3
Em nhìn cái nụ cười đó mà thắc mắc mãi, chả lẽ bác sĩ Kim có người thương rồi. Đèo mẹ hình như mình tương tư sai người rồi thì phải.
"đi tiêm được chưa ạ, mẹ em nhắn tin bắt em về rồi." Jung Woojin có chút phụng phịu, em nhìn người mà như muốn lao vào đấm người ta ngay tức khắc, Ryul nghe thấy em nói thì ngước mặt lên, đúng lúc Woojin đang lườm Ryul muốn thủng cả mặt.
"ừ được rồi, đi nào hay để tôi bế mới chịu đi?" Ryul đứng dậy, hắng giọng một cái rõ to rồi đi trước để Woojin lủi thủi theo sau, trong lòng em thề là về nhà sẽ gạt bỏ ngay cái thứ tình cảm mới nhú bé xíu xiu này. Ryul cứ thấy em im thin thít, cúi cúi mặt xuống mà đi, anh đột nhiên đứng khựng lại, Woojin không để ý mà đâm sầm vào lưng anh.
"a-ủa sao đang đi mà bác sĩ dừng giữa đường vậy?"
"thì đến rồi chứ sao, đi nữa qua tới phòng cấp cứu luôn hay gì? lại đau bụng muốn mổ à?"
"ấy không! bụng dạ em ổn mà!"
"tôi đùa, đi vào đây." Cánh cửa phòng tiêm mở ra, bác sĩ trực ca ngẩng dậy, trông cũng khá trẻ, có khi còn cao hơn bác sĩ Kim Ryul.
"Ohyul, tiêm cho đứa nhóc này 1 mũi uốn ván giúp tôi."
"ok, ngồi đợi một lát." Ohyul đứng dậy, nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề sẵn sàng tiêm cho Woojin, em nhìn cái kim tiêm trong tay Ohyul mà nuốt nước bọt, rưng rưng quay ra nhìn Ryul.
"bác sĩ Kim tiêm cho em được không ạ?"
"sao thế? sợ bác sĩ Kwon đâm lệch ven à?"
"em không dám nắm áo bác sĩ Kwon."
"ủa bộ tôi nhìn đáng sợ lắm hả??" Kwon Ohyul đang định cắm kim tiêm vào tay em thì khựng lại, rõ ràng nhìn anh cũng chẳng đến mức đáng sợ mà? người ta còn hay khen anh dễ thương ấy chứ? thật ra có mỗi thằng cu Louis ở nhà cứ luôn miệng lải nhải bảo anh dễ thương chứ chẳng ai dám nói anh dễ thương cả.
"ý em không phải thế...mà thôi tiêm đi ạ."
"ok chịu khó tí nhé, nắm áo tôi cũng được mà không sao đâu."
Ohyul nhẹ nhàng cắm kim vào da em, Woojin cứ tưởng đau lắm nên siết chặt tay, ai ngờ kĩ thuật của bác sĩ Kwon lại tuyệt vời đến thế, chỉ chưa đầy 15 giây đã tiêm xong và dán băng keo cho em rồi, chả bù cho hôm trước bà nào lấy máu cho em về bầm nguyên 1 tuần.
"xong rồi, đau không?" Ohyul ném cái ống tiêm vào thùng rác rồi đi về bàn ghi ghi chép chép vào sổ khám cho Woojin, chà, chữ còn xấu hơn cả chữ bác sĩ Kim cơ đấy.
"không đau lắm ạ, may quá nếu là bác sĩ Kim tiêm cho chắc em ngất luôn rồi mất."
"này nhé? tôi vẫn còn đứng ở đây chưa đi đâu mà nói xấu." Kim Ryul đứng tựa vào cửa nhăn mặt, lấy cuốn sổ khám trên bàn Ohyul rồi ngoắc tay bảo Woojin đi theo, Ohyul cũng kệ thôi, vì anh đẳng cấp anh biết mà.
"em có nói xấu bác sĩ đâu..." Woojin lẩm bẩm như sợ ai không nghe thấy, nửa lí nhí nửa như muốn hét vào mặt người ta, Kim Ryul nhịn cười, đưa Woojin ra đến tận cửa viện.
"tôi nghe hết rồi đấy, cũng muộn rồi, em về đi kẻo mẹ chờ."
Woojin nhìn Ryul chuẩn bị quay lưng vào, em lấy hết can đảm 10 năm của mình, đưa tay lên níu lấy vạt áo blouse trắng của Ryul, môi chu chu ra mà nói.
"cái tờ note tháng trước là bác sĩ viết hay ai viết vậy ạ?" tay em vẫn không buông, Ryul đứng khựng lại, vành tai hơi ửng lên vì ngượng, ấy thế mà cũng chẳng gạt tay em ra, anh mò vào túi áo bên phải lấy cho em thêm 2 cái kẹo.
"phải tôi viết thì sao mà không phải tôi viết thì sao?" nói xong là quay đi để lại một bầu trời hỏi chấm trên đầu Woojin, em nhìn xuống tay mình chỗ 2 cái kẹo dâu đang nằm gọn, lòng cứ có cái vướng mắc mãi mà chả gỡ nổi, nếu phải thì sao mà không phải thì sao? không biết. Sự thật là một tờ giấy note chẳng chứng minh được điều gì cả. Woojin chẳng thèm nghĩ nữa, em bắt taxi đến điểm hẹn mẹ em gửi, đúng điên thật mà, chẳng khác gì xem mắt thật đấy chứ? sao mẹ không nói con của bạn mẹ toàn là con gái thế này???
"a con tớ kia rồi, Woojin à!" mẹ em vẫy vẫy tay, chưa gì mà Woojin đã thấy có điềm không lành, em chạy nhanh đến, cúi chào rồi kéo ghế ra ngồi cạnh mẹ em.
"sao mẹ không nói gì với con thế? chỗ chị em phụ nữ các mẹ con ra đây làm gì?" Woojin cay, đã không nói gì với em thì thôi đã vậy còn chẳng có ai là con trai ở đây cả ngoài em, em toan đứng dậy đi về thì bị bạn mẹ giữ lại.
"ơ cháu về sớm thế, cô còn thằng lớn chưa tới, cháu cứ ở lại đi."
Rồi xong người ta đã nói thế thì bố ai mà dám từ chối, em đành ậm ừ rồi ngồi ra cái bàn phía sau chơi game, đang dở trận thì có giọng nói trầm thấp phía sau vang lên sát sàn sạt bên tai, lại còn mùi nước hoa gỗ đàn hương nhàn nhạt lẫn thuốc sát trùng không nhầm đi đâu được, đồng tử em co lại, vội ngước ra sau.
_____________________
yasssss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com