Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Từng viên thuốc em dùng như đếm ngược ngày gặp lại anh, em có chút bồn chồn, ngày mai là ngày cuối cùng, nhìn viên thuốc duy nhất còn lại trong hộp vitamin mà sao em cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại suy nghĩ xem mai mặc cái gì để đi tái khám.

"áo này được không ta... không xấu quá vứt mẹ đi."

"hay cái này? phối với cái này?"

"aaaaaaa thôi khỏi đi tái khám đi!"

Woojin nằm vật lên giường, đè lên đống quần áo chất núi, nếu em không nói là đi tái khám chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ em đi hẹn hò hay gì đó, mẹ em đứng ngoài cửa nhìn thằng con trai mình như kiểu bị ai hớp hồn, không nhịn được mà xỉa xói em vài câu.

"mày nhắm ai ở viện rồi hả con? làm như đi hẹn hò thế?"

"có gì đâu mẹ, ra đường phải đẹp chứ." em không thể nói với mẹ rằng em có chút chút để ý đến vị bác sĩ họ Kim kia được.

"chả tin, mai đi sớm rồi về đi gặp bạn với mẹ."

"ủa bạn mẹ liên quan gì con?" Woojin ngóc đầu dậy nhìn mẹ mình đang thong dong cắn miếng táo mà bố em đi qua vừa đút, 2 người già rồi mà vẫn tình cảm phát gớm.

"người ta ai cũng dẫn theo con, tao không dẫn mày đi chúng nó bảo tao không có con à? cấm cãi." chưa để em từ chối thêm phát nào, mẹ em đã quay ngoắt đi về phòng, mặc kệ cho em cùng đống quần áo rải rác khắp phòng bầu bạn với nhau, có lẽ em sẽ kệ luôn mà đi ngủ với mớ lộn xộn mà em gây ra chứ chẳng buồn dọn chúng.
______

"Jung Woojin dậy ngay! muộn rồi đấy-" mẹ em vừa đạp cửa phòng ra đã thấy con trai mình tươm tất từ đầu đến chân, tóc chải mượt mà, nước hoa thơm phức. Bà đến mà ngạc nhiên, bình thường em lúc nào cũng để mẹ gọi, giục vào đít mới chịu lết thây dậy mà lười biếng đi học, ai mà ngờ chỉ đi tái khám thôi mà Woojin dậy còn sớm hơn cả gà.

"con dậy rồi, con đi đây mẹ, tiện đi mua gì ăn nữa đói quớ à."

"mày bị con gì nhập mà dậy sớm vậy con?" bà nhìn người con trai yêu quý trong chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là cái cardigan màu nâu nhưng quần không thể không tụt, bà ghét cái style hở đít này lắm nên lúc nào cũng đe doạ sẽ vứt hết quần của em hay mang đi từ thiện, ít nhất thì người ta sẽ mặc bình thường chứ không hở mông như em.

"đâu có, mà đẹp chưa mẹ, chứ con thấy là đẹp rồi đó." Woojin vuốt vuốt tóc, vơ lấy chai nước hoa xịt thêm 1 cái vào cổ tay nữa rồi vuốt vuốt lên tóc, cái gì kia? lại còn bôi cả son dưỡng, thảo nào môi cứ hồng hồng, trông có khác gì đi hẹn hò không cơ chứ.

"này, mẹ hỏi thật, mày thích ai trong cái viện đó rồi hả?"

"mẹ nói gì kì vậy?! làm gì có ai đáng để chú ý đâu mà, trỏng toàn mấy ông bà bác sĩ già đáng sợ chết đi được, lần này con đi lấy thêm thuốc thôi mà mẹ!" Woojin nói thế chứ tai cũng phớt phớt chút ánh hồng, bán đứng em ngay tức khắc, mẹ em thấy nhưng cũng chẳng buồn vạch trần, cứ thế cho Woojin tung tăng đi đến viện một mình.
____________________

Woojin ngồi trên taxi, hạ kính xuống để gió lùa qua kẽ tóc, trời thu man mát, có chút se se lạnh làm em rùng mình, tóc cũng rối đi một chút, trông không giống như đã chải chuốt rất kĩ càng mà giống đẹp không cần cố hơn, vừa bước chân vào cửa viện em đã thấy sao mà hôm nay viện đông thế? dân rủ nhau bị ốm à? Woojin hướng thẳng đến bàn lấy số, nhìn số 202 trên tay mà thở dài, chẳng biết bao lâu nữa mới tới lượt mình, vì hơi nóng nên em cởi chiếc cardigan khoác ngoài ra, nhưng em ước gì em không cởi nó. Cánh cửa phòng bệnh bên kia mở ra, góc tay nắm cửa sắc nhọn quệt mạnh một đường đầy đau đớn trên tay em, em nhăn mặt lại, nhịp thở cũng tự nhiên loạn đi một chút vì đau, máu rỉ ra một chút, em nhìn lại cái tay nắm cửa kia, sư bố đứa nào chơi trò mất dạy vậy? nguyên 1 cái ghim băng mở ra được gắn keo ở bên dưới, em cậy nó ra ném vào thùng rác. Đột nhiên có một lực kéo tay em về sau làm em giật mình, ngước lên thì hoá ra là chị y tá trước đó em gặp lúc đi khám tổng quát.

