng nho nhỏ, chữ viết tay nắn nót khác hẳn so với các bác sĩ hiện nay.
"lấy máu xong mới được ăn."
Woojin cũng ngoan ngoãn nghe lời, gấp tờ giấy note lại bỏ vào túi bên trái rồi lấy viên kẹo bỏ vào túi bên phải, đi đến phòng xét nghiệm máu mà tay đổ mồ hôi, run như sắp lên bàn mổ, sau đó là cả một loạt quá trình khám những phần còn lại đầy đau thương của cậu chàng lười học. Em biết sợ rồi, từ nay hứa không có giả bệnh trốn học nữa đâu.
Khoảng 20 phút sau, em quay lại phòng khám lâm sàng, tay run run, mặt gần như trắng bệch. Do dự mãi mà chẳng dám vào trong, em cứ đứng đực ở ngoài cửa tới 10 phút cho đến khi Ryul khát nước mở cửa ra mới thấy em đứng lù lù ở cửa, mắt nhìn chằm chằm cuốn sổ khám, tay còn dán 1 miếng băng gạc bé bé.
"ô hay, sao lại đứng ở đây, cậu học sinh này vẫn còn đau bụng à?" Tên bác sĩ trẻ ban nãy khám bụng em mà nhấn cái thụp khiến em ghi hận, bây giờ lại giở giọng trêu đùa làm tai em đỏ lựng thêm một lần nữa, Woojin chối bay chối biến.
"không phải đâu ạ! chỉ là em sợ phiền bác sĩ nên mãi chưa dám vào thôi."
Jung Woojin nhìn ra chỗ khác, mặt phụng phịu, má có chút phồng lên. Mắt Ryul khẽ động, kéo tay Woojin vào phòng khám, nơi bây giờ chỉ có mình anh và em vì chị y tá đã bận đi buôn chuyện ở phòng khác.
"đưa sổ tôi xem nào."
Ryul cầm lấy cuốn sổ khám, mở ra đọc một mạch kết quả khám tổng quát, Woojin khoẻ mạnh, chỉ là hơi gầy, da còn hơi ngăm ngăm, nhìn như nhái khô một nắng.
"về nhà ăn uống điều độ, bổ sung chất, ăn nhiều một chút, tôi kê cho mấy loại vitamin, uống hết lại đến đây tìm tôi." Ryul kí tên, xoẹt xoẹt vài chữ vào trong sổ khám, bây giờ em mới nhìn kĩ là sao chữ anh bác sĩ trẻ này xấu thế, chẳng giống nét chữ của tờ giấy trong túi áo em gì cả. Lúc này em mới sực nhớ ra còn viên kẹo, bóc ra nhai nhai trước mặt anh, dù gì nãy đi lấy máu về cũng hơi choáng. Ryul nhìn má em phồng lên mà cười nhẹ, nụ cười phớt nhẹ trên môi chỉ trong tích tắc, em chả để ý.
"uống lúc nào ạ?"
"sau ăn sáng, mỗi loại 1 viên, đúng ngày này tháng sau mà chưa uống hết thì tôi tìm đến tận nhà." Ryul lên tiếng đe doạ, anh lại gấp sổ vào, đưa lại cho em, chưa hết anh còn mở hộc bàn ra đưa cho em vài cái kẹo dâu nữa.
"cho em á?"
"không cho em thì cho ma à? ở đây có mỗi tôi với em."
"à dạ, em cảm ơn, em đi về đây."
"nhớ qua quầy lấy vitamin."
"em biết rồi!" Woojin một tay cầm sổ một tay cầm nắm kẹo dâu mà Ryul cho, bỏ vào túi áo rồi lại bóc một viên nhét vào miệng, hình như đi khám cũng không tệ lắm. Nhìn cái vỏ kẹo trong tay, em cứ nghĩ mãi.
"là anh ấy quan tâm mình hay là lòng nhân từ của người làm nghề y vậy trời..."
Vị ngọt của kẹo dâu lan toả trong miệng, khơi lại hình ảnh của người bác sĩ trẻ đẹp trai ngời ngời, vừa có chút xa cách nhưng cũng lại rất gần gũi, lấy thuốc xong, đứng ở cổng viện mà lòng em cứ bồi hồi nôn nóng thế nào lại hay.
"mong là ngày này tháng sau sẽ đến nhanh một chút..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com