"lại là em à, tay sao thế này, ưu tiên vào trước để chị rửa vết thương cho."

"à dạ..." Woojin bị kéo vào trong ngồi phụp xuống ghế, em đảo mắt nhìn quanh, ngoài chị y tá đang lúi húi đồ đạc chuẩn bị rửa vết thương cho em thì là một bác sĩ nữ khác đang ngồi ở bàn khám, hôm nay có lẽ không phải ca trực của bác sĩ Kim thì phải. Woojin có chút hụt hẫng, mặt em hơi xị xuống, môi chu nhẹ ra trông như đang hờn dỗi cả thế giới, chị y tá bê khay dụng cụ ra, thấy em phụng phịu bèn hỏi.

"sao thế? bé ấm ức à?"

"dạ không có, em đang thấy xui quá à, biết thế nãy không cởi áo khoác."

"nhiều người ở đây tâm địa không được lành á bé, người ta không muốn bị bỏ lại vì bệnh tật á, nên đâm ra cũng thích đi hãm hại người khác, xíu nữa bé lại đi xét nghiệm rồi tiêm uốn ván nha."

"dạ...mà hôm nay không phải ca trực của bác sĩ Kim ạ?"

"bác sĩ Kim? à anh ấy đang ở phòng số 3, xíu em đi xét nghiệm kiểu gì cũng gặp thôi à, trời vừa nhắc đã thấy mặt rồi, người gì đâu âm binh quá trời."

"nói xấu gì tôi đấy?" chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, Woojin có chút giật mình ngước lên thì chạm phải ánh mắt của anh, em thấy anh khẽ nhíu mày một cái rồi giật lấy cái kẹp đang thấm cồn đỏ của chị y tá.

"để tôi làm, cô qua phòng 3 giúp đi."

"ò dạ dạ." chị y ta cứ thế bỏ em lại với Kim Ryul, anh khẽ cất giọng hỏi.

"tay bị sao đây?"

"cái ghim băng quẹt trúng tay em, nãy em thấy nó gắn dưới nắm tay cửa á, người ta mở cửa mạnh quá nên nó quẹt trúng em thôi."

Ryul nhíu mày, đây không phải chuyện ngày một ngày hai ở bệnh viện, người bị thương bởi mấy cái thủ đoạn này không ít, anh nhẹ nhàng ngước lên nhìn em, bảo.

"đau quá thì nắm lấy áo tôi."

"dạ?"

Chưa kịp để Woojin phản ứng, miếng bông đẫm cồn đỏ chấm lên vết thương hở đang rỉ máu khiến em chảy cả nước mắt, Woojin vươn tay ra nắm chặt vào áo Kim Ryul ngồi đối diện, như muốn xé áo anh mang về vậy.

"huhuhuhuhu đau! bác sĩ gì mà chả đợi bệnh nhân phản ứng xíu nào vậy?!"

"để cậu phản ứng thì miếng bông này khô mất, đừng có rụt tay về, đưa đây!"

"đau mà!" Ryul túm chặt lấy cổ tay em, tiếp tục di miếng bông khắp vết thương trải dài từ bắp tay đến khuỷu tay, Woojin vốn đã sợ đau rồi mà cái cảm giác đau nhói, xót thấu xương như này sao mà em chịu được, thế là thằng bé khóc thút thít, 2 giọt nước mắt lăn xuống gò má ửng hồng, môi cứ bĩu bĩu ra trông dễ thương không chịu được, Kim Ryul cũng phải sững lại một chút, thả lỏng tay em ra nhưng không buông, bỏ cái kẹp xuống rồi lấy băng gạc ra quấn lại cho em mới thôi.

"con trai có tí đau này đã không chịu được rồi, nín đi." Ryul kéo ngăn bàn ra, lấy vài viên kẹo dâu đặt vào tay Woojin.

"ăn đi xong tôi đưa đi tiêm uốn ván."

"biết rồi...người gì mà tàn nhẫn ghê..."

"tôi mà tàn nhẫn thì trong cái viện này hoá quỷ hết rồi đấy, cậu Jung." Kim Ryul xoa xoa tay, đi đến rót 1 cốc nước ấm đặt lên bàn cho Woojin, anh thong thả ngồi xuống ghế bấm điện thoại, vô thức cười nhẹ một cái. Nụ cười đó đã lọt vào mắt Jung Woojin.

________

bộ nào cũng flop muốn drop hết 1 lượt ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